Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 85: Đại họa giáng xuống đầu (3)



Cẩm Nhi… Cẩm Nhi của hắn rốt cuộc ở nơi đâu?

Bên tai truyền đến một trận toán loạn, hắn cảm thấy có người nắm cổ tay của hắn, có người sờ sờ trên trán của hắn, sau đó hắn nghe được tiếng khóc…

“Hoàng thượng, Hoàng thượng ngài tỉnh a… hoàng thượng không nên xảy ra chuyện gì a, hoàng thượng…”

Thanh âm của Chu Liên Nguyệt, nàng làm sao còn chưa đi? Lần nữa mở ra hai mắt mỏi mệt, hắn cảm thấy bên giường đột nhiên có rất nhiều ngự y.

“Nguyệt quý phi, theo vi thần bắt mạch, hoàng thượng giống như trúng một loại kỳ độc, vi thần sợ rằng…”

“Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng trúng độc?” Thanh âm Chu Liên Nguyệt bén nhọn dọa người:” Lũ ngự y chết tiệt các người rốt cuộc đã làm cái gì, hoàng thượng bệnh nặng như vậy mà các ngươi đến bây giờ mới phát hiện được, nếu như hoàng thượng thực sự có việc bất trắc (Ying: nguyên văn là ”三长两短 ”: Tam trường lưỡng đoản: ba dài ba ngắn), đám nô tài các người đảm đương nổi sao?”

“Nguyệt quý phi, thật ra tối hôm qua chúng vi thần đã tới chẩn đoán qua bệnh cho hoàng thượng, nhưng hoàng hậu nương nương nói… Trong tay nương nương có một loại kỳ dược, có thể bảo đảm sau khi hoàng thượng uống xong bệnh tình sẽ chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa hoàng thượng cũng không có phản đối…”

“Kỳ dược?” Chu Liên Nguyệt giận đến vỗ xuống bàn:” Các ngươi thật to gan, có thể tùy tiện lấy thân thể hoàng thượng ra nói giỡn sao? Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu ở nơi đâu?”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Đưa Tây Môn Tĩnh Phi ra khỏi tẩm cung, mới vừa trở lại, Mộ Cẩm Cẩm liền thấy một nhóm người vây quanh trước giường Tây Môn Liệt Phong, trong đó còn có Chu Liên Nguyệt nàng ghét nhất.

“Hoàng hậu nương nương, thần thếp muốn biết, tối ngày hôm qua rốt cuộc người cho hoàng thượng uống độc dược gì rồi? Tại sao hoàng thượng đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ?”

“Độc dược?” Nghe được hai chữ này, Mộ Cẩm Cẩm trừng lớn mắt:” Chu Liên Nguyệt, không hiểu thì đừng nói lung tung, ta cho hoàng thượng uống thuốc tây chuyên chữa bệnh cảm phong hàn, hơn nữa bệnh tình của hắn tối hôm qua cũng đã tốt lên…”

“Nhưng là hoàng hậu, bây giờ thái y chẩn đoán ra trong cơ thể hoàng thượng có chứa kỳ độc rất nặng, chuyện này hoàng hậu nương nương muốn giải thích như thế nào? Chẳng lẽ… Hoàng hậu nương nương muốn mưu hại hoàng thượng?”

“Chu Liên Nguyệt, định tội cần phải có chứng cớ, ngay cả chuyện mưu hại hoàng thượng loại lời nói đại nghịch bất đạo như vậy ngươi cũng có gan nói được, ngươi rốt cuộc là có ý gì?” Tại sao Chu Liên Nguyệt lại làm cho ngươi ta cảm thấy chán nản vậy chư?

“Bây giờ có rất nhiều chứng cớ cho thấy, hoàng hậu nương nương bụng dạ khó lường, nếu không phải hoàng thượng quá tin tưởng ngươi, thì làm sao lại bị ngươi hại thành bộ dáng này?”

Cúi người xuống, Chu Liên Nguyệt mềm nhẹ nắm bàn tay của Tây Môn Liệt Phong:” Hoàng thượng, may là thần thiếp tới kịp, nếu không thần thiếp không dám cam đoan sau mấy ngày nữa, còn có thể gặp lại hoàng thượng hay không…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện