Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài

Chương 68: 68: Chỉ Cần Kết Quả Như Ý Quá Trình Ra Sao Không Quan Trọng





Mặc dù chưa biết chắc chắn kẻ đứng đằng sau chỉ thị bỏ tiền ra thuê những tên này là ai, nhưng cả anh và cô đều có thể phần nào đoán được.

Đoạn Thanh Vy về nước chưa lâu, kẻ thù không nhiều, nếu không muốn nói là không có.

Suy cho cùng, nếu như danh tiếng của cô bị hủy hoại, người có lợi nhất trong chuyện này là ai, dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ được.

Chỉ là cô không mong suy đoán của cô là đúng.

Bởi nếu nó chính là sự thật, thì dù có phải xuống mười tám tầng địa ngục, cô cũng phải kéo kẻ đó theo.

Sâu chuỗi những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cô không còn cảm thấy mình mắn khi phát hiện ra sai sót của công trình sớm nữa, mà có lẽ, nó chỉ là một cái bẫy chờ sẵn, đợi cô đến nộp mạng mà thôi.

Xem ra đối phương cũng thật sự dùng nhiều dụng tâm mà đối phó với cô.

Chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và tỉ mỉ.

Khó trách, phút ban đầu cô đã chẳng suy nghĩ gì.

Đoạn Thanh Vy từ đầu đến cuối không nói thêm gì, cứ thế lẳng lặng trong suy nghĩ của chính mình..

Đến giờ phút này cô thật sự không muốn nghe thêm, hay ở lại thêm một phút nào nữa.

Thử nhìn lại bọn chúng đi, chúng chỉ là những kẻ nhận tiền làm việc, hà cớ gì mà bị hành đến người không ra người, ngợm không ra ngợm mà vẫn không chịu khai.

Chỉ có thể là hai nguyên nhân, một là chúng không biết thật, hai là người sai khiến đã nắm được điểm yếu gì còn hơn cả chính mạng của chúng nên chúng mới ngậm chặt miệng như vậy.

Nếu đã như thế, có hỏi cũng vô dụng mà thôi.

Cô quay người rời đi, không muốn ở lại thêm nơi tối tăm ẩm mốc này thêm một chút nào nữa, anh cũng vội vàng đuổi theo sau cô.

Chiếc xe đến thế nào, thì cứ như thế rời đi, chỉ có điều, Đoạn Thanh Vy rơi vào trạng thái im lặng.

Không biết là do cô đang bận suy nghĩ, hay thả trôi hồn về nơi nào.

Trình Nhất Nam kéo cô về với thực tại.


- Vy Vy, em đang nghĩ ngợi gì mà chăm chú như vậy?
Cô mỉm cười chua chát.

- Em đang nghĩ, chỉ để khiến em rời khỏi thành phố này, mà kẻ kia ra tay cũng thấy hào phóng.

Năm mươi vạn? Buồn cười thật, không biết tiếc tiền.

- Nhưng em không thấy kẻ đó bỏ ra số tiền đó rất xứng đáng sao?
- Xứng đáng?
- Phải, đó không chỉ là tiền thuê người làm việc, mà còn là cái giá của sự im lặng.

Chắc hẳn đối phương đã tính đến chuyện không may bất thành, rơi vào hoàn cảnh như bây giờ sẽ không ai biết hắn là ai.

- Thì ra vậy?
Anh thật sự muốn vì cô mà làm ra việc Diệt cỏ tận gốc, muốn tất cả những kẻ đối đầu với cô là trở thành người thiên cổ, có như vậy, anh sẽ không phải lo lắng cho an toàn của cô nhiều như vậy.

Nhưng anh biết, cô sẽ không bao giờ cho phép anh làm vậy? Anh dè chừng thăm dò ý của cô.

- Vy Vy, chuyện này em định sẽ làm gì tiếp theo?
- Không làm gì cả?.

- Vì sao?.

Xin ủng hộ chúng tôi tại _ T RUМtruyeИ.

V N _
- Bây giờ chúng ta chưa nắm chắc được chứng cứ, không thể làm bất cứ hành động gì.

Hơn nữa, việc em hoàn toàn bình an chính là minh chứng cho việc kẻ đó làm đã thất bại.

Muốn hay không, hắn cũng phải chờ thêm thời gian.

Trong thời gian đó chúng ta có thể tìm cách khác để giải quyết.

- Cách khác?
- Phải, một cách văn minh và luật pháp hơn.

Nhưng vẫn đủ làm cho kẻ đứng sau bóng tối phải lãnh đủ hậu quả cho những việc mà mình đã làm.

Anh nhìn cô chằm chằm, cô gái nhỏ này trong đầu đang nghĩ gì vậy? Nhiều lúc anh còn cảm tưởng, bản thân không theo kíp suy nghĩ của cô nữa.

Thật không đáng mặt làm đàn ông mà.

Một ngày nữa cứ thế lại trôi qua theo vòng tuần hoàn của sự luân hồi.

Mặt trời mặt rồi lặn là chuyện không bao giờ kết thúc.

Ngày hôm sau, Đoạn Thanh Vy tiếp tục trở về với công việc của mình.

Trợ lý của cô mang theo văn kiện và ly cà phê còn nghi ngút khói vào phòng cho cô.

Cô quan tâm hỏi vài câu.

- Hôm trước em không sao chứ, có bị thương ở đâu không?
- Không ạ, chỉ là hơi sợ một chút thôi.

- Ừm, ở vào hoàn cảnh ấy ai mà không sợ? Nếu không còn việc gì nữa thì em lui ra trước đi, có việc cần chị gọi sau.

- Vâng.

Quả như những suy nghĩ mà Đoạn Thanh Vy đã dự đoán.

Mấy ngày tiếp theo thật sự yên bình, không có việc gì xáo trộn đến cuộc sống của cô.


Xem ra đối phương thật sự đã án binh chờ thời.

Càng tốt, như thế cô có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Nếu đối phương đã cẩn thận và kín đáo như vậy, cô chỉ còn biết sử dụng cách của riêng mình mà thôi.

Quá trình có thể khác, nhưng mục đích sau cùng giống nhau là được.

Buổi chiều sau khi tan làm, Trình Nhất Nam lại đến đón cô.

Từ ngày anh bất đầu theo đuổi cô, cho đến bây giờ hai người đã chính thức ở bên nhau một thời gian, thậm chí là dọn về ở chung.

Bất kể nắng mưa, anh ngày nào cũng đưa đón cô tan làm.

Trời ngoài kia đã nhá nhem, phố xá đã lên đèn.

Những dải đèn led nhiều màu sắc thắp sáng trên cây thông khổng lồ ngay giữa quảng trường thành phố.

Tiếng thánh ca vang vọng trong nhà thờ trung tâm, trên đường nhiều bạn trẻ khoác lên mình chiếc áo đỏ rực cổ lông trắng theo trào lưu, lác đác còn có ít người đeo thêm tai đeo tuần lộc cho tông xoẹt tông.

Thì ra hôm nay đã là giáng sinh..

Công việc bù đầu khiến cô không có nhiều thời gian quan tâm đến những ngày lễ.

Trước đây khi cô còn là du học sinh.

Phải nói các nước phương Tây chỉ đón noel và tết dương lịch, không có tết cổ truyền, nên người dân tổ chức ăn mừng rất lớn, không khác gì tết cổ truyền của các nước phương Đông.

Mãi ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia, cô không để ý đường anh đi không phải đường trở về biệt thự.

Chỉ cho đến khi chiếc xe dừng trước nhà hàng Pháp, mới quay lại hỏi anh.

- Sao vậy anh? Chúng ta không về nhà hay sao?
- Không, đi ăn trước đã, tận hưởng không khí giáng sinh.

- Ừm.

Anh vòng xe mở cửa cho cô, cô khoác tay anh đi vào trong.

Cô phải công nhận đúng là ngày lễ có khác, nhà hàng cũng phải bắt theo không khí mới được.

Cây thông ngay một bên cửa ra vào, đèn led và những đồ trang trí xinh xinh được treo đầy trên cây.

Trên mỗi bàn ăn đều được trang trí bằng những lãng hoa nhỏ bệt ngay mặt bàn.


Đặt chính giữa lãng hoa là ba cây nến với chiều cao khác nhau đã được thắp sáng.

Không gian thật sự trở nên lãng mạn hơn rất nhiều.

Lần trước anh đã đưa cô đến đây rồi, nhưng là ban ngày, lần sau đến ăn lại là mời Lê Yên Thành ăn trong phòng bao.

Hôm nay ngồi ở đây ngắm cảnh thành phố về đêm cô mới biết, vì sao nơi này gọi là vị trí đắc địa.

Từ phía bàn ăn mà cô ngồi, nhìn qua cửa kính.

Toàn bộ khung cảnh thành phố lung linh nhiều màu sắc như được thu gọn hết cả vào tầm mắt.

Một vẻ đẹp huyền ảo mơ hồ.

Cô dễ nuôi, lại không cầu kỳ ăn uống, nên trọng trách gọi món thường giao cho anh.

Rất nhanh đồ ăn đã được đưa lên.

Anh gọi một phần salad trứng muối, bò beefsteak, sườn cừu sốt rượu vang, rượu vang đỏ và món tráng miệng anh gọi cho cô bánh mousse chanh dây, rất hợp với ý cô.

Bữa ăn trải qua vô cùng ấm cúng và hạnh phúc.

Họ cùng nhau thưởng thức đồ ăn ngon, thi thoảng sẽ đút cho đối phương vài miếng trong đĩa thức ăn của mình.

Không bàn đến công việc, cũng chẳng nói đến nhận điều xa xôi về nhân sinh.

Chỉ có họ, trong thế giới đó, dường như không tồn tại thêm được một ai khác.

№##### Mọi người ơi, đây là tác phẩm dự thi á, nên mọi người có thể ủng hộ và tương tác truyện nhiều hơn được không ạ.

Không có truyện hơi ít tương tác ý.

Thấy hơi buồn.

Mong mọi người ủng hộ nha ????????????????.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện