Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 23: Em không xứng



Ngày hôm sau Thịnh Kiều tỉnh dậy sớm hơn so với ngày thường.

Ngủ không ngon, cả đêm gặp ác mộng, trong mộng bị nữ quỷ đuổi theo đến mức muốn nhảy vực. Trước kia cô hay mơ thấy ác mộng, sau đó để dưới gối một tấm ảnh có chữ kí của Hoắc Hi, giống như bùa hộ thân, không biết là do tác dụng tâm lí hay là thật sự hữu dụng mà rất ít bị ác mộng quấn thân nữa, cho dù có bị ác mộng dọa cho tỉnh ngủ thì chỉ cần duỗi tay đến dưới gối sờ sờ ảnh chụp là có thể tiếp tục an tâm ngủ.

Lúc rửa mặt cô âm thầm nghĩ, phải suy nghĩ cách làm thêm một tấm ảnh được Hoắc Hi kí tên mới được.

Thời điểm xuống lầu, Sư Huyên mặc bộ đồ vận động từ ngoài cửa tiến vào.

Rất nhiều ca sĩ có thói quen chạy bộ, rèn luyện hơi thở và luyện thanh. Trên tay Sư Huyên còn cầm túi thức ăn, thấy Thịnh Kiều sớm như vậy đã xuống thì có hơi kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục thần sắc lạnh nhạt.

"Mua bữa sáng cho mọi người."

"Cảm ơn."

Không cần suy nghĩ mất thời gian, Thịnh Kiều thoải mái hào phóng mở ra ăn. Sư Huyên vừa đổi xong quần áo xuống dưới thì thấy cô đang ăn ngon lành, đáy lòng hừ lạnh một tiếng.

Cô ta đi xa như vậy để mua bữa sáng, không nghĩ tới vậy mà lại tiện nghi cho Thịnh Kiều.

Thịnh Kiều còn chào hỏi cô ta: "Cô ăn chưa?"

"Đã ăn."

Cô ta ngồi xuống đối diện Thịnh Kiều. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng lan tỏa, nắng sớm nghiêng nghiêng dừng lại trên khuôn mặt thuần tịnh của Thịnh Kiều, gương mặt không có một chút tì vết nào, tinh tế trắng nõn, tóc buộc có phần lỏng lẻo, nhan sắc đẹp đến như vậy, quả thực làm người khác phải đố kỵ.

Mấy năm nay Thịnh Kiều bị bôi đen quá nhiều, mọi người quá chú ý tính cách và tai tiếng của cô, ngược lại bỏ qua dung mạo trời cho này.

Bất quá, lớn lên đẹp thì có làm sao, như lời người đại diện cô ta nói, trừ bỏ gương mặt này, cô cái gì cũng không có. Nghĩ như thế, gương mặt trước mắt này cũng không còn chướng mắt như vậy.

Nội tâm Sư Huyên cuối cùng cũng cân bằng một chút.

Cô ta giả vờ cười mở miệng: "Tiếu Tiếu các cô ấy đều rất chú trọng quản lí dáng người, cô là nữ nghệ sĩ duy nhất có chế độ ăn uống bình thường mà tôi từng gặp."

Thịnh Kiều cắn một miếng sủi cảo: "Có công việc thì lại giảm là được."

Dù sao thì quay một cái tổng nghệ cũng không cần giữ dáng.

Sư Huyên hơi sửng sốt, cười cười hỏi: "Tiếp theo cô có kế hoạch công tác nào không?"

Chẳng lẽ không phải giải trừ hiệp ước liền lui vòng?

Thịnh Kiều cong môi, ăn xong sủi cảo trong chén mới ngẩng đầu nhìn cô ta: "Sư Huyên, cô ở đây mấy ngày nhỉ?"

Sư Huyên sửng sốt: "Buổi chiều là đi rồi."

"Thật đáng tiếc." Cô lau khóe miệng: "Không có thời gian trở thành bạn với cô rồi."

Tâm tư Sư Huyên nhạy cảm, thoáng chốc đã nghe ra ý tứ trong lời nói của cô. Không kịp trở thành bạn, các cô hiện tại còn không phải bạn. Không phải bạn bè, cũng không có tư cách hỏi thăm việc riêng của cô.

Nụ cười giả tạo trên mặt Sư Huyên có chút không giữ nổi, Thịnh Kiều cười vui vẻ nhìn cô ta, vẻ mặt thản nhiên.

Một lúc lâu sau, Sư Huyên đứng dậy: "Tôi đi gọi bọn họ rời giường."

Khóe môi Thịnh Kiều cong lên, vò khăn giấy thành một nắm, giơ tay tạo một đường parabol, ném vào thùng rác.

Mọi người lục tục rời giường. Nhiệm vụ trong hạc giấy được chọn hôm qua, từ hôm nay trở đi sẽ bắt đầu tính giờ, ăn xong bữa sáng mọi người đều cầm hạc giấy bắt đầu suy nghĩ kế hoạch nhiệm vụ.

Đạo diễn nói với Thịnh Kiều: "Cô thay đổi nhiệm vụ với Nhạc Tiếu, thời gian làm nhiệm vụ là hai ngày tính từ hôm nay, thời gian bắt đầu làm việc là từ 9 giờ hôm nay, 9 giờ sáng đi 5 giờ chiều về."

Thịnh Kiều vừa nhìn thời gian, đã 8 giờ 40, cô nhanh chóng lên lầu thay quần áo. Trong lòng Nhạc Tiếu vẫn cảm thấy băn khoăn, lộc cộc theo sau, đứng ở cửa nói: "Kiều Kiều, nếu cô có việc gì không làm được nhất định phải gọi điện thoại cho tôi, tôi dẫn bọn họ lại đó giúp cô."

"Được." Cô xoa một ít kem chống nắng lên mặt, lại dặn dò: "Nồi lẩu tối hôm qua đã để đông lạnh trong tủ lạnh, thêm chút nước nấu một lát là được, có điều trong nồi không có đồ ăn, thịt ở ngăn đông lạnh, bây giờ có thể lấy ra để tan đá, đồ ăn ở trong ngăn kéo dưới tủ bát.”

Thu thập xong xoay người lại thấy  Nhạc Tiếu mắt trông mong nhìn cô, Thịnh Kiều chạm nhẹ trên mặt cô ấy một cái: "Được rồi, tôi cũng không phải đi ra chiến trường, các cô ở nhà ngoan ngoãn."

Làn đạn nói:

【 Cảm giác Thịnh Kiều vừa đi, trụ cột của nhà liền biến mất. 】

【 Đều không cần gió thổi, đi hai bước liền tan. 】

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha các người nói gì vậy? 】

Thời điểm xuống lầu lại dặn dò mỗi người vài câu.

"Tiểu Hàn, hôm nay thời tiết không tồi, mấy chậu hoa ngày hôm qua chị dọn vào trong nhà nhớ đem ra ngoài phơi nắng."

"Vi Vi, trái cây lấy ra ngoài rồi để trong nước tan bớt đá hãy ăn."

"Chung Thâm, không được khi dễ Nhạc Tiếu!"

Cuối cùng mắt nhìn Hoắc Hi, nhẹ giọng nói: "Tôi đi trước." Khi xoay người muốn đi, Hoắc Hi lại gọi cô: "Từ từ."

Thịnh Kiều quay đầu lại, anh đến gần, đưa cô một cái bình giữ ấm màu xám: "Mang theo cái này đi, công trường cũng không thuận tiện."

Thịnh Kiều cảm động đến nước mắt đều muốn rớt ra. Híc híc híc, ấm áp và quan tâm đến từ idol, đây là tiểu vương tử mỹ thiện tâm nào vậy chứ?

Thịnh Kiều mang vẻ mặt cảm động nhận bình nước, lại chào hỏi Sư Huyên, chúc cô ta trong chốc lát thuận buồm xuôi gió, rồi vui vui vẻ vẻ ra cửa bắt đầu làm việc.

Tổ đạo diễn phái hai PD (Production Director) và một trợ lý đi theo Thịnh Kiều đi tới công trường kiến trúc. Đã chào hỏi qua từ sớm, từ xa xa bảo an đã ở cửa cúi chào, người phụ trách công trường đứng ở bên cạnh, ngay lập tức đã nhận ra Thịnh Kiều.

"A, tôi biết cô, cô là người diễn Tiểu Nặc trong 《 Thịnh thế Trường An 》……"

Thịnh Kiều lễ phép vươn tay với anh ta: "Chào anh, tôi tên Thịnh Kiều."

Người phụ trách họ Chu, Thịnh Kiều gọi anh ấy Chu ca. Chu ca nhiệt tình dẫn cô vào trong, lần đầu tiên có minh tinh đến công trường, lại là một nữ minh tinh trắng trẻo xinh đẹp, nhóm công nhân đều vứt hết công việc trong tay chạy tới vây xem, Chu ca quát lớn: "Nhìn cái gì mà nhìn! Đều trở về làm việc cho tôi!"

Thịnh Kiều mang nón bảo hộ, cười cười với bốn phía, nhóm công nhân thẹn thùng thấy cô cười thì lập tức giải tán.

Nhiệm vụ thật đúng là dọn gạch.

Gạch trên xe hàng đặt chồng chất trên đất trống, công nhân cần thông qua xe đẩy nhỏ đẩy đến công trình dưới lầu, lại thông qua cần cẩu ròng rọc kéo lên lầu ba.

Chu ca dẫn Thịnh Kiều đi qua, bốn phía tạp âm hỗn loạn, tro bụi tứ tung, máy trộn bêtông đang trộn bùn đất hoạt động rầm rầm, dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp bị cảnh tượng chân thật làm chấn động, ngay cả những người mắng Thịnh Kiều làm bộ làm tịch ngày hôm qua đều ngậm miệng.

Chu ca cùng người phụ trách việc này bàn giao hai câu liền đi, Thịnh Kiều mang đồ bảo hộ vào, nhận lấy xe đẩy nhỏ người phụ trách đưa tới, bắt đầu dọn gạch. Một cọc một cọc dọn xong, lại đẩy xe đẩy đến công trình đối diện dưới lầu.

Mặt đất ở công trường gồ ghề lồi lõm, Thịnh Kiều đi chưa đến hai bước liền trẹo chân, cũng may không nghiêm trọng, tới tới lui lui thích ứng vài lần, giảm bớt số lượng gạch, khống chế trong phạm vi thể lực của mình, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít.

Anh trai PD đi cùng nhìn cũng cảm thấy không dễ dàng, hỏi Thịnh Kiều: "Muốn mang khẩu trang hay không? Uống nước không?"

"Mang khẩu trang rất khó chịu, thở dốc không thoải mái." Cô đã mệt đến thở hồng hộc, từ trên tay trợ lý nhận lấy bình giữ ấm màu xám kia, uống một ngụm, nước ngọt ngào, mang một tia mùi vị sữa.

Vậy mà lại pha cho cô một bình sữa bột.

Má ơi, Hoắc Hi được làm từ kẹo sữa hay sao vậy? Làm sao lại ngọt như vậy chứ!

Cô nhanh chóng uống thêm mấy ngụm, cảm giác mình còn có thể lại dọn thêm 500 năm.

Qua một buổi sáng, đã mệt đến đứt hơi. Cô tuy rằng độc lập từ nhỏ, nhưng trước nay cũng chưa làm qua việc nặng nhọc, gỡ bao tay xuống thì thấy lòng bàn tay đều nổi lên bọt nước.

Thịnh Kiều dùng đầu ngón tay chọc chọc, đau đến run lên một cái, quay đầu lại hỏi trợ lý: "Hiện tại trở về đổi lại với Nhạc Tiếu còn kịp sao?"

Làn đạn một trận【 ha ha ha 】, cô lại thở dài xua tay: "Thôi, tôi đã như vậy, cô ấy chắc mệt chết ở chỗ này."

Cơm trưa là cơm hộp nhóm công nhân đồng loạt phát, Thịnh Kiều cũng không kén chọn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhận lấy cơm hộp liền bắt đầu ăn. Hình tượng này của cô thật sự quá bình dân, các dân mạng ha ha trong chốc lát cũng ha không ra.

【 Ba của tôi là công nhân kiến trúc, mệt là thật sự mệt.】

【 Mùa đông còn đỡ, mùa hè thật là muốn phơi tróc da.】

【 Hơn nữa tro bụi quá nhiều, làm lâu rồi hút vào quá nhiều tro bụi cũng không tốt với phổi.】

【 Công việc ở tầng dưới chót là như vậy, tiền kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt mà ra.】

【 Thật ra Thịnh Kiều rất có thể chịu khổ nhọc, giống như các minh tinh khác, nào chịu được loại khổ cực này.】

【 Mấy cái bọt nước trong lòng bàn tay cô ấy tôi nhìn còn cảm thấy đau.】

【 Trước kia còn nói cô ấy ra vẻ, cô ấy đây là xem chính mình như con lừa mà làm việc.】

【 Tôi ngày hôm qua từ anti trở thành fan, không nói, mặt đau.】

Làn đạn trong nháy mắt nhảy ra không ít anti trở thành fan.

Trên màn hình Thịnh Kiều còn đang ăn cơm đột nhiên run lên, cơm hộp trên tay ngay lập tức đổ vung vãi trên mặt đất, thân mình nghiêng về một bên nôn mửa kịch liệt.

Lần này dọa dến cả người xem và tổ đạo diễn, trợ lý nhanh chóng đi lên xem xét tình huống, Thịnh Kiều mới vừa nãy còn bình thường bây giờ nôn đến rối tinh rối mù, đến cuối cùng mật cũng muốn nôn ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người đều đang phát run.

Trợ lý bị dọa ngốc, vừa khóc vừa gọi 120, toàn bộ người ở bốn phía vây lại đây, hình ảnh camera một trận hỗn loạn, anh trai PD đi cùng ném máy móc trên mặt đất, cõng cô chạy ra ngoài.

Dân mạng xem phát sóng trực tiếp cũng bị dọa thảm, sôi nổi suy đoán có phải ngộ độc thức ăn hay không.

Làn đạn đều hoảng sợ, Thịnh Kiều đang ghé vào lưng anh trai PD cuối cùng cũng đỡ hơn, hữu khí vô lực nói: "Tôi không có việc gì, là dị ứng đồ ăn……"

Cơm trưa hôm nay là cá hương cà tím, cô không biết nguyên chủ bị dị ứng, thời điểm ăn căn bản không chú ý, vài miếng xuống bụng, trong dạ dày đột nhiên dâng lên một trận cuồn cuộn, ngay sau đó từ môi đến cuống họng đều bắt đầu trở nên chết lặng.

Bạn thân cao trung trước kia của cô bị dị ứng với hạnh nhân, cô đối với phương diện này tương đối hiểu biết, trong nháy mắt ý thức được có thể là dị ứng cà tím, ném cơm hộp liền bắt đầu nôn.

Là do cô chủ quan, sau khi trở thành Thịnh Kiều lẽ ra phải đi làm kiểm tra sức khoẻ toàn diện, hiểu biết toàn bộ tình huống của thân thể này mới đúng.

120 rất nhanh đã đến, thời điểm bị nâng lên xe, toàn bộ miệng Thịnh Kiều đã bắt đầu sưng lên, nói chuyện cũng khó khăn, lôi kéo tay trợ lý dặn dò: "Nói với bọn họ, dị ứng đã ngừng, rất nhanh sẽ ổn thôi."

Phát sóng trực tiếp còn đang tiếp tục, nghe được cô nói như vậy nhóm dân mạng cuối cùng cũng trấn định lại.

Thì ra là dị ứng, còn tốt còn tốt.

Có dân mạng đột nhiên nhớ tới:

【 Trước kia có đồn Thịnh Kiều ở đoàn phim ăn cơm hộp mà nôn hết ra, là bởi vì dị ứng sao? 】

【 Không biết nữa, lúc ấy đều đang mắng cô ấy làm ra vẻ, vai nam nữ chính đều ăn cơm hộp chỉ có cô ấy muốn ăn riêng.】

【 Hình như tôi có rất nhiều hiểu lầm với cô ấy.】

【 Nếu khi đó là bởi vì dị ứng dẫn đến nôn mửa thì nên làm một đợt kiểm tra để biết được nguyên nhân dị ứng của mình, sau đó nên cẩn thận hơn khi ăn, hôm nay sao lại có thể trúng lại. 】

【 Có thể là do buổi sáng dọn gạch quá mệt mỏi quá đói bụng, aizz, đau lòng Tiểu Kiều.】

Xe cứu thương rất nhanh đưa Thịnh Kiều đến bệnh viện, làm xong kiểm tra rồi bị mang đi truyền nước, trong túi nước có thuốc an thần, lại thêm mệt mỏi cả một buổi sáng, Thịnh Kiều thực nhanh đã mơ mơ màng màng ngủ.

Thời điểm tỉnh lại trời đã tối rồi.

Vừa mở mắt đã ngửi được mùi nước sát trùng nồng đậm, trong nháy mắt, cô ngỡ như đã trở lại cái ngày xảy ra tai nạn xe cộ mấy tháng trước kia.

Cô ngẩn người rồi nhanh chóng xoay người ngồi dậy, thanh âm kinh động đến chàng trai đang chơi di động trên sô pha đối diện.

Anh bước nhanh đến gần, một phen đè lại mu bàn tay đang truyền dịch của cô, "Đừng nhúc nhích!"

Thịnh Kiều ngẩng đầu, mờ mịt ở đáy mắt dần rút đi, khuôn mặt chàng trai ở trước mắt cũng trở nên rõ ràng, cô không chớp mắt nhìn anh, hơn nửa ngày, nhẹ nhàng gọi: "Hoắc Hi……"

Ý thức được chính mình không có biến trở về, Thịnh Kiều buông một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy.

Hoắc Hi buông tay cô ra, đứng thẳng người, dù bận vẫn ung dung đánh giá cô vài lần: "Thấy là tôi, cô rất thất vọng?"

"Không không không, không đúng không đúng, không có không có……" Thịnh Kiều cười cười: "Em chỉ là không quá thích bệnh viện thôi."

"Không thích bệnh viện lại không biết cẩn thận xem chừng, ngay cả đồ ăn bản thân dị ứng cũng không biết?"

Thịnh Kiều bĩu bĩu môi, lại nghĩ tới cái gì, nhanh chóng sờ sờ mặt của mình: "Mặt em còn sưng sao?"

Hoắc Hi nói: "Đã hết sưng rồi."

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có camera, sau khi đưa cô đến bệnh viện tổ đạo diễn đã dừng việc quay chụp, Hoắc Hi lại ngồi trở lại ghế dựa đối diện, hỏi cô: "Đói bụng không?"

Anh vừa hỏi như vậy, cô mới cảm thấy dạ dày trống trơn, buổi sáng nôn kịch liệt, lúc này vừa đói vừa khó chịu.

"Nhạc Tiếu và Lục Nhất Hàn ở nhà đang nấu canh cho cô, chắc là rất nhanh sẽ đến đây. Phùng Vi đi cửa hàng thú cưng còn chưa về, Chung Thâm buổi chiều thay cô đi công trường."

Cho nên mới còn lại anh đến chăm sóc mình sao?

Đây khác nào là phúc phận đã tu luyện hết ba kiếp cơ chứ?!

Idol vậy mà lại tự mình tới bệnh viện chăm sóc cô!

Giờ này phút này, chỉ có một bài hát có thể diễn tả tâm tình của cô:

——《 Em không xứng 》.

______☆______

Tác giả có lời muốn nói:

Tình tiết tống nghệ sắp kết thúc, chuẩn bị mở ra một cái phó bản hút fan ~

04/02/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện