Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài

Chương 89: 89: Quá Khứ Đau Thương





Ngày hôm sau, Đoạn Thành Vinh vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra.

Bữa sáng diễn ra rất bình thường.

Ba Đoạn ăn sáng xong thì đến công ty làm việc, mẹ Đọan ở nhà chăm sóc vườn hoa thược dược.

Lão tuyệt nhiên không lộ ra một chút gì vẻ khác thường.

Cho đến ít hôm sau.

Trong bữa cơm tối, ba Đoạn có nói với lão.

- Ngày mai anh sẽ đưa chị dâu của chú đi viếng mộ ba mẹ cô ấy nên không đến công ty.

Có việc gì chú cứ tự giải quyết, nếu việc nghiêm trọng có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.

- Em biết rồi.

Lão bình thản đáp rồi tiếp tục ăn cơm, nên không ai để yê thấy khoé môi lão đang khẽ nhếch lên một sự không bình thường.

Sáng hôm sau, ba mẹ Đoạn rời đi từ sớm.

Trên xe, mẹ Đoạn còn chu đáo chuẩn bị hoa tươi và rất nhiều đồ lễ, bởi hôm nay là ngày giỗ của mẹ bà.

Dù hai người kết hôn đã lâu, nhưng việc một năm đôi làn đến viếng mộ ba mẹ vợ vào những ngày giỗ tết ông chưa bao giờ quên.

Bởi ông biết, bà là người xem trọng tình cảm gia đình.


Chả thế mà khắp khuôn viên Đoạn gia trồng toàn hoa Thược dược, tất cả đều do mọt tay bà chăm sóc, loài hoa của hạnh phúc gia đình.

Đoạn Thành Vinh trái lại hôm nay lại vô cùng thong thả, lão chẳng có dấu hiệu gì của sự vội vàng, nhàn nhã thưởng thức ly trà trong tay.

Từ Thuý Lan thấy chồng như thế cũng có chút lạ thì lên tiếng hỏi.

- Hôm nay ông không đi làm sao? Chẳng phải mọi ngày ông đi rất sớm à?
Ông ta thủng thỉnh nhấp một ngụm trà đáp.

- Vội gì chứ, có đi làm sớm cũng chẳng có thể trở thành nhân viên gương mẫu được.

Vậy thì vội gì?
Từ Thuý lan cũng không quá để tâm xe tứ trong lời nói của Đoạn Thành Vinh, bởi lẽ trước nay việc công ty và ta chẳng biết gì, mà cũng chẳng quan tâm, cứ như thế làm tiếp việc của mình.

Cho đến khi thảm cảnh sảy ra, bà ta mới biết được lý do vì sao hôm nay chồng mình lạ như thế.

Nhưng đến lúc đó, mọi chuyện thực sự đã là chuyện đã rồi, và lợi ích trước mắt mà nó mang lại thật sự đã che mờ tâm tính của bà ta.

Chiếc xe chở ông bà Đoạn dần rời khu vực thành phố tiến về vùng ngoại ô thanh bình, nơi mà người ta vẫn lựa chọn làm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho người thân yêu.

Mọi chuyện diễn ra một cách bình thường cho đến khi chiếc xe qua một khúc cua hẹp.

Một chiếc xe tải lớn đi hướng ngược lại, dù đã biết trước mặt có xe nhưng hình như không có dấu hiệu giảm tốc.

Con đường ngoại ô này căn bản là không đủ lớn để một chiếc xe ơi tô có thể ngay lập tức quay đầu.

Đúng trong lúc nguy hiểm này, tài xế lái xe của ông bà Đoạn lại hoảng hốt thành tiếng.

- Ông chủ, phanh xe bị hư rồi.

Cả ba người thầm chửi thề trong đầu, không thể nào trình hợp đến vậy.

Xe bình thường vẫn được mang đi bảo dưỡng định kỳ, không thể nào phanh xe có lỗi mà không phát hiện ra.

Sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm trong tâm trí của cả ba người, nhưng thời gian vốn là không cho họ nhiều cơ hội để mà sợ hãi.

Vụ va chạm nhanh chóng diễn ra, vì va đập trực diện, cộng với việc tài xế xe tài đi với tốc độ nhanh càng tăng lên lực va chạm.

Toàn thể ba người có mặt trên xe.

Cả người tài xế, lẫn ba mẹ Đoạn đều tử vong tại chỗ, Tài xế xe tải bị thương nặng phải đưa vào viện điều trị.

Cơ quan chức năng kết luận tài xế xe tải có sử dụng chất kích thích trong quá trình điều khiển xe, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nhưng thật không may khu tài xế lái xe tải cũng đã qua đời chỉ hai ngày sau đó, vụ án cứ thế rơi vào bế tắc, đành tạm dừng.

Chắc ngay cả tài xế xe tải, một người chỉ nhận tiền làm việc cũng không ngờ rằng mình sẽ chết, mà cái chết của hắn lại do chính Đoạn Thành Vinh mua chuộc người rút ống thở.


Đối với lão bây giờ, chỉ có người chết mới vĩnh viễn im lặng mà thôi.

Còn đối với tài xế xe tải, nếu có thể quay lại, hắn chắc chắn sẽ không làm, bởi đâu ai muốn nhận làm một việc mà ngay đến tiền còn chẳng được tiêu.

Đoạn Thành Vinh đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn xót lại trên khuôn mặt mình.

Lão khóc không phải vì hoàn cảnh của mình hiện tại, vời hơn một tuần qua ở nơi này, lão đã chấp nhận thực tại của bản thân.

Mà lão khóc vì chính lương tâm của mình.

Ba năm qua lão luôn trốn tránh mặc cảm tội lỗi của bản thân, một mực sống với lựa chọn của mình.

Chỉ cho đến ngày hôm nay, những gì mà Đoạn Thanh Vy nói, thật sự đã xoáy sâu vào thứ cảm xúc mà lão đã cố gắng chôn giấu từ rất lâu.

Lão không bao giờ quên được câu nói cuối cùng mà Đoạn Thanh Vy đã nói.

Khi cô đã đứng lên định ra về, lão còn hỏi với theo.

- Nếu cháu đã biết rõ chân tướng, chuyện của Hiểu Linh có hay không liên quan đến cháu.

Là cháu muốn trả thù những người trong gia đình ta?
- Chú còn mặt mũi mà hỏi tôi như vậy? Đúng là tôi ghét chú, nhưng cái chết của ba mẹ tôi chẳng liên quan gì đến Đoạn Hiểu Linh.

Tôi sẽ không mang thù hận với chú mà trút lên người cô ta.

Làm như thế chỉ khiến tôi thấy rằng, mình khốn nạn chẳng khác gì chú đối với cha mẹ tôi.

Những người đã với cùng tốt với chú.

- Tiểu Vy, nếu cháu đã biết được chân tướng cái chết của cha mẹ cháu, vì sao cháu không làm đến cùng.

Với năng lực của Trình Nhất Nam thật sự việc lật lại vụ án chỉ là điều dễ như trở bàn tay.


Hay là cháu...!
- Chú đừng suy nghĩ nhiều.

Đoạn Thành Vinh còn chưa kịp nói hết lời, Đoạn Thanh Vy đã cắt ngang lời của lão.

- Cả đời chú đừng mong nhận được từ tôi hai từ tha thứ.

Tôi không muốn lật lại vụ án bởi vì tôi muốn cả đời chú không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Cảm giác sống trong giày vò mới thật sự là ám ảnh.

Chú hãy dùng quãng đời còn lại của mình mà tự vấn với toà án lương tâm của mình ấy.

Chứ một bản án tuyên thành chỉ có thể trói buộc thân thể chú, nhưng một bản án lương tâm sẽ theo chú cả đời.

Cô nói rồi không chút chần chừ mà rời đi.

Đoạn Thành Vinh thật sự thấm thía những gì cô đã nói.

Thì ra không phải cô tha thứ mà không vạch trần ra.

Căn bản là thì hận quá sâu sắc nên mới khiến con người ta phải khắc sâu, phải tự giày vò chính bản thân mình.

Nếu Đoạn Thanh Vy chỉ muốn như thế, thì cô thật sự đã thành công rồi.

Bởi quãng đời còn lại ông ta sẽ chẳng bao giờ có thể quên được những việc mà mình đã làm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện