Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 1: Con không cần trở thành người mà con ghét nhất kia đâu!



Thần tượng lưu lượng đang nổi Hoắc Hi đêm mai tham gia thương diễn ở Thất Viên Tùng, các fan sôi nổi đi sân bay tiếp đón. Là Hoắc Hi tiền tuyến trạm tỷ, fan lão bà thâm niên Kiều Tiều, khiêng camera ra cửa.

Lên xe sau đó lướt lướt Weibo, phát hiện "Thịnh Kiều" lại trở thành cụm từ được lên hot search.

Muốn nói minh tinh Kiều Tiều ghét nhất ở giới giải trí là ai, chắc chắn sẽ là tiểu hoa đán Thịnh Kiều, không ai có thể sánh bằng.

Vị tiểu hoa đán này dựa danh "Hoắc Hi tiểu sư muội", dưới tình huống không có bất kì tác phẩm tiêu biểu nào, xuất đạo trong một chương trình truyền hình thực tế ngoài trời, sau đó liền mở ra kiếp sống làm trời làm đất làm không khí làm minh tinh của cô ta.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có quan hệ với Hoắc Hi.

Một cái là lưu lượng thần tượng có Weibo vượt qua bảy ngàn vạn fans, một cái là tân tiểu hoa không có tác phẩm tiêu biểu, trừ bỏ cùng công ty quản lí thì bắn đại bác cũng không tới. Giảng đạo lý, ngay từ đầu fans của Hoắc Hi đã không đem vị sư muội này đặt vào mắt.

Không phải chỉ là một cái gia vị thôi sao, thay vì xé cô ta thì giúp đỡ người nghèo còn tốt hơn!

Thế nhưng tất cả đều bị phá hủy ở tổng nghệ kỳ thứ tư mời Hoắc Hi làm khách quý

Vị tiểu sư muội này không phụ sự mong đợi của mọi người vươn ma trảo với Hoắc Hi, trong lúc quay chụp dáng vẻ kệch cỡm, chơi đa dạng trò, đem Hoắc Hi lăn lộn đến quá sức. Nhân viên công tác cho biết tin nóng, Hoắc Hi sau khi quay chụp kết thúc liền sinh bệnh.

Lần này liền chọc tổ ong vò vẽ. Fans của idol lưu lượng là dễ chọc? Trực tiếp đem vị tân nhân không có nhiệt độ này lên đứng đầu hot search.

Trong vòng một ngày quần chúng ăn dưa trên cơ bản đều biết có một người như vậy tên Thịnh Kiều.

Nhưng mà vị tiểu sư muội không có nhân lúc ăn đau khổ mà rời xa Hoắc Hi, ngược lại lại bắt đầu buộc chặt Hoắc Hi cọ nhiệt độ tạo cp*, thông cáo đầy tai tiếng cứ vậy truyền ra.

(*)cp: viết tắt của couple

Fans tức giận đến chửi ầm lên, toàn thể đội viên chung tay xé Thịnh Kiều, liền như vậy ngày qua ngày, ngày qua ngày, không có tác phẩm tiêu biểu, tân nhân Thịnh Kiều, bị fans Hoắc Hi xé thành nhiệt độ tiểu hoa....

Từ từ? Fans vẻ mặt mộng bức, chúng ta có phải hay không bị người ta lợi dụng?

Đấy, cừu oán cứ như vậy mà kết thành.

Mỗi ngày đi dìm Thịnh Kiều trở thành hoạt động thường ngày của fans Hoắc Hi, mà đoàn đội của Thịnh Kiều có vẻ cũng tính toán đem việc bị hắc làm con đường đi lên, bị toàn dân dìm cũng không sợ hãi. Sau đó lại nhận mấy bộ phim cổ trang, giá trị nhan sắc đủ đánh, nhưng kỹ thuật diễn khá tệ, ratings thường thường, tiết mục chiếu ra hầu hết trong lúc nhiệt độ tăng khi có tai tiếng cùng Hoắc Hi.

Đời này cái thuốc cao bôi trên da chó này không ném ra được đúng không? Công ty truyền thông Tinh Diệu lần nữa để mặc đoàn đội của Thịnh Kiều ăn vạ Hoắc Hi. Vì thế fans lại đem truyền thông Tinh Diệu đẩy lên hot search.

Sức chiến đấu của fans Hoắc Hi, có thể nói phóng mắt toàn bộ giới giải trí cũng khó có thể gặp địch thủ, trong đó nhân tài kiệt xuất là chính cung trạm tỷ Kiều Tiều.

Lúc này, nhân tài kiệt xuất Kiều Tiều đang cười lạnh xem hot search, đằng trước điện thoại của tài xế vang lên. Tài xế vừa nghe điện thoại vừa quẹo phải theo hướng đèn cao giá. Kiều Tiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đang muốn nói tài xế đừng nghe điện thoại, sườn phía sau đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng loa dồn dập.

Kiều Tiều còn chưa phản ứng lại đã nghe một tiếng phanh lớn, đuôi sau xe bị đâm, cả người Kiều Tiều đều hướng ra phía trước gần như bay ra ngoài, trong lòng còn ôm ống kính vừa mua từ nước ngoài chưa được dùng qua.

Trong lúc trời đất quay cuồng, chỉ có một ý nghĩ

Chết ở trên đường truy tinh, quá mất mặt.

*****

Tỉnh lại ở bệnh viện.

Không chết, thật tốt quá.

Kiều Tiều giãy giụa ngồi dậy, trong phòng bệnh tuyết trắng không một bóng người, nhìn chung quanh một vòng, không thấy đống thiết bị nhiếp ảnh giá trị mấy chục vạn của mình đâu. Mu bàn tay còn truyền dịch, cô ấn chuông gọi hộ sĩ lại.

"Bao của tôi đâu? Cái màu đen, chứa thiết bị camera."

"Xin lỗi, không có nhìn thấy cái bao mà chị nói đến."

Kiều Tiều có chút gấp, liền khoa tay múa chân: "Bao lớn như vậy, đã đóng gói lại, cô có thể tìm giúp tôi xem sao."

"Thật sự không có." Ngữ khí của hộ sĩ không quá tốt, nhìn cô vài lần, " Thịnh tiểu thư, thời điểm chị bị đưa đến bệnh viện, cái gì cũng không có, nếu không tin chị có thể hỏi người đại diện của chị."

Kiều Tiều có một chút không phản ứng kịp, chần chờ trong chốc lát hỏi: "Cô gọi tôi là gì?"

"Thịnh tiểu thư "

Kiều Tiều đột nhiên run rẩy, da gà nháy mắt liền nổi khắp toàn thân, cô gian nan hỏi lại một lần: "Thịnh cái gì?"

"Thịnh Kiều. Thịnh tiểu thư, chị có phải có chỗ nào không thoải mái không? Tôi giúp chị gọi bác sĩ."

Kiều Tiều chớp mắt liền ngất đi rồi.

Lại khi tỉnh lại, bên người có thêm một nữ nhân mang mắt kính gọng vàng, khuôn mặt gầy ốm, xương gò má rất cao, vừa nhìn liền biết là nhân vật lợi hại. Kiều Tiều trợn mắt nhìn chị ta, nói cũng không muốn nói.

Cùng đoàn đội của Thịnh Kiều đấu đã bao nhiêu năm, có thể không quen biết người đại diện của cô ta Cao Mỹ Linh sao?

Cao Mỹ Linh thấy cô tỉnh, nhíu nhíu mày, ngữ khí không quá ôn hòa, hỏi: "Khỏe hơn chưa?"

Kiều Tiều nhắm mắt quay đầu, không muốn nói với chị ta.

Cao Mỹ Linh đẩy cô một chút, "Còn có chỗ nào không thoải mái? Một lát liền xuất viện, kiểm tra thì kiểm luôn một lần."

Trong đầu Kiều Tiều chạy qua một vạn con thảo nê mã*, thanh âm gian nan trong miệng truyền đến: "Chị ra ngoài trước đi, tôi muốn được yên tĩnh."

(*) Đây là một câu chửi ở Trung Quốc

"Thịnh Kiều, chị rất vất vả mới tranh thủ được một Talk Show cho cô, còn một giờ nữa là thu rồi, cô xác định muốn yên tĩnh sao?"

Kiều Tiều: "....."

Đây chắc chắn là mộng, đây là mộng. Ông trời ơi, con không cần trở thành người mà con ghét nhất kia đâu!

Kiều Tiều nhắm chặt mắt liều mạng lắc đầu, Cao Mỹ Linh không kiên nhẫn, bá một cái liền xốc chăn của cô lên.

"Thịnh Kiều cô có phải bị đụng ngốc rồi không? Cái Talk show kia chị phải tốn nhiều tâm tư mới lấy được, cô nói không đi liền không đi?" Cao Mỹ Linh ngữ khí không kiên nhẫn, "Chạy nhanh lên, đi rửa mặt, Quất Tử sắp tới rồi."

Quất Tử là tạo hình sư của Thịnh Kiều.

Kiều Tiều còn chưa tiếp thu sự thật này, "Tôi không..."

Bị Cao Mỹ Linh hung hăng trừng mắt một cái, lời nói còn lại cũng không dám nói tiếp. Rốt cuộc biết vì cái gì đoàn đội của Thịnh Kiều khó chơi như vậy, người đại diện này cũng quá mẹ nó hung.

Quất Tử rất nhanh đem đến ba tầng rương bao, "Kiều Kiều tỷ, chị không có chuyện gì đúng không? Nghe nói chị bị tai nạn xe cộ, em liền bị hù chết."

Đang nói chuyện, Cao Mỹ Linh từ bên ngoài tiến vào, mang theo một phần văn kiên đưa cho cô, "Vấn đề người chủ trì sẽ hỏi đêm nay, xem một lần đi."

Kiều Tiều cầm phần văn kiện, Cao Mỹ Linh xem bộ dáng chầm chậm của cô liền nổi khí, rống: "Nói cô xem một lần có nghe hay không? Kế hoạch năm nay tôi đã nói với cô rồi, ráng mà làm quen với nó! Ra đường rẽ xem tôi thu thập cô như thế nào!"

Kiều Tiều nhịn gần hỏng mất, không tình nguyện lật xem văn kiện.

Thời gian quá gấp, Quất Tử chỉ cho cô trang điểm nhẹ. Khi đi buồng vệ sinh, Kiều Tiều ngơ ngác nhìn khuôn mặt mà mình từng chán ghét nhất trong gương.

Mặt nhỏ, bàn tay thon, da cũng mịn, như nước trong veo, đẹp mà không quá mị hoặc, nếu không có đoạn trước bị hắc, thì đại khái đây là khuôn mặt mối tình đầu của mọi nam nhân.

Cao Mỹ Linh ở bên ngoài rống cô: "Được chưa? Chạy ra nhanh lên, chuẩn bị đi rồi."

..........

Kiều Tiều nhận mệnh lệnh đi theo chị ta đến phòng phát sóng.

Tiết mục thu trong lúc đầu óc toàn là hồ, cũng may người chủ trì bản lĩnh thâm hậu, cô máy móc trả lời câu hỏi theo sách vở, cuối cùng cũng an toàn quay xong tiết mục.

Ngày mai không có hành trình, Cao Mỹ Linh xụ mặt thuyết giáo cô vài câu, sau đó gọi trợ lí đưa cô về.

Xe lên đường, Kiều Tiều ngồi liệt ở ghế sau, nhắm mắt đem sự việc phát sinh hôm nay xoát lại một lần.

Mọi cảm quan đều chân thật.

Cô đích xác biến thành Thịnh Kiều.

Không biết vì sao chuyện này xảy ra, nhưng trước mắt việc quan trọng nhất là tìm được biện pháp trở về chính mình. Xe một đường bay nhanh, đem cô đến chỗ ở của Thịnh Kiều. Vào nhà đóng cửa bật đèn, Kiều tiều bị bố trí trong phòng làm cho kinh ngạc.

Phòng thật sự trống vắng. Trừ bỏ vật dụng sinh hoạt thiết yếu ở nhà, mặt khác cái gì cũng không có, lộ ra một cổ hương vị lạnh như băng.

Cô nhìn nhìn khắp nơi, nhà này có hai phòng ngủ, hai phòng làm việc, không tính là lớn, trang hoàng cũng đơn giản, thật sự không giống nơi ở của một nữ minh tinh.

Tham quan xong rồi, thay đổi quần áo, mang mũ khẩu trang, rồi ra cửa đánh xe.

Báo địa chỉ nhà của chính mình.

Kiều gia không tính là hào môn, nhưng cũng là gia đình phú quý. Nhiều năm trước cha Kiều đã sớm lập nghiệp làm địa ốc, Kiều thị hiện tại cũng được xem là tập đoàn địa ốc có danh tiếng. Mẹ Kiều là họa sĩ nổi tiếng trong nước, chỉ là bẩm sinh cơ thể yếu, chân sớm hành động không tiện, hằng năm phải ngồi xe lăn.

Kiều Tiều còn có một người anh,học pháp luật, hiện tại là luật sư nổi danh ở giới kinh tế.

Người một nhà đều là người mũi nhọn*, chỉ có cô là trầm mê truy tinh.

(*)Mũi nhọn theo mình hiểu ở đây là người có công việc sự nghiệp thành công

Nói nhiều cũng chỉ có lệ, đều do Hoắc Hi quá mê người

Xe rất nhanh đã đến nơi

Kiều Tiều vội vã hướng bên trong mà đi, đi chưa được mấy bước đã bị bảo an cản lại. Tiểu khu xa hoa, muốn vào thăm người cũng phải đăng kí, huống chi buổi tối cô còn mang mũ và kính râm.

Kiều Tiều không có biện pháp, chỉ có thể lấy ra giấy căn cước điền vào tờ đơn thông tin, bảo an nhìn vài lần, lẩm bẩm nói: "Thịnh Kiều, không phải là nữ minh tinh kia sao?"

Cô không dám ngẩng đầu, nhanh chân mà đi vào

Quen cửa quen nẻo đến nhà của chính mình, một cái tiểu biệt thự, đèn trước cửa đang sáng, trong phòng khách đèn được mở, màn che một nửa, miễn cưỡng có thể nhìn thấy cảnh trong phòng.

Cha Kiều ngồi trên sofa xem báo, mẹ Kiều ngồi trên xe lăn gọt táo, thần sắc của hai người đều bình thường, một nửa dáng vẻ lo lắng cũng không có.

Chẳng lẽ thân thể của mình đã tỉnh?

Kiều Tiều có chút sốt ruột, muốn nhìn rõ ràng hơn, mới vừa đi về trước vài bước, cửa đột nhiên "xoạch" một tiếng mở ra, một chàng trai mang dép lê cầm túi rác từ trong nhà đi ra.

Thấy bồn hoa trước cửa có bóng người lén lút, tức khắc cảnh giác hỏi: "Là ai?"

Kiều Tiều hoảng sợ, còn chưa trả lời, chàng trai đã hùng hổ đến gần, một phen túm chặt cánh tay của cô. Lực đạo rất lớn, Kiều tiều tức khắc hét lên: "Kiều Vũ anh làm đau em!"

Người tới đúng là anh của cô.

Nghe đối phương gọi tên của mình, có vẻ như có quen biết, Kiều Vũ quả nhiên buông tay, đánh giá cô vài lần, hỏi: "Cô là ai? Đã trễ thế này ở trước cửa nhà tôi làm gì?"

Đầu của Kiều Tiều xoay chuyển rất nhanh, sắp xếp tìm từ: "Em là bạn học của Kiều Tiều, nghe nói hôm nay cậu ấy gặp tai nạn xe cộ nên đến thăm."

Cô đã đoán được kế tiếp Kiều Vũ sẽ hỏi như thế nào:

- -- Cô là bạn học của Kiều Kiều, vì sao không gọi điện thoại hay gõ cửa tiến vào?

Cô cũng đã nghĩ kỹ nên ứng đối như thế nào:

- -- Bởi vì lúc trước em lỡ nói năng lỗ mãng về idol Hoắc Hi của cậu ấy, bị Kiều Tiều kéo đen, chỉ dám trộm đến.

Kiều Tiều tự vỗ tay khen cho trí thông minh của chính mình.

Trăm triệu không nghĩ tới, Kiều Vũ nhìn cô vài lần, rất kì quái hỏi: " Kiều Tiều là ai?"

Kiều Tiều thiếu chút nữa nhảy lên: " Em gái của anh!*"

Kiều Vũ nói: " Cô sao lại mắng người khác?"

(*) Đây là một câu chửi ở Trung Quốc

" Không đúng không đúng, em nói, Kiều Tiều là em gái của anh!"

Dứt lời, cảnh giác trong mắt Kiều Vũ vốn đã biến mất lại dâng lên: "Tôi từ đâu ra lại có em gái. Nói đi, cô rốt cuộc là ai?"

Động tĩnh ở cửa đã kinh động cha Kiều mẹ Kiều trong phòng. Cha Kiều đi ra, đứng ở cửa gọi: "Tiểu Vũ, chuyện gì vậy?"

Kiều Vũ nhìn chằm chằm Kiều Tiều, đầu cũng không quay lại: " Bắt được cái ăn trộm"

Kiều Tiều gấp đến độ suýt không nói được: "Em không phải là ăn trộm! Em đến thăm Kiều Tiều!"

Cha Kiều thấy cô chỉ là một cô gái, dáng người cũng gầy yếu, thấy thế nào cũng không giống ăn trộm, ôn thanh nói: "Cháu có phải tìm nhầm chỗ rồi không? Ở nơi này của chúng ta không có ai tên là Kiều Tiều."

Kiều Tiều giống như bị người giáng một gậy vào đầu, có chút đứng không vững, cô theo bản năng bắt lấy tay của Kiều Vũ. Ai ngờ Kiều Vũ nghiêng người tránh thoát, Kiều Tiều đầu trọng cước khinh, lảo đảo một cái liền như bị quăng ngã mà té phịch xuống đất.

Đầu vang lên ong ong, cô duỗi tay túm chặt ống quần của Kiều Vũ, gian nan nói từng chữ: " Kiều Kiều đấy, tiểu Kiều đấy, anh hay gọi cậu ấy là cái não tàn chỉ biết truy tinh đấy, là em gái của anh đấy...."

Kiều Vũ nhíu nhíu mày, cha Kiều đã đến gần, " Tiểu Vũ, mau nâng con bé dậy, nhìn xem có cần đưa đến bệnh hay không "

Kiều Vũ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu đánh giá cô vài lần, cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt, còn đang nghĩ ngợi, cha Kiều đã vỗ một cái ở ót của anh, " Tiểu tử thúi! Còn không mau nâng con bé dậy!"

Kiều Vũ vừa duỗi tay, không nghĩ tới người trước mắt đột nhiên khóc nháo lên, " Em không cần anh đỡ! Anh giả vờ không quen biết em! Anh không được chạm vào em!"

Trời đã tối rồi, bệnh nhân tâm thần từ đâu ra đây?

Kiều Vũ bất đắc dĩ nói với cha Kiều: " Vẫn nên đi báo nguy trước đi, hình như nơi này có vấn đề." Anh chỉ chỉ đầu.

Cha Kiều gật gật đầu, móc di động ra chuẩn bị báo nguy, ngoài đường cây xanh đột nhiên truyền đến thanh âm nhàn nhạt, "Cô ấy là bạn của tôi."

Kiều Vũ và cha Kiều đồng thời quay đầu lại, thiếu niên mặc bộ đồ vận động chậm rãi đến gần, nâng nâng vành nón, lộ ra đôi mắt đạm mạc.

Kiều Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra anh: "Hoắc Hi?"

Anh gật đầu, nhìn nhìn Kiều Tiều còn khóc ngồi ở dưới đất, "Cô ấy đến tìm tôi, quấy rầy mọi người rồi." Dứt lời, ngồi xổm xuống đỡ lấy cánh tay Kiều Tiều, "Đi thôi"

Kiều Tiều khóc đến tâm đều đau, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn đến khuôn mặt quen thuộc nhất cũng xa xôi nhất đang xuất hiện trước mắt mình, tiếng khóc đều tắc ở cổ họng.

Hoắc Hi thuận thế nâng cô dậy, mang Kiều Tiều còn ở trạng thái mông lung đi.

Thẳng đến thân ảnh của hai người biến mất ở đường cây, Kiều Vũ rốt cuộc phản ứng lại, cô gái kia........hình như là Thịnh Kiều?

______☆______

Chú thích của tác giả:

1. Tiền tuyến trạm tỷ: quản lí các hoạt động truy tinh, hơn nữa sẽ khiêng máy chụp hình đoạt hàng trước, chụp hình sửa hình phát hình

2. Trạm tử: tổ chức tiếp ứng minh tinh không chính thức, thành viên trạm tử được gọi là trạm tỷ

______

Lời editor: Một chương mà dài quá, đánh chữ muốn gãy cả tay T^T. Đây là chương đầu tiên, mong mọi người ủng hộ ~//w//~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện