Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 142: 142



Chương 142

Trên đường về khách sạn, Thẩm Tuyển Ý vẫn luôn quấn lấy Triệu Ngu.

“Vừa rồi tui man (đàn ông) không?”

Triệu Ngu bị hỏi đến phiền, tức giận mắng.

“Man cái búa.”

Thẩm Tuyển Ý trợn trắng mắt. Thế là hai người cãi lộn ầm ĩ, trong xe nhất thời tiếng nói tiếng cười rộn rã. Đột nhiên, xe thắng cái két. Vài người theo quán tính đập mạnh vào vật cản đằng trước. Tài xế mở miệng chửi thề một câu.

Nhân viên công tác ngồi đằng trước, cúi đầu thì thầm cái gì đó, có người quay đầu thoáng liếc nhóm người ngồi phía sau. Thẩm Tuyển Ý đang cười cười nói nói, sắc mặt thoáng cái trầm xuống.

Thịnh Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ để xem chuyện gì xảy ra. Vừa rồi có một chiếc xe buýt cỡ nhỏ luôn tìm cách đuổi theo bọn họ, vì nó muốn chạy song song nên tìm cách ép sát vào, nhưng vì tốc độ xe quá nhanh nên thiếu chút nữa đã tông vào xe của họ, chính vì vậy tài xế mới thắng gấp.

Nhân viên công tác rốt cuộc không ai xuống xe, ra hiệu cho tài xế tiếp tục lái đi. Chiếc xe kia lại đi theo tiếp, một đường theo bọn họ về tới khách sạn.

Xuống xe, Thẩm Tuyển Ý trang bị như võ sĩ hạng nặng, trùm mũ kín mít, đeo khẩu trang loại lớn, lao ra khỏi xe vọt thẳng vào khách sạn, đầu cũng không thèm quay lại.

Thịnh Kiều nghe Triệu Ngu nhỏ tiếng chửi bậy một câu.

Đoàn người đi tới thang máy. Không thấy bóng dáng Thẩm Tuyển Ý đâu cả. Vào thang máy rồi Tằng Minh mới thở dài nói.

“Tên kia cứ dung túng fan cuồng như vậy, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện cho coi.”

Lạc Thanh lui ẩn nhiều năm, đối với mấy chuyện diễn ra trong vòng fan không hiểu cho lắm. Tằng Minh giải thích sơ lượt vài câu, Lạc Thanh lắc đầu than.

“Vì sao fan hâm mộ hiện giờ lại cực đoan đến tình trạng này chứ?”

Mỗi người cảm khái vài câu, sau đó mạnh ai về phòng người nấy. Thịnh Kiều đang chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Triệu Ngu gõ cửa phòng, vừa đi vào vừa nói.

“Bà qua nhìn huynh đệ của bà đi.”

“Tên kia bị làm sao?”

“Bà thử khuyên nhủ hắn xem.”

Thịnh Kiều giống như hòa thượng sờ tóc (không hiểu tình huống).

“Khuyên cái gì? Là sao?”

Triệu Ngu ấp úng muốn nói lại thôi, hơn nửa ngày, đẩy Thịnh Kiều ra ngoài.

“Bà đi hỏi hắn. Hỏi hắn chuyện fan tư sinh rốt cuộc là sao. Hắn nhất định sẽ kể cho bà nghe. Rồi bà khai đạo cho hắn mở mắt ra.”

Thịnh Kiều ôm khung cửa.

“Ai da… đợi đã… vì sao bắt tui đi hỏi tên kia? Tui cái gì cũng không biết, làm sao khai đạo a~ Tên kia cũng sẽ không kể cho tui nghe đâu.”

Triệu Ngu lôi kéo Thịnh Kiều ra khỏi phòng, thấp giọng nói.

“Chỉ cần bà hỏi, hắn nhất định sẽ kể.” – dừng một chút, cười nói – “Bởi vì bà có tài nói chuyện nha.”

Thịnh Kiều vẻ mặt bó tay.

Triệu Ngu khuyên mãi, cuối cùng cô đành gật đầu. Hai người cùng đi qua phòng Thẩm Tuyển Ý gõ cửa, sau đó Triệu Ngu tính bài chuồn.

“Tui đi đây. Bà phải phát huy tài ăn nói đó nghe chưa. Khuyên hắn cho tốt.”

Nói xong liền chạy mất. Thịnh Kiều còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tuyển Ý đã mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài là Thịnh Kiều, khuôn mặt lạnh lẽo nháy mắt cười lên.

“Huynh đệ, sao đệ lại qua đây?”

Thịnh Kiều cảm thấy thiệt là ê răng, ngó trái ngó phải, lúng túng hỏi.

“Tôi có thể vào trong không?”

Thẩm Tuyển Ý làm tư thế “mời vào”.

Trong phòng, hành lý còn chưa động đến, giường ngủ có chút loạn, có vẻ vừa lên phòng là Thẩm Tuyển Ý đã lăn ra ngủ.

Thịnh Kiều ngồi xuống sô pha. Thẩm Tuyển Ý rót ly nước cho cô, hỏi.

“Huynh đệ, sao lại ấp a ấp úng như vậy, này không giống đệ a~”

Thịnh Kiều cầm ly nước, lắc lư nửa ngày mới thử thăm dò hỏi.

“Vừa rồi… là fan cuồng của anh đúng không?”

Vẻ mặt Thẩm Tuyển Ý căng cứng một chút, sau đó ra vẻ không có việc gì, cười xòa nói.

“Ừ, đúng rồi.”

Thịnh Kiều mím môi, nhẹ giọng nói.

“Anh với Hoắc Hi là đối thủ, kết cấu vòng fan hẳn là giống nhau. Nhưng anh có biết vì sao fandom của Hoắc Hi cơ hồ không có tồn tại fan tư sinh không? Thật ra trước kia cũng có, nhưng Hoắc Hi rất rõ ràng nói thẳng rằng anh ấy không thích. Fan yêu Hoắc Hi nên tự fandom ra lệnh nghiêm cấm hành vi này. Đến bây giờ, cơ bản không tồn tại tình huống fan tư sinh như thế ở Hi Quang.”

Thịnh Kiều ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuyển Ý.

“Nếu bọn họ khiến anh không vui, anh có thể nói ra, không cần phải chịu đựng. Anh đâu có thiếu bọn họ cái gì. Anh đứng trên sân khấu chính là hồi đáp tình cảm của họ, vậy đủ rồi.”

Trên mặt Thẩm Tuyển Ý không sinh thêm bất kỳ biểu tình gì, vẫn là cái dáng vẻ cười xòa không thèm quan tâm, nhưng cả người trầm mặc không nói chuyện.

Thịnh Kiều đợi nửa ngày, hồi tưởng những lời Triệu Ngu nói lúc nãy, trong đầu nảy lên một ý tưởng, nhíu mày, chần chờ hỏi.

“Có phải… trước kia từng phát sinh ra chuyện gì không?”

Thẩm Tuyển Ý khẽ run một chút. Nhưng hắn vẫn không mở miệng nói chuyện.

Thịnh Kiều bưng ly nước lên uống một ngụm, cảm giác chắc không đợi được câu trả lời rồi. Cô chuẩn bị đứng dậy cáo từ, đột nhiên Thẩm Tuyển Ý thấp giọng nói.

“Bốn năm trước là khoảng thời gian fan tư sinh của huynh bùng nổ nhất.”

Thịnh Kiều lẳng lặng nhìn hắn. Thẩm Tuyển Ý rũ mắt, nụ cười cũng tắt.

“Bám theo xe, đuổi hành trình, gõ cửa nhà, gọi điện thoại riêng, chuyện nào huynh cũng gặp qua. Lúc đó, cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi.”

Đáy mắt hắn nảy lên một tia thống khổ, dừng lại, hít một hơi mới nói tiếp.

“Có một ngày, là hành trình cá nhân, bị bọn họ đeo bám, huynh thật sự nhịn hết nổi mới bảo tài xế dừng xe. Huynh xuống xe, đi tới đập cửa, bên trong là 2 cô gái trẻ. Huynh tức giận mắng bọn họ, dùng nhiều từ khó nghe để mắng.”

Thẩm Tuyển Ý đưa tay ôm đầu, nhắm mắt.

“Lúc đó huynh rất tức giận, huynh không ngờ sự việc sau đó lại biến thành như thế.”

“Sau đó làm sao?”

Thẩm Tuyển Ý cắn răng, nửa ngày mới run rẩy nói từng chữ qua kẽ răng.

“Huynh quay về xe, tài xế tiếp tục lên đường. Chiếc xe kia vẫn bám theo. Chừng vài giây… hoặc là khoảng 10 giây… đột nhiên nó vọt khỏi đường, đâm qua cầu, rơi xuống sông…”

Hai cô gái trẻ và một người tài xế, ba mạng người, chôn vùi trong vụ tai nạn đó.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong chiếc xe đó. Vì sao lại xuất hiện biến cố đột ngột như vậy. Không ai biết trên bước đường truy tinh, hai cô gái ấy đã xảy ra tai nạn xe cộ, người nhà cũng không biết.

Thẩm Tuyển Ý không bị liên lụy gì. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy quá trình chiếc xe rơi từ trên cầu xuống sông. Mà chỉ vài phút trước, chính hắn là người lên tiếng mắng mỏ những người ngồi trên chiếc xe ấy.

Thẩm Tuyển Ý cảm thấy đó là lỗi của hắn.

Nếu lúc ấy hắn nhịn một chút, có thể đã tốt rồi.

Nếu lúc ấy hắn không xuống xe mắng các nàng, không nói mấy câu khó nghe, vẫn để các nàng bám theo, thì chắc đã không xảy ra chuyện?

Là hắn hại bọn họ.

Từ ngày đó, hắn đeo lên lưng sự áy náy tột cùng, hắn đối với toàn bộ hành vi của fan tư sinh sẽ lựa chọn ngó lơ như không nhìn thấy.

Nhịn một chút thôi, sẽ không xảy ra chuyện.

Thẩm Tuyển Ý dùng hai tay che mặt, ôm đầu cúi người núp đi.

Thật lâu, Thịnh Kiều cũng không thốt nên lời, cô thậm chí không biết nên an ủi như thế nào. Triệu Ngu nói sai rồi, cô không có tài ăn nói gì cả. Gặp phải tình huống như thế này, cô hoàn toàn không có cách nào.

Nửa ngày, Thịnh Kiều chỉ có thể khô khan nói một câu.

“Chuyện kia cũng không phải lỗi của anh.”

Thẩm Tuyển Ý cười nhẹ một tiếng.

“Ai cũng nói vậy. Nhưng huynh không thể tha thứ cho chính mình.”

Thịnh Kiều cố gắng sắp xếp từ ngữ.

“Có thể tài xế đột nhiên phát bệnh, có thể xe xảy ra sự cố. Anh không thông báo hành trình, anh không ép các nàng đi theo, nên chuyện này không phải lỗi của anh…”

Thịnh Kiều vắt óc tìm cớ, nhưng quả thật, trong lòng cô rõ ràng, mấy lý do này, trong 4 năm qua, nhất định đã có nhiều người nói rồi.

Thẩm Tuyển Ý đột nhiên nói.

“Tiểu Kiều, cho huynh mượn bờ vai một chút đi.”

Cô đứng lên, đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn, còn thẳng lưng lên để hắn có thể dựa thêm thoải mái. Thẩm Tuyển Ý không có dựa vào mà choàng tay ôm cô.

Mùi hương xa lạ của nam nhân đâm thẳng vào mũi khiến toàn thân cô cứng đờ, theo bản năng muốn đẩy hắn ra, lại cưỡng ép bản thân phải dừng lại.

Thẩm Tuyển Ý ôm cô, gác cằm lên hốc vai, khẽ nói.

“Cảm ơn đệ nguyện ý tới an ủi huynh.”

Cô duỗi tay vỗ lưng hắn.

“Đều là huynh đệ mà.”

Thẩm Tuyển Ý cười một tiếng, nhỏ giọng hỏi.

“Huynh đệ, có phải đã ở bên đối thủ của huynh rồi không?”

Thịnh Kiều mím môi, khẽ ừ một tiếng.

Thẩm Tuyển Ý khẽ cười, vỗ lên đầu cô.

“Lòng dạ huynh rộng lớn, sẽ không so đo chuyện này với đệ. Đối thủ nếu không tốt với đệ, cứ nói với huynh, huynh đánh hắn.”

Thẩm Tuyển Ý buông tay. Thịnh Kiều có chút không được tự nhiên, đảo mắt ngó đông ngó tây, lại nhỏ giọng hỏi.

“Muốn uống rượu không?”

Thẩm Tuyển Ý nhướng mày.

“Được a~”

Thịnh Kiều gọi cho Triệu Ngu. Không lâu sau, Triệu Ngu ôm một két bia đi qua.

Trên mặt Thẩm Tuyển Ý không còn nét thống khổ nữa, cùng Triệu Ngu cụng chai uống bia vui vẻ quên trời đất. Thịnh Kiều vốn không uống rượu, nhưng vì an ủi Thẩm Tuyển Ý nên không cưỡng được mà uống vài ly. Ba người uống say, ngã trái ngã phải. Triệu Ngu bóp mặt Thịnh Kiều, hỏi.

“Biết tui vì sao kêu bà qua an ủi hắn không?”

Thịnh Kiều ngây ngô cười.

“Vì tài ăn nói của tui tốt chứ sao. Tui có thể bán hàng đa cấp đó.”

Triệu Ngu cầm chai bia, vung tay chỉ vào Thẩm Tuyển Ý.

“Không phải. Bởi vì hắn thích bà… há há… Thẩm ngu ngốc tên kia thích bà đó. Còn tưởng bản thân che dấu tốt lắm… hứ… đã sớm bị tui phát hiện.”

Thẩm Tuyển Ý say khướt, rống lên.

“Nói tầm bậy! Không được vũ nhục tình huynh đệ thuần khiết của hai đứa tui.”

Triệu Ngu cười nhạo.

“Dám động tâm lại không dám thừa nhận. Đáng đời bị người khác đoạt mất.”

Thịnh Kiều chỉ vào Thẩm Tuyển Ý, sau đó chỉ vào người, choáng váng nói.

“Nhưng tui thích Hoắc Hi nha. Làm sao bây giờ?”

Triệu Ngu cũng ngơ ngác hỏi.

“Đúng vậy. Hắn làm sao bây giờ?” – quay đầu nhìn Thẩm Tuyển Ý, ngây ngô cười – “Không bằng anh thích tui đi?”

Thẩm Tuyển Ý mở mắt đánh giá Triệu Ngu nửa ngày, rất không nể mặt mũi mà cự tuyệt.

“Không thèm. Bà dữ quá.”

“Huhu… tui đâu có dữ. Tui rất ôn nhu mà.”

Thịnh Kiều gật đầu.

“Đúng vậy… đúng vậy… Ngu Ngu của chúng ta rất là ôn nhu.”

Thẩm Tuyển Ý vẫn tiếp tục cứng đầu.

“Vậy cũng không thèm.”

Triệu Ngu tức lên.

“Kiều Kiều! Xử hắn!”

“Xử hắn!”

Hai cô nàng uống say đến chân đá liêu xiêu, một trái một phải nhào lên, đem cái tên uống say đến không thể ngẩng đầu là Thẩm Tuyển Ý đè lên giường. Thịnh Kiều phất tay áo, rống lên.

“Ngu Ngu… làm hắn.”

Triệu Ngu trả lời như đinh đóng cột.

“Được.”

Lúc trợ lý của bọn họ mở cửa chạy vào phòng, nhìn đến chính là hình ảnh Triệu Ngu đang ngồi trên người Thẩm Tuyển Ý xé áo xé quần, còn Thịnh Kiều thì ở bên cạnh quơ tay cổ vũ kêu cố lên. Mà Thẩm Tuyển Ý thì đã lăn ra ngủ say như chết.

Trợ lý: “…”

Đến muộn một bước, Tuyển Tuyển nhà chúng ta đã thất thân mất rồi… huhu…

Con gái say rượu thật là đáng sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện