Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 4: Người chết sống lại (4)



Nói đến chiếc đĩa CD này lai khiến nàng nhớ lại, cô bạn cùng phòng An Tiệp Phỉ gần đây hành tung đặc biệt kỳ quái, trước đó thì nói là đi nội địa khảo cổ, đột nhiên mất tích luôn nửa tháng, đến lúc nàng đang cùng tổng giám đốc đi Đức có việc thì, An Tiệp Phỉ nhà ta bỗng nhiên lại gọi điện cho nàng, nói rằng mình đang ở Đài Loan, An Tiệp Phỉ không có ở đây hại nàng “vô tình” xem phải cái đồ chết tiệt này.

Bất quá, An Tiệp Phỉ cũng là một chuyên gia khảo cổ, đồng thời là bạn cùng phòng với nàng, nhưng nàng ta cư nhiên lại quá ham mê đi khảo cổ mà quên luôn những thứ bí mật của mình hiện vẫn còn đang sờ sờ ở trong nhà, khiến cho Cẩm Cẩm không những tìm được một số đồ vật kỳ lạ, hơn nữa lại thấy mấy chiếc đĩa CD này.

An Tiệp Phỉ xem ra sở thích thật là kỳ quái, ngay cả cái loại phim vô đạo đức này cũng xem, nữ chính trong phim quả thực là dung mạo rất đẹp, nhưng tính cách nhẫn nhục chịu đựng của nàng ta lại khiến cho Cẩm Cẩm thực không chấp nhận nổi.

May mà nàng đang sống ở thế kỷ hai mươi mốt, thầm cảm tạ không phải đau đầu như mấy nữ nhân trong phim kia, ở trong hậu cung luôn tìm cách đối chọi cấu xé lẫn nhau, vì một người đàn ông mà phải sống chết tranh giành, nếu may mắn thì có thể sẽ được trở thành quý phi hoàng hậu, nhưng nếu vận kém thì không biết chừng sẽ phải nhốt mình trong thâm cung cả đời.

“Reng reng—— Reng reng ——”

Điện thoại trên mặt bàn thuỷ tinh đột ngột vang lên, nàng thuận tay lấy lên chiếc điện thoại, tay kia đặt chiếc đĩa CD xuống đầu DVD.

“Xin chào, tôi là Mộ Cẩm Cẩm, à…hoá ra là Lý phó tổng a, vâng, tôi vừa cùng tổng giám đốc từ Đức trở về, dự án thu mua của tập đoàn Trịnh thị bây giờ đang ở trong tay chúng ta…Cái gì? Ngài bảo tôi phải đến công ty ngay bây giờ sao?”

Mộ Cẩm Cẩm không được tính là quá xinh đẹp, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất xinh xắn thanh tú. “Lý phó tổng, cho dù ngài làm việc điên cuồng đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải cho nhân viên có thời gian nghỉ ngơi chứ, tôi vừa mới xuống máy bay chưa đầy bốn tiếng đồng hồ mà!”

Không biết người ở đầu bên kia đã nói những gì, ngay lúc sau chỉ thấy Mộ Cẩm Cẩm giận giữ ngồi phịch xuống ghế.

“Quả nhiên là tên máu lạnh trong truyền thuyết mà, không thèm để ý đến nhân viên chết hay sống, hừ! Thật muốn bỏ việc cho hắn ta biết mặt!”

Liên tiếp những câu chửi rủa được phun ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn khả ái của Cẩm Cẩm, mặc dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, nhưng là… Vì tiền lương cùng tiền thưởng cuối tháng, nàng quyết định phải nhẫn nhịn!

Vội vàng thay quần áo, Cẩm Cẩm nhanh chóng phi ra khỏi nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện