Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 46: Sứ thần ngoại quốc (5)



“Không cho phép!”

Không đợi nàng nói xong, liền thẳng thừng cự tuyệt.

“Uy!”

“Cẩm Nhi, thân là nữ nhân, sứ mạng của nàng ngoại trừ ở bên cạnh phụng dưỡng trẫm thật tốt, những thứ khác cũng đừng mong muốn.” Lòng dạ của nữ nhân thật khó lường, lại dám can đảm hướng hắn thỉnh cầu xuất cung, nếu đổi thành phi tần khác đã sớm bị ném ra ngoài cho loạn côn đánh chết.

“Tây Môn Liệt Phong, ngươi nói mà không giữ lời.”

“Lớn mật, người nào đồng ý cho nàng gọi thẳng tên họ của trẫm.” Trong khẩu khí lộ ra tức giận khó nén.

“Hừ! Ta không có trực tiếp gọi ngươi là bại hoại khốn khiếp đã coi là giữ mặt mũi cho ngươi lắm rồi.” Mộ Cẩm Cẩm không khách khí đẩy thân thể hắn ra, xoay người chạy về phía cửa.

Đột nhiên cánh tay bị giữ chặt, Cẩm Cẩm cảm giác mình thoáng cái bị khống chế, ngẩng đầu lên, chạm vào mắt là khuôn mặt lãnh khốc kinh người của Tây Môn Liệt Phong.

“Tại sao nàng luôn luôn nghỗ nghịch tới quyền uy của trẫm, không phải chỉ một lần mà tới ba bốn lần?”

“Bởi vì ta không phải người thời đại các ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái, ta làm sao lại biết nói Pháp Văn? Làm sao có tư tưởng khác người? Làm sao mỗi lần đối với ngươi đều lên tiếng bất tuân sao? Thậm chí ngay cả nghi lễ quỳ lạy tối thiẻu nhất ta cũng không cách nào thực hiện được?”

Nàng một hơi nói nhiều như vậy,” Tây Môn Liệt Phong, nữ nhân đứng trước mắt ngươi này linh hồn đến từ thế kỉ hai mươi mốt, thời đại đó, giữa nam và nữ là bình đẳng, hơn nữa trong gia đình còn tuân theo chế độ một vợ một chồng…”

“Cho nên nàng nghĩ muốn nói cho trẫm biết, ở trong hậu cung này, trừ phi trẫm chỉ chuyên cưng chìu một mình nàng, nếu không, nàng liền không ngừng tìm cách trốn đi khỏi cung để uy hiếp tới trẫm, có đúng hay không?”

“Tây Môn Liệt Phong, không cần thiết phải nghĩ người khác ai cũng là tiểu nhân chỉ biết diễn trò làm xiếc, Mộ Cẩm Cẩm ta không có tâm cơ trí tưởng tượng như ngươi.” Bất mãn hô lên một tiếng, một loại cảm giác phảng phất bi thương làm cho Cẩm Cẩm trong thời gian chưa đầy nửa khắc bỗng chốc nước mắt tràn mi.

“Cẩm Nhi…”

Thấy nước mắt của nàng, tuy là tận đáy lòng vì nàng đối với mình phản nghịch mà sinh ra oán giận, nhưng cũng không đành lòng nhìn nàng rơi lệ.

Vững vàng đem nàng ôm vào trong ngực của mình, hắn nhẹ nhàng vỗ bờ vai nàng run rẩy,” Tốt lắm tốt lắm, trẫm trách lầm nàng, đừng khóc nữa.”

Ai! Lần đầu tiên trong đời, hắn lị hướng một nữ nhân cúi đầu cao quý xuống.

Mà Mộ Cẩm Cẩm núp trong ngực của hắn, mặc dù đồng thời giận cùng đau lòng nhưng cũng vì hành động, lời nói cưng chìu của hắn mà cảm thấy được hạnh phúc.

Nam nhân cao cao tại thượng trước mắt này, hắn thật có thể dung túng cho những tùy hứng của mình sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện