Lãnh Vương Sủng Tặc Phi
Chương 2: Vừa ăn cướp vừa la làng
Lúc đi ngang qua cửa thành, Mạch Trục Vân đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua tờ cáo thị, thấy vị trí bức họa vẫn còn để trống, khóe miệng liền cong lên ý cười: Năm vạn lượng hoàng kim? Ngay cả hình dáng khuôn mặt ra sao cũng không biết, vậy mà các người dám vung tiền thưởng lớn thế này sao?
Một thân gầy gò mỏng manh đứng nở nụ cười. Nàng lăn lộn khắp kinh thành cũng đã hơn một năm, ngoài Bạch Lộng Ảnh cùng Nam Truy Nguyệt, thì hầu như không có ai biết đến khuôn mặt thật của nàng – thân phận Thần trộm Mạch Trục Vân.....
Tà công tử sao? Quả là một danh tự hay, rất tốt!
Nàng đắc ý cười thoải mái tiến vào thành.
Trên con đường dài thẳng tắp, người người đi lại nườm nượp, hàng hóa, chợ búa buôn bán tấp nập. Đây lẽ ra là thời cơ tốt nhất để ra tay, nhưng Mạch Trục Vân dường như không có tinh thần cho lắm, quét mắt vài lần quan sát món đồ vật đeo bên hông những người xung quanh, vài túi hà bao cổ ơi là cổ, thêu thùa cũng rất công phu tinh tế,nhưng nhìn lại không được đẹp mắt.
Duy nhất chỉ có việc khiến nàng hứng thú, chính là việc nghe những vị khách trên đường bàn luận, tìm cách phải làm như thế nào để giăng bẫy bắt lấy vị Thần trộm không rõ mặt mũi, cũng đúng thôi, số tiền thưởng lớn thế kia ai nhìn thấy mà chả đỏ mắt lên.
“Chậc chậc, hay là chúng ta cùng nhau liên minh lại thiết kế một cái bẫy hoàn hảo, hay là ngươi đi, ngươi hãy rêu rao rằng ngươi đang sở hữu một món bảo vật vô cùng quý báu, sau đó bọn ta sẽ thiết lập trận địa mai phục, chờ Mạch Trục Vân chui đầu vào lưới, rồi tiền thưởng đương nhiên là chia đều. Mọi người nghĩ sao?” Một tên cầm lấy một con dao lớn, hùng hổ mở miệng như hiệp khách giang hồ.
Bên cạnh hắn còn có thêm bốn tên ăn mặc giống nhau, bọn họ vừa đi vừa thảo luận.
Mạch Trục Vân khóe miệng cong lên, lặng lẽ đi theo sát bọn họ, ghé tai nghe tiếp cuộc đối thoại.
Một tên gầy gò khác trả lời:“Ta thấy cách này không ổn lắm, ta nghe nói, Mạch Trục Vân võ công cao cường, trên giang hồ không có ai là đối thủ của hắn, có lẽ chúng ta sẽ không bắt được hắn!”
Mạch Trục Vân bày ra bộ mặt hưng phấn, nhiều chuyện chen đầu vào, thần bí cười nói:“Nói cho các người biết, các người không cần phải phiền toái nghĩ cách dụ hắn ra như vậy đâu, ta biết hắn đang ở đâu, hơn nữa, hắn còn đang bị thương rất nặng, chừng này các người thừa sức bắt được hắn......”
Một tay che môi, cố ý cao giọng mục đích để cho đám người xung quanh nghe được chuyện này càng nhiều càng tốt. Mà quả thực đám người trước mắt vừa nghe được tin này lập tức túm tùm xúm lại.
“Những lời này là thật sao? Tiểu huynh đệ làm thế nào biết được? Nếu như tiểu huynh đệ đây đến lấy đến tiền thưởng, vậy hãy chia cho chúng ta mỗi người một ít đi!” Bọn họ cũng cũng bắt đầu phụ họa theo đè thấp âm thanh nói.
Mạch Trục Vân làm bộ khó xử:“ Haizz, ta cũng chỉ vô tình phát hiện ra hắn thôi, vốn định thông báo cho mọi người đến đó nhưng lại sợ hắn bỏ chạy.”Tên nam tử gầy gò kia lên tiếng:“Tiểu huynh đệ, ta thấy một người chúng ta không thể nào khống chế được hắn. Chi bằng chúng ta cùng nhau hợp sức? Chỉ cần ngươi cho bọn ta biết hắn đang ẩn náu ở đâu, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi!”
“Ta thấy ý kiến của vị huynh đài này không tồi, nói rất đúng, vậy được rồi, ta sẽ nói cho các người biết, cách cổng thành phía bắc năm dặm trong căn phòng thảo dược chính là nơi mà hắn đang ẩn náu......” Còn bày ra vẻ suy nghĩ nửa ngày, Mạch Trục Vân chậm rãi nói ra.
“Được, đa tạ tiểu huynh đệ đã báo tin, chúng ta đi!” Những người đó cầm lấy binh khí liền rời đi.”Khoan đã, năm dăm ngoài thành..phía Bắc...... A?” Nghĩ ra cái gì, những người đó trên mặt đột nhiên liền biến sắc:“Phủ Nhược Nhiên? Nếu ta nhớ không lầm chỗ này chính là phủ của Ngạo công tử?”
Ngạo công tử, tức là thần y Bạch Lộng Ảnh, trên giang hồ không ai không biết, y thuật vô song, trên thế gian này không loại bệnh gì mà hắn không chữa khỏi được, cứu hơn hàng trăm mạng người. Hơn nữa hắn còn là một chuyên gia chế tạo độc dược, và cũng chỉ có mỗi hắn mới biết giải dược......
Thấy bọn họ sắc mặt khẽ biến, Mạch Trục Vân nhân cơ hội thức tỉnh bọn họ:“Chính là nhà của Bạch Lộng Ảnh, có điều mọi người không cần phải lo lắng, Bạch Lộng Ảnh cũng đã bị Mạch Trục Vân đánh trọng thương, không thể động đậy...... nếu còn không mau đi, số tiền thưởng này sẽ rơi vào tay người khác.”
“Làm sao đây...... Làm sao bây giờ?” Một tên khác lắp bắp hỏi, sắc mặt hắn từ lúc nghe được ba chữ “Ngạo công tử” thì trở nên trắng bệch.
“Ngu ngốc, còn hỏi làm sao cái gì? Giải tán, đắc tội với Ngạo công tử chính là muốn đi tìm Diêm vương mà! Tất cả giải tán hết đi!” Tên gầy gò gằn giọng lên tiếng đầy chắc nịch.
“Này......” Mạch Trục Vân còn chưa nói xong, bọn họ đã lập tức đường ai nấy đi.
Nhìn bóng dáng bọn họ đi xa dần, Mạch Trục Vân buông tay lên mệt mỏi đáp lại vài cánh tay chào bọn họ, khẽ thở dài:“Ai, một lũ nhát gan, còn dám mạnh miệng đòi bắt bản công tử?”
Một lát sau cả, từ mất hứng nàng chuyển sang cười tà mị,“Hừ, Bạch Lộng Ảnh, Mạch Trục Vân ta đã nói thì sẽ làm, tiệm thuốc của ngươi, không ai dám đập, vậy thì tốt hơn hết là để ta tự mình ra tay đi.”
Mạch Trục Vân tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt thản nhiên nhìn người qua lại.
Đi được không lâu sau, lại phát hiện tất cả mọi người đều nghiêng đầu, đứng lại một chỗ, nhất là các vị tiểu thư, cô nương, trong ánh mắt chứa một loại tình cảm ái mộ không một chút che đậy...... Giống như bị ai đó câu dẫn đoạt lấy hồn phách, sững sờ đứng im bất động.
Mạch Trục Vân đưa tầm mắt của mình đặt trên người của vị nam nhân đang tiến tới, hai con ngươi ngay lập tức mở to, sáng ngời lên, nhìn chằm chằm đánh giá người đàn ông kia.
Người đàn ông đó, mặc một thân y phục màu trắng không nhiễm chút bụi trần. Mái tóc đen như mực được buộc đơn giản xõa ở sau người; đôi mắt phượng thâm thúy, lộ ra một cỗ khí lạnh như băng, mũi cao thẳng, môi trên dày hơn môi dưới đúng kiểu một nam nhân luôn trọng tình và có tài lãnh đạo, khuôn mặt hoàn hảo tuấn lãng, giống như tiên nhân trên trời.Hắn tỏ thái độ lạnh nhạt coi thường mọi thứ xung quanh, cất bước đi tới, động tác tao nhã vừa thanh thoát, trầm ổn mà nội liễm, miếng ngọc bội bạch long đeo bên hắn đong đưa theo từng bước chân, càng tôn lên sự tôn quý.
Cực phẩm! Quả là một cực phẩm!
Miếng ngọc kia trong suốt như nước, từ xa nhìn lại, mặt ngọc bội hình rồng uốn người bay lên bay không trung, trên thân rồng từng lớp vảy rõ ràng có thể nhìn thấy được, theo từng bước chân hắn, ảo diệu ẩn ẩn hiện hiện.
Mạch Trục Vân bất giác đưa tay lên sờ khóe miệng, ô, xác định mục tiêu! Trên mặt ý cười xán lạn, ánh mắt so với vì sao trên trời còn long lánh sáng chói hơn.
Không thể ngờ được, lâu lâu mới đi dạo một chuyến, lại có thể vớ được viên ngọc thạch bảo bối vô giá thế này!
Ánh mắt nóng bỏng từ đầu đến cuối nhìn miếng ngọc bội bên hông trên nam tử kia dần dần thu lại, Mạch Trục Vân tùy ý liếc hắn một cái, nhưng cũng bị dung mạo anh tuấn của hắn cùng với ánh mắt lãnh đạm làm cho kinh sợ:vạn phần tao nhã, khuôn mặt sáng lạn, so với tên Bạch Lộng Ảnh kia thì còn yêu nghiệt hơn.
Một thân y bạch thuần khiết, một đôi hài màu đen kim tuyến được thêu công phu, khí chất cao quý tỏa ra xung quanh, hẳn là một đại công tử của một gia đình đại phú đại quý a.
Không tệ! Thật sự là không tệ!
Trong lòng Mạch Trục Vân âm thầm tặc lưỡi khen ngợi, nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến khối ngọc vô giá kia: Bảo bối a, nếu ông trời đã sắp đặt định mệnh để bổn công tử đây được gặp bảo bối, thì bổn công tử phải “ mượn” vài ngày để thưởng thức rồi.
Tầm mắt rất nhanh liếc hai tên tùy tùng bên cạnh tên nam tử áo trắng, bọn họ đều mặc bộ y phục màu đen, hơi thở nội liễm, vừa nhìn qua đã biết là những người biết công phu, võ công không tồi, từng bước chân nhẹ nhàng, hơn nữa, ánh mắt đặt vào vị chủ tử đi phía trước không khi nào rời mắt.
Ngay cả tùy tùng cũng đều có khí thế cường đại như vậy, có thể lai lịch của người này hẳn không tầm thường!
Chỉ là không biết tên này so với vị Phong vương kia có thế lực hơn không a?
Mạch Trục Vân đột nhiên nảy sinh tâm kế, ý cười nơi đáy mắt càng đậm.
Lạnh nhạt cười, ngẩng đầu bước đi, hai tay tự nhiên đưa ra phía sau lưng, thu lại cảm xúc, ánh mắt nhìn thẳng về phí trước đi tới.
Đi lướt qua sát bên người hắn, trên người hắn thoang thoảng tỏa ra hương bạc hà thơm ngát, Mạch Trục Vân khóe miệng khẽ cong lên ý cười không ai nhận ra, nhẹ tay luồn qua bên hông hắn, tay nhẹ nhàng lướt qua món bảo bối, sau đó lại thong dong đi bình thường.
Có điều, dường như trên mặt người đàn ông đó có chút biến hóa nhỏ, cụ thể hơn là có ý kháng cự, thân mình đi lệch qua bên phải một chút, dường như tỏ ý không muốn thân cận với kẻ khác.
Tuy nhiên chỉ trong một cái chớp mắt, khi hai người vừa giữ khoảng cách khá xa, bên trong ống tay áo rộng thùng thình của Mạch Trục Vân nhanh chóng che lại, hai tay đặt ngang hông, tiếp tục đi về phía trước không một chút bối rối, bình tĩnh nhìn hai tên tùy tùng kia đi lên.
Mọi thứ dường như vẫn như cũ, có điều trên tay nàng bây giờ lại có thêm một khối ngọc tinh mỹ tuyệt hảo vô giá.
Lòng bàn tay truyền đến lạnh lẽo cảm giác, Mạch Trục Vân vỗ nhẹ vật trong tay mình, tinh tế cảm thụ được từng đường cong hoa văn tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ đầu rồng đến đuôi rồng được điêu khắc hoàn hảo, trông rất sống động, chỉ dựa vào xúc giác thôi cũng đã cảm nhận được sự vô giá của khối ngọc bội này, quả nhiên là ngọc tốt!
Tuy rất đắc ý, nhưng Mạch Trục Vân vẫn không quên chính sự, đi được mười bước liền dừng lại. Trùng hợp thay người đàn ông đó cũng cảm nhận được cái gì, bước chân ngừng lại.
“Bắt lấy kẻ trộm a!” Mạch Trục Vân hô to một tiếng, lập tức chạy thẳng vào trong ngõ hẻm.
Trong ngõ nhỏ đó chỉ có vài người thấy vị nam tử áo xanh vừa hô to”Bắt lấy kẻ trộm” Cũng chạy vội đến, có lòng tốt giúp nạn nhân bắt lấy kẻ trộm.
Chỉ trong chốc lát, bên trong ngõ hẻm liền không còn một bóng người.
Các người có biết, đây chính là chiêu ”Vừa ăn cướp vừa la làng”!
Nghe được âm thanh hô hoán của Mạch Trục Vân, tên nam tử áo trắng khẽ cúi đầu, ngọc bội bên hông quả không còn thấy nữa, trong mắt đã lạnh giờ lại lạnh thêm vài phần, như băng tuyết trên đỉnh núi, hừ nhẹ một tiếng:“Mạch Trục Vân?”
Xoay người lại đây, bạc môi khẽ mở, đối với hai cái tùy tùng phân phó nói:“Bắt lấy tên áo xanh!”
P/s: Hắc hắc, chị em có biết tên nam tử áo trắng này là ai không a....thần thần bí bí chết đi được..
Một thân gầy gò mỏng manh đứng nở nụ cười. Nàng lăn lộn khắp kinh thành cũng đã hơn một năm, ngoài Bạch Lộng Ảnh cùng Nam Truy Nguyệt, thì hầu như không có ai biết đến khuôn mặt thật của nàng – thân phận Thần trộm Mạch Trục Vân.....
Tà công tử sao? Quả là một danh tự hay, rất tốt!
Nàng đắc ý cười thoải mái tiến vào thành.
Trên con đường dài thẳng tắp, người người đi lại nườm nượp, hàng hóa, chợ búa buôn bán tấp nập. Đây lẽ ra là thời cơ tốt nhất để ra tay, nhưng Mạch Trục Vân dường như không có tinh thần cho lắm, quét mắt vài lần quan sát món đồ vật đeo bên hông những người xung quanh, vài túi hà bao cổ ơi là cổ, thêu thùa cũng rất công phu tinh tế,nhưng nhìn lại không được đẹp mắt.
Duy nhất chỉ có việc khiến nàng hứng thú, chính là việc nghe những vị khách trên đường bàn luận, tìm cách phải làm như thế nào để giăng bẫy bắt lấy vị Thần trộm không rõ mặt mũi, cũng đúng thôi, số tiền thưởng lớn thế kia ai nhìn thấy mà chả đỏ mắt lên.
“Chậc chậc, hay là chúng ta cùng nhau liên minh lại thiết kế một cái bẫy hoàn hảo, hay là ngươi đi, ngươi hãy rêu rao rằng ngươi đang sở hữu một món bảo vật vô cùng quý báu, sau đó bọn ta sẽ thiết lập trận địa mai phục, chờ Mạch Trục Vân chui đầu vào lưới, rồi tiền thưởng đương nhiên là chia đều. Mọi người nghĩ sao?” Một tên cầm lấy một con dao lớn, hùng hổ mở miệng như hiệp khách giang hồ.
Bên cạnh hắn còn có thêm bốn tên ăn mặc giống nhau, bọn họ vừa đi vừa thảo luận.
Mạch Trục Vân khóe miệng cong lên, lặng lẽ đi theo sát bọn họ, ghé tai nghe tiếp cuộc đối thoại.
Một tên gầy gò khác trả lời:“Ta thấy cách này không ổn lắm, ta nghe nói, Mạch Trục Vân võ công cao cường, trên giang hồ không có ai là đối thủ của hắn, có lẽ chúng ta sẽ không bắt được hắn!”
Mạch Trục Vân bày ra bộ mặt hưng phấn, nhiều chuyện chen đầu vào, thần bí cười nói:“Nói cho các người biết, các người không cần phải phiền toái nghĩ cách dụ hắn ra như vậy đâu, ta biết hắn đang ở đâu, hơn nữa, hắn còn đang bị thương rất nặng, chừng này các người thừa sức bắt được hắn......”
Một tay che môi, cố ý cao giọng mục đích để cho đám người xung quanh nghe được chuyện này càng nhiều càng tốt. Mà quả thực đám người trước mắt vừa nghe được tin này lập tức túm tùm xúm lại.
“Những lời này là thật sao? Tiểu huynh đệ làm thế nào biết được? Nếu như tiểu huynh đệ đây đến lấy đến tiền thưởng, vậy hãy chia cho chúng ta mỗi người một ít đi!” Bọn họ cũng cũng bắt đầu phụ họa theo đè thấp âm thanh nói.
Mạch Trục Vân làm bộ khó xử:“ Haizz, ta cũng chỉ vô tình phát hiện ra hắn thôi, vốn định thông báo cho mọi người đến đó nhưng lại sợ hắn bỏ chạy.”Tên nam tử gầy gò kia lên tiếng:“Tiểu huynh đệ, ta thấy một người chúng ta không thể nào khống chế được hắn. Chi bằng chúng ta cùng nhau hợp sức? Chỉ cần ngươi cho bọn ta biết hắn đang ẩn náu ở đâu, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi!”
“Ta thấy ý kiến của vị huynh đài này không tồi, nói rất đúng, vậy được rồi, ta sẽ nói cho các người biết, cách cổng thành phía bắc năm dặm trong căn phòng thảo dược chính là nơi mà hắn đang ẩn náu......” Còn bày ra vẻ suy nghĩ nửa ngày, Mạch Trục Vân chậm rãi nói ra.
“Được, đa tạ tiểu huynh đệ đã báo tin, chúng ta đi!” Những người đó cầm lấy binh khí liền rời đi.”Khoan đã, năm dăm ngoài thành..phía Bắc...... A?” Nghĩ ra cái gì, những người đó trên mặt đột nhiên liền biến sắc:“Phủ Nhược Nhiên? Nếu ta nhớ không lầm chỗ này chính là phủ của Ngạo công tử?”
Ngạo công tử, tức là thần y Bạch Lộng Ảnh, trên giang hồ không ai không biết, y thuật vô song, trên thế gian này không loại bệnh gì mà hắn không chữa khỏi được, cứu hơn hàng trăm mạng người. Hơn nữa hắn còn là một chuyên gia chế tạo độc dược, và cũng chỉ có mỗi hắn mới biết giải dược......
Thấy bọn họ sắc mặt khẽ biến, Mạch Trục Vân nhân cơ hội thức tỉnh bọn họ:“Chính là nhà của Bạch Lộng Ảnh, có điều mọi người không cần phải lo lắng, Bạch Lộng Ảnh cũng đã bị Mạch Trục Vân đánh trọng thương, không thể động đậy...... nếu còn không mau đi, số tiền thưởng này sẽ rơi vào tay người khác.”
“Làm sao đây...... Làm sao bây giờ?” Một tên khác lắp bắp hỏi, sắc mặt hắn từ lúc nghe được ba chữ “Ngạo công tử” thì trở nên trắng bệch.
“Ngu ngốc, còn hỏi làm sao cái gì? Giải tán, đắc tội với Ngạo công tử chính là muốn đi tìm Diêm vương mà! Tất cả giải tán hết đi!” Tên gầy gò gằn giọng lên tiếng đầy chắc nịch.
“Này......” Mạch Trục Vân còn chưa nói xong, bọn họ đã lập tức đường ai nấy đi.
Nhìn bóng dáng bọn họ đi xa dần, Mạch Trục Vân buông tay lên mệt mỏi đáp lại vài cánh tay chào bọn họ, khẽ thở dài:“Ai, một lũ nhát gan, còn dám mạnh miệng đòi bắt bản công tử?”
Một lát sau cả, từ mất hứng nàng chuyển sang cười tà mị,“Hừ, Bạch Lộng Ảnh, Mạch Trục Vân ta đã nói thì sẽ làm, tiệm thuốc của ngươi, không ai dám đập, vậy thì tốt hơn hết là để ta tự mình ra tay đi.”
Mạch Trục Vân tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt thản nhiên nhìn người qua lại.
Đi được không lâu sau, lại phát hiện tất cả mọi người đều nghiêng đầu, đứng lại một chỗ, nhất là các vị tiểu thư, cô nương, trong ánh mắt chứa một loại tình cảm ái mộ không một chút che đậy...... Giống như bị ai đó câu dẫn đoạt lấy hồn phách, sững sờ đứng im bất động.
Mạch Trục Vân đưa tầm mắt của mình đặt trên người của vị nam nhân đang tiến tới, hai con ngươi ngay lập tức mở to, sáng ngời lên, nhìn chằm chằm đánh giá người đàn ông kia.
Người đàn ông đó, mặc một thân y phục màu trắng không nhiễm chút bụi trần. Mái tóc đen như mực được buộc đơn giản xõa ở sau người; đôi mắt phượng thâm thúy, lộ ra một cỗ khí lạnh như băng, mũi cao thẳng, môi trên dày hơn môi dưới đúng kiểu một nam nhân luôn trọng tình và có tài lãnh đạo, khuôn mặt hoàn hảo tuấn lãng, giống như tiên nhân trên trời.Hắn tỏ thái độ lạnh nhạt coi thường mọi thứ xung quanh, cất bước đi tới, động tác tao nhã vừa thanh thoát, trầm ổn mà nội liễm, miếng ngọc bội bạch long đeo bên hắn đong đưa theo từng bước chân, càng tôn lên sự tôn quý.
Cực phẩm! Quả là một cực phẩm!
Miếng ngọc kia trong suốt như nước, từ xa nhìn lại, mặt ngọc bội hình rồng uốn người bay lên bay không trung, trên thân rồng từng lớp vảy rõ ràng có thể nhìn thấy được, theo từng bước chân hắn, ảo diệu ẩn ẩn hiện hiện.
Mạch Trục Vân bất giác đưa tay lên sờ khóe miệng, ô, xác định mục tiêu! Trên mặt ý cười xán lạn, ánh mắt so với vì sao trên trời còn long lánh sáng chói hơn.
Không thể ngờ được, lâu lâu mới đi dạo một chuyến, lại có thể vớ được viên ngọc thạch bảo bối vô giá thế này!
Ánh mắt nóng bỏng từ đầu đến cuối nhìn miếng ngọc bội bên hông trên nam tử kia dần dần thu lại, Mạch Trục Vân tùy ý liếc hắn một cái, nhưng cũng bị dung mạo anh tuấn của hắn cùng với ánh mắt lãnh đạm làm cho kinh sợ:vạn phần tao nhã, khuôn mặt sáng lạn, so với tên Bạch Lộng Ảnh kia thì còn yêu nghiệt hơn.
Một thân y bạch thuần khiết, một đôi hài màu đen kim tuyến được thêu công phu, khí chất cao quý tỏa ra xung quanh, hẳn là một đại công tử của một gia đình đại phú đại quý a.
Không tệ! Thật sự là không tệ!
Trong lòng Mạch Trục Vân âm thầm tặc lưỡi khen ngợi, nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến khối ngọc vô giá kia: Bảo bối a, nếu ông trời đã sắp đặt định mệnh để bổn công tử đây được gặp bảo bối, thì bổn công tử phải “ mượn” vài ngày để thưởng thức rồi.
Tầm mắt rất nhanh liếc hai tên tùy tùng bên cạnh tên nam tử áo trắng, bọn họ đều mặc bộ y phục màu đen, hơi thở nội liễm, vừa nhìn qua đã biết là những người biết công phu, võ công không tồi, từng bước chân nhẹ nhàng, hơn nữa, ánh mắt đặt vào vị chủ tử đi phía trước không khi nào rời mắt.
Ngay cả tùy tùng cũng đều có khí thế cường đại như vậy, có thể lai lịch của người này hẳn không tầm thường!
Chỉ là không biết tên này so với vị Phong vương kia có thế lực hơn không a?
Mạch Trục Vân đột nhiên nảy sinh tâm kế, ý cười nơi đáy mắt càng đậm.
Lạnh nhạt cười, ngẩng đầu bước đi, hai tay tự nhiên đưa ra phía sau lưng, thu lại cảm xúc, ánh mắt nhìn thẳng về phí trước đi tới.
Đi lướt qua sát bên người hắn, trên người hắn thoang thoảng tỏa ra hương bạc hà thơm ngát, Mạch Trục Vân khóe miệng khẽ cong lên ý cười không ai nhận ra, nhẹ tay luồn qua bên hông hắn, tay nhẹ nhàng lướt qua món bảo bối, sau đó lại thong dong đi bình thường.
Có điều, dường như trên mặt người đàn ông đó có chút biến hóa nhỏ, cụ thể hơn là có ý kháng cự, thân mình đi lệch qua bên phải một chút, dường như tỏ ý không muốn thân cận với kẻ khác.
Tuy nhiên chỉ trong một cái chớp mắt, khi hai người vừa giữ khoảng cách khá xa, bên trong ống tay áo rộng thùng thình của Mạch Trục Vân nhanh chóng che lại, hai tay đặt ngang hông, tiếp tục đi về phía trước không một chút bối rối, bình tĩnh nhìn hai tên tùy tùng kia đi lên.
Mọi thứ dường như vẫn như cũ, có điều trên tay nàng bây giờ lại có thêm một khối ngọc tinh mỹ tuyệt hảo vô giá.
Lòng bàn tay truyền đến lạnh lẽo cảm giác, Mạch Trục Vân vỗ nhẹ vật trong tay mình, tinh tế cảm thụ được từng đường cong hoa văn tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ đầu rồng đến đuôi rồng được điêu khắc hoàn hảo, trông rất sống động, chỉ dựa vào xúc giác thôi cũng đã cảm nhận được sự vô giá của khối ngọc bội này, quả nhiên là ngọc tốt!
Tuy rất đắc ý, nhưng Mạch Trục Vân vẫn không quên chính sự, đi được mười bước liền dừng lại. Trùng hợp thay người đàn ông đó cũng cảm nhận được cái gì, bước chân ngừng lại.
“Bắt lấy kẻ trộm a!” Mạch Trục Vân hô to một tiếng, lập tức chạy thẳng vào trong ngõ hẻm.
Trong ngõ nhỏ đó chỉ có vài người thấy vị nam tử áo xanh vừa hô to”Bắt lấy kẻ trộm” Cũng chạy vội đến, có lòng tốt giúp nạn nhân bắt lấy kẻ trộm.
Chỉ trong chốc lát, bên trong ngõ hẻm liền không còn một bóng người.
Các người có biết, đây chính là chiêu ”Vừa ăn cướp vừa la làng”!
Nghe được âm thanh hô hoán của Mạch Trục Vân, tên nam tử áo trắng khẽ cúi đầu, ngọc bội bên hông quả không còn thấy nữa, trong mắt đã lạnh giờ lại lạnh thêm vài phần, như băng tuyết trên đỉnh núi, hừ nhẹ một tiếng:“Mạch Trục Vân?”
Xoay người lại đây, bạc môi khẽ mở, đối với hai cái tùy tùng phân phó nói:“Bắt lấy tên áo xanh!”
P/s: Hắc hắc, chị em có biết tên nam tử áo trắng này là ai không a....thần thần bí bí chết đi được..
Bình luận truyện