Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 8: Bị phát hiện - Thân phận bại lộ



Mạch Trục Vân không có ý định ở lại nơi này lâu liền cong khóe miệng cười xấu xa, nhân lúc mọi người không chú ý, lẻn nhanh rời khỏi hiện trường, đi xuống núi.

Trên đường, nàng có bắt gặp mấy đội vệ binh với đao kiếm giắt bên hông cùng cấm vệ quân, cố gắng tránh mặt bọn họ tìm chỗ tối chuồn đi. Hao tổn khí lực cả một buổi tối, cả người nàng cũng mệt mỏi rã rời, sau khi vào lại kinh thành liền trực tiếp tìm cho mình một cái khách trọ, chọn lấy một gian phòng trống yên tĩnh, vừa đặt mông lên giường là ngủ thẳng cẳng đến giữa trưa.

Ra khỏi phòng, đi xuống lầu hai ăn cơm, tên tiểu nhị mới bắt đầu để ý, bày vẻ mặt tò mò đánh giá Mạch Trục Vân: Vị khách quan này đến khách trọ ở qua đêm từ khi nào, sao hắn một chút cũng không có ấn tượng vậy?

Mặc kệ đi, có khách trọ là được rồi, hắn cũng quên đi sự hoài nghi trong lòng mình, nhanh chóng đem thức ăn cùng với rượu đến cho khách dùng.

Không lâu sau, khách sạn lại rải rác vài vị khách đến đây.

Khách trọ là một trong những nơi cung cấp thông tin nhanh nhất mới nhất những sự kiện trong ngày diễn ra.

Mạch Trục Vân lắng tai nghe ngóng, nước trà trong chén cũng bắt đầu nguội lạnh đi.

Ngay lúc bắt đầu câu chuyện thì toàn bộ thông tin nghe được chỉ đề cập đến “Tà công tử”, nàng thản nhiên cười, danh tiếng của nàng kể ra cũng được nhiều người biết đó chứ.

Nhưng mà, câu nói kế tiếp lại khiến cho nhiều người xung quanh khách trọ kích động không thôi.

“Ngươi nói sao? Đêm qua tiệm thuốc của Ngạo công tử bị người đến bao vây......” Một tên với cái miệng rộng bằng ba người lên tiếng.

A?

Mạch Trục Vân nhẹ tay run lên, đám người khỉ ốm bọn họ thật sự đã làm được! Dùng nội lực làm ấm chén trà trong tay sau đó nhấp một ngụm nhỏ.

Những người xung quanh nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc há to mồm, trong lúc nhất thời, không khí khách trọ bắt đầu trầm xuống, mọi người đều trở nên im lặng bất thường.

“Sao lại thế này?” Một người đàn ông không khỏi thắc mắc phá tan bầu không khí hỏi.

Kẻ nào dám lớn gan lớn mật muốn tìm chết cho mình thế, dám giương móng khoe vuốt trong địa bàn của Ngạo công tử?

Tên miệng rộng kia tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết diễn biến tối qua:“Tối hôm qua, bên phía quan phủ nhận được tin nói rằng Mạch Trục Vân đang trốn ở Nhược Nhiên mao lư – cũng là tiệm thuốc của Ngạo công tử nên mới nhanh chóng đến bắt người...... Nghe nói, toàn bộ đám người đó xông lên cuồn cuộn như vũ bão, cả hiệu thuốc đều đập phá tan tành, dưới sàn đầy những mảnh sứ vỡ, tình cảnh trông rất lộn xộn, thê thảm! Thật đáng tiếc!”

“Phụt!” Mạch Trục Vân nghe đến đó xong một miệng trà chưa kịp nuốt vào thì phun ra cười ha ha đến run người.

Viễn cảnh tối hôm qua xuất hiện trong hồi tưởng của nàng thế này:

Nhân vật chính vốn đang cầm mấy bình sứ nhỏ tò mò nghiên cứu thì bị một thứ gì đó bất thình lình ập đến, mảnh vỡ bắn tung tóe bốn phía, những viên thuốc trong bình đổ ra vương vãi khắp sàn. Mà đám người giang hồ bọn họ, bình tĩnh chờ phản ứng của vị thần y đối diện.Không có sao? Được lắm, tiếp tục xông lên!

Mãi cho đến khi ném văng đi chiếc lọ cuối cùng trên giá đựng, dưới sàn nhà ngoài một màu trắng bột bao phủ, còn có biết bao nhiêu viên thuốc lăn khắp nơi nhưng vẫn không phát hiện được bất cứ dấu hiệu gì việc khởi động cơ quan gì đó. Đám người khỉ ốm không khỏi bực bội đạp hết tất cả giá đựng lẫn khắp nơi xung quanh đều cho chúng về thời kỳ còn chưa xây dựng của tiệm thuốc.

Bạch Lộng Ảnh sau khi nhìn thấy tiệm thuốc của mình bị người khác đến đập phá hỗn độn, chẳng lẽ còn không phát điên lên hay sao? Khuôn mặt yêu nghiệt của hắn từ trắng bệch chuyển sang đỏ đậm, tức giận đến mức hộc máu, a ha ha ha, nhất định phản ứng của hắn lúc đó rất phong phú và đa dạng

Viễn cảnh chấm dứt--

Mạch Trục Vân cười đến chảy cả nước mắt, nếu sớm biết mọi chuyện diễn ra náo nhiệt thú vị như vậy, nàng đã ở lại xem trò hay rồi.

Mọi người đưa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mạch Trục Vân cười ngặt nghẽo: Người này chẳng phải là “ Sung sướng khi thấy người gặp họa” sao?

Không hề tiếp tục để ý đến người nào đó điên cuồng cười một mình kia, mọi người tiếp tục hỏi:“Vậy chuyện sau đó thì sao? Ngạo công tử có tức giận không?”

Trên mặt tên miệng rộng từ thông cảm sau đó là tỏ ra khó hiểu, nói:“Không hề, mấy tên côn đồ đó chỉ bị khiển trách nhỏ: Nghe nói chỉ bị đứt hết kinh mạch tay chân, võ công hoàn toàn bị phế thôi!”

Mọi người xung quanh cũng không khỏi kinh ngạc, từ khi nào Ngạo công tử đã nhân từ như vậy rồi?

Loại trừng phạt này nếu như đã nghe qua danh tiếng của Bạch Lộng Ảnh “Giết người không thấy máu, tay vung người thảm sát” thì với cách giải quyết này thì quả là cảm thấy rất nhẹ.

“Có điều” tên miệng rộng lại tiếp tục,“Ngạo công tử có nói nếu ai đó có thể bắt được Mạch Trục Vân thì mang hắn đến tận Nhược Nhiên mao lư làm vật thí nghiệm thuốc độc cho ngài ấy sau đó tám vạn lượng hoàng kim sẽ được đưa đến tận tay!”

Mọi người lại càng thêm khó hiểu: Gây hỗn loạn hiệu thuốc của mình rõ ràng là người khác thế nhưng vì sao Ngạo công tử lại giận chó đánh mèo trút giận lên người Mạch Trục Vân?

Nhưng sau khi nghe được năm chữ “Tám vạn lượng hoàng kim” xong, bọn họ liền mở tròn xoe con mắt của mình, con ngươi láo liên, không che dấu được sự tham lam trên gương mặt mình.

Tám vạn lượng hoàng kim, với số tiền này cũng đủ cho bọn họ ăn sung mặc sướng trong mấy năm a! Ai mà không thèm đến nhỏ dãi cơ chứ?

Nghe được câu như thế, lúc đầu Mạch Trục Vân không khỏi ngẩn người, sau đó vẫn như ban nãy ôm bụng cười to: Hẳn là Bạch Lộng Ảnh đang cảnh cáo nàng, chẳng lẽ hắn không rõ cách hành sự của bản công tử đây sao, đã nói được thì tất phải làm được. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không ngờ rằng, nàng lại có thể sống sót trốn ra được khỏi phủ Phong vương phủ?

Nhưng mà, ngay khi Mạch Trục Vân tỏ ra vẻ đắc ý ngoài mặt thì đã không khỏi thu hút một vài vị kiếm sĩ hành tẩu trên giang hồ. Bọn họ dường như rất tò mò về cái vị từ nãy đến giờ bất chấp hình tượng của mình không ngừng cười ngặt nghẽo, nhìn chằm chằm đánh giá một chút sau đó cũng chỉ lắc đầu, xoay người ngồi vào vị trí cũ.Không bao lâu đột nhiên lòng hiếu kỳ của bọn họ lại vẫn không hề thuyên giảm, tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mạch Trục Vân. Hơn nữa, một trong số bảy người đám bọn họ nghiêng đầu đánh giá quan sát nàng, dường như cảm thấy nàng có chút không giống với một vị công tử bình thường.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ những vị khách ở lầu hai đều đặt hết tầm mắt của mình lên cái vị vẫn đang cười ngây ngô kia.

Bị những người xung quanh dùng ánh mắt soi mói nhìn mình, Mạch Trục Vân bắt đầu sinh ra chút cảnh giác, trên mặt ý cười cũng thu lại một ít.

Ngay khi gương mặt trở lại vẻ đạm mạc thản nhiên như ban đầu thì đã thấy mắt của bảy tên kia đột nhiên sáng lên, đồng loạt giơ ngón tay trỏ chỉ thẳng vào người nàng hét lớn:“Mười vạn lượng...... Bắt lấy hắn!”

Mười vạn lượng? Nói ai đó?

Mạch Trục Vân nhất thời không kịp thích nghi được với tình huống ngay lúc này chỉ kinh ngạc nhìn bọn họ.

Mọi người cũng trừng mắt nhìn chủ nhân của âm thanh đó, không hiểu mấy người này đang nói cái gì, chẳng lẽ vị công tử trước mắt này có họ là “Mười” còn tên là “Vạn Lượng”?

Tên thật kỳ quái a!

Bảy tên kia bắt đầu quýnh lên, phối hợp ăn ý với nhau đánh về phía Mạch Trục Vân đến bây giờ vẫn chưa kịp nhận thức rõ được tình hình, đám người đó liền hô lớn:“Tiền thưởng tăng rồi, Mạch Trục Vân...... Triều đình đang treo tiền thưởng mười vạn lượng......”

Không xong rồi, bị phát hiện rồi!

Lời bọn họ còn chưa kịp nói xong thì Mạch Trục Vân liền bắt đầu kinh hãi: Đêm qua nhảy vào Phong vương phủ, bị Sở Tùy Phong tự tay bắt được, đã thế còn thấy rõ được gương mặt thật sự của nàng...... Hơn nữa, hoàng thượng cũng đã biết được chuyện này, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận khi nghe tin người đã trốn thoát, hẳn là đã vẽ ra chân dung nàng sau đó tăng thêm tiền thưởng, dán truy nã ở khắp nơi để bắt nàng.

Vừa nghe được ba chữ “Mạch Trục Vân”, mọi người cũng hoàn toàn hiểu rõ được chuyện tình, đồng loạt rút hết binh khí xúm lại về phía nàng.

Nàng nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy đôi đũa cùng vài chiếc đĩa trên bàn ném về phía đám người khát bạc kia, thấy có chút không gian sơ hở ngay góc phải liền dùng nội lực đạp chân nhảy lên, những người phía trước không kịp phòng bị liền trở thành thảm lót đường cho Mạch Trục Vân phi lên sau đó trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ.

Mọi hoạt động xảy ra trong khách trọ đều đã sớm bị thu hút bởi những người đi đường, bọn họ liền lập tức đi vào bên trong, cảm thấy công lực đủ mạnh để bắt được “Mạch Trục Vân”, mắt không khỏi lộ ý tham lam chưa kịp xông lên thì mục tiêu đã nhảy ra ngoài khách trọ.

Còn có vài người đứng bên ngoài mắt chứng kiến thấy một vị công tử áo xanh bay ra từ cửa sổ mà dung mạo kia so với bức họa trùng khớp nhau không ít liền ngay lập tức nhào tới ra tay ngăn chặn.

Mạch Trục Vân biết rõ tình hình lúc này vô cùng rối răm, đã bị toàn bộ người trong kinh thành biết rõ dung mạo của mình. Hơn nữa số tiền thưởng kia quá ư là hấp dẫn khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải đỏ mắt phát cuồng. Nếu như cứ mãi chạy trên đường thế này thì sẽ làm kinh động, gây sự chú ý đến những người xung quanh.

Lúc này chỉ có một cách duy nhất đó chính là tìm cách chạy thoát, bởi vậy, không muốn dây dưa cùng bọn họ thêm bất kỳ giây phút nào mà bắt lấy thời cơ chạy trốn.

Ngay lúc ban đầu số lượng người đuổi bắt nàng chỉ có mấy chục, Mạch Trục Vân nàng còn có thể mạnh mẽ chống đỡ đánh bọn họ tạo đường thoát thân. Nhưng một lát sau con đường phía trước bị chặn đi bởi một đám người, người đến càng lúc càng đông. Chỉ có thể quay đầu lại thi triển khinh công, tìm con đường khác.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ một góc phố đều chật kín người là người chỉ truy đuổi một bóng người, từ con hẻm này sang con hẻm khác mà phía sau đám người truy đuổi kia vẫn không có xu hướng giảm đi, ngược lại số lượng lại tăng gấp hai lần khi nãy. Còn chưa cháy xong cả một nén nhang thì Mạch Trục Vân không khỏi cảm thấy đau đầu nhìn đám người chết tiệt truy bắt ở phía sau bám riết không buông tha.

Chạy qua một lối rẽ khác, sau đó mới nhảy ra khỏi con đường chính, chạy được vài bước thì phát hiện một khu biệt viện hay nói chính xác hơn là một cửa tiệm thử y phục đang mở cửa. Mạch Trục Vân như chết đuối vớ được cọc, lắc mình vọt vào trong.

Một lát sau trước cửa gian thử đồ đều chật kín những người với người, không ít người thậm chí còn đi vòng ra phía sau hậu viện, vây quanh ở nơi cửa sau, hòng ôm cây đợi thỏ!

Đám giang hồ, kiếm khách đều đồng loạt xông vào thì đã phát hiện ông chủ cửa tiệm đã bị đánh choáng váng cùng với vài tên tiểu nhị và một ít vị khách nằm la liệt trên mặt đất.

Đám người bọn họ phối hợp với nhau tách ra bốn phía, binh khí thủ sẳn trong tay tìm kiếm Mạch Trục Vân.

Trên lầu hai, đằng sau vài tấm màn mỏng tinh tế đẹp chói lòa kia ẩn hiện bóng dáng của một cô gái xinh đẹp, những người này vừa tới gần thì nhất thời âm thanh sắc bén của cô gái đó gào lên

“A......”

Khụ khụ khụ, không ít người mang theo đao kiếm không khỏi đỏ mặt lao tới: Có người thay quần áo!

Ngoài tấm màn che khi nãy không lục soát qua còn lại toàn bộ bên trong cửa tiệm đều bị lục tung lên nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của Mạch Trục Vân.

Ở đây không ít người cho rằng nhân vật chính đã chạy thoát liền lập tức rời khỏi cửa tiệm sau đó đến mai phục ở các khu lân cận.

Nhưng vẫn có một số người không hề hết hy vọng, kiên định lạnh giữ trước và sau cửa tiệm, kiên nhẫn chờ những người ở sau tấm màn kia đi ra sau đó vào khám xét. Mạch Trục Vân bị truy đuổi đến mức này, khả năng trốn ở trong này là không gì không thể, dù sao hắn ta cũng là trộm, có lẽ sẽ không thèm quan tâm đến danh dự của người khác.

Không bao lâu, vài vị phu nhân tuổi đã cao có khí chất cao quý kiêu sa đi ra ngoài tức giận trừng mắt với đám người đứng trước màn che, nâng vài người đang bất tỉnh bên phía ngoài cửa tiệm sau đó hốt hoảng rời đi.

Một lát sau có một cô gái nhỏ vừa xinh đẹp thanh lệ mà thoát bước ra, nàng kinh hoảng ngẩng đầu nhìn bọn họ vài cái sau đó lặng lẽ ôm lấy tấm thân đang lạnh run của mình chậm rãi bình tĩnh đi ra ngoài.

“Đứng lại!”

Chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã có người phía sau hô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện