Chương 57: 57: Cố Gắng Diễn
Đoạn Thanh Vy sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông thì trực tiếp về phòng làm việc giành riêng cho tổng giám đốc.
Gần ba năm rồi, cô đã mong chờ ngày này lâu như thế.
Căn phòng dường như không có gì thay đổi nhiều so với trí nhớ của cô.
Chỉ là để không lâu quá, hình như có cảm giác hơi lạnh lẽo.
Cô ngồi tựa lên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, mắt nhắm hờ, hơi mường tượng về những việc xưa cũ.
Chuyện đã qua mà bây giờ tất cả như một cuốn phim tua chậm trong đầu óc cô.
Cô biết, việc cô giành lại được chức vị này chỉ mới là bắt đầu.
Những ngày tháng sau này để giữ được nó sẽ còn vất vả hơn.
Nhưng tính ra cô chỉ mới hoàn thành được nửa kế hoạch của mình.
Điều cô muốn làm hơn cả, đó chính là bắt Đoạn Thành Vinh trả giá cho cái chết của ba mẹ cô.
Điều đó bây giờ đối với cô thật sự quá khó.
Nơi xảy ra tai nạn, là đoạn đường vắng, không có camera nào.
Người lái xe gây ra tai nạn không lâu sau đó cũng đã qua đời trong tù.
Cô day day mi tâm một cách mệt mỏi.
Rốt cuộc cô phải làm sao mới thực sự tốt đây.
Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
Tạm thời gác lại những suy nghĩ của bản thân, cô lên tiếng.
- Vào đi.
Trợ lý của cô Phó Tiểu Thanh đẩy cửa đi vào.
Động tác đủ chuẩn mực, cô nàng đặt tập hồ sơ lên bàn cho cô.
- Tổng giám đốc, có một số văn kiện cần chị xem qua và cho ý kiến ạ.
- Ừm, để đó cho chị, em ra ngoài đi.
- Vâng.
Có nên nói vận số của Phó Tiểu Thanh đến rồi hay không nhỉ? Từ một trợ lý cho một trưởng phòng kinh doanh nhỏ nhoi, chỉ trong vòng chưa đến nửa năm, một bước trở thành trợ lý tổng giám đốc.
Tốc độ thăng chức này cũng khiến người ta hơi chóng mặt đi.
Thôi vậy, phúc đến lượt ai người đó hưởng.
Phó Tiểu Thanh cứ việc nhận lấy may mắn trên trời rơi xuống này là được.1
Ngày dài cứ thế nhanh chóng trôi qua rất nhanh.
Thời gian sẽ không vì bất cứ một ai đó có chuyện gì đặc biệt mà ngưng lại.
Thật sự là thứ có tiền cũng không níu giữ nổi.1
Hôm nay Trình Nhất Nam đến đón Đoạn Thanh Vy từ rất sớm, anh vô cùng nôn nóng.
Nôn nóng đến độ cả ngày làm việc nhưng tâm hồn như người trên mây.
Bởi hôm nay chính là ngày cô thực hiện lời hứa, dọn về ở chung với anh..1
Trước cửa Đoạn thị, Trình Nhất Nam không ngại ôm cô một cách tình cảm, rồi mới lên xe rời đi.
Cánh cổng Đoạn gia đã ngay trước mắt, Trình Nhất Nam toan mở cửa xe bước xuống, Đoạn Thanh Vy đã lên tiếng hỏi anh.
- Anh định làm gì vậy?
- Anh muốn vào giúp em đem đồ ra.
- không cần đâu, dồ dùng cá nhân của em không nhiều.
Hơn nữa em đã thu xếp xong từ tối qua rồi.
Anh cứ ngồi đây, chờ em chút em ra liền.
- Không được, hôm nay trên công ty vừa như thế, em trở về đối mặt với bọn họ, bọn họ sẽ không để em yên.
Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh trấn an.
- Xem anh kìa.
Anh quên mất hiện giờ ở công ty, Đoạn Thành Vinh vẫn đang phải làm việc dưới trướng của em, có tức giận cũng phải ráng mà nuốt vào chứ.
Ít nhất là cho đến hiện tại.
Chính vì thế anh đừng lo quá, cứ ngồi yên chờ em.
Nếu lâu quá em không ra thì anh hẵng đi vào đòi người.
Nghe cô thuyết phục anh miễn cưỡng đồng ý.
- Được, anh chỉ cho em tối đa ba mươi phút, nếu lâu hơn anh sẽ trực tiếp xông vào đòi người.
- Em biết rồi, em sẽ cố gắng ra sớm hơn để anh không phải chờ.
Đoạn Thanh Vy mở cửa xe bước vào.
Hôm nay cô thật sự không lo lắng nhiều, vì chí ít, cô cũng đang nắm đằng cán của Đoạn Thành Vinh.
Sau hôm nay cô cũng không cần phải ở lại ngôi nhà này.
Ngày ngày đeo lên mình bộ mặt giả tạo, cười nói với những người mà mình ghét nhất.
Như thế thật mệt mỏi..
Cô bước vào trong nhà, phòng khách trống không.
Cô không suy nghĩ nhiều mà một mạch đi lên phòng mình ở tầng hai.
Hành lý của cô thu dọn không nhiều, chỉ có một chiếc va ly, chính vì thế mà cô nói anh không cần phải vào.
Lúc trở về đơn giản, lúc ra đi lại càng đơn giản hơn..
Cô chậm chậm quan sát lại một lần nữa từng ngóc ngách trong căn phòng.
Nếu nói rời đi mà không chút gì lưu luyến là nói dối.
Bởi nơi này dù sao vẫn là nơi chứa đựng tất cả niềm vui quá khứ của cô.
Và cũng là nỗi đau nữa.
Cô khệ nệ xách chiếc va ly từng bước chậm rãi cẩn thận đạp chân trên nền đá cầu thang xuống dưới nhà.
Tiếng nói vọng lại làm cô giật mình.
- Con định đi đâu vậy?
Đoạn Thành Vinh và Từ Thúy Lan đang ngồi ngay như bộ sofa phòng khách.
Có lẽ lúc cô trở về bọn họ đã biết.
Chính vì thế cô chỉ vừa đi lên phòng chưa lâu, xuống đã đụng ngay mặt hai người bọn họ.
Đoạn Thanh Vy phải thầm thán phục sức chịu đựng của chú cô.
Ôm một bụng tức giận như thế, mà giọng nói vẫn điềm tĩnh ghê.
Thậm chí còn nghe ra được chút quan tâm.
Thật là đang cố gắng diễn tuồng trong gánh hát cho ai xem không biết.
Cô điềm tĩnh trả lời.
- Con muốn dọn ra ngoài ở.
Con đã tìm được nơi ở mới rồi ạ..
- Dọn ra ngoài? Nơi này chẳng phải là nhà con hay sao? Con còn phải dọn đi đâu được nữa? Con gái ở một mình bên ngoài chẳng an toàn chút nào.
Cô thầm cười mỉa trong lòng " Diễn đi, ông cứ diễn tiếp đi.
Muốn diễn cho ai xem thì cứ diễn, làm cho cô chỉ cảm thấy buồn nôn." Cô không nhanh không chậm trả lời..
- Chú à, năm năm du học bên xứ người con vẫn sống một mình nên chú không cần phải lo quá đâu ạ.
Hơn nữa, con cái sống cùng cha mẹ, khi lớn cũng phải tách ra mà sống tự lập, huống chi...!
- Chú hiểu rồi.
Con nhớ chú ý an toàn.
Cũng phải nhớ thường xuyên về nhà chơi.
Đoạn Thanh Vy còn chưa nói xong đã bị Đoạn Thành Vinh cắt ngang.
Lão biết cô muốn nói gì.
Nếu cứ để cô nói toạc ra thì còn gì xấu mặt hơn nữa.
Hôm nay lão đã nhận đủ xấu mặt rồi.
Chỉ là lão không ngờ, trong hoàn cảnh đó, cô vẫn rất lễ phép đáp lại..
- Vâng, cháu nhớ rồi.
Cái gì mà quan tâm với dặn dò, tất cả chỉ là chuyện bên lề.
Bây giờ lão mới vào chuyện chính muốn nói đây này..
- Tiểu Vy, chú có chuyện này không thể không nói với con.
Chú biết bây giờ con là Tổng giám đốc, việc của công ty đối với con là trên hết.
Nhưng con cũng không thể ngay ngày đầu tiên nhận chúc đã một mạch cắt chức Hiểu Linh.
Nó là em con, chúng ta là người nhà.
- Vậy chú bảo con phải làm sao? Vì là người nhà nên nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp bỏ qua?
- Không, ý chú không phải vậy.
Con có thể gặp riêng nó, nhắc nhở nó.
Hoặc phạt nó cũng được, nhưng chuyện công khai trước mặt mọi người như vậy, sợ rằng...!
Cô lúc này giọng nói đã không còn mang theo cảm xúc nữa.
Không hiểu được là đang tức giận, hay là đang thông cảm.
Cô trịnh trọng nói..
- Chú ạ.
Con thấy cô lẽ chú đã nhầm lẫn việc gì đó rồi ạ.
Nếu đã trực tiếp ảnh hưởng đến công ty, dù có là người trong gia đình con cũng sẽ không bỏ qua đâu ạ.
- Con...!
- Con xin phép đi trước, chú thím nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Cô tiêu sái kéo va ly rời đi, mặc cho Đoạn Thành Vinh và Từ Thúy Lan đang tức điên lên được.
Cô không thể để cho Trình Nhất Nam của cô đợi quá lâu được.
Nếu không, sợ rằng với tính tình của ai kia, sẽ trực tiếp xông vào mà đòi người mất.
Lúc đó, chắc cô sẽ ngại chết.
Thanh Ly Phan
Lại tiếp tục hóng chap tiếp.
1
19/03
????Tâm Tâm????
hóng hóng hóng
.
Bình luận truyện