Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 35: Làm trách (4)



“Có ai không, ngay lập tức đi xuống đem nữ nhân cả gan làm loạn này lên cho trẫm.” Ra lệnh một tiếng, mấy thái giám rối rít xắn tay áo chuẩn bị đi xuống hồ, thấy thế Mộ Cẩm Cẩm bị làm cho sợ đến mức mãnh liệt quay người lại, giống như một mỹ nhân ngư hướng phía bờ bên kia bơi đi.

“Ôi!” Bởi vì dùng sức quá lớn, đùi phải va vào một cành cây lớn, đau đến không thở ra hơi!

Nàng ở trong ao quơ quơ tay mấy cái, nhưng là khí lực ở đùi phải không còn giống như một khối chì nặng mãnh liệt kéo thân thể nàng xuống.

“Cứu…” Thân thể nho nhỏ của nàng dẫn trầm xuống, cả người liền lâm vào trong hồ.

Tây Môn Liệt Phong đang đứng bên cạnh ao cờ đợi chuẩn bị dậy dỗ nàng một trận, chân mày khẽ nhíu chặt lại.” Cẩm phi… Cẩm phi… Mộ Cẩm Cẩm…Cẩm nhi…”

Thanh âm của hắn lúc bắt đầu thì cường hãn dần dần thì biến thành lo lắng, đến cuối cùng hắn phát hiện trái tim của mình như đang sắp nhẩy ra khỏi lồng ngực.

Không đợi thái giám nhảy xuống, hắn đột nhiên phi thân xuống hồ, nhảy vào trong nước bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Mộ Cẩm Cẩm, trong nháy mắt hắn đã nhìn thấy nàng đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng đang nhanh chóng chìm xuống dưới, Tây Môn Liệt Phong dùng hết sức bơi nhanh về phía nàng, đưa cánh tay dài qua hắn chặn ngang đem nàng ôm vào trong ngực của mình.”

Trong nước—

Mộ Cẩm Cẩm liên tiếp bị uống mấy ngụm nước ao kinh ngạc nhìn nam tử tuấn mỹ đang ôm chặt lấy mình, hắn có một đầu tóc dài đen nhánh phiêu động trong nước như một loại tơ lụa thượng hạng, thật là đẹp! Thật là một người đàn ông rất đẹp… (Ying: bà này chết đến nơi mà vẫn còn háo sắc -_-)

“Ực ực…” Nàng lại vừa liên tiếp uống thêm mấy ngụm nước nữa trong ao.

Thời điểm khi Tây Môn Liệt Phong ôm nàng lên mặt nước, nàng mới phát hiện thì ra khoảng cách giữa hai người lại gần nhau đến như vậy.

Nàng kịch liệt thở hào hển, ánh mắt tản ra nhìn mỹ nam đồ mời vừa nổi lên mặt nước, mà cánh tay Tây Môn Liệt Phong ôm nàng toàn thân đang ướt đẫm nước, cảm nhận ngay được thân thể mềm mại nhạy cảm của nàng, còn muốn tận tay sờ lên mỗi tấc da thịt đó

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng hơn thế nữa là ánh mắt trong như nước hồ thu không mang một chút tạp chất khiến hắn không thể kháng cự lại sự mị hoặc này.

Nữ nhân này thật là đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương lại những bọt nước nhỏ giọt, hai cánh môi hồng hồng mê người giống như quỷ dị hư vô câu dẫn mỗi tế bào trên thân thể của hắn.

Đáng chết! Hắn ôm nàng, đồng thời, hắn cũng rất muốn nàng!

Hai người ở trong ao tư thái mập mờ, khiến cho Nguyệt quý phi còn đang chật vật ngã sấp trên mặt đất ghen tỵ mạnh liệt, trong suy nghĩ của nàng một nam nhân hoàn mỹ có quyền và địa vị như Tây Môn Liệt Phong lại có thể dùng loại ánh mắt này mà nhìn Mộ Cẩm Cẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện