Lão Công Của Tôi Thật Ngon

Chương 14: hay tôi ăn em thay bữa sáng vậy 😂



     Cả căn phòng dần chìm trong sự im lặng, Mạt Mạt thấy không quen liền liếc mắt nhìn xung quanh
     Ôi trời vẫn là cái khuân mặt lạnh lùng đáng ghét đó, cô nhìn sang ông quản gia và anh thư ký đang đứng hai bên ,chờ tên đáng ghét Diệp Y Thần ăn sáng cô thấy vậy liền lên tiếng
   "quản gia thư ký kim ,ngồi xuống ăn cùng luôn đi đứng vậy tôi không tự nhiên "
  Hai người quay mặt nhìn nhau rồi lấy tay lau mồ hôi ngại nhùng đáp
  "thiếu phu nhân chúng tôi nào dám ngồi ăn ngang hàng với cô và thiếu gia được"quản gia khom lưng nói
  "phu nhân ngồi ăn đi ạ không cần lo cho hai người chúng tôi đâu"anh thư ký tiếp lời
"nhưng,..."cô không biết nên khuyên làm sao cho phải
"vậy tôi cũng không ăn nữa "cô đứng dậy
Y Thần nhăn mặt nhìn cô "em ngồi xuống ăn cho tôi"
"nhưng tôi không muốn ăn"
"vừa hay tôi cũng không muốn ăn vậy tôi đành ăn,.... "anh cười gian
Cái tên gia hỏa này lại bày trò gì nữa đây "anh... Anh muốn ăn cái gì hả"
"chẹp, hay là ăn em thay bữa sáng "anh nháy mắt nhìn cô
"ăn cái con khỉ nhà anh,anh sao có thể  biến thái như vậy hả, hôm qua hành bà đây chưa đủ hay sao mà bây giờ,... "cô đột nhiên ngừng lại, ngại quá đi mất còn có người ở đây thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống mà
"chậc, bây giờ thì sao nói tiếp nghe coi"anh lại giở cái thói ra trêu đùa cô
"anh.. Anh không thấy có người ở đây hay sao mà nói thẳng ra thế hả"cô đỏ bừng cả mặt
"hai người này hả, không quan tâm với lại họ còn trâu bò hơn tôi a"anh thản nhiên nói
Quản gia với anh thư ký nhìn nhau rồi đồng thanh đáp " chúng tôi ra ngoài đây hay người cứ từ từ mà làm chuyện......đừng gấp quá không tốt cho sức khỏe nha" ánh mắt của hai người này bỗng sáng rực cả lên
Quản gia "thiếu gia thật là, tôi đã già thế này rồi còn kêu sức trâu bò đâu ra không biết"
Thư ký "đúng a tôi có trâu bò đến đâu làm sao địch lại Diệp tổng được"
"..."
Hai người vừa đi vừa thì thầm bàn tán ra tới cửa còn dừng lại ghé sát tai vào nghe lén vợ chồng người ta nói chuyện
Mạt Mạt lấy tay đặt lên trán rồi nói nhỏ "đúng là chủ nào tớ nấy mà ,hết nói nổi haizzz"
Y Thần liếc qua cô rồi nói"em nói cái gì đấy"
"tôi có nói gì đâu "xém nữa là tiêu dồi
"tốt nhất là không có gì, tôi mà biết em nói xấu sau lưng tôi thì đừng trách"anh gằn giọng
xìiii tôi sợ chắc"anh yên tâm hì hì"
Nhìn cô ấy cười sao lại có cảm giác muốn giữ cô ấy cả đời thế này" sau này đừng có mang cái nụ cười đấy ra cười với người khác "
"tại sao?? " cô khó hiểu nhìn anh
"vì,... Vì nhìn ngốc quá chứ sao"anh vội lấy lý do
"hừm, sao chả bao giờ thấy anh khen tôi vậy hả"cô bực bội
Phụt cô nàng ngốc này sao lại dễ thương quá vậy, thật muốn cắn một cái mà "qua đây"anh ra lệnh
"rồi "
"Xa quá"
"dồi"
"tôi không ăn cô đâu mà sợ,lại gần tôi 1 tí nữa tôi có chuyện muốn nói nhỏ"
"vậy được chưa"cô nói nhỏ vì giờ cô có thể nghe được cả nhịp tim của anh
"chụt"anh hôn lên môi cô một cái rồi xoa đầu cô nói
"thưởng cho cô"nói xong anh cầm sấp taì liệu quay lưng bước về chiếc xe đang đợi anh ngoài sân
Thình thịch thình thịch" tim đập nhanh quá, mặt sao lại nóng thế này, mỗi lần đứng gần hắn là mình như bị lấy mất hồn vậy,... Không lẽ mình rung động với tên biến thái đấy không thể nào"cô lấy tay vỗ nhẹ vào hai cái má đang ửng hồng
--------------
Quản gia "thư ký kim tôi không nghe lầm chứ "
Thư ký"quản gia già tôi không nhìn lầm chứ"
Quản gia"thiếu gia mà lại nói chuyện dịu dàng với phụ nữ sao"
Thư ký"Diệp tổng à không Tổng tài lạnh lùng vậy mà biết cười ư"
Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau"ôi mẹ ơi tôi phải đi mua cổ phiếu hôm nay ngày bao nhiêu"anh thư ký hí hửng
"tôi phải đi báo với phu nhân a, núi băng ngàn năm của thiếu gia sắp tan chảy rồi "ông mừng như trúng số


 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện