Chương 157: 157
Chương 157
Hotsearch về tiểu hào của Thịnh Kiều còn chưa hạ nhiệt thì từ khóa [Hoắc Hi tự mình đánh bảng] đã nhanh chóng trồi lên, cùng lúc đó còn có các từ khóa [A Phúc bị đánh hiện hình], [Thịnh Kiều ép Hoắc Hi đánh bảng], [lại một minh tinh tự cày số liệu] đồng thời xuất hiện trên hotsearch.
Lại một minh tinh? Ồ, đã quên, trước đó đã có Thịnh Kiều.
Chuyện này quả thực khiến quần chúng ăn dưa được một bữa cười đau bụng. Antifan trào phúng một chập. Ai cũng đều hahahaha. Hễ dính dáng tới Thịnh Kiều, từ khóa hotsearch luôn rất thần kỳ.
Đoàn đội và trạm tử hai nhà nhân cơ hội này phát phúc lợi một loạt, xem như miễn phí tuyên truyền đủ thứ, nhờ đó mà tỷ xuất người xem của Người Trong Lòng tăng vọt, mà phim điện ảnh Manh Thương của Hoắc Hi cũng lên hotsearch hưởng ké một đợt nhiệt.
Người qua đường nhiều chuyện vây xem weibo của Phúc Sở Ý, lại phát hiện không ngờ đây là một tài khoản phụ cực kỳ tận trách. Bài đăng mới nhất của A Phúc có đến mấy trăm tầng lầu bình luận, tất cả đều là Hi Quang vào nói, giao đồ miễn tội.
Quả thực giống như phát rồ.
Ai chịu cho nỗi? Rất nhanh, A Phúc phát đồ.
Bốn tấm ảnh, đều là hàng riêng cô chụp lén Hoắc Hi. Một tấm chụp lúc anh ngồi viết lời nhạc bên đàn piano. Một tấm chụp lúc anh chơi với mèo trong tiểu khu. Một tấm chụp lúc anh ngồi trên sô pha đọc báo. Một tấm chụp lúc anh đang ngủ trên phi cơ.
A Phúc >> miễn tội chứ?
Hi Quang >> miễn, miễn!
Vậy là sự kiện bại lộ náo loạn lần này đến đây xem như kết thúc. Mặc dù không thể tránh khỏi chuyện bị antifan móc mỉa một phen, nhưng tổng thể thì bọn họ thu lợi nhiều hơn là hại.
Đến lúc Thịnh Kiều trở lại trường học, dư âm của chuyện này vẫn còn quanh quẩn, bởi vì bạn học toàn gọi cô là A Phúc.
A Phúc thiệt là ủy khuất. A Phúc thiệt là đau khổ.
Nửa tháng sau khi khai giảng, Người Trong Lòng kết thúc toàn bộ quá trình thu hình. Vợ chồng thắng lợi trở thành cặp đôi có nhân khí cao nhất toàn mạng, hút về vô số fan mới. Các loại tin vịt liên quan tới chuyện tình yêu của họ tự động sụp đổ. Sự nghiệp ì ạch của Thịnh Kiều lần nữa khởi sắc, sức sống tràn trề, thậm chí so với trước kia còn nâng cao hơn một bậc.
Đa số con người chúng ta đều hướng tới tình yêu, huống hồ là cái loại tình yêu như thiên sứ của cặp đôi thắng lợi.
Không thể hủy cp của bọn tui, xé cp thắng lợi toàn bộ đều là chó!
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Hiện giờ, Hoắc Hi tới đón cô tan học cũng không cần lén lút nữa. Khi Thịnh Kiều cười cười nói nói cùng bạn học ra tới cổng trường liền nhìn thấy Hoắc Hi đứng bên cạnh chiếc xe con ong màu vàng chanh quen thuộc của anh. Cô vẫy tay chào tạm biệt bạn học, sau đó chạy về phía anh.
Mở cửa xe, ngồi vào trong, Hoắc Hi cúi người sang giúp cô cài dây an toàn, thấy cô hụt hơi thở phì phò, anh vỗ lên đầu cô, mắng yêu.
“Lần sau không được chạy.”
Cô nhìn anh, ánh mắt sáng lên.
“Hoắc Hi~ anh có phát hiện không?”
“Hửm?”
“Mỗi lần gặp anh, em đều dùng chân chạy.”
Hoắc Hi bật cười, vốn đã rụt người ngồi về ghế, lại nhịn không được chúi người qua hôn cô.
Tình yêu đã công khai, cho nên hiện giờ họ ra ngoài ăn cơm cũng không sợ bị chụp lén, cùng lắm thì lên hotsearch thôi. Hai người ghé vào một tiệm cơm gia đình để dùng bữa tối, sau đó thong thả về nhà.
Bà Thịnh gần đây thích ra ngoài du xuân cùng hội chị em. Mấy ngày này Thịnh Kiều toàn ở nhà Hoắc Hi. Hai người từ gara đi bộ vào cổng biệt thự. Hoắc Hi vừa đi vừa ôm cô, quẹo qua cửa rào, họ nhìn thấy ánh đỏ của tàn thuốc lập lòe trong đêm tối.
Hoắc Hi khựng người chững lại.
Thịnh Kiều thấy có bóng người phía trước, nhỏ giọng hỏi.
“Trước cửa nhà chúng ta à?”
Hoắc Hi không trả lời, chỉ càng đem cô ôm chặt vào lòng, bước nhanh vội vã. Càng đến gần, dựa vào đèn đường, họ nhìn thấy một người đàn bà dong dỏng cao đang đứng trước cửa nhà. Đầu xuân, gió đêm vẫn rất lạnh. Người đàn bà mặc trang phục mong manh, lộ ra vẻ đẹp cổ điển, mắt hoa đào rũ xuống, trên tay kẹp điếu thuốc, rất tùy ý ngồi trên vali, giày cao gót nghiêng nghiêng chống trên mặt đất.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn bà nghiêng đầu nhìn qua, khóe mắt nheo lại, chu môi phun ra một vòng khói, cười lên.
Trong lòng Thịnh Kiều đánh trống thùng thùng, vẫn chưa kịp phản ứng đã nghe Hoắc Hi lãnh đạm nói.
“Mẹ, về khi nào vậy?”
Mẹ?
Đờ mờ~
Cả người Thịnh Kiều căng cứng. Cô thật không ngờ lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng lại diễn ra trong tình cảnh như thế này, dưới một tình huống như thế này. Hơn nữa, mẹ chồng tương lai có vẻ không giống như trong tưởng tượng của cô.
Thịnh Kiều trước giờ chưa từng hỏi về gia thế của Hoắc Hi. Cô chỉ biết cha mẹ anh định cư ở nước ngoài, hình như là người có xuất thân trong gia đình giàu có. Khi hai người còn chưa bàn tới chuyện cưới hỏi, cô cảm thấy không nên quan tâm quá sâu.
Không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng lại diễn ra trong trường hợp bất ngờ chưa kịp phòng bị như thế này.
Mẹ Hoắc Hi thẳng người đứng lên, ngón tay phủi khói bụi của tàn thuốc, khuôn mặt đẹp đến không thể nhìn rõ tuổi tác. Bà cười lên, tiếng nói lười nhác.
“Vừa về. Con đổi mật mã khi nào đấy?”
Hoắc Hi không trả lời ngay, đưa tay vỗ vai Thịnh Kiều như trấn an, nhỏ giọng nói.
“Đây là bạn gái của con, Thịnh Kiều.” – lại nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng giới thiệu – “Đó là mẹ của anh, nữ sĩ Trang Mộng Điệp.”
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, tên thật là hay.
Thịnh Kiều phục hồi tinh thần từ nỗi khiếp sợ, lễ phép chào hỏi.
“Cháu chào bác ạ. Cháu tên là Thịnh Kiều.”
Trang Mộng Điệp đưa mắt đánh giá cô, cười cười.
“Chào cháu.” – lại liếc Hoắc Hi – “Mau mở cửa.”
Hoắc Hi buông Thịnh Kiều, bước tới bấm mật mã. Trang Mộng Điệp đứng bên cạnh tò mò hỏi.
“Số này hàm nghĩa gì thế?”
Hoắc Hi đẩy cửa.
“Sinh nhật bạn gái.”
Trang Mộng Điệp cười rộ lên.
Vào nhà, bật đèn, ánh sáng trắng lóa giống như ánh nắng mùa hạ tràn vào phòng. Thịnh Kiều phát hiện, Trang Mộng Điệp đẹp đến mức cô muốn ngừng hô hấp. So với tứ đại mỹ nhân của Hongkong không hề thua kém, khó trách bà có thể sinh ra một người con trai xuất chúng như Hoắc Hi.
Hoắc Hi rót 3 ly nước ấm, cầm tay Thịnh Kiều kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thăm.
“Mẹ về nước làm gì?”
Trang Mộng Điệp đang đưa mắt đánh giá căn nhà, nhìn mấy cây hoa cỏ đặt trên cửa sổ, lại nhìn mấy bình bông tỉa tót trên bàn, tới các vật trang trí bé bé xinh xinh trên tủ, so với trước kia, quả thật căn nhà có sức sống hơn hẳn.
Phương thức ở chung của hai mẹ con nhà này làm Thịnh Kiều nghi hoặc trong lòng.
Quá lạ lùng.
Trang Mộng Điệp bưng ly nước lên uống một ngụm, lười biếng ngã người xuống sô pha.
“Nghe nói con có bạn gái, dư luận xôn xao rất dữ nên mẹ về nhìn thử xem.”
Bà lấy hộp thuốc, ngón tay gắp một điếu, gõ gõ lên mặt bàn, nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Thịnh Kiều hỏi khẽ.
“Cháu có ngại không?”
Thịnh Kiều vội vã lắc đầu.
“Dạ không ngại.”
Ai ngờ Hoắc Hi mở miệng nói.
“Nhưng con để ý.”
Giống như câu nói này không hề nằm ngoài dự kiến, Trang Mộng Điệp cười phá lên, không bật lửa, thả điếu thuốc vào lại hộp thuốc, dựa người ra sau, nhàn nhạt nói.
“Có bạn gái cũng không thèm báo với mẹ một tiếng, còn hại mẹ phải thông qua truyền thông mới biết tin đấy.”
Ngữ khí của Hoắc Hi lạnh nhạt hơn cả bà.
“Hai người đều bận rộn. Không cần nhọc lòng vì chuyện của con.”
Nghe Hoắc Hi nói vậy, Trang Mộng Điệp không tức giận, chỉ nhoẻn miệng cười, lại hướng mắt nhìn Thịnh Kiều, hỏi.
“Nghe nói cháu cũng là minh tinh à? Cha mẹ cháu làm nghề gì?”
Hoắc Hi nhíu mày, khẽ gằng.
“Mẹ.”
Trang Mộng Điệp bĩu môi.
“Mẹ sống ở nước ngoài đã lâu, thứ lỗi quen nói thẳng.”
Thịnh Kiều lắc đầu ý bảo không sao, lễ phép trả lời.
“Cha cháu đã qua đời. Mẹ cháu lớn tuổi nên chỉ ở nhà tĩnh dưỡng ạ.”
Trang Mộng Điệp cười vẻ hiểu rõ, lại thấy Hoắc Hi ngồi bên cạnh có vẻ ức chế mà không thể phát giận, vội vàng giơ tay.
“Được rồi. Mẹ không hỏi nữa.”
Hoắc Hi nhướng mày hỏi.
“Khi nào mẹ đi?”
Trang Mộng Điệp hừ một tiếng.
“Mẹ vừa mới về. Con liền muốn đuổi mẹ đi? Đồ con bất hiếu.”
“Cha con đâu?”
“Ai mà biết. Mẹ cũng đã hai năm chưa gặp ông ấy.”
Thịnh Kiều: “…”
Trang Mộng Điệp bóp cổ.
“Mẹ mệt rồi. Mẹ ngủ phòng nào?”
Hoắc Hi không rên một tiếng, đi vào phòng ngủ dành cho khách trải ra giường, sau đó kéo hành lý vào trong. Trang Mộng Điệp đứng lên, cười cười ném cho Thịnh Kiều một nụ hôn gió, chúc cô ngủ ngon rồi xoay người vào phòng.
Thịnh Kiều: “…”
Quá huyễn hoặc.
Cửa phòng đóng lại. Hoắc Hi đi qua, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, cúi người đem cô bế lên, trầm giọng cười khẽ, hỏi.
“Em bị dọa rồi?”
Thịnh Kiều sực tỉnh, thấy Hoắc Hi đang ôm cô đi lên lầu. Sợ Trang Mộng Điệp bất ngờ mở cửa đi ra, cô gục đầu chôn mặt vào lồng ngực của anh, không dám thở mạnh, không dám lên tiếng. Thẳng đến lúc bọn họ vào phòng ngủ, khóa trái cửa, Thịnh Kiều mới dám thở ra.
Cô quan sát vẻ mặt của Hoắc Hi, chần chờ nói.
“Mẹ của anh… rất có cá tính…”
Hoắc Hi cười cười.
“Bỏ nhà đi bụi, từ nhỏ đã vậy.” – mở tủ lấy khăn tắm và áo ngủ – “Em đi tắm đi. Anh xuống dưới hâm cho em ly sữa bò.”
Thịnh Kiều ngoan ngoãn gật đầu.
Tắm rửa xong, uống sữa xong, cô chui vào chăn. Hoắc Hi giơ tay tắt đèn ở đầu giường, duỗi tay ôm cô vào lòng, thấp giọng hỏi.
“Làm hay không làm?”
Cô sợ hãi lắc đầu.
“Không làm. Anh kể chuyện xưa cho em nghe đi.”
Hoắc Hi cười nhẹ, ngón tay khẽ vén vài lọn tóc lòa xòa rơi trước trán cô.
“Lúc anh học cấp hai, cha mẹ đã ly hôn.”
Thịnh Kiều khẽ giật mình, thật không nghĩ tới còn có chuyện này.
Hoắc Hi vỗ vỗ, tiếp tục kể.
“Nhưng cuộc sống của anh trôi qua rất khá, dù sao anh sống trong trường nội trú, ly hôn hay không ly hôn, đối với anh đều như nhau cả. Ông bà ngoại anh là Hoa kiều, giảng viên hệ tiếng Trung, xem như dòng dõi thư hương, chỉ sinh một người con gái, lại dưỡng ra một người phản nghịch như mẹ anh, hoàn toàn không có chút dáng vẻ tiểu thư khuê các mà ông bà muốn.”
Dòng dõi thư hương rất xem trọng môn đăng hộ đối. Nhưng Trang Mộng Điệp lại yêu say đắm một thủy thủ hải dương nghèo rớt mồng tơi, không có gì ngoài hai bàn tay trắng là ông Hoắc. Trang Mộng Điệp lớn lên xinh đẹp, hấp dẫn vô số nam nhân, không phải là người tục tằng.
Bà mạo hiểm đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, cùng ông Hoắc bôn ba khắp nơi, trải qua nhiều chuyện, ăn nhiều đau khổ, phiêu bạt lang thang, có thể nói là hai người đã yêu nhau đến chết đi sống lại. Chờ đến khi ông Hoắc có chút thành tựu, không còn sầu lo về sau, hai người chính thức kết hôn, ngược lại tình cảm cứ nguội dần.
Trang Mộng Điệp là loại người có cốt cách, không cam lòng chỉ làm một người phụ nữ bình thường. Gia nghiệp của ông Hoắc càng lúc càng lớn thì ông càng trở nên khuôn mẫu, dần biến thành những tên đàn ông thành đạt mà bà đã gặp trước đây, không khác biệt gì.
Một đoạn tình yêu oanh liệt, lại bị nếp sống bình thản giết chết, hôn nhân của họ kết thúc một cách lặng lẽ im lìm.
Tuổi thơ của Hoắc Hi trải qua cùng cha. Lúc đó mẹ anh thường cao chạy xa bay, truy đuổi những điều kích thích trong cuộc sống. Ông Hoắc lại thường xuyên bận rộn với công việc. Cho nên hầu như Hoắc Hi một mình trải qua cuộc sống, mới dưỡng ra cái tính đạm mạc lạnh nhạt như thế kia, vừa không giống mẹ, vừa không giống cha.
Tiếng nói của Hoắc Hi văng vẳng bên tai.
“Cũng không buồn gì, ít nhất thì về phương diện vật chất, anh rất đầy đủ, so với đại đa số mọi người, anh đã hạnh phúc hơn rất nhiều.”
Hoắc Hi từng gặp người không có cơm ăn phải đi cướp tiệm bánh mì, cũng gặp qua nhiều du học sinh phải vừa học vừa làm. So với bọn họ, anh cảm thấy cuộc sống của mình quá đầy đủ, quá hạnh phúc rồi.
Cho nên, dù rằng anh cô độc lớn lên, trong tim anh vẫn chừa lại một phần ôn nhu dành cho thế giới này, không oán không trách bất kỳ ai.
Trưởng thành tốt như vậy. Lớn lên lại đẹp trai.
Nhưng Thịnh Kiều đau lòng muốn khóc.
Cô lớn lên trong vòng tay che chở của cha mẹ và anh trai. Cơ hồ không thể tưởng tượng được khung cảnh sinh hoạt cô độc của anh là như thế nào. Cho dù sau này trở thành Thịnh Kiều, cô vẫn có một bà mẹ thương yêu cô như tâm can bảo bối.
Không được cha mẹ yêu thương, Hoắc Hi một mình lớn lên, lại thật sự không để bụng, có lẽ dưỡng thành theo kiểu thói quen đi?
Cô gắt gao ôm lấy anh, dán sát ngực anh, nghe nhịp tim anh.
Người đàn ông này, cô nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt.
Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, vĩnh vĩnh viễn viễn, đều muốn ở bên cạnh anh.
Bình luận truyện