Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 15: ta muốn bỏ chồng (5)



Cẩm Cẩm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong ngực hắn lên, hiên lên góc 90 độ nhìn tuấn dung trẻ tuổi mê người của hắn, trái tim lại không khỏi bắt đầu đập bịch bịch, chết tiệt! Đây là cảm giác gì a.

“Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta.” Gương mặt tuấn tú khẽ rũ xuống, hắn một tay nâng chiếc cằm non mịn của nàng:” Con người của ta từ trước tới nay không có làm gì không công nha.”

“Khụ khụ!” Nàng ra vẻ tỉnh táo ho nhẹ hai tiếng:” Chuyện đền bù với thù lao này, phải chờ tới thời điểm ta bị lão hoàng đế bỏ rơi mới bàn lại, bởi vì ta bây giờ còn không có gì cả, vốn là đi ra ngoài dạo chơi, chờ ta cùng lão hoàng đế ly hôn, thuận tiện đòi trên người hắn một chút phí nuôi dưỡng và vân vân, cho đến lúc đó chúng ta bàn lại ta sẽ trả thù lao tốt cho ngươi.”

Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên rất đứng đắn vuốt vuốt cằm:” Không biết cái lão hoàng đế kia có phải hay không là một người nhỏ nhen, nếu đúng như hắn vừa lúc là một thần giữ cửa, xem ra kế hoạch hưu phu của ta sẽ phải ngâm trong nước nóng.”

Nàng ở một bên lẩm bẩm lầu bầu, Tây Môn Liệt Phong suýt chút nữa bởi vì hình thức bên ngoài của nàng bị mê hoặc, thiêu chút nữa để cho cái tiểu nữ nhân này ra oai.

Lá gan của nàng quả nhiên khá lớn, lại muốn hưu phu, hơn nữa đối phương còn là….

Đang trong lúc hắn liều mạng nhẫn nại muốn đánh một quyền vào cái đầu nhỏ bé vô tội này, phía ngoài viện truyền đến một trận bước chân, nghe thấy tiếng, Mộ Cẩm Cẩm mặt liền biến sắc, nàng vội vàng tránh thoát khỏi vòng tay của Tây Môn Liệt Phong nhảy lên vách tường lại một lần nữa bò đi.

“Suất ca, phía ngoài thật giống như có quân địch, vì sợ có người hiểu lầm ta và ngươi có một chân (Ying: có gian tình ý =,=), xem ra ta trước nên rời đi, chờ ngày nào đó có thời gian ta lại tới tìm ngươi.”

Không qua mất nhiều thời gian, Mộ Cẩm Cẩm thân nhẹ như chim đã vượt lên trên đầu bức tường, hắc hắc! Có thể có thân thủ nhanh nhẹn như vậy, chung quy cũng là do khi còn bé ở cô nhi viện hay trèo cổng vào, các nàng khi còn nhỏ ham mê lớn nhất chính là tránh né tầm mắt của viện trưởng mụ mụ chuồn êm ra bên ngoài chơi, không nghĩ tới bây giờ lại phải sử dụng công phu này.

Quay người lại, Cẩm Cẩm còn bất cần đời vứt cho Tây Môn Liệt Phong một cái mỉm cười trêu chọc:” Ta tên là Mộ Cẩm Cẩm, ngàn vạn lần chớ quên chủ nhân cái tên này nha.”

Nói xong nàng tung người nhảy xuống, biến mất trong tầm mắt của Tây Môn Liệt Phong.

Vách tường bên này, Tây Môn Liêt Phong gương mặt tuấn tú khẽ giơ lên một nụ cười chói mắt.

Mộ Cẩm Cẩm—ta sẽ cho ngươi biết, hôm nay ngươi bất hạnh gặp được ta kết quả ngươi thảm chắc.

Không bao lâu, ngoài cửa hình vòm, mấy binh sĩ thân mặc áo giáp cùng đi đến quỳ đầy trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện