Lão Công Của Ta Là Đại Lão
Chương 7: "Ừ, phải làm như thế nào mới được lên giường với anh đây?"
Credit: Duy Niệm
Phương Tình chỉ biết câm nín. Cô cảm thấy hiện giờ cô rất muốn đâm đầu vào tường.
Nên trả lời anh thế nào đây, là xấu hổ gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, em chính là đang trêu đùa anh, anh có muốn đùa giỡn trở lại không?”; hay là nghiêm túc bày tỏ, “Khang tiên sinh, anh thật sự đã hiểu lầm rồi, vừa rồi em chỉ đùa giỡn một chút thôi, nói đùa cho vui vậy mà.”
Trong lúc cô đang do dự không biết trả lời như thế nào thì lại nghe Khang Tư Cảnh nói một câu: “Tôi vẫn còn muốn tập thể dục, Phương tiểu thư muốn ở lại đây quan sát tiếp tục à?”
Phương Tình lập tức bày tỏ: “Vậy anh từ từ tập đi, em đi trước.”
Phương Tình đi như chạy ra khỏi phòng, một mạch trở về phòng mình, đâm đầu vào trong chăn, cảm thấy mặt mũi cả đời này đã bị mất sạch trong ngày hôm nay.
Rõ ràng đời trước đã sống tới tận tuổi này, thế mà làm việc lại không dùng đầu óc để suy nghĩ. Lần này coi như là xong, khẳng định Khang Tư Cảnh sẽ hiểu lầm cô rất ‘đói khát’ đây mà.
Điểm mấu chốt chính là, dường như Khang Tư Cảnh không có bất kỳ ý tưởng nào muốn làm ‘chuyện đó’ với cô, còn vô cùng khách sáo gọi cô một tiếng ‘Phương tiểu thư’. Thái độ xa cách lại lễ phép này của anh càng khiến cô muốn chui đầu vào đất cho xong.
Nhìn dáng vẻ của Khang Tư Cảnh thì thật sự là không có tí tẹo ý tứ gì với cô cả. Đột nhiên cô lại nghĩ tới bộ dạng cẩn thận dè dặt của anh đỡ lấy vợ mình đi kiểm tra phụ sản, sự dịu dàng này của anh như chưa từng dùng ở trên người cô thì phải.
Đại khái là sự tưởng tượng của sinh viên khoa Văn tương đối phong phú, cho nên hiện giờ cô không khỏi bị khống chế mà bắt đầu ảo tưởng trong đầu, sở dĩ lúc ban đầu Khang Tư Cảnh đồng ý cưới cô có phải là vì người phụ nữ kia không.
Giống như phim truyền hình lúc 8 giờ đang chiếu vậy, vì đủ loại nguyên nhân mà nam chính và nữ chính không thể ở chung với nhau. Nam chính vì nữ chính mà giữ thân như ngọc, thậm chí vì để tránh có người phụ nữ khác bò lên giường của mình mà tìm một người phụ nữ ‘ít phiền phức’ xuất thân trong sạch để kết hôn. Rồi sau đó trải qua bao nhiêu sóng gió, rốt cuộc nam chính và nữ chính cũng được ở chung với nhau. Mà người phụ nữ ‘ít phiền phức’ kia liền trở thành một vật hi sinh chống đạn dùm.
Phương Tình càng nghiêm túc, lại cảm thấy cũng không phải là không có khả năng này.
Ngày hôm sau, Phương Tình muốn đi NC tham gia lớp huấn luyện, cho nên sáng sớm đã thức dậy, nhưng Khang Tư Cảnh còn thức sớm hơn cả cô. Phương Tình vừa nhìn thấy anh không khỏi cảm thấy lúng túng. Thái độ của Khang Tư Cảnh lại vô cùng thản nhiên, giống như đã tự động giấu giếm một màn ngượng ngùng ngày hôm qua.
Vì để cho mình bớt bối rối, Phương Tình đã cố gắng hết sức ra vẻ thản nhiên. Ăn sáng xong thì Khang Tư Cảnh an bài để tài xế đưa cô đến NC.
Lớp huấn luyện diễn ra trong hai ngày, hai ngày này Khang Tư Cảnh đều để tài xế đưa cô đi công ty, xong việc sẽ đón cô trở về. Nhìn từ góc độ này, Khang Tư Cảnh cũng coi như rất quan tâm tới cô. Huấn luyện xong chính thức đi làm, Phương Tình được phân đến bộ phận tuyên truyền. Cùng vào chung bộ tuyên truyền với cô còn có một người mới nữa, cô gái này tên là Hạ Oánh.
Trong lúc huấn luyện, cô đã quen biết với Hạ Oánh. Cô gái này không đi cửa sau giống như cô, thành tích hạng nhất trong bài thi viết đầu tiên đã đưa cô ấy vào NC.
Quản lý bộ tuyên truyền giới thiệu hai người với cả tổ, sau sự hoan nghênh nhiệt liệt của bạn đồng nghiệp chấm dứt, hai người đi tới chỗ ngồi làm việc của mỗi người.
Chỗ ngồi là một dãy gian làm việc hai người ngồi. Song song với cô là một cô bé sinh viên. Cô bé này vừa nhìn thấy cô hình như rất phấn khởi, vội vàng tự giới thiệu: “Em tên là Nghiêm Manh, đến trước chị một năm, cũng coi như là tiền bối của chị, sau này chị không hiểu cái gì có thể hỏi em.”
Cô gái này mang một gọng kính màu đen rất lớn, tóc búi một cục trên đầu. Cô nàng hơi mập, gương mặt tròn tròn nhìn rất dễ thương. Không giống như đại đa số mọi người mặc trang phục chuyên nghiệp, trên người cô nàng mặc bộ y phục màu sắc rực rỡ.
Phương Tình vội vàng trả lời: “Vậy cám ơn em trước.”
Nghiêm Manh là một người rất cởi mở, rất nhanh giải thích cho cô các quy tắc trong ngành, còn có cả chế độ điểm danh. Trò chuyện với cô nàng một lát thì hai người trở nên rất quen thuộc, Phương Tình liền hỏi cô bé: “Có phải em rất thích chơi Kỳ Tích Noãn Noãn (*Tiếng Anh là Miracle Nikki, video game) lắm phải không?”
Nghiêm Manh kinh ngạc nhìn cô, “Sao chị biết vậy?”
“…..”
Xem cách cô nàng này mặc đồ thì đã biết, Phương Tình cười cười nói: “Đoán.”
Nghiêm Manh giơ ngón tay cái về phía cô: “Chị thật ngầu, vậy mà cũng có thể đoán trúng.”
“…..”
Lúc Phương Tình học đại học cũng rất thích chơi Kỳ Tích Noãn Noãn. Sau khi Nghiêm Manh biết cô cũng đã từng chơi, cảm giác đã tìm được đồng minh, khoảng cách giữa người kéo gần hơn một chút.
Tiếp đó lại có thêm một vài đồng nghiệp khác lần lượt kéo tới. Mỗi đồng nghiệp tới làm đều chào hỏi hai người mới vài câu, xem ra mọi người trong bộ tuyên truyền ai cũng hoạt bát, chung đụng rất vui vẻ.
Người tới trễ nhất là một nữ đồng nghiệp, trang điểm tỉ mỉ, mặc một bộ trang phục chuyên nghiệp rất thời thượng. Sau khi cô nàng đi vào thì chào hỏi từng người một rất nhiệt tình, hơn nữa còn thân mật tặng mỗi đồng nghiệp một món quà nhỏ. Có người nhận được một cuốn sổ nhỏ, có người thì thỏi chocolate, mà hai người mới cô và Hạ Oánh lại tương đối đáng giá hơn một chút, là hai ly cà phê nóng.
Cô nàng liếc mắt nhìn thẻ nhân viên của Phương Tình rồi cười nói: “Em là Phương Tình hả? Chị tên là Hà Nghệ Xảo, ngồi đối diện với em. Có gì không hiểu em có thể hỏi chị.”
Phương Tình vội vàng cám ơn cô ta rồi nhìn lại ly cà phê trong tay mình, cảm giác cô gái này thật biết đối nhân xử thế.
Sau khi Hà Nghệ Xảo rời khỏi cô, Nghiêm Mạnh mới bĩu môi, nói: “Chị ta không phải người tốt gì đâu, chị đừng bị chị ta lừa gạt.”
Lúc này Phương Tình mới phát hiện, Hà Nghệ Xảo đều tặng quà cho tất cả mọi người, duy chỉ có Nghiêm Manh là không có. Nhìn bộ dạng của hai người dường như đã từng có tranh chấp, nhưng dù sao cũng mới nhận người ta một ly cà phê, Phương Tình đành bỏ ngoài tai những lời nói này, cũng như không nhiều chuyện mà hỏi thêm.
Nhưng sau khi bắt đầu làm việc được một lát thì Phương Tình phát hiện thêm một chi tiết nhỏ khác, dường như Hà Nghệ Xảo rất giỏi về việc ‘không ngại học hỏi kẻ dưới’. Ví dụ như bảng biểu của cô nàng xảy ra chút vấn đề, cô nàng vô cùng khiêm tốn, đi xin đồng nghiệp khác chỉ dạy, trong chốc lát, bảng biểu của cô nàng đã hoàn thành. Sau đó, báo cáo công tác không biết viết như thế nào, cô nàng lại đi nhờ một đồng nghiệp khác chỉ dạy, trong chốc lát, báo cáo công tác cũng được chuẩn bị xong.
Cứ như vậy tới lui nhiều lần, công việc trong tay Hà Nghệ Xảo đã hoàn thành bảy tám phần. Lúc Phương Tình ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ một lần nữa thì thấy cô nàng đang lén la lén lút sửa móng tay.
Giờ nghỉ trưa tới rất nhanh, trong lúc Phương Tình dọn dẹp chuẩn bị đi ăn cơm thì Hà Nghệ Xảo lại cầm một vài tài liệu đi tới bên cạnh cô: “Phương Tình, đây là mẫu văn án tuyên truyền của công ty trước đây, còn đây là văn án của mấy sản phẩm mới của công ty năm nay, em có thể làm thử đi, coi như là rèn luyện luôn.”
Phương Tình còn chưa kịp mở miệng thì Nghiêm Manh bên cạnh đã lên tiếng: “Hà Nghệ Xảo, chị dẹp đi. Nếu như tôi nhớ không lầm, văn án này là nhiệm vụ mà quản lý đã giao cho chị tuần trước. Nói thì hay lắm, rèn luyện người mới, nói trắng ra là chị không muốn làm nên muốn nhờ người ta giúp chị hoàn thành công việc chứ gì?”
Khóe miệng của Hà Nghệ Xảo khẽ nhếch lên, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, duy trì vẻ khách sáo nên có, nói: “Nghiêm Manh tiểu thư, tôi có lòng muốn giúp đỡ người mới thăng cấp mà lại bị cô nói thành như vậy, có phải cô quá đáng lắm không? Dĩ nhiên tôi hiểu, không phải bụng dạ ai cũng đen tối như cô.” Hà Nghệ Xảo nhíu mày nhìn về hướng Phương Tình, hỏi: “Em nói có phải không, Phương Tình?”
Phương Tình không biết làm thế nào để nhận mấy lời như thế này, nhưng dù sao đi nữa, kiếp trước cô cũng đã từng trải hơn mười năm so với kiếp này, nhìn chuyện cũng thấu đáo hơn một chút. Mới nhìn qua thì Hà Nghệ Xảo đối nhân xử thế không chỗ nào chê, đối đãi với đồng nghiệp thật tốt, nhưng nghĩ kỹ lại thì sẽ phát hiện, từ sáng tới giờ, cô nàng không làm gì hết mà công việc của cô ta đã gần như hoàn thành, không phải sao? Những đồng nghiệp ‘được’ cô nàng ‘khiêm tốn xin chỉ dạy giùm’ đều được nhận một phần quà lễ mỗi ngày. Suy cho cùng cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhân tiện giúp một tay, huống chi ăn của người ta thì phải làm việc cho họ chứ.
Mà bây giờ Hà Nghệ Xảo lại tung chiêu ‘rèn luyện’ lên người cô, thật ra thì tám chín phần mục đích là giống như lời của Nghiêm Manh đã nói, muốn cô giúp đỡ làm cho xong phần việc mà quản lý đã giao phó. Làm xong thì công lao thuộc về Hà Nghệ Xảo, làm không xong thì cô là người không có khả năng.
Chỉ với mấy viên kẹo, vài cuốn sổ nhỏ là có người giúp mình làm xong công việc mỗi ngày, tính ra vẫn còn lời chán.
Dù sao cô cũng là người mới đến, không nên đắc tội với người ta, huống chi vừa rồi còn thu của người ta một ly cà phê. Trong lúc cô đang suy nghĩ làm thế nào để từ chối cho được uyển chuyển một chút thì đã có người đi trước một bước, cầm lấy văn kiện trong tay của Hà Nghệ Xảo.
Phương Tình nghiêng đầu nhìn sang thì thấy người mới Hạ Oánh sau khi cầm lấy văn kiện, lật lật vài trang rồi nói: “Để tôi làm cho. Vừa vặn tôi đang muốn tích lũy một ít kinh nghiệm.”
Có người nhận việc, xem như Hà Nghệ Xảo bắt được nấc thang. Cô nàng vỗ vỗ vai của Hạ Oánh tán thưởng: “Tốt lắm, làm người phải nên cần cù và thật thà một chút mới có tương lai.” Lúc nói chuyện, không biết cô nàng cố tình hay vô ý liếc mắt về phía Nghiêm Manh, nói xong lại khẽ vuốt cằm cười một tiếng về phía Phương Tình rồi xoay người đi ra ngoài.
Nghiêm Manh nhỏ giọng thì thầm mấy câu, xem như không phải là chuyện to tát gì, lôi kéo Phương Tình ra ngoài ăn cơm trưa. Chung quanh đây có một tiệm mì xương bò, được Nghiêm Manh nhiệt liệt đề cử, nói rằng mùi vị rất ngon.
Quả nhiên giống như lời của Nghiêm Manh nói, tiệm mì xương bò làm ăn rất khá. Sau khi hai người gọi đồ ăn xong thì nửa giờ sau mới được bưng lên. Mì xương bò có xương bò và mì để riêng, một phần lớn là mì thịt bò, còn có thêm một phần lớn xương bò, 38 đồng một phần, tính ra rất rẻ.
Mì rất dai, bên trong còn có thịt bò thái ra. Dĩ nhiên trọng điểm vẫn là xương bò, trên xương bò vẫn còn một ít thịt thừa chưa được róc hết, nấu chung với ớt khô, hoa tiêu, trần bì, lá hương, v.v…vô cùng ngon miệng, không hề có mùi tanh của thịt bò. Cắn một miếng lớn, thịt bò mềm mại và nước lèo thơm ngát liền tan trong miệng.
Phương Tình và Nghiêm Manh ăn tới đã ghiền. Trước khi hai người rời khỏi, Phương Tình muốn đi nhà vệ sinh. Trong toilet, cô lấy điện thoại di động ra nhìn, vẫn chưa nhận được câu trả lời của Khang Tư Cảnh. Không biết mấy lời tối hôm qua có thật sự gây tổn thương cho anh hay không nữa.
Phương Tình đi nhà cầu xong đang muốn rời khỏi, vừa mới đứng dậy thì nghe tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài vang lên, hình như là có vài người cũng đi vào toilet. Phương Tình nghe được có người nhắc tới tên của cô, cho nên ngón tay đang tính bấm xả nước bồn cầu liền dừng lại.
Cô nghe được bên ngoài có người nói một câu: “Mọi người nói thử xem lai lịch của cô Phương Tình mới tới là như thế nào vậy hả? Hôm nay tôi có việc phải đi tới bộ nhân sự một chuyến, trong lúc vô tình nhìn thấy lý lịch sơ lược của Phương Tình. Tôi nhìn thấy tên trường của cô ta mà chả biết nó nằm ở xó xỉnh nào. Tôi thử lên web tìm kiếm, thì ra chỉ là trường loại hai tầm thường. Nhân viên chính thức kém nhất của NC cũng là 985211*, người tốt nghiệp ở trường loại hai như Phương Tình mà cũng có thể đi vào thì không biết đã vận dụng quan hệ như thế nào nữa.”
*985211 là Công trình 985 và Công trình 211 do Bộ Giáo Dục của Trung Quốc lập ra nhằm mục đích xây dựng cải thiện hệ thống trường đại học hạng nhất trên toàn quốc gia. Những trường đại học được lọt vào danh sách trong Công trình 985 và 211 đều được xem là Ivy League của Trung Quốc.
Sau câu nói này là một giọng nói khác khinh miệt hơn: “Trong nước mình hiện giờ càng ngày càng đầy rẫy hiện tượng bám váy nghiêm trọng kiểu này. Chỉ cần có quan hệ chút thì chó mèo gì cũng có thể đi vào những công ty lớn.”
Cô không biết giọng nói của người thứ nhất là ai, có lẽ cũng là đồng nghiệp trong bộ tuyên truyền. Nhưng giọng nói sau đó cô nhận ra được, chính là của Hà Nghệ Xảo.
Hà Nghệ Xảo vừa nói xong thì người thứ nhất đã tiếp lời: “Không ngờ cái miệng của Nghệ Xảo cũng thúi như vậy, những lời này thật cay nghiệt nha.” Giọng nói pha lẫn ý cười, rõ ràng là đang đùa cợt.
Hà Nghệ Xảo lười biếng đáp lại, “Điều tôi nói đều là sự thật.”
“Chỉ là tôi cảm thấy tiếng Nhật của Phương Tình không tệ. Cô ta vừa đưa cho tôi một phần tài liệu đã được dịch, nội dung phiên dịch không có lỗi nào. Nghe nói lúc vào đại học cô ta chuyên ngành tiếng Nhật, có lẽ thành tích chuyên môn vượt qua được ải kiểm tra.” Có lẽ nhóm của bọn họ có ba người. Đây là giọng nói của người thứ ba.
Hà Nghệ Xảo lại lạnh lùng nói: “Thành tích chuyên nghiệp tốt thì có lợi gì? Có phải nhân tài hay không là phải nhìn năng lực tổng hợp. Không phải cách đây không lâu trên Weibo có một chủ đề gọi là ‘Tại sao CHO* yêu thích 985211, người ta chính là dựa vào năng lực tổng hợp để lựa chọn nhân tài’ được mọi người tìm kiếm rất hot sao?”
*CHO là Chief Human resource Officer, giám đốc nhân sự.
Dường như hai người kia cũng rất đồng ý với những lời nói này của cô ta, sau đó không tiếp tục nói tới đề tài này nữa, mọi người cười chê rồi ra khỏi phòng vệ sinh.
Lúc này Phương Tình mới xả bồn cầu, làm như không có việc gì, đi ra ngoài.
Phương Tình và Nghiêm Manh cùng nhau trở lại công ty, Hà Nghệ Xảo ngồi đối diện đang chỉnh sửa lại đồ trang điểm, thấy cô đi tới liền tươi cười chào hỏi: “Ăn xong rồi à?”
Đột nhiên Phương Tình nhớ tới mấy lời nói vừa nghe được trong nhà vệ sinh, cô biết Hà Nghệ Xảo trong lòng coi thường mình, nhưng trên mặt lại ra vẻ hiền hòa thân mật. Chỉ có điều, ở chốn công sở, người trước mặt bộ dạng này sau lưng bộ dáng kia không phải là ít, cho nên Phương Tình cũng không bận tâm quá nhiều, cũng cười cười đáp lại một câu: “Ăn xong rồi.”
Làm xong công việc là đã xế chiều. Trợ lý của Tổng giám đốc NC ở bên ngoài hành lang bộ tuyên truyền đợi cô, nói là Tổng giám đốc có chuyện tìm cô, bảo anh ta dẫn cô sang.
Trợ lý của Tổng giám đốc quả thật là người có sức ảnh hưởng rất lớn bên cạnh Tổng giám đốc, trong công ty không ai không biết anh ta. Anh ta vừa sang bên này tìm Phương Tình, mọi người đều không khỏi đưa mắt liếc nhìn Phương Tình lâu hơn một chút.
Điều này khiến Phương Tình không được tự nhiên. Cô luôn là người khiêm tốn, qua bên này làm cũng muốn được bình yên qua ngày, không muốn gây ra quá nhiều chú ý cho người khác.
Sau khi Phương Tình theo trợ lý đi tới phòng làm việc của Tổng giám đốc thì mới phát hiện Khang Tư Cảnh cũng có mặt ở đó. Tổng giám đốc của NC là người một người phụ nữ trung niên, nhưng bởi vì biết chăm sóc bản thân mà nhìn không có vẻ già lắm.
Tổng giám đốc tên là Tưởng Mẫn, vừa nhìn thấy Phương Tình đi vào thì lên tiếng trêu ghẹo: “Khang phu nhân, cô nhìn xem Khang tiên sinh nhà cô lo lắng cho cô cỡ nào kìa, sợ cô ở đây bị tôi ức hiếp, vừa mới tan sở đã cố tình qua bên này thị sát rồi.”
Khang Tư Cảnh: “Tổng giám đốc Tưởng thật biết nói đùa. Người tôi cũng đã gởi gắm nơi này rồi thì có gì mà không yên lòng?”
Tưởng Mẫn cười khúc khích, nói: “Được rồi được rồi, tôi chỉ là nói giỡn. Tôi biết Tổng giám đốc Khang có lòng, cố ý tới đây đón Khang phu nhân tan sở.”
Phương Tình có chút ngượng ngùng, cô và Khang Tư Cảnh còn chưa đạt tới mức độ tình cảm vợ chồng thắm thiết đâu. Cô bày ra vẻ thẹn thùng vừa phải, cười khẽ hai tiếng, nhưng không lên tiếng.
Khang Tư Cảnh và Tưởng Mẫn khách sáo vài câu với nhau rồi chào tạm biệt.
Theo Khang Tư Cảnh ra bãi đậu xe ngầm của NC, lúc này Phương Tình mới phát hiện, hôm nay Tấn Dương, trợ lý kiêm tài xế của Khang Tư Cảnh, không có ở đây, mà xe Khang Tư Cảnh lái cũng không phải là chiếc Bentley của công ty, mà là chiếc Porsche của anh.
Khang Tư Cảnh mở cửa bên ghế tay lái phụ cho cô, vô cùng ga lăng, mời: “Xin mời Phương tiểu thư.”
Phương Tình nghi hoặc hỏi: “Tấn Dương đâu rồi?”
“Cậu ấy nghỉ phép, cho nên tôi tới đón em.”
Phương Tình gật đầu một cái. Đường đường là Tổng giám đốc Khang mà lại đảm đương chức vụ tài xế cho cô, cô thật sự rất vinh hạnh.
Sau khi lên xe, Khang Tư Cảnh cởi áo khoác của anh ra. Lúc này đây trên người anh chỉ còn lại chiếc áo sơ mi màu xám, cổ áo sơ mi không cài hai nút, lộ ra hầu kết nhô cao và một phần da thịt trên lồng ngực. Tay áo sơ mi vén đến cùi chỏ, cánh tay rắn chắc, đồng hồ trên cổ tay được thợ chế tạo tinh xảo tôn lên phẩm chất phi phàm của anh.
Khớp xương trên những ngón tay rõ ràng nhưng lại thon gọn. Chỉ là với đôi tay này của anh không thôi, toàn thân anh đều tỏa ra một loại hấp dẫn chết người.
Phương Tình hít sâu vào một hơi, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cảm giác không khí trong xe ngột ngạt tới phát hoảng.
“Hôm nay coi như là ngày đầu tiên em đi làm chính thức, cảm giác như thế nào?” Khang Tư Cảnh lại là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng này.
Phương Tinh hơi nghiêng đầu, theo bản năng sửa lại mái tóc bên tai để che giấu sự khác thường của mình, lúc này mới cố làm ra vẻ lạnh nhạt, nói: “Tốt lắm ạ.”
Khang Tư Cảnh gật đầu, “Vậy là được rồi.”
Phương Tình nghĩ đến những việc vừa mới nghe được ở toilet, cân nhắc một hồi bèn nói với anh: “Thật ra thì em rất cảm ơn anh đã giúp em tìm được một phần công việc như thế này. Những gì anh nói với Tổng giám đốc VK cũng chính là suy nghĩ trong lòng em. Em muốn thực hiện giá trị cuộc sống của mình, muốn mười mấy năm sách vở của em có nơi để giương oai, cho nên em sẽ làm thật tốt công việc đầu tiên này của mình. Còn nữa, em cũng hi vọng Khang tiên sinh nói dùm với Tổng giám đốc một tiếng, không cần quan tâm tới em nhiều như vậy, cứ xem em như một nhân viên bình thường là tốt rồi. Em đã dùng cách này để đi vào, đối với nhiều người khác mà nói thì thật sự đã quá bất công, cho nên em không muốn công ty tiếp tục đối đãi đặc biệt với em nữa. Hơn nữa, em cũng muốn xem khả năng của mình có thể làm được những gì.”
Thật ra thì những gì hôm nay nghe được Hà Nghệ Xảo và mấy người kia nói cũng rất đúng, trong lòng cô không phải không tức giận, nhưng ngẫm lại, nói cho cùng, hình như những gì người ta nói cũng không phải là không có lý. Chỉ là cô không phải là người dễ dàng chịu thua như vậy. Nếu nói làm người phải có khí phách, cô muốn chứng minh, cho dù không có thân phận tốt nghiệp từ trường đại học hạng ưu, cô vẫn có năng lực công tác xuất sắc, gánh nổi chức vị này.
Khang Tư Cảnh cười khẽ, dường như cảm thấy lời nói của cô rất ngây thơ: “Phương tiểu thư, em nói em muốn làm tốt công việc của mình, tôi không phản đối. Nhưng tôi lại không đồng ý với câu nói vừa rồi kia của em. Trên đời này, không có cái gọi là công bằng. Có vài người trời sinh đã định có nhiều tài nguyên hơn người khác, có người đã được chỉ định có thể hưởng thụ đặc quyền mà người khác không thể nào có được.”
Phương Tình bị anh chận ngang, thế giới hiện thực quả thật là như thế. Nhưng cô vẫn muốn kiên trì nguyên tắc của mình, nói với anh: “Tóm lại, em muốn chứng minh chính mình.”
Khang Tư Cảnh khẽ cong môi mỉm cười, “Được, em muốn sao cũng được.” Ngay sau đó, hình như anh nghĩ đến chuyện gì, hời hợt nói một câu, “Em muốn cạnh tranh công bằng với người khác, anh sẽ không can thiệp vào. Nhưng nếu có người gây khó dễ cho em, em cũng không cần im hơi lặng tiếng. Tôi hi vọng em nhớ kỹ một điều, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, nhà họ Khang có đủ lực lượng để em muốn làm gì thì làm ở thành phố Bắc Kinh mà bất kể hậu quả.”
Lời nói thật ngông cuồng, nhưng giọng điệu lại hời hợt khiến người nghe không cảm thấy chán ghét, bởi vì quả thật người ta có sự tự tin mạnh mẽ như vậy.
Hơn nữa, nghe được mấy lời này khiến Phương Tình có loại cảm giác như đang được dung túng lại được bảo vệ, khiến cho trong lòng cô tràn đầy cảm giác ấm áp.
Trừ việc không ngủ chung phòng với cô ra, người làm chồng như Khang Tư Cảnh đây thật sự đã tận hết trách nhiệm rồi.
Chỉ là như đã từng nhắc tới… nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau cô đều nhìn thấy người đàn ông đẹp trai bên người, cô thật sự rất muốn ngủ với anh ta nha.
Ừ, phải làm như thế nào mới được lên giường với anh đây? Cô phải phát huy sức tưởng tượng của mình mới được.
Phương Tình chỉ biết câm nín. Cô cảm thấy hiện giờ cô rất muốn đâm đầu vào tường.
Nên trả lời anh thế nào đây, là xấu hổ gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, em chính là đang trêu đùa anh, anh có muốn đùa giỡn trở lại không?”; hay là nghiêm túc bày tỏ, “Khang tiên sinh, anh thật sự đã hiểu lầm rồi, vừa rồi em chỉ đùa giỡn một chút thôi, nói đùa cho vui vậy mà.”
Trong lúc cô đang do dự không biết trả lời như thế nào thì lại nghe Khang Tư Cảnh nói một câu: “Tôi vẫn còn muốn tập thể dục, Phương tiểu thư muốn ở lại đây quan sát tiếp tục à?”
Phương Tình lập tức bày tỏ: “Vậy anh từ từ tập đi, em đi trước.”
Phương Tình đi như chạy ra khỏi phòng, một mạch trở về phòng mình, đâm đầu vào trong chăn, cảm thấy mặt mũi cả đời này đã bị mất sạch trong ngày hôm nay.
Rõ ràng đời trước đã sống tới tận tuổi này, thế mà làm việc lại không dùng đầu óc để suy nghĩ. Lần này coi như là xong, khẳng định Khang Tư Cảnh sẽ hiểu lầm cô rất ‘đói khát’ đây mà.
Điểm mấu chốt chính là, dường như Khang Tư Cảnh không có bất kỳ ý tưởng nào muốn làm ‘chuyện đó’ với cô, còn vô cùng khách sáo gọi cô một tiếng ‘Phương tiểu thư’. Thái độ xa cách lại lễ phép này của anh càng khiến cô muốn chui đầu vào đất cho xong.
Nhìn dáng vẻ của Khang Tư Cảnh thì thật sự là không có tí tẹo ý tứ gì với cô cả. Đột nhiên cô lại nghĩ tới bộ dạng cẩn thận dè dặt của anh đỡ lấy vợ mình đi kiểm tra phụ sản, sự dịu dàng này của anh như chưa từng dùng ở trên người cô thì phải.
Đại khái là sự tưởng tượng của sinh viên khoa Văn tương đối phong phú, cho nên hiện giờ cô không khỏi bị khống chế mà bắt đầu ảo tưởng trong đầu, sở dĩ lúc ban đầu Khang Tư Cảnh đồng ý cưới cô có phải là vì người phụ nữ kia không.
Giống như phim truyền hình lúc 8 giờ đang chiếu vậy, vì đủ loại nguyên nhân mà nam chính và nữ chính không thể ở chung với nhau. Nam chính vì nữ chính mà giữ thân như ngọc, thậm chí vì để tránh có người phụ nữ khác bò lên giường của mình mà tìm một người phụ nữ ‘ít phiền phức’ xuất thân trong sạch để kết hôn. Rồi sau đó trải qua bao nhiêu sóng gió, rốt cuộc nam chính và nữ chính cũng được ở chung với nhau. Mà người phụ nữ ‘ít phiền phức’ kia liền trở thành một vật hi sinh chống đạn dùm.
Phương Tình càng nghiêm túc, lại cảm thấy cũng không phải là không có khả năng này.
Ngày hôm sau, Phương Tình muốn đi NC tham gia lớp huấn luyện, cho nên sáng sớm đã thức dậy, nhưng Khang Tư Cảnh còn thức sớm hơn cả cô. Phương Tình vừa nhìn thấy anh không khỏi cảm thấy lúng túng. Thái độ của Khang Tư Cảnh lại vô cùng thản nhiên, giống như đã tự động giấu giếm một màn ngượng ngùng ngày hôm qua.
Vì để cho mình bớt bối rối, Phương Tình đã cố gắng hết sức ra vẻ thản nhiên. Ăn sáng xong thì Khang Tư Cảnh an bài để tài xế đưa cô đến NC.
Lớp huấn luyện diễn ra trong hai ngày, hai ngày này Khang Tư Cảnh đều để tài xế đưa cô đi công ty, xong việc sẽ đón cô trở về. Nhìn từ góc độ này, Khang Tư Cảnh cũng coi như rất quan tâm tới cô. Huấn luyện xong chính thức đi làm, Phương Tình được phân đến bộ phận tuyên truyền. Cùng vào chung bộ tuyên truyền với cô còn có một người mới nữa, cô gái này tên là Hạ Oánh.
Trong lúc huấn luyện, cô đã quen biết với Hạ Oánh. Cô gái này không đi cửa sau giống như cô, thành tích hạng nhất trong bài thi viết đầu tiên đã đưa cô ấy vào NC.
Quản lý bộ tuyên truyền giới thiệu hai người với cả tổ, sau sự hoan nghênh nhiệt liệt của bạn đồng nghiệp chấm dứt, hai người đi tới chỗ ngồi làm việc của mỗi người.
Chỗ ngồi là một dãy gian làm việc hai người ngồi. Song song với cô là một cô bé sinh viên. Cô bé này vừa nhìn thấy cô hình như rất phấn khởi, vội vàng tự giới thiệu: “Em tên là Nghiêm Manh, đến trước chị một năm, cũng coi như là tiền bối của chị, sau này chị không hiểu cái gì có thể hỏi em.”
Cô gái này mang một gọng kính màu đen rất lớn, tóc búi một cục trên đầu. Cô nàng hơi mập, gương mặt tròn tròn nhìn rất dễ thương. Không giống như đại đa số mọi người mặc trang phục chuyên nghiệp, trên người cô nàng mặc bộ y phục màu sắc rực rỡ.
Phương Tình vội vàng trả lời: “Vậy cám ơn em trước.”
Nghiêm Manh là một người rất cởi mở, rất nhanh giải thích cho cô các quy tắc trong ngành, còn có cả chế độ điểm danh. Trò chuyện với cô nàng một lát thì hai người trở nên rất quen thuộc, Phương Tình liền hỏi cô bé: “Có phải em rất thích chơi Kỳ Tích Noãn Noãn (*Tiếng Anh là Miracle Nikki, video game) lắm phải không?”
Nghiêm Manh kinh ngạc nhìn cô, “Sao chị biết vậy?”
“…..”
Xem cách cô nàng này mặc đồ thì đã biết, Phương Tình cười cười nói: “Đoán.”
Nghiêm Manh giơ ngón tay cái về phía cô: “Chị thật ngầu, vậy mà cũng có thể đoán trúng.”
“…..”
Lúc Phương Tình học đại học cũng rất thích chơi Kỳ Tích Noãn Noãn. Sau khi Nghiêm Manh biết cô cũng đã từng chơi, cảm giác đã tìm được đồng minh, khoảng cách giữa người kéo gần hơn một chút.
Tiếp đó lại có thêm một vài đồng nghiệp khác lần lượt kéo tới. Mỗi đồng nghiệp tới làm đều chào hỏi hai người mới vài câu, xem ra mọi người trong bộ tuyên truyền ai cũng hoạt bát, chung đụng rất vui vẻ.
Người tới trễ nhất là một nữ đồng nghiệp, trang điểm tỉ mỉ, mặc một bộ trang phục chuyên nghiệp rất thời thượng. Sau khi cô nàng đi vào thì chào hỏi từng người một rất nhiệt tình, hơn nữa còn thân mật tặng mỗi đồng nghiệp một món quà nhỏ. Có người nhận được một cuốn sổ nhỏ, có người thì thỏi chocolate, mà hai người mới cô và Hạ Oánh lại tương đối đáng giá hơn một chút, là hai ly cà phê nóng.
Cô nàng liếc mắt nhìn thẻ nhân viên của Phương Tình rồi cười nói: “Em là Phương Tình hả? Chị tên là Hà Nghệ Xảo, ngồi đối diện với em. Có gì không hiểu em có thể hỏi chị.”
Phương Tình vội vàng cám ơn cô ta rồi nhìn lại ly cà phê trong tay mình, cảm giác cô gái này thật biết đối nhân xử thế.
Sau khi Hà Nghệ Xảo rời khỏi cô, Nghiêm Mạnh mới bĩu môi, nói: “Chị ta không phải người tốt gì đâu, chị đừng bị chị ta lừa gạt.”
Lúc này Phương Tình mới phát hiện, Hà Nghệ Xảo đều tặng quà cho tất cả mọi người, duy chỉ có Nghiêm Manh là không có. Nhìn bộ dạng của hai người dường như đã từng có tranh chấp, nhưng dù sao cũng mới nhận người ta một ly cà phê, Phương Tình đành bỏ ngoài tai những lời nói này, cũng như không nhiều chuyện mà hỏi thêm.
Nhưng sau khi bắt đầu làm việc được một lát thì Phương Tình phát hiện thêm một chi tiết nhỏ khác, dường như Hà Nghệ Xảo rất giỏi về việc ‘không ngại học hỏi kẻ dưới’. Ví dụ như bảng biểu của cô nàng xảy ra chút vấn đề, cô nàng vô cùng khiêm tốn, đi xin đồng nghiệp khác chỉ dạy, trong chốc lát, bảng biểu của cô nàng đã hoàn thành. Sau đó, báo cáo công tác không biết viết như thế nào, cô nàng lại đi nhờ một đồng nghiệp khác chỉ dạy, trong chốc lát, báo cáo công tác cũng được chuẩn bị xong.
Cứ như vậy tới lui nhiều lần, công việc trong tay Hà Nghệ Xảo đã hoàn thành bảy tám phần. Lúc Phương Tình ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ một lần nữa thì thấy cô nàng đang lén la lén lút sửa móng tay.
Giờ nghỉ trưa tới rất nhanh, trong lúc Phương Tình dọn dẹp chuẩn bị đi ăn cơm thì Hà Nghệ Xảo lại cầm một vài tài liệu đi tới bên cạnh cô: “Phương Tình, đây là mẫu văn án tuyên truyền của công ty trước đây, còn đây là văn án của mấy sản phẩm mới của công ty năm nay, em có thể làm thử đi, coi như là rèn luyện luôn.”
Phương Tình còn chưa kịp mở miệng thì Nghiêm Manh bên cạnh đã lên tiếng: “Hà Nghệ Xảo, chị dẹp đi. Nếu như tôi nhớ không lầm, văn án này là nhiệm vụ mà quản lý đã giao cho chị tuần trước. Nói thì hay lắm, rèn luyện người mới, nói trắng ra là chị không muốn làm nên muốn nhờ người ta giúp chị hoàn thành công việc chứ gì?”
Khóe miệng của Hà Nghệ Xảo khẽ nhếch lên, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, duy trì vẻ khách sáo nên có, nói: “Nghiêm Manh tiểu thư, tôi có lòng muốn giúp đỡ người mới thăng cấp mà lại bị cô nói thành như vậy, có phải cô quá đáng lắm không? Dĩ nhiên tôi hiểu, không phải bụng dạ ai cũng đen tối như cô.” Hà Nghệ Xảo nhíu mày nhìn về hướng Phương Tình, hỏi: “Em nói có phải không, Phương Tình?”
Phương Tình không biết làm thế nào để nhận mấy lời như thế này, nhưng dù sao đi nữa, kiếp trước cô cũng đã từng trải hơn mười năm so với kiếp này, nhìn chuyện cũng thấu đáo hơn một chút. Mới nhìn qua thì Hà Nghệ Xảo đối nhân xử thế không chỗ nào chê, đối đãi với đồng nghiệp thật tốt, nhưng nghĩ kỹ lại thì sẽ phát hiện, từ sáng tới giờ, cô nàng không làm gì hết mà công việc của cô ta đã gần như hoàn thành, không phải sao? Những đồng nghiệp ‘được’ cô nàng ‘khiêm tốn xin chỉ dạy giùm’ đều được nhận một phần quà lễ mỗi ngày. Suy cho cùng cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhân tiện giúp một tay, huống chi ăn của người ta thì phải làm việc cho họ chứ.
Mà bây giờ Hà Nghệ Xảo lại tung chiêu ‘rèn luyện’ lên người cô, thật ra thì tám chín phần mục đích là giống như lời của Nghiêm Manh đã nói, muốn cô giúp đỡ làm cho xong phần việc mà quản lý đã giao phó. Làm xong thì công lao thuộc về Hà Nghệ Xảo, làm không xong thì cô là người không có khả năng.
Chỉ với mấy viên kẹo, vài cuốn sổ nhỏ là có người giúp mình làm xong công việc mỗi ngày, tính ra vẫn còn lời chán.
Dù sao cô cũng là người mới đến, không nên đắc tội với người ta, huống chi vừa rồi còn thu của người ta một ly cà phê. Trong lúc cô đang suy nghĩ làm thế nào để từ chối cho được uyển chuyển một chút thì đã có người đi trước một bước, cầm lấy văn kiện trong tay của Hà Nghệ Xảo.
Phương Tình nghiêng đầu nhìn sang thì thấy người mới Hạ Oánh sau khi cầm lấy văn kiện, lật lật vài trang rồi nói: “Để tôi làm cho. Vừa vặn tôi đang muốn tích lũy một ít kinh nghiệm.”
Có người nhận việc, xem như Hà Nghệ Xảo bắt được nấc thang. Cô nàng vỗ vỗ vai của Hạ Oánh tán thưởng: “Tốt lắm, làm người phải nên cần cù và thật thà một chút mới có tương lai.” Lúc nói chuyện, không biết cô nàng cố tình hay vô ý liếc mắt về phía Nghiêm Manh, nói xong lại khẽ vuốt cằm cười một tiếng về phía Phương Tình rồi xoay người đi ra ngoài.
Nghiêm Manh nhỏ giọng thì thầm mấy câu, xem như không phải là chuyện to tát gì, lôi kéo Phương Tình ra ngoài ăn cơm trưa. Chung quanh đây có một tiệm mì xương bò, được Nghiêm Manh nhiệt liệt đề cử, nói rằng mùi vị rất ngon.
Quả nhiên giống như lời của Nghiêm Manh nói, tiệm mì xương bò làm ăn rất khá. Sau khi hai người gọi đồ ăn xong thì nửa giờ sau mới được bưng lên. Mì xương bò có xương bò và mì để riêng, một phần lớn là mì thịt bò, còn có thêm một phần lớn xương bò, 38 đồng một phần, tính ra rất rẻ.
Mì rất dai, bên trong còn có thịt bò thái ra. Dĩ nhiên trọng điểm vẫn là xương bò, trên xương bò vẫn còn một ít thịt thừa chưa được róc hết, nấu chung với ớt khô, hoa tiêu, trần bì, lá hương, v.v…vô cùng ngon miệng, không hề có mùi tanh của thịt bò. Cắn một miếng lớn, thịt bò mềm mại và nước lèo thơm ngát liền tan trong miệng.
Phương Tình và Nghiêm Manh ăn tới đã ghiền. Trước khi hai người rời khỏi, Phương Tình muốn đi nhà vệ sinh. Trong toilet, cô lấy điện thoại di động ra nhìn, vẫn chưa nhận được câu trả lời của Khang Tư Cảnh. Không biết mấy lời tối hôm qua có thật sự gây tổn thương cho anh hay không nữa.
Phương Tình đi nhà cầu xong đang muốn rời khỏi, vừa mới đứng dậy thì nghe tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài vang lên, hình như là có vài người cũng đi vào toilet. Phương Tình nghe được có người nhắc tới tên của cô, cho nên ngón tay đang tính bấm xả nước bồn cầu liền dừng lại.
Cô nghe được bên ngoài có người nói một câu: “Mọi người nói thử xem lai lịch của cô Phương Tình mới tới là như thế nào vậy hả? Hôm nay tôi có việc phải đi tới bộ nhân sự một chuyến, trong lúc vô tình nhìn thấy lý lịch sơ lược của Phương Tình. Tôi nhìn thấy tên trường của cô ta mà chả biết nó nằm ở xó xỉnh nào. Tôi thử lên web tìm kiếm, thì ra chỉ là trường loại hai tầm thường. Nhân viên chính thức kém nhất của NC cũng là 985211*, người tốt nghiệp ở trường loại hai như Phương Tình mà cũng có thể đi vào thì không biết đã vận dụng quan hệ như thế nào nữa.”
*985211 là Công trình 985 và Công trình 211 do Bộ Giáo Dục của Trung Quốc lập ra nhằm mục đích xây dựng cải thiện hệ thống trường đại học hạng nhất trên toàn quốc gia. Những trường đại học được lọt vào danh sách trong Công trình 985 và 211 đều được xem là Ivy League của Trung Quốc.
Sau câu nói này là một giọng nói khác khinh miệt hơn: “Trong nước mình hiện giờ càng ngày càng đầy rẫy hiện tượng bám váy nghiêm trọng kiểu này. Chỉ cần có quan hệ chút thì chó mèo gì cũng có thể đi vào những công ty lớn.”
Cô không biết giọng nói của người thứ nhất là ai, có lẽ cũng là đồng nghiệp trong bộ tuyên truyền. Nhưng giọng nói sau đó cô nhận ra được, chính là của Hà Nghệ Xảo.
Hà Nghệ Xảo vừa nói xong thì người thứ nhất đã tiếp lời: “Không ngờ cái miệng của Nghệ Xảo cũng thúi như vậy, những lời này thật cay nghiệt nha.” Giọng nói pha lẫn ý cười, rõ ràng là đang đùa cợt.
Hà Nghệ Xảo lười biếng đáp lại, “Điều tôi nói đều là sự thật.”
“Chỉ là tôi cảm thấy tiếng Nhật của Phương Tình không tệ. Cô ta vừa đưa cho tôi một phần tài liệu đã được dịch, nội dung phiên dịch không có lỗi nào. Nghe nói lúc vào đại học cô ta chuyên ngành tiếng Nhật, có lẽ thành tích chuyên môn vượt qua được ải kiểm tra.” Có lẽ nhóm của bọn họ có ba người. Đây là giọng nói của người thứ ba.
Hà Nghệ Xảo lại lạnh lùng nói: “Thành tích chuyên nghiệp tốt thì có lợi gì? Có phải nhân tài hay không là phải nhìn năng lực tổng hợp. Không phải cách đây không lâu trên Weibo có một chủ đề gọi là ‘Tại sao CHO* yêu thích 985211, người ta chính là dựa vào năng lực tổng hợp để lựa chọn nhân tài’ được mọi người tìm kiếm rất hot sao?”
*CHO là Chief Human resource Officer, giám đốc nhân sự.
Dường như hai người kia cũng rất đồng ý với những lời nói này của cô ta, sau đó không tiếp tục nói tới đề tài này nữa, mọi người cười chê rồi ra khỏi phòng vệ sinh.
Lúc này Phương Tình mới xả bồn cầu, làm như không có việc gì, đi ra ngoài.
Phương Tình và Nghiêm Manh cùng nhau trở lại công ty, Hà Nghệ Xảo ngồi đối diện đang chỉnh sửa lại đồ trang điểm, thấy cô đi tới liền tươi cười chào hỏi: “Ăn xong rồi à?”
Đột nhiên Phương Tình nhớ tới mấy lời nói vừa nghe được trong nhà vệ sinh, cô biết Hà Nghệ Xảo trong lòng coi thường mình, nhưng trên mặt lại ra vẻ hiền hòa thân mật. Chỉ có điều, ở chốn công sở, người trước mặt bộ dạng này sau lưng bộ dáng kia không phải là ít, cho nên Phương Tình cũng không bận tâm quá nhiều, cũng cười cười đáp lại một câu: “Ăn xong rồi.”
Làm xong công việc là đã xế chiều. Trợ lý của Tổng giám đốc NC ở bên ngoài hành lang bộ tuyên truyền đợi cô, nói là Tổng giám đốc có chuyện tìm cô, bảo anh ta dẫn cô sang.
Trợ lý của Tổng giám đốc quả thật là người có sức ảnh hưởng rất lớn bên cạnh Tổng giám đốc, trong công ty không ai không biết anh ta. Anh ta vừa sang bên này tìm Phương Tình, mọi người đều không khỏi đưa mắt liếc nhìn Phương Tình lâu hơn một chút.
Điều này khiến Phương Tình không được tự nhiên. Cô luôn là người khiêm tốn, qua bên này làm cũng muốn được bình yên qua ngày, không muốn gây ra quá nhiều chú ý cho người khác.
Sau khi Phương Tình theo trợ lý đi tới phòng làm việc của Tổng giám đốc thì mới phát hiện Khang Tư Cảnh cũng có mặt ở đó. Tổng giám đốc của NC là người một người phụ nữ trung niên, nhưng bởi vì biết chăm sóc bản thân mà nhìn không có vẻ già lắm.
Tổng giám đốc tên là Tưởng Mẫn, vừa nhìn thấy Phương Tình đi vào thì lên tiếng trêu ghẹo: “Khang phu nhân, cô nhìn xem Khang tiên sinh nhà cô lo lắng cho cô cỡ nào kìa, sợ cô ở đây bị tôi ức hiếp, vừa mới tan sở đã cố tình qua bên này thị sát rồi.”
Khang Tư Cảnh: “Tổng giám đốc Tưởng thật biết nói đùa. Người tôi cũng đã gởi gắm nơi này rồi thì có gì mà không yên lòng?”
Tưởng Mẫn cười khúc khích, nói: “Được rồi được rồi, tôi chỉ là nói giỡn. Tôi biết Tổng giám đốc Khang có lòng, cố ý tới đây đón Khang phu nhân tan sở.”
Phương Tình có chút ngượng ngùng, cô và Khang Tư Cảnh còn chưa đạt tới mức độ tình cảm vợ chồng thắm thiết đâu. Cô bày ra vẻ thẹn thùng vừa phải, cười khẽ hai tiếng, nhưng không lên tiếng.
Khang Tư Cảnh và Tưởng Mẫn khách sáo vài câu với nhau rồi chào tạm biệt.
Theo Khang Tư Cảnh ra bãi đậu xe ngầm của NC, lúc này Phương Tình mới phát hiện, hôm nay Tấn Dương, trợ lý kiêm tài xế của Khang Tư Cảnh, không có ở đây, mà xe Khang Tư Cảnh lái cũng không phải là chiếc Bentley của công ty, mà là chiếc Porsche của anh.
Khang Tư Cảnh mở cửa bên ghế tay lái phụ cho cô, vô cùng ga lăng, mời: “Xin mời Phương tiểu thư.”
Phương Tình nghi hoặc hỏi: “Tấn Dương đâu rồi?”
“Cậu ấy nghỉ phép, cho nên tôi tới đón em.”
Phương Tình gật đầu một cái. Đường đường là Tổng giám đốc Khang mà lại đảm đương chức vụ tài xế cho cô, cô thật sự rất vinh hạnh.
Sau khi lên xe, Khang Tư Cảnh cởi áo khoác của anh ra. Lúc này đây trên người anh chỉ còn lại chiếc áo sơ mi màu xám, cổ áo sơ mi không cài hai nút, lộ ra hầu kết nhô cao và một phần da thịt trên lồng ngực. Tay áo sơ mi vén đến cùi chỏ, cánh tay rắn chắc, đồng hồ trên cổ tay được thợ chế tạo tinh xảo tôn lên phẩm chất phi phàm của anh.
Khớp xương trên những ngón tay rõ ràng nhưng lại thon gọn. Chỉ là với đôi tay này của anh không thôi, toàn thân anh đều tỏa ra một loại hấp dẫn chết người.
Phương Tình hít sâu vào một hơi, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cảm giác không khí trong xe ngột ngạt tới phát hoảng.
“Hôm nay coi như là ngày đầu tiên em đi làm chính thức, cảm giác như thế nào?” Khang Tư Cảnh lại là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng này.
Phương Tinh hơi nghiêng đầu, theo bản năng sửa lại mái tóc bên tai để che giấu sự khác thường của mình, lúc này mới cố làm ra vẻ lạnh nhạt, nói: “Tốt lắm ạ.”
Khang Tư Cảnh gật đầu, “Vậy là được rồi.”
Phương Tình nghĩ đến những việc vừa mới nghe được ở toilet, cân nhắc một hồi bèn nói với anh: “Thật ra thì em rất cảm ơn anh đã giúp em tìm được một phần công việc như thế này. Những gì anh nói với Tổng giám đốc VK cũng chính là suy nghĩ trong lòng em. Em muốn thực hiện giá trị cuộc sống của mình, muốn mười mấy năm sách vở của em có nơi để giương oai, cho nên em sẽ làm thật tốt công việc đầu tiên này của mình. Còn nữa, em cũng hi vọng Khang tiên sinh nói dùm với Tổng giám đốc một tiếng, không cần quan tâm tới em nhiều như vậy, cứ xem em như một nhân viên bình thường là tốt rồi. Em đã dùng cách này để đi vào, đối với nhiều người khác mà nói thì thật sự đã quá bất công, cho nên em không muốn công ty tiếp tục đối đãi đặc biệt với em nữa. Hơn nữa, em cũng muốn xem khả năng của mình có thể làm được những gì.”
Thật ra thì những gì hôm nay nghe được Hà Nghệ Xảo và mấy người kia nói cũng rất đúng, trong lòng cô không phải không tức giận, nhưng ngẫm lại, nói cho cùng, hình như những gì người ta nói cũng không phải là không có lý. Chỉ là cô không phải là người dễ dàng chịu thua như vậy. Nếu nói làm người phải có khí phách, cô muốn chứng minh, cho dù không có thân phận tốt nghiệp từ trường đại học hạng ưu, cô vẫn có năng lực công tác xuất sắc, gánh nổi chức vị này.
Khang Tư Cảnh cười khẽ, dường như cảm thấy lời nói của cô rất ngây thơ: “Phương tiểu thư, em nói em muốn làm tốt công việc của mình, tôi không phản đối. Nhưng tôi lại không đồng ý với câu nói vừa rồi kia của em. Trên đời này, không có cái gọi là công bằng. Có vài người trời sinh đã định có nhiều tài nguyên hơn người khác, có người đã được chỉ định có thể hưởng thụ đặc quyền mà người khác không thể nào có được.”
Phương Tình bị anh chận ngang, thế giới hiện thực quả thật là như thế. Nhưng cô vẫn muốn kiên trì nguyên tắc của mình, nói với anh: “Tóm lại, em muốn chứng minh chính mình.”
Khang Tư Cảnh khẽ cong môi mỉm cười, “Được, em muốn sao cũng được.” Ngay sau đó, hình như anh nghĩ đến chuyện gì, hời hợt nói một câu, “Em muốn cạnh tranh công bằng với người khác, anh sẽ không can thiệp vào. Nhưng nếu có người gây khó dễ cho em, em cũng không cần im hơi lặng tiếng. Tôi hi vọng em nhớ kỹ một điều, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, nhà họ Khang có đủ lực lượng để em muốn làm gì thì làm ở thành phố Bắc Kinh mà bất kể hậu quả.”
Lời nói thật ngông cuồng, nhưng giọng điệu lại hời hợt khiến người nghe không cảm thấy chán ghét, bởi vì quả thật người ta có sự tự tin mạnh mẽ như vậy.
Hơn nữa, nghe được mấy lời này khiến Phương Tình có loại cảm giác như đang được dung túng lại được bảo vệ, khiến cho trong lòng cô tràn đầy cảm giác ấm áp.
Trừ việc không ngủ chung phòng với cô ra, người làm chồng như Khang Tư Cảnh đây thật sự đã tận hết trách nhiệm rồi.
Chỉ là như đã từng nhắc tới… nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau cô đều nhìn thấy người đàn ông đẹp trai bên người, cô thật sự rất muốn ngủ với anh ta nha.
Ừ, phải làm như thế nào mới được lên giường với anh đây? Cô phải phát huy sức tưởng tượng của mình mới được.
Bình luận truyện