Chương 154: 154
Chương 154
Hoắc Hi có thói quen chạy bộ vào buổi đêm. Cơm tối xong, nghỉ ngơi chốc lát, Hoắc Hi thay đồ thể thao, chuẩn bị ra cửa. Thịnh Kiều ngồi ở thềm cửa chơi với con chó của chủ nhà, thấy anh muốn xuất môn, nhào qua ôm chân, ngửa đầu nói.
“Anh chạy bộ à?”
Hoắc Hi gật đầu. Cô cọ cọ vào đùi anh.
“Em đi nữa~”
Hoắc Hi cười.
“Chạy nửa đường liền nằm vạ dưới đất, chơi trò vô lại như thế không cho đi chung.”
Thịnh Kiều giơ 3 ngón tay lên thề chém đinh chặt sắt.
“Lần này em nhất định chạy hết vòng.”
“Lần trước em cũng thề như vậy.”
“Anh…”
Khán giả: “…”
—— hahaha thì ra là có tiền án.
—— Thịnh Kiều cọ đùi Hoắc Hi nhìn y chang con chó nhỏ cọ đùi chủ nhân ghê á (cái này không có ý chửi)
—— huhu… tui cũng muốn ôm đùi ca ca làm nũng như thế.
Hai người giằng co một lát, cuối cùng Hoắc Hi thỏa hiệp.
“Em vào thay quần áo đi, anh chờ em.”
Thịnh Kiều cao hứng nhảy nhót chạy vào phòng, thay bộ đồ rộng rãi có thể thoải mái vận động. Hai anh thợ quay phim liếc nhìn nhau, nội tâm nhỏ máu.
Khách quý mà chạy, bọn họ cũng phải chạy, hơn nữa còn phải vừa khiêng máy quay vừa chạy theo, rất là thảm đó.
Sau khi Thịnh Kiều thay đồ xong, Hoắc Hi cầm tay cô kéo ra cây cổ thụ, đứng dưới tàng cây nói.
“Theo anh làm nóng người.”
Thịnh Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Anh giơ tay, cô cũng giơ tay. Anh giơ chân, cô cũng giơ chân. Hai người một lớn một nhỏ dưới ánh trăng lần lượt thực hiện các động tác làm nóng người. Bóng dáng của họ được ánh trăng kéo dài, in xuống mặt đất loang lổ, lay động cùng cành lá rậm rạp.
Làm nóng người xong, buổi chạy đêm bắt đầu. Cơn gió mang theo mùi muối biển. Văng vẳng đâu đây tiếng chó sủa. Tiếng bước chân đạp trên con đường đá xanh, âm thanh quanh quẩn trong con hẻm nhỏ âm u.
Thịnh Kiều ban đầu chạy song song với Hoắc Hi, anh chạy rất chậm. Một lát sau, cô tụt lại phía sau. Hoắc Hi dừng lại đợi cô đuổi theo rồi mới chạy tiếp.
Cứ như vậy, chạy một chốc lại chờ một chốc, mới được nửa đường, cái người vừa rồi giơ tay thề thốt quả nhiên đặt mông ngồi xuống đất, ăn vạ không chịu chạy nữa.
Thịnh Kiều thở hồng hộc, hai tay chống hông, chân dài duỗi ra, vừa thở vừa nói.
“Em… em… ở đây… chờ anh… Anh chạy xong… thì trở về… tìm em.”
“Vừa rồi là ai phát thệ?”
“Em lần trước cũng thề như thế, không phải chuyện lạ gì.”
Bình luận.
—— Thịnh Kiều đúng là vô sỉ, haha, giống con Husky nhà tui quá ~
—— có bạn gái đáng yêu như này, hỏi ai không muốn chứ?!?
—— Hoắc Hi thật sự sủng Thịnh Kiều nha, cô ấy chơi xấu đến mức thành thạo luôn rồi.
—— chính là được Hoắc Hi sủng thành tật xấu đi… aaaaaaa… tui ganh tị quá….
Hoắc Hi bất đắc dĩ mà cười, dù sao anh đã sớm dự đoán được việc này, duỗi tay kéo cô đứng lên.
“Mặt đất có hơi nóng, không nên ngồi lâu, em cùng thợ quay phim trở về nhà nhé.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu. Hoắc Hi xoay người muốn chạy tiếp, chợt nghĩ tới cái gì, quay lại nhắc nhở.
“Không cho phép mua kem.”
Ở khúc ngoặc đầu đường, anh nhớ bọn họ có chạy ngang một cửa hàng nhỏ, lúc đó cô cứ nhìn chăm chăm vào tủ đông đá.
Trong mắt Thịnh Kiều thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn, vội vàng nói.
“Sẽ không.”
Hoắc Hi hồ nghi nhìn cô vài lần, tổng cảm thấy anh mà đi một cái là cô nhất định sẽ xoay người chạy đi mua kem, sau đó ăn hết, đợi đến lúc anh quay lại thì cô đã hủy thi diệt tích xong rồi.
Hoắc Hi túm cô kéo lại, duỗi tay lấy túi tiền của cô, lấy hết tiền lẫn di động bỏ vào túi áo của mình, lúc này mới gật đầu.
“Được rồi, em về đi.”
Anh quay đầu cười cười nói với anh quay phim.
“Lão sư, phiền anh một lát đừng cho cô ấy mượn tiền.”
Thợ quay phim gật đầu đáp ứng.
Thịnh Kiều: “…”
Cô đơn giản giở trò xấu, đặt mông ngồi xuống đất lần nữa.
“Em không đi. Em ngồi đây chờ anh. Anh vậy mà nghi ngờ em, còn thu hết tiền của em.”
Hoắc Hi nhịn cười, rũ mắt nhìn cô, nhẹ giọng nói.
“Chứ không phải không còn tiền nữa nên mới không đi sao?”
Thịnh Kiều ôm ngực, đau thương nói.
“Có thể cho nhau một ít tin tưởng hay không a?”
Hoắc Hi không chạy, ngồi xổm trước mặt cô, kiên nhẫn cùng cô biện luận.
“Tháng trước, lúc em đau bụng, bác sĩ có phải đã dặn em ăn ít đồ lạnh hay không?”
Ánh mắt Thịnh Kiều đảo đảo, nhỏ giọng nói.
“Sao anh lại lôi chuyện cũ ra nói rồi~”
“Em có phải đã hứa với bác sĩ trong một tháng chỉ ăn tối đa 5 cây kem?”
“… nhưng tháng này em còn chưa ăn đủ 5 cây mà~”
“Cây kem hồi sáng là cây thứ ba. Tháng này còn lại 14 ngày. Em có thể bảo đảm trong vòng nửa tháng tới chỉ ăn 1 cây kem không?”
“…”
Hoắc Hi sờ đầu cô, nói nhẹ như dụ dỗ con nít.
“Có nghe anh nói hay không?”
Cô chu môi, nửa ngày trong mũi mới hừ ra một tiếng.
“Nghe~”
Hoắc Hi lúc này mới cười lên, vòng tay đem cô ôm đứng lên, thay cô vỗ bụi đất sau mông.
“Về nhà chờ anh nhé.”
Cô gật đầu, ngoan ngoãn cười lấy lòng.
“Vậy có thể trả em di động và túi tiền được chưa?”
“Không thể.”
“… hứ…”
Cô hứ một tiếng liền quay đầu đi trở về. Hoắc Hi nhìn theo dáng vẻ giận dỗi thở phì phò của cô, ánh mắt chan chứa ý cười. Nhìn hơn nửa ngày mới xoay người tiếp tục công cuộc chạy bộ buổi đêm.
Khán giả tập thể bỏ mình.
—— ánh mắt sủng nịch… tui không được… bác sĩ đâu, cứu mạng a~ tui chết chìm trong ánh mắt kia rồi.
—— tui muốn xuyên hồn vào Thịnh Kiều, chỉ cần 1 ngày, không, 1 giờ cũng đủ rồi.. huhu…
—— đây là đang yêu đương hay đang nuôi trẻ vậy hả? Tui muốn báo án!
—— mấy người chưa từng nghe qua à, cách yêu đương tốt nhất là sủng bạn gái như sủng con gái đó.
—— Thịnh Kiều có tài đức gì mà được sủng như vậy chứ, tui ganh tị chết mất.
—— Thịnh Kiều lớn lên xinh đẹp, tính cách lại tốt, có bằng cấp có học thức, chỉ số thông minh cao, làm nũng thật đáng yêu, là đàn ông đều sẽ muốn sủng cô ấy.
—— đời này là hết khả năng rồi, tốt nhất là chờ kiếp sau rồi đầu thai lại đi.
—— bọn họ khi nào kết hôn? tui muốn xem con của họ tham gia “Ba ơi, mình đi đâu đó”
—— tui xuyên không từ tương lai 5 năm sau trở về đây, tui tuyên bố, thắng lợi ly hôn.
—— tui xuyên không từ tương lai 6 năm sau trở về đây, tui tuyên bố, lầu trên nói dối nên bị sét đánh chết rồi.
Đợi đến lúc Hoắc Hi chạy bộ xong, màn xé bức trên phần bình luận mới giảm nhiệt.
Hoắc Hi về tới tiểu viện, Thịnh Kiều đã tắm rửa xong, thay áo ngủ, cầm di động của Đinh Giản nằm trên giường lướt mạng. Hoắc Hi bước vào, chào một tiếng liền đi tắm rửa, tắm xong thì cầm khăn lông vừa đi ra vừa lau tóc, thấy cô nằm nguyên một tư thế như hồi nãy, ngón tay bay nhanh trên màn hình liền biết cô đang làm gì.
Hoắc Hi thuận miệng hỏi.
“Đánh bảng chưa xong nữa sao?”
Thịnh Kiều không ngẩng đầu, trả lời.
“Nhanh lắm, chỉ còn một cái phản hắc nữa thôi.” – cô thấp giọng oán giận – “Siêu thoại của anh mấy hôm nay sao lại rớt hạng nữa rồi.”
Hoắc Hi ra phòng ngoài sấy tóc.
Phần bình luận vì đoạn đối thoại này mà nổ tung.
—— Hoắc Hi nhắc tới đánh bảng, là cái ý tui nghĩ tới sao?
—— Thịnh Kiều nói phản hắc với siêu thoại, là cái ý tui nghĩ tới sao?
—— cho nên Thịnh Kiều mỗi ngày đều chuyên tâm đánh bảng phản hắc và cày số liệu cho Hoắc Hi hả?
—— đó là nhiệm vụ hằng ngày của fangirl… aaaaa… Thịnh Kiều cũng quá chân thật đi.
—— ngay cả chuyện siêu thoại rớt hạng cũng biết… có phải mỗi ngày cô ấy đều lăn lộn trong siêu thoại hay không?
—— càng nghĩ càng ớn lạnh… có thể một vị tỷ muội nào đó lại chính là Thịnh Kiều nha.
—— ngay cả Thịnh Kiều còn nỗ lực cày số liệu như vậy, mấy người có lý do gì mà không đánh bảng cho ca ca hả. Chạy qua siêu thoại a~ đêm nay nhất định phải đem siêu thoại lên top 1.
—— huhu… chị dâu này, mị nhận. Chị dâu biết đánh bảng cày số liệu là chị dâu tốt.
—— càng buồn cười hơn là Hoắc Hi biết rõ Thịnh Kiều mỗi ngày đánh bảng cho anh ta… hahaha…
—— từ lúc Hoắc Hi trở về cho đến lúc tắm xong, Thịnh Kiều chưa từng ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, rất chuyên chú đánh bảng, cười chết tui~
—— số liệu so với chính chủ càng quan trọng hơn, chị dâu làm tốt lắm, một tràng vỗ tay.
—— thật muốn biết tiểu hào (tài khoản phụ) của Thịnh Kiều gọi là gì, muốn kết bạn với cô ấy.
Tiếc là Thịnh Kiều cày số liệu xong liền tắt di động, từ trên giường nhảy xuống, chạy ra phòng ngoài. Hoắc Hi đã sấy tóc xong, đang đứng đốt nhang muỗi.
Đây là lúc anh chạy bộ trở về thì thuận đường mua luôn. Đốt xong liền mang vào buồng trong, còn cố ý chọc quê cô.
“Đây là dùng tiền của em để mua đó.”
Thịnh Kiều quả nhiên hừ một tiếng.
Anh trêu cô một chút, tâm tình lập tức tốt hơn hẳn. Duỗi tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại vừa gội của cô, ôn nhu hỏi.
“Lúc tắm anh có thấy kế bên tường đặt một cây thang, em có muốn leo lên nóc nhà ngắm sao không?”
Đôi mắt của Thịnh Kiều còn muốn phát sáng hơn cả ngôi sao.
“Muốn!!!!”
Anh nhịn không được cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc phát sóng trực tiếp hai người có tiếp xúc thân mật hơn việc nắm tay. Phần bình luận quả thật nổ banh nóc, hú hét khắp màn hình, mọi người bị dáng vẻ cúi đầu hôn môi kia làm cho ngọt đến phát hờn.
Hôn xong, Hoắc Hi nắm tay Thịnh Kiều đi ra ngoài, leo cầu thang, bò lên nóc. Anh còn cẩn thận cầm một vòng nhang muỗi, chờ cô ngồi ổn rồi liền đặt nó ở kế bên.
Thôn xóm làng chài ven biển, bầu trời giống như mặt biển, trong vắt xa thẳm, hướng mắt nhìn ra, mặt biển và màn đêm giống như giao hòa, sao sáng rũ xuống đầy trời đầy biển.
Cô nghiêng đầu dựa vào vai anh. Áo ngủ màu trắng có hình gấu bông nhỏ trong làn gió đêm nhẹ nhàng lay động. Máy quay kéo ra xa để quay toàn cảnh, nhìn vào như một tấm poster, đẹp đến nao lòng. Khán giả đồng loạt đóng phần bình luận, giống như sợ hãi quấy rầy giây phút lãng mạn đẹp đẽ kia của họ.
Nhang muỗi đốt được một nửa, cơn buồn ngủ ập tới. Hoắc Hi mang Thịnh Kiều trở về phòng, đợi cô nằm xuống giường, lại giúp cô đắp chăn cho kỹ, chống tay hai bên gối, cúi người hôn lên trán cô.
“Ngủ ngon~”
Mặc dù anh rất muốn ôm cô ngủ, nhưng đây là phát sóng trực tiếp, không thể để antifan có cơ hội chửi bới cô. Hoắc Hi đành phải tắt đèn lui ra phòng ngoài, nằm lên giường của mình, chìm vào giấc ngủ.
Thợ quay phim lui ra ngoài. Chương trình phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây là kết thúc.
Phát sóng trực tiếp kết thúc, nhưng cuộc sống về đêm của cộng đồng mạng thì chỉ mới bắt đầu. Ăn đường nguyên một ngày, giây phút này chính là lúc để tưởng niệm hương vị ngọt ngào kia. Thắng Lợi Đảng toàn thể xuất động, cắt video, ghép ảnh, quăng đầy lên mạng.
Chỉ trong một đêm, số lượng thành viên của Thắng Lợi Đảng lại tăng lên.
Phân đoạn phát sóng trực tiếp của Hoắc Hi và Thịnh Kiều được tổng hợp thành một video. Nó nhảy ngay lên hot search. Người nào bấm vào xem cũng có cảm giác trong miệng đang ngậm một viên kẹo ngọt.
Đây không phải là diễn xuất sinh ra cảm giác ngọt ngào.
Thịnh Kiều giống như vầng thái dương, chân thành ấm áp, yêu một người là trong lòng trong mắt chỉ có người đó, nửa điểm cũng không giả được, dốc sức dốc lòng đối xử tốt với anh ấy, hận không thể đem hết yêu thương ném vào lòng anh.
Còn Hoắc Hi thì tựa như cơn gió, một kiểu tình yêu không hình không dạng, giống như chuyện con người không thể nhìn thấy gió nhưng lúc nào cũng được gió bao bọc xung quanh, ôn nhu không tiếng động, đại khái cảm giác là như vậy.
Anh không phải đơn giản chỉ là sủng, mà phải nói là cực kỳ sủng nịch cô.
Antifan chửi bới thế nào cũng không thể che dấu sự thật là hai người bọn họ yêu nhau.
Chỉ một ngày mà thôi, lý luận “tình cho không biếu không” và “chiêu trò trèo cao” tự động sụp đổ.
Một đám người không thể đón nhận chuyện hai người yêu nhau quay đầu bỏ đi, lại nghênh đón một đám người hâm mộ tình yêu thần tiên quyến lữ chạy tới. Hướng gió trên mạng cuối cùng trở về trạng thái bình thường. Mà đây chỉ là ngày đầu tiên hai người họ phát đường.
Ở một thời điểm nào đó trong tương lai, một vị Vương tiên sinh nọ bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian này, cảm thán một câu.
“Ngọt đến chảy nước miếng, ăn gì cũng không ngon miệng, người gầy hẳn một vòng.”
Bình luận truyện