Chương 139: 139
Chương 139
Sáng hôm sau, Thịnh Kiều nghe tiếng đồng hồ báo thức thì bò dậy. Hoắc Hi đã chuẩn bị xong bữa sáng ở dưới lầu. Lúc rửa mặt, cô kiểm tra tỉ mỉ cần cổ một chút, may quá, không lưu lại dấu vết gì. Hoắc Hi đều tránh mấy chỗ dễ lộ, trong lòng cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rửa mặt xong, cô lộc cộc chạy xuống lầu, thấy anh đang đứng trong bếp liền nhào qua ôm anh từ phía sau, đưa mặt cọ cọ vào lưng anh.
Hoắc Hi ôn nhu hỏi.
“Chuẩn bị tốt hết chưa?”
“Dạ rồi.”
“Vậy ăn sáng đi.”
Tài nấu nướng của anh càng ngày càng tốt. Thịnh Kiều thấy trên kệ bếp có đặt một cuốn sách hướng dẫn “24 món ngon nhất thiên hạ”. Tiên tử không chỉ hạ phàm, còn vì cô mà nhiễm một thân khói dầu, ngẫm lại, cô cảm thấy tội lỗi của mình thiệt không thể tha thứ.
Ăn cơm xong, anh giống như nghĩ tới chuyện gì, chần chờ hỏi.
“Em uống thuốc chưa?”
Cô đỏ mặt lắc đầu.
“Không cần. Lần này… còn tốt.”
Lần trước anh có hứa sẽ nhẹ nhàng, quả nhiên lần này ôn nhu hơn rất nhiều. Mặc dù vậy cô vẫn rất mệt mỏi, thể lực tiêu hao quá mức, eo mỏi chân đau. Hoắc Hi thấy cô cứ đưa tay xoa eo liền đi qua bế cô tới sô pha. Thấy cô trừng mắt khẩn trương nhìn anh thì cười lên.
“Anh giúp em xoa một chút, sẽ không làm gì.”
Lực độ xoa bóp của anh đúng là tốt lắm, giúp cô giảm bớt không ít đau nhức, nhưng mỗi lần ngón tay mơn trớn qua vùng da thịt, cô đều không nhịn được mà khẽ run run. Mãi đến lúc Phương Bạch gọi điện tới thì màn mát xa da thịt này mới chấm dứt.
Hoắc Hi tiễn cô ra tận gara, cũng không nói năng gì, chỉ hôn trán cô rồi dặn một câu.
“Em chú ý an toàn nhé.”
Đinh Giản cũng ở trên xe. Từ sau sự kiện bắt cóc, trên cơ bản, Phương Bạch và Đinh Giản sẽ cùng đi theo bất kỳ hành trình nào của Thịnh Kiều, phải bảo đảm cô lúc nào cũng có người bên cạnh.
Thịnh Kiều trước giờ chưa từng ra vẻ hay cố tình che giấu tình cảm, cô nhón chân hôn anh một cái, vẫy tay tạm biệt rồi mới cười tươi rói mà chui vào xe.
Xe đi một đoạn khá xa, quay đầu nhìn lại, anh vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Thịnh Kiều hạ mắt buông một tiếng thở dài.
Hành trình lần này không công bố, nên không có fan tiếp cơ. Nhưng lúc tới sân bay thủ đô, ở đại sảnh, cô vẫn bị phóng viên nhận ra, bị chụp một số ảnh không che mặt.
Phi cơ sẽ bay thẳng sang Nhật Bản. Sau khi lên máy bay, Thịnh Kiều tính toán uống một ly rượu vang đỏ rồi sẽ ngủ một giấc thẳng cẳng. Ai ngờ lúc ngẩng đầu tìm tiếp viên hàng không, khóe mắt trông thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi cách lối đi phía bên kia. Người kia đột nhiên cầm quyển tạp chí lên che mặt, còn lén lút rụt vai xuống.
Thịnh Kiều giả vờ như không thấy, đợi tiếp viên đưa rượu vang tới mới cầm ly rượu đứng lên, lẩm bẩm.
“Chà, ngồi một lát thật là mệt. Đứng lên hoạt động một chút a~”
Cô vừa nói vừa đi qua, người kia co người như muốn chui xuống ghế luôn. Thịnh Kiều đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, hừ lạnh nói.
“Đừng trốn nữa. Tui thấy rồi.”
Một lúc sau, Triệu Ngu với vẻ mặt cười giả lả ló ra khỏi quyển tạp chí. Thịnh Kiều liếc mắt.
“Như thế nào~ nhìn thấy tui không chào hỏi mà còn muốn trốn? Bà trốn cái gì? Bị béo lên hả?”
Triệu Ngu đời này hận nhất là bị người ta chê béo, tức khắc ưỡn ngực hô lên.
“Béo đâu mà béo. Bà nhìn kỹ xem. Tui còn sụt cân đó.”
“Vậy bà trốn tui làm gì?”
“Hành trình tư nhân. Không tiện tiết lộ.”
Thịnh Kiều nhìn chằm chằm Triệu Ngu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.
“Oa~ tui biết rồi.”
Triệu Ngu vẻ mặt cảnh giác. Thịnh Kiều cười gian xảo.
“Quay chương trình chung với tui đúng hông? Bà là khách quý thần bí hả?”
“…”
Thấy vẻ mặt sững sờ kia thì Thịnh Kiều đã biết bản thân đoán đúng rồi, nhào qua vỗ vai bạn hiền.
“Tổ tiết mục chơi lớn thật đó. Ngay kỳ đầu tiên đã có thể mời được bà xuống núi.”
Khách quý thần bí nếu chưa ra quân đã bị lộ, vậy thì không còn gì gọi là thần bí nữa. Triệu Ngu tức khắc rã rời.
“Đều là lỗi của tổ tiết mục. Đặt chuyến bay kiểu gì thế này. Cũng không biết tránh bà một chút.”
“Tổ tiết mục đặt chuyến bay buổi chiều cho tui nhưng tui tự bỏ tiền đổi vé sang chuyến bay sáng đấy, vốn muốn sang sớm để làm quen hoàn cảnh một chút.” – ghé đầu sang, cười tủm tỉm hỏi – “Khách quý thần bí có cầm kịch bản trước hông? Hé lộ chút thông tin coi.”
“Không có. Không biết.”
“Hôm nay, trên độ cao 10k mét, tui chính thức khai trừ chức vụ tả hữu hộ pháp của bà.”
“…”
Gặp được Triệu Ngu trên máy bay, Thịnh Kiều không muốn ngủ nữa. Hai người ngồi tám chuyện cho đến lúc phi cơ hạ cánh. Tổ tiết mục phân biệt phái xe tới đón. Thấy 2 người cùng nhau đi ra, nhân viên công tác có chút run rẩy.
Xe đưa họ đi về hai hướng khác nhau. Đạo diễn hình ảnh dặn dò Thịnh Kiều cần phải bảo mật, không được tiết lộ cho các khách quý khác về sự có mặt của khách quý thần bí. Thịnh Kiều gật đầu đồng ý. Thịnh Kiều về khách sạn nghỉ ngơi. Buổi chiều, các khách quý còn lại lục tục xuất hiện.
Trừ bỏ Thẩm Tuyển Ý và Tằng Minh thì những người còn lại đều đã hơn 1 năm chưa gặp mặt cô. Kỷ Gia Hữu lớn thêm 1 tuổi, dáng vẻ thành thục hơn một chút, cái vẻ lãnh khốc trước kia cũng nhạt đi không ít.
Phương Chỉ và Lạc Thanh thì không khác gì năm ngoái. Phương Chỉ vừa thấy cô liền nhảy nhảy chạy tới hô lên.
“A… Thịnh Kiều, em có xem cái phim mà chị diễn chung với Tằng Minh đó. Tên kia quá tra. Tức chết em luôn. Chúng ta nhất định phải ở trong tiết mục báo thù cho con khỉ nhỏ.”
Tằng Minh đứng ở xa nghe được thì tức giận hét lên.
“Đâu có liên quan tới anh. Muốn thì đi tìm biên kịch mà tính sổ a~ Phương Chỉ, em mà dám gây sự, cẩn thận anh giết em đầu tiên.”
Thẩm Tuyển Ý là người cuối cùng đến nơi. Hắn gầy đi rất nhiều, gương mặt góc cạnh càng hiện rõ, sắc mặt có chút mệt mỏi tiều tụy. Lạc Thanh quan tâm hỏi.
“Tiểu Tuyển, dạo này sao lại gầy như vậy?”
Thẩm Tuyển Ý liếc Thịnh Kiều một cái, sau đó mới thở dài.
“Đối thủ bế quan nửa năm, sau đó trở về thì đột nhiên chuyển hình. Gánh nặng trong vòng còn không phải đổ hết lên người của em sao~” – ngẩng đầu cảm thán – “Trời giáng sứ mệnh, thân tất biến gầy.”
Thịnh Kiều: “…”
Sau khi khách quý tề tựu đầy đủ, tổ đạo diễn mới tuyên bố.
“Cơm nước xong, từng người về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối 8g sẽ xuất phát.”
6 người đồng loạt la lên.
“Không phải chứ… mới tập đầu tiên lại phải quay đêm hả?”
Cho đến lúc xuất phát, khách quý không một ai nhận được kịch bản. Xem ra lại là cốt truyện đi một bước tính một bước rồi. Tổ tiết mục an bài xe buýt, chở mọi người tới địa điểm thu hình.
Vừa xuống xe, đoàn đội liền nhìn thấy tấm màn đen che kín phim trường quen thuộc kia.
Đoàn đội chợt nhớ tới kỳ quay hình “Quỷ Gả” cực kỳ khủng bố ngày trước, lập tức chạy qua hỏi Thịnh Kiều.
“Tiểu Kiều, em có mang vật trừ tà không? Cho chị/em mượn dùng với.”
Sau đó tổ tiết mục nhìn thấy một màn quen thuộc khiến tâm thần lẫn thể xác của họ đều mệt nhoài.
Thịnh Kiều móc trong cái bao tiền lẻ ra một đám vật trừ tà hoa hòe hoa sói phát cho từng người. Trừ bỏ Thẩm Tuyển Ý thì 5 người còn lại đều cầm một vật trừ tà trong tay. Thẩm Tuyển Ý tỏ vẻ khinh thường nói.
“Đường đường là đàn ông thân cao 7 thước, tráng niên chính trực, dương khí tràn đầy, mới không cần.”
Thịnh Kiều bổ một đao.
“Có muốn cũng không cho.”
Sau khi kiểm tra ba lô, tổ tiết mục thông báo khách quý chỉ được mang theo 5 món đồ vật, lại tiến hành lục soát toàn thân. Hiện tại đang là mùa hè, bọn họ đều mặc áo quần loại mỏng. Cơ bản không thể giấu đồ trên người. Tổ tiết mục cũng không lục soát ra cái gì. Tổng đạo diễn quét nhìn Thịnh Kiều từ trên xuống dưới, chỉ vào chân nói.
“Tiểu Kiều, cởi giày.”
“Em có nấm chân.”
“…”
Cuối cùng, cô bị nhân viên đè xuống lột giày, từ trong giày moi ra được một tờ tiền âm phủ trị giá 500 tệ.
Khách quý: “???”
Tổng đạo diễn: “???”
Trợ lý ghé vào tai đạo diễn nói nhỏ.
“Hôm qua cô ấy ngồi chung chuyến bay với Triệu Ngu. Có lẽ Triệu Ngu đã tiết lộ chuyện gì đó.”
Thẩm Tuyển Ý đứng bên cạnh, nhịn không nổi mở miệng hỏi.
“Huynh đệ, giấu tiền còn hiểu được, đệ giấu tiền âm phủ làm cái gì vậy?”
Tổng đạo diễn đưa tay che ngực, đau tim quá~ Sau đó ông phân phó nhân viên đưa trang bị có hiển thị giá trị sinh mệnh cho mọi người.
Sau khi đeo trang bị, nhóm khách quý phát hiện có chuyện không thích hợp. Lúc trước, giá trị sinh mệnh của họ đều có điểm khởi đầu là 100, nhưng hiện tại nó lại hiển thị 0 điểm.
Phương Chỉ đặt nghi vấn hỏi.
“Đây là làm sao? Em đã chết rồi à?”
Tổ đạo diễn không thèm trả lời. Nhân viên công tác dùng vải đen bịt mắt bọn họ lại, sau đó dẫn đi. Hiện trường liền phát ra một đám âm thanh oa oa sợ hãi đủ kiểu. Thịnh Kiều nhớ tới hôm qua, trên phi cơ, Triệu Ngu chỉ nói với cô 2 chữ: địa phủ.
Ban đầu cô còn cho rằng bọn họ sẽ bị tách ra, bị áp giải đến những địa điểm khác nhau. Kết quả 6 người vẫn luôn tụ chung một chỗ, đi qua những địa phương nào đấy không rõ lắm, cho tới lúc một cỗ hơi lạnh đánh thẳng vào mặt. Vừa rồi còn thấy nóng cháy, hiện giờ không khí nháy mắt rơi xuống, mọi người đều khẽ rùng mình.
Người dẫn đường buông tay, nhân viên công tác không nói một lời, xoay người đi mất. Đợi một lát, Thẩm Tuyển Ý thăm dò hỏi thử.
“Chúng ta có thể cởi bịt mắt chưa?”
Không nghe ai trả lời, hắn dứt khoát lột bịt mắt xuống, sau đó đoàn người nghe hắn hốt hoảng kêu lên “má ơi”. Toàn bộ khách quý cũng đồng loạt tháo bịt mắt, nhìn cảnh tượng xung quanh, trong tâm quả thực bội phục tổ tiết mục sát đất luôn.
Bọn họ đang ở giữa địa phủ.
Có miếng vải đen bao trùm bên ngoài phim trường nên bọn họ nhìn lên trên cũng không thấy được trần nhà, chỉ có ánh đèn xanh lục mờ mờ âm trầm. Ngay trước mặt là một tấm bia đá màu đen, trên bia khắc 4 chữ đỏ tươi như máu: âm tào địa phủ.
Trong tai nghe vang lên âm thanh lạnh băng của hệ thống.
“Chủ đề lần này: hoàng tuyền. Trước mắt, người chơi đang ở trạng thái linh hồn. Khi giá trị sinh mệnh khôi phục 100 điểm mới có thể rời khỏi nơi này. Mời người chơi nổ lực tìm biện pháp để hồi phục giá trị sinh mệnh. Chúng tôi ở nhân gian chờ đợi mọi người trở về.”
6 người hai mặt nhìn nhau. Kỷ Gia Hữu lên tiếng đầu tiên.
“Cho nên… chúng ta hiện tại là quỷ?”
Thẩm Tuyển Ý cười rú lên.
“Hahaha… mấy người ôm vật trừ tà để làm gì? Dùng cho chính mình sao?”
Lạc Thanh kỳ quái nhìn Thịnh Kiều.
“Tiểu Kiều, sao em giấu tiền âm phủ trong người. Chẳng lẽ em đã biết trước chủ đề kỳ này sao?”
Thịnh Kiều đang rối rắm không biết phải giải thích thế nào thì phía trước vang lên một trận chiêng trống, có người hô lên.
“Diêm vương giá lâm. Quỷ quái tránh đường.”
Sau đó một đội người xuất hiện, đi đằng trước là đầu trâu mặt ngựa, đi đằng sau là hai tiểu quỷ cầm gậy hoa cái, ở giữa là “Diêm Vương” đang diễu võ dương oai mà nện từng bước, ngửa đầu hất mặt đi tới.
Thịnh Kiều phốc~ một tiếng cười lên.
Đầu trâu quát.
“Nghiêm túc! Cười cái gì mà cười. Gặp Diêm Vương sao chúng bây còn không quỳ xuống?”
Mặt ngựa bổ sung.
“Bọn tiểu quỷ chúng bây ở nhân gian không học quy củ à, tới địa phủ thì phải biết phép biết tắc chứ.”
Thẩm Tuyển Ý nhăn mi.
“Sao Diêm Vương lại là nữ?”
Diêm Vương giận.
“Ngươi… câm miệng!”
Thịnh Kiều cười đến sốc hông. Triệu Ngu giận nhưng không biết phải làm gì để phát tiết, thế là uy nghiêm hét lên.
“Đầu trâu mặt ngựa, dạy dỗ bọn hắn một chút.”
Thịnh Kiều giơ hai tay đầu hàng chạy tới xoa dịu.
“Diêm Vương a~ chuyện gì cũng từ từ rồi nói.”
Triệu Ngu hừ một tiếng, vuốt chòm râu giả, nhập vai nói.
“6 người các ngươi tuy là linh hồn nhưng thật ra dương thọ chưa tận, đây quả thật là một vụ án hồ đồ. Phán quan dưới trướng bổn vương, tuy nắm giữ câu hồn bút, nhưng tâm địa thiện lương, hai ngày trước vì xem một bộ phim Hàn, cảm động khóc sưng cả mắt nên mới hạ bút sai, câu hồn lộn. Các ngươi mau nghĩ cách để hoàn dương đi.”
Mọi người: “???”
Thẩm Tuyển Ý rống lên.
“Mấy người phạm sai lầm trong công tác, nên phụ trách sửa sai chứ? Dựa vào cái gì muốn chúng tôi tự nghĩ cách?”
“Đầu trâu mặt ngựa, vả miệng tên này cho bổn vương!”
Thẩm Tuyển Ý quay đầu chạy.
“Mấy người thất trách còn lạm dụng tư hình, ta muốn lên thiên đình cáo trạng!”
Triệu Ngu xách váy lên, muốn rượt theo tên kia, lại bị đầu trâu mặt ngựa giữ lại.
“Diêm Vương a~ chú ý phong độ a~”
Triệu Ngu hừ một tiếng, chỉnh lại cổ áo, tiếp tục nói.
“Các người chỉ có 12 canh giờ. Sau 12 canh giờ, không cần biết là người hay quỷ, toàn bộ đánh vào súc sinh đạo. Nếu trong thời gian quy định có thể lấy được 100 điểm giá trị sinh mệnh, các ngươi có thể thông qua cổng luân hồi để trở về nhân gian. Cổng luân hồi cứ cách 2 canh giờ sẽ mở một lần. Mỗi lần mở chỉ cho phép 1 người bước qua. Nếu giá trị sinh mệnh không đủ 100 điểm mà bước qua cổng luân hồi sẽ bị đánh bay hồn phách!”
Thịnh Kiều bẻ ngón tay tính nhẩm.
“Vậy nghĩa là mỗi lần cổng luân hồi mở ra thì phải có 1 người đi qua à?”
“Cho nên các ngươi còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian với bổn vương sao? Kỳ thật bổn vương không sao cả, nhiều thêm một vài tiểu quỷ nói chuyện phiếm, càng vui vẻ.”
Thẩm Tuyển Ý đứng ở phía xa nói vọng tới.
“Diêm Vương là người Thiểm Tây à?”
Triệu Ngu tức giận rống lên.
“Lão tử là người Tứ Xuyên!”
Bình luận truyện