Chương 48: 48: Thế Là Đủ
Thay vào bộ quần áo được anh dặn dò trợ lý chuẩn bị, cô phải công nhận cũng khá phù hợp với gu của cô.
Không cầu kỳ, vẫn đảm bảo lịch sự nhưng cũng rất thời trang.
Khi cô từ bên trong nhà tắm đi ra, anh đã quần áo tươm tất ngồi ngay mép giường chờ cô.
Anh nhỏ giọng gọi.
- Vy Vy, qua đây, anh có chuyện muốn nói với em.
Anh khẽ vỗ nhẹ xuống vị trí ngay bên cạnh mình.
Cô cũng biết ý đến ngồi bên cạnh anh.
Cô thấy thái độ của anh hôm nay lạ lắm, có vẻ trầm ngâm hơn thường ngày rất nhiều.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô tựa cả đầu vào khuôn ngực của mình, rồi nhỏ giọng nói.
- Có một chuyện anh muốn nói trước với em.
- Chuyện gì mà trông anh có vẻ nghiêm trọng vậy?
- Có thể không nghiêm trọng sao? Truyện em bị người khác bỏ thuốc không gọi là nghiêm trọng, thì việc gì mới nghiêm trọng nữ đây?
- Vậy anh đã không được gì rồi?
- Biết, biết rất nhiều, kể từ chuyện Đoạn Hiểu Linh chính là người ra trực tiếp sai bảo ra tay bỏ thuốc em.
- Ồ.
Trái ngược với sự thấp thỏm bất an trong anh, cô lại vô cùng bình thản, cứ như thể không phải nói chuyện về cô, mà đang nói về một ai khác.
Anh nhíu mày, khó hiểu hỏi cô.
- Em không quan tâm sao? Thật ra chuyện này anh vốn định không nói với em mà một mình tự xử lý.
Nhưng anh nghĩ, dù sao nó cũng liên quan trực tiếp đến em.
Đến người nhà em, vẫn là xem ý em muốn xử lý thế nào?
Giọng cô không còn dửng dưng nữa, mà thay vào đó là sự trầm buồn khó giấu.
- Người nhà sao? Em thật sự rất lâu rồi, từ khi ba mẹ em mất, em đã không còn người nhà nữa rồi.
Anh biết những gì cô gái nhỏ của anh đã phải trải qua.
Một phần do anh tự điều tra, một phần sâu sa hơn do Diệp Minh Nhi nói.
Anh biết Diệp Minh Nhi thực sự coi trọng cô bạn Đoạn Thanh Vy này, nhưng gì mà cô nàng nói với anh, chỉ muốn tốt cho Đoạn Thanh Vy mà thôi.
Tình bạn như vậy thật đáng quý..
Nhưng khi biết được sâu xa nguyên căn mà cô phải chịu đựng và nén vào trong lòng anh lại càng thương và yêu cô gái trước mặt này hơn.
Anh cũng ước, giá như cô đừng quật cường như vậy, đừng ôm tất cả vào trong lòng để tự mình chịu đựng và gánh vác.
Ít ra cô chỉ cần nói với anh, anh sẵn sàng thay cô làm tất cả.
Không cưỡng cầu, chỉ mong đổi lại cô một đời an nhiên.
Thế là đủ.
Anh dựa lấy bả vai cô, ép cô đối diện với mình, giọng anh bây giờ không phân biệt được là bi thương, hay là buồn nữa.
- Vy Vy, thật ra anh biết hết những gì em đã trải qua, và những gì em đang cố gánh vác một mình.
Em có thể chọn tin tưởng anh, anh sẽ thay em làm tất cả.
Chỉ cần em cho anh một cơ hội làm điểm tựa cho em mà thôi.
Cô thấy anh khẩn trương và căng thẳng như vậy, chẳng hiểu sao cô lại thấy vui.
Người đàn ông này phải yêu cô bao nhiêu, mới sẵn sàng mang cả bản thân ra làm điểm tựa cho cô.
Cô đặt hai tay lên hai má anh.
Vui vẻ đáp lại.
- Em biết anh yêu em, thật sự muốn tốt cho em.
Nhưng em muốn tự giành lại những thứ đáng ra phải thuộc về gia đình mình.
Chỉ khi tự bản thân giành lấy, mới biết nó đáng quý như thế nào.
Anh rất không vui khi cô nói vậy, ai bảo anh yêu phải một người con gái, nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng nội tâm lại mạnh mẽ như vậy cơ chứ.
Anh miễn cưỡng đồng ý với cô.
- Được, anh sẽ để em tự giải quyết chuyện của mình.
Nhưng phải nhớ, nếu có việc gì khó khăn phải nói với anh.
Có được không?
- Được, em hứa với anh.
Vậy chuyện của Đoạn Hiểu Linh anh cũng đừng nhúng tay vào nữa, để đó cho em.
- Vì sao vậy? Anh nghĩ em sẽ rất giận chuyện mà ả làm chứ?
- Đúng, rất giận, nhưng mọi việc của em chỉ vừa mới bắt đầu, không thể chỉ vì một mình Đoạn Hiểu Linh mà sôi hỏng bỏng không được.
Cứ để cho cô ta vui vẻ thêm ít hôm nữa đi.
Anh híp mắt nghi hoặc, rốt cuộc cô gái này trong đầu đang nghĩ gì vậy? Nhiều lúc anh phải thừa nhận, suy nghĩ của cô quá sâu sắc đi.
Nhưng những người có nội tâm mạnh mẽ và sâu sắc như vậy, thườn là những người rất biết suy nghĩ cho người khác, như vậy chỉ ôm phần thiệt thòi về cho bản thân.
Mà anh lại chẳng muốn cô như thế, một chút nào.
Cô nhìn thấy anh cứ ngẩn ngơ như vậy thì bật cười thành tiếng.
Hai tay giữ chặt hai má anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thành tiếng rất kêu..
- Xem anh nghiêm trọng chưa kìa, em hứa có việc gì sẽ nói với anh đầu tiên, được chứ?
- Em chắc chắn làm được?
- Chắc chắn, còn giờ em đói rồi, anh mà còn ngồi lỳ ở đây nữa, em thật sự sẽ đói chết đó.
- Được, vậy đi, anh đưa em đi ăn nào.
Anh không muốn bảo bối của anh đói chết đâu.
Có điều...!
Giọng anh mập mờ làm cô khó hiểu.
- Khiếp, từ khi nào anh trở nên sến súa như vậy? Mà anh bảo có điều, là điều gì?
Anh cợt nhả cười cười với cô, mờ ám nói nhỏ vào tai cô.
- Anh luôn sến súa chỉ là trước đây em không nhận ra mà thôi.
Hơn nữa, anh không muốn em đói chết, nhưng nếu em không phản đối...!Thì...!muốn anh để em...!sướng..
đến chết...!cũng không phải không được.
- Anh...!anh, không biết xấu hổ.
- Vậy sao? Nếu anh biết xấu hổ, làm sao có thể cưa đổ cô nàng vô tâm như em.
Giờ phút này không còn ai có thể ngăn cản sự vui vẻ và nhiệt tình trong anh.
Anh hài lòng ôm eo cô rời đi.
Thang máy một mạch chạy xuống đại sảnh khách sạn.
Vẫn chiếc xe quen thuộc, chỉ có điều, hôm nay bầu không khí tràn ngập sự hạnh phúc.
Trình Nhất Nam đưa cô đi ăn sáng, nhưng phải nói là ăn trưa mới đúng, vì giờ này cũng gần mười một giờ còn đâu.
Hai người cũng không quá vội, cứ nhàn nhã mà ăn uống, thưởng thức món ăn ngon và hương rượu thơm nồng làm người ta mê đắm..
Nếu đổi lại là mọi ngày, giờ này Đoạn Thanh Vy có mà vắt cổ lên mà chạy với đống công việc ngổn ngang.
Nhưng hôm nay dù gì cũng đã muộn, mà để đến giờ làm buổi chiều vẫn còn dư dả thời gian thì việc gì cô phải vội.
Còn với anh mà nói, ai lại giám bắt bớ việc sếp đi làm trễ.
Chỉ cần cô có thời gian, anh không chần chừ mà bồi cô đến cùng.
Chỉ khổ cho trợ lý Giang, vốn đã việc đầy đầu, sếp mà nghỉ nữa, công việc lại chồng công việc.
Thật là bất công với hắn mà.
Hai người dùng bữa xong, anh lái xe đưa cô trực tiếp về Đoạn thị.
Chỉ có điều con đường anh đi hôm nay là đường khác.
Mà từ đường này đi về công ty cô lại xa hơn.
Nhưng cô cũng chẳng buồn thắc mắc.
Chạy thêm một đoạn, xe anh dừng trước quán cà phê mà cô hay mua.
Anh mở cửa xe bước xuống, không quên dặn dò cô.
- Ngồi đây chờ anh một lát nhé, không lâu đâu.
Cô khẽ gật đầu, anh đi thẳng vào quán.
Chưa đầy mười phút sau anh đã trở ra.
Trên tay còn xách theo một ly trà sữa, đưa cho cô.
- Của em, nó giúp em tỉnh táo hơn nhiều đó.
Anh mua vị matcha mà em thích..
- Sao ạnh biết em thích vị matcha?
- Mọi điều về em anh đều biết.
Cô cảm thấy hơi ngại với anh, cô nhỏ giọng thú tội.
- Vậy mà em lại không biết gì về anh, cơ phải em tệ lắm không?
Anh không muốn cô nghĩ nhiều.
Anh muốn tìm hiểu về cô, muốn nuông chiều cô, nhưng lại không muốn cô vì anh mà bận tâm bất cứ điều gì.
Anh xoa nhẹ lên đầu cô, cười xòa.
- Không phải em tệ, dù sao thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không tính là dài.
Nhưng em không phải bận tâm.
Chúng ta còn cả nửa đời sau bên nhau nữa, em cứ từ từ tìm hiểu về anh là được.
- Ừm, em biết rồi.
Cô cứ vô tư đồng ý mà không biết trong lời nói của anh có bao nhiêu ẩn ý.
Anh muốn chỉ tìm hiểu về cô.
Mà anh còn muốn, bây giờ, sau này và mãi về sau, hai người vẫn cứ mãi bên nhau.
Cùng khóc, cùng cười, cùng hạnh phúc và quan trọng hơn hết, cùng nắm tay nhau già đi, cho đến lúc cả hai cùng về bên kia thế giới.
Thế là đủ.
Bình luận truyện