Chương 128: 128
Chương 128
Lương Tiểu Đường có thể phát hiện dấu muỗi cắn trên cổ Hoắc Hi, đương nhiên Hi Quang khác cũng có thể phát hiện. Sau khi ảnh chụp hiện trường xuất hiện trên siêu thoại, rất nhanh có người nhảy ra đặt nghi vấn về cái “ấn dâu tây”.
—— cha mạ ơi, đây là dấu hiệu bảo bối đang yêu đương sao?
—— aaaaaa tui cũng muốn ấn dấu dâu tây trên người của ảnhhhhhh
—— thợ trang điểm làm ăn kiểu gì thế? sao không chịu che đi? hiện giờ công khai chuyện này ảnh hưởng không tốt đến bảo bối a~
—— rời nhà trốn đi nửa năm, trở về mang theo bạn gái, tan nát cõi lòng a ~
Tin đồn yêu đương một khi nổi lên, rất nhiều fan bạn gái sẽ tuyên bố tan nát cõi lòng, một số người có tư tưởng cực đoan thậm chí chạy lên weibo của Hoắc Hi lục tìm các bài đăng hồi anh còn ở nước ngoài để tìm kiếm dấu vết.
Vốn dĩ hôm nay là một ngày vui vẻ, lại bị vụ án “ấn dâu tây” khiến cho chướng khí mịt mù. Sau đó, một Hi Quang đang học ngành y, nhảy ra rống giận quát lên.
—— mấy người có độc không hả? Dấu muỗi cắn với dấu dâu tây cũng không phân biệt được?
Phá án rồi, bạn gái là con muỗi!
Những người vừa rồi khóc lóc ỉ ôi hiện giờ chuyển sang cười tủm tỉm. Nhưng những bài viết “ghen ghét”, “tim đau”, “tan nát cõi lòng” đã được đăng lên trước đó là không thể xóa bỏ. Lúc này, rất nhiều Hi Quang kỳ cựu, theo chân Hoắc Hi trên 7 năm, lên bài hờn dỗi.
—— mấy người fan bạn gái có phải quá phận rồi không? Hoắc Hi đã 30 tuổi. Mấy người muốn cậu ấy tới cưới mấy người hả? Có bản lĩnh thì làm cho cậu ấy cưới đi. Tôi tuyệt đối sẽ vỗ tay ăn mừng và chúc phúc. Không có bản lĩnh thì câm miệng lại. Nói cái gì ghen ghét, nói cái gì thoát fan. Muốn thoát thì thoát, sớm lăn cho xa, fandom cũng không cần đám người có tinh trùng thượng não như mấy người.
—— bọn tôi yêu cậu ấy, đương nhiên hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ấy, trong đó bao gồm cả tình yêu, rồi gia đình, rồi con cái. Đây mới là tình yêu chân chính của fangirl. Chẳng lẽ mấy người muốn dùng những hoang tưởng cá nhân để trói buộc cậu ấy mãi mãi ư? Chẳng lẽ thực sự muốn cậu ấy cô độc cả đời sao? Hãy ghi nhớ câu nói này, em yêu anh, tình yêu của em thuộc về anh, nhưng anh thuộc về chính mình, anh được tự do.
—— con trai tui từ lúc xuất đạo tới nay, xì-căng-đan tình ái gì đó đều không dính một cái. Suốt thời gian qua, con trai tui hẳn đã không làm mấy người fan bạn gái thất vọng chứ? Xuất ngoại tiến tu là tín hiệu cho chuyện gì, bộ mấy người không hiểu sao? Nghiên cứu vấn đề chuyển hình một chút đi?!? Mấy người còn trông cậy con trai tui thủ thân như ngọc à? Ai dám lên tiếng chỉ trích con trai tui yêu đương, fan mama này là người đầu tiên bóp chết kẻ đó.
Lời nói của đại fan được rất nhiều Hi Quang hưởng ứng và đồng cảm. Mọi người đều nói, Hoắc Hi đã sắp 30, thời gian thanh xuân đã giữ gìn một hình tượng hoàn mỹ trong mắt fan. Sau 30 tuổi, cho dù là muốn yêu đương hay muốn chuyển hình, fan hãy nên thử tiếp nhận.
Chân chính yêu thương một người là hy vọng những điều tốt đẹp nhất cho người đó. Cho dù người đầu ấp tay gối bên cạnh người đó không phải là bản thân ta, thì chỉ cần người đó vui vẻ, chỉ cần người đó yêu thích, ta cũng nên rơi lệ mà chúc phúc.
Phúc Sở Ý yên lặng nhìn mọi chuyện, không dám mở miệng nói lời nào, thành thật đi chỉnh ảnh.
Gần cuối năm, các trang web lớn bắt đầu đi vào cao trào của những cuộc bỏ phiếu cho các bảng xếp hạng. Trừ bỏ bảng xếp hạng nhân khí cho nghệ sĩ thì cuối năm sẽ xuất hiện bảng xếp hạng cho tống nghệ và phim truyền hình này kia. Số phiếu của Chạy Ra Ngày Mới và Không Sợ mở đường máu một đường tăng cao, xa xa dẫn đầu lĩnh vực của riêng mình. Đương nhiên đây là công lao của các trạm tử hai nhà Hoắc Hi và Thẩm Tuyển Ý. Còn Thịnh Kiều chỉ là ăn ké mà thôi.
Thịnh Kiều lúc này nhận được thiếp mời tham dự tiệc cuối năm của mấy nhà đài. Bởi vì Không Sợ phát sóng trên đài hoa quả, nên cuối cùng cô chọn đài Xoài – Hồ Nam. Vốn dĩ, nhà đài kiến nghị cô và Hoắc Hi song ca, một bài nhạc tình hoặc nhạc đối đáp gì đó cũng được, nhưng Thịnh Kiều nghiêm túc cự tuyệt.
Sau đó, nhà đài thiết kế cho cô một tiết mục ca hát cá nhân, chọn cho cô một bài hát với ca từ đơn giản nhẹ nhàng. Quả thật cô không có thiên phú với âm nhạc, trình độ ca hát rất là khó nói, cho dù luyện tập đã lâu, vừa lên sân khấu liền hát lệch tông hoặc sai nhạc, tiếng hát của cô có thể ví như tiếng hét lúc sắp bị đụng xe. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể để cô thu âm trước, hôm ghi hình thì hát nhép.
Hoắc Hi năm nay cũng chọn tham gia tiệc cuối năm của đài Xoài. Hình như 2-3 năm rồi anh không dự tiệc cuối năm của đài Xoài. Năm nay phim của anh chiếu trên đài Xoài, phòng làm việc phải thường xuyên liên hệ để làm tuyên truyền này kia, quan hệ không tệ lắm, cho nên lúc nhận được thư mời, anh lập tức đồng ý với họ.
Mỗi năm, chương trình mừng năm mới của các đài truyền hình đúng là chiến trường tiếp ứng của fan các nhà.
Về cơ bản, trong một năm, đây là cơ hội duy nhất mà đỉnh lưu có tiếng và người mới bạo hồng sẽ cùng xuất hiện trên một sân khấu. Fangirl cam chịu với cái tư tưởng, bảng đèn nhà ai nhiều nhất, hô hào tiếp ứng nhà ai lớn nhất, idol nhà đó nổi nhất.
Mấu chốt là, tiệc cuối năm của các đài truyền hình không bán vé công khai, quy trình tương tự như show tống nghệ. Vé vào cửa không bán, chỉ trích một lượng nhỏ gửi tặng hậu viện hội của các nhà, căn cứ vào giá trị đầu phiếu và đánh bảng của fan hâm mộ mà hậu viện hội sẽ phát vé; một phần vé sẽ gửi tới các nhà truyền thông lớn; một phần vé trở thành giải thưởng trong trò chơi rút thăm kéo nhiệt độ cho chương trình; số vé còn lại sẽ rơi vào tay bọn hoàng ngưu để ăn chia lợi nhuận.
Mỗi năm, việc tranh mua vé giữa các nhà diễn ra rất là kịch liệt. Mật thì ít mà ruồi thì nhiều. Ai cũng hy vọng nhà mình nhiều thêm một người, nhiều thêm một tấm bảng đèn, nhiều thêm một phần khí thế.
Thịnh Kiều luyện tập cho sân khấu biểu diễn suốt mấy ngày qua nên không vào weibo. Cho đến lúc Lương Tiểu Đường gọi điện thông báo, cô mới biết hậu viện hội căn cứ lịch sử đánh bảng đầu phiếu đã phát cho Phúc Sở Ý một vé vào cửa.
Thịnh Kiều vội vã đăng nhập weibo, thấy tài khoản chính thức của hậu viện hội bên Hoắc Hi lên bài có tag Phúc Sở Ý. Những người khác còn kích động hơn cả cô, đều đang khẩn thiết kêu gào A Phúc phải chụp thật nhiều hình đẹp cho mọi người, phải quay video thật nét cho mọi người, tất cả đều trông đợi vào cô.
Phúc Sở Ý >> Thực xin lỗi, phải cô phụ tấm lòng của mọi người rồi. Ngày cuối năm tôi bận công tác, không thể đi được. Xin hãy tìm một bạn Hi Quang khác để đi thay tôi.
Thịnh Kiều liên hệ hậu viện hội, bảo họ thu hồi vé, sau đó chuyển giao cho người khác. Hi Quang khóc lóc tỉ tê, nói đại khái phải đợi sau buổi biểu diễn mới có thể nhìn thấy ảnh chụp theo phong cách của A Phúc rồi.
Diễn tập chính thức là một ngày trước đó. Nghệ sĩ lục tục trình diện. Thịnh Kiều được an bài diễn tập vào khoảng chạng vạng.
Cô ăn cơm chiều xong, Phương Bạch lái xe qua đón. Bối Minh Phàm và Đinh Giản cũng ở. Mọi người cùng đi với cô.
Tới trung tâm biểu diễn, vừa vào thang máy, phía sau có người hô chờ chút. Thịnh Kiều duỗi tay đè cửa thang máy đang sắp đóng, nhìn lên liền thấy đối thủ – Phó Vũ Xuyên, đi cùng trợ lý và người đại diện của cô ta.
Cùng loại hình tượng, cùng lứa tiểu hoa, Phó Vũ Xuyên trong vòng nửa năm đã có hai bộ phim đại bạo, một bộ tình cảm đô thị, một bộ cung đấu cổ trang, trực tiếp tiến gần tới địa vị tiểu hoa đán luôn rồi. Một người không có tác phẩm lận lưng như Thịnh Kiều quả thực kém rất xa. Nhưng mà tống nghệ của Thịnh Kiều lại đại bạo, hotsearch lên không ngừng, so về độ đề tài thì cô ăn đứt Phó Vũ Xuyên.
Cùng loại hình tượng, cùng lứa tiểu hoa, vấn đề cạnh tranh chính giữa hai người là đại ngôn tạp chí và tài nguyên kịch bản. Fan Phó Vũ Xuyên chướng mắt Thịnh Kiều, thường bảo tác phẩm tiêu biểu của cô là Chạy Ra Ngày Mới. Fan Kiều cũng chướng mắt Phó Vũ Xuyên, bảo cô ta chỉ biết lên mặt, hai bộ phim kia không phải vì diễn xuất của cô ta mới bạo, đắc ý cái gì chứ.
Nói tóm lại là hai bên xé nhau đến trời đất đều u ám.
Người đại diện của Phó Vũ Xuyên là chị họ của cô ta, tên Phó Hồng. Người này tính cách cường thế, đem Phó Vũ Xuyên bảo hộ ở sau lưng, giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Bối Minh Phàm mỗi lần nhắc tới bà ta đều than thở, cùng bà ta giành tài nguyên đều bị mồm mép của bà ta làm cho phiền chết.
Thấy người đứng bên trong thang máy là Thịnh Kiều, bọn họ cũng rất ngạc nhiên. Phó Vũ Xuyên mĩm cười gật đầu xem như chào hỏi. Thịnh Kiều gật đầu đáp lại.
Phó Hồng cười nói.
“Bối ca, nghe nói Tiểu Kiều nhà anh phải thu âm bài hát trước à?”
Ý trên mặt chữ, chê cô hát nhép.
Bối Minh Phàm cũng cười.
“Tiểu Kiều đúng là không có thiên phú về âm nhạc. Ngày thường toàn giành thời gian cho diễn xuất. Bọn tôi chỉ có thể ra hạ sách này thôi, khiến chị phải chê cười rồi.”
Phó Hồng ra vẻ hiểu rõ gật đầu.
“Cũng đúng, diễn viên mà, ca hát không hay cũng không sao cả. May mà Vũ Xuyên nhà tôi học khiêu vũ từ bé, cho nên cũng có chút tài năng để mà trình diễn với người ta.”
“Đúng nha. Tôi xem Vũ Xuyên khiêu vũ nhiều lần rồi, nhảy rất tốt. Không giống Tiểu Kiều nhà tôi, biểu diễn đánh trống có hai lần liền không muốn đánh nữa, một hai đòi thử tiết mục mới, bảo không thể để khán giả mệt mỏi nhàm chán.”
“…”
Phương Bạch đứng phía sau, thiếu chút không nín cười nổi. Đúng là gừng càng già càng cay, công phu chửi xéo rất là lợi hại, cậu phải học hỏi Bối ca nhiều hơn nữa.
May mà thang máy đã dừng lại. Phó Hồng ngậm bồ hòn làm ngọt, kéo Phó Vũ Xuyên đi ra trước. Chờ bọn họ đi rồi, Bối Minh Phàm mới trợn mắt nói.
“Đạo đức giả.”
Diễn tập thực ra là để xem hiệu ứng sân khấu và điều chỉnh cách đi vị (di chuyển vị trí theo máy quay). Thịnh Kiều tới chưa được 10 phút liền có nhân viên lại thông báo sắp tới lượt cô. Ca khúc của Thịnh Kiều là một bài cổ phong, sân khấu trang trí mang hơi hướm cổ đại, có sương trắng, có hoa đào, có nhảy múa.
Diễn tập chính thức với lúc luyện tập không giống nhau. Hiện giờ, đứng trên sân khấu, trừ bỏ không có khán giả, các thứ khác đều không khác gì với lúc truyền hình trực tiếp vào tối mai.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Kiều tham gia tiệc cuối năm, lại là sân khấu cá nhân, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đạo diễn, lòng bàn tay cô liền đổ đầy mồ hôi.
Phó Vũ Xuyên biểu diễn ngay sau Thịnh Kiều, đang đứng đợi đến lượt. Lúc Thịnh Kiều đi lên sân khấu, Phó Vũ Xuyên mĩm cười nói.
“Cố lên!”
Thịnh Kiều càng thấy áp lực hơn nữa.
Cô vừa lên đài, mới hát 2 câu, đạo diễn đã hô ngừng.
“Vị trí đứng không đúng. Cô quay đầu nhìn xem, nhóm múa minh họa ở đằng sau ấy, cô phải đứng chính giữa bọn họ, không được lệch, lúc di chuyển thì nhẹ nhàng linh hoạt một chút, đừng quá cứng.”
Thịnh Kiều gật đầu, trở về vị trí xuất phát một lần nữa. Giai điệu vang lên, cô cứ mãi lo nhìn vị trí của vũ công mà bắt đầu khẩn trương, sau đó đi sai hết luôn.
Đạo diễn lại hô ngừng.
Rất nhiều nghệ sĩ ngồi bên dưới khán đài, đều là những người đang đợi tới lượt lên diễn tập. Bọn họ cúi đầu nói nói cười cười. Kỳ thật không phải toàn bộ đều đang cười nhạo cô, chỉ là thảo luận tám chuyện mà thôi. Phó Hồng đứng bên cạnh Phó Vũ Xuyên, cười lạnh.
“Đúng là bình hoa di động.”
Thịnh Kiều nhéo tay một cái, lại hít sâu, cố gắng không để những ánh mắt và những tiếng xì xào ảnh hưởng tới tâm trạng, lại thở mạnh, chuẩn bị nói đạo diễn cô đã sẵn sàng. Lúc này, có một người nhảy lên sân khấu.
Sân khấu cao khoảng 1m. Người này chân rất dài, dùng lực nhảy một cái liền nhảy lên. Người này đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo thấp, che đi nửa khuôn mặt, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo, như muốn nói người lạ chớ gần.
Người này quay đầu làm động tác tạm ngừng với đạo diễn, sau đó đi tới bên cạnh Thịnh Kiều.
Dưới đài có tiếng kinh hô nho nhỏ.
Thịnh Kiều ngơ ngác nhìn người đi tới, luống cuống tay chân tắt microphone, nhỏ giọng hỏi.
“Hoắc Hi, sao anh lại tới đây?”
Hoắc Hi cười lên.
“Hôm nay anh cũng có diễn tập.”
Cô ngượng ngùng.
“Em thử lại một lần nữa. Nhất định lần sau sẽ không phạm lỗi. Anh mau đi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa.”
Hoắc Hi duỗi tay cầm micro của cô, dùng một tư thế khác với cô để cầm nó.
“Em cầm như thế này sẽ nhẹ hơn, cũng đẹp mắt hơn, ngón tay thả lỏng tự nhiên, đặt ngón tay thế này nè, nhìn thấy không? Sân khấu tuy lớn, nhưng em chỉ cần quanh quẩn di chuyển trong cái vòng này là được. Đây là vùng trung tâm, em không nhảy múa, em chỉ hát một bài, cho nên không cần di chuyển qua chỗ khác. Máy quay ở kia, em nhìn theo tay anh nè, thấy nó không? Em cứ nhìn về hướng đó là được.”
Anh hướng dẫn từng chút cho cô, cách di chuyển làm sao để đạt đúng yêu cầu “linh hoạt” của đạo diễn.
Hoắc Hi có lực khống chế sân khấu vô cùng tốt, chỉ cần dạy cô một ít tiểu xảo liền đủ giúp cô hoàn thành màn biểu diễn này.
Khoảng 10 phút, Hoắc Hi xoay người, thủ thế ok với đạo diễn, đè thấp vành nón, lại từ sân khấu nhảy xuống.
Tất cả mọi người nhìn anh, mà anh nhìn thẳng lên khán đài, chỉ tập trung nhìn vào người con gái đang đứng trên ấy.
Âm nhạc vang lên, biểu hiện của cô quả nhiên tốt hơn rất nhiều, hoàn thành diễn tập một cách hoàn mỹ.
Hoắc Hi cười cười, lúc này mới xoay người rời đi.
Bình luận truyện