Chương 25: ◊ Như Bị cả thế giới quay lưng
Nghe lời chửi của Vân Tuyết song ả rất tức giận , nhìn thấy đèn xe của Đình Nam về nhà ả liền nắm hai tay của cô lại rồi nghiêng người lăn xuống cầu than . Vừa kịp lúc Đình Nam vào tới nhà thấy Chiêu Nghi nằm dứi đất ôm bụng , máu chảy tràn lan anh hốt hoảng chạy tới đỡ cô . Chiêu Nghi ả thuận thế rồi tiếp tục diễn .
-" Hix Tôi chỉ nói cô có vài ba câu mà sao cô lại đẩy tôi xuống . Cô thật là ác động "
Nghe thấy thế Đình Nam không điều tra rõ ràng thì đã chửi mắng cô một cách thậm tệ .
- " Đồ đàn bà độc ác , cứ tưởng là cô đã biết lỗi , biết giữ vị trí của mình nhưng thật không ngờ đến con tôi mà cô cũng dám hại "
- " Ha..haha.thật nực cười..Anh nói chuyện này là tôi làm thì cứ cho là tôi làm đi "
Anh liền vương tay tát cô một cái thật đau vào mặt . Cô vẫn mạnh mẽ không khóc và đi đến chỗ Chiêu Nghi nói nhỏ bênh tai :
- " Cô mới là người độc ác nhất , đến con mình cũng dám đem ra làm dụng cụ để hoàng thành kế hoạch của mình . Chúc cô thành công Phù thủy ." Sau đó cô liền đi ra khỏi nhà , chân không mang gì cả mà cô vẫn thản nhiên đi ra ngoài đường , dậm mẽ chai cô cũng mặc kệ không còn để tâm nữa . Đi đến quán bar mà Như Ý mở vào trong cô đã mua nhưng chai rựu đắt nhất để uống . Uống song hai chai thì nhân viên cản cô lại nhưng không cản được . Sau đó cô đi khỏi quán bar , nhân viên liền lật đật gọi báo cho Như Ý biết tin . Lúc này cô đang ở cùng Lãnh Phong để bàn viẹc hợp tác vừa xong thì Lãnh Phong cũng biết tin cả hai chia nhau ra đi tìm . Hầu như không thấy đâu . Còn Vân Tuyết thì cô đang quỳ trước mộ mẹ mình để cho bà một ly rựu còn cô thì vừa thút thít vừa uống .
- " Mẹ ơi , không ai tin con cả . Gia Huy trước giờ luôn lừa dối con . Có phải con là đứa trẻ hư không mẹ , không sứng đáng với tình yêu không mẹ . Sao ai cũng quay lưng đi với con ...huhuuhu" Cô khóc lớn , bàu trời đổ mưa mưa rất lớn như ông trời đang bùn thay cô vậy . Ngồi trước mộ mẹ toàn thân ướt đẫm , tay cầm chai rựu cứ thế mà uống . Trước nay cô rất mạnh mẽ vì cô không mún ai thấy bộ dạng thảm thương của mình . Chỉ có khi ở cùng mẹ cô mới dám bung xõa hết những sự yêu đuôi , đau khổ ra bênh ngoài .
Còn Như Ý và Lãnh Phong vẫn tiếp tục tìm . Lúc này Như Ý chợt nhớ lại là còn một chỗ chưa tìm đó là mộ phần của bác gái . Cả hai cùng nhanh chóng chạy đến , thì thấy Vân Tuyết đang ngồi đấy . Lật chạy lại che dù cho cô rồi đưa cô về nhà Lãnh Phong......
Bình luận truyện