Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 50: Rời cung (4)



Mộ Cẩm Cẩm bên kia sau khi nhìn thấy Tây Môn Liệt Phong xuất hiện, bị làm cho sợ đến vội vàng nhanh như mèo trốn sau con bạch mã, xong đời! Nếu như bị Tây Môn Liệt Phong bắt được nàng lén xuất cung…

“Trẫm mới vừa rồi tựa hồ thấy đệ cùng một thái giám xảy ra tranh chấp…”

Lời hắn vừa nói, làm tĩnh Phi ngây người một lúc, hắn xoay người đem Mộ Cẩm Cẩm toan tính núp sau lưng ngựa hòng trốn tội đến trước mặt mình:” Hoàng huynh, tiểu thái giám này cả gan làm loạn dám mạo nhận là Tiểu Đức Tử, nói gì là xuất cung đi Thúy Hoa lâu, vì hoàng huynh tìm một nữ tử thanh lâu, hơn nữa còn nói, hoàng huynh cùng nữ tử kia có quan hệ mập mờ…”

Hắn càng nói, chân mày Tây môn Liệt Phong càng khóa chặt lại, hắn ngưng mắt lạnh lùng nhìn Mộ Cẩm Cẩm đang mãnh liệt cúi thấp đầu.

“Ngẩng đầu lên cho trẫm!”

Nghe thấy thanh âm nghiêm nghị, Cẩm Cẩm bị làm cho cả người run lên,” Nô… Nô tài không dám!”

“Lớn mật! Trẫm bảo ngươi ngẩng đầu, ngưoi có gan dám cãi lại thánh lệnh sao?” Kỳ quái, thanh âm tiểu nô tài này sao nghe có chút quen tai?

Bị quát, Mộ Cẩm Cẩm biết mình tránh không thoát, chậm rãi ngẩng đầu, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thằng gương mặt tuấn tú Tây Môn Liệt Phong, giả bộ ngu lộ ra nụ cười ngây ngô,” Di? Nam sinh này rất rất đẹp trai nha, chúng ta không phải là đã gặp nhau ở nơi nào rồi a?”

Những lời này súy nữa làm cho Tây Môn Tĩnh Phi cười ngất tại chỗ, tiểu thái giám này thật không muốn sống, hắn cho là hắn đang cùng ai nói chuyện?

Tây Môn Liệt Phong vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chân mày đang nhíu chặt không khỏi nhướng lên lần nữa.

“Cẩm Nhi?” Gặp quỷ! Thật sự là Mộ Cẩm Cẩm làm cho người ta đau đầu, nhìn cách giả dạng của nàng, nhìn lại nàng ý đồ giả ngu lừa dối bộ dạng vượt qua kiểm soát, Tây Môn Liệt Phong phát hiện cơn giận của mình đang từng giọt từng giọt dâng cao.

“Hoàng huynh, người biết tiẻu thái giám này ?”

Liệt Phong không trả lời câu hỏi của hắn, một đôi mắt nghiêm nghị hung hăng nhìn nhìn chằm chằm Mộ Cẩm Cẩm, cùng bàn tay to của Tây Môn Tĩnh Phi đang chộp lên người nàng.

Nữ nhân hắn quan tâm, cư nhiên bị nam nhân khác nắm trong tay, ghen cùng tức giận xông lên đầu, hắn nghe được hai nắm đấm của mình giao nhau một chỗ phát ra tiếng vang khanh khách.

“Tới đây!” Lạnh lùng phun hai chữ, biểu thị khúc nhạc dạo núi lửa bộc phát.

Cẩm Cẩm bị ánh mắt thô bạo của hắn làm cho sợ vội vàng trốn phía sau Tây Môn Tĩnh phi hòng tìm kiếm được người bảo vệ:” Chú em, ta là đại tẩu của ngươi, bây giờ anh của ngươi muốn đánh ta, ngươi mau cứu ta…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện