Chương 33: ◊ Đi chơi
Về đến nhà cô nhìn thấy Chiêu Nghi ở nhà , ngồi gác chân uống cafe ra vẻ như một bà chủ cô nhìn thôi cũng cảm thấy buồn cười . Đi nhanh lên phòng , rồi nhận được một cuộc gọi của Đình Nam bảo là chiều nay cô phải đi chơi công viên với hắn . Anh ta đâu có tốt bụng đến vậy chỉ là khu công viên hắn vừa thu mua được rồi bị ông bắt dẫn tôi đi chơi thôi . Nhưng mà dại gì không đi , cô ngủ một giấc đến 2h chiều . Nhìn thấy Đình Nam đứng trước mặt cô làm cô giật cả mình .
- " Này mau dậy đi , tôi cho cô 15 thay đồ nếu trễ giờ thì đừng có trách "
Nghe xong cô nhanh chóng đứng dậy sửa soạn thay quần . Cô chọn cho mình một cái áo from rộng lop top ngắn màu đỏ hở vai , tay dài . Bênh trong cô mặc thêm một chiếc áo trắng có dây bó ngực . Kèm thêm một chiếc quần jean ống rộng cùng với đôi giày đế cao . Khi cô bước xuống thì Đình Nam nhìn cô không chớp mắt , vừa cá tính còn đáng yêu mún để cô ở nhà luôn quá .
- " Đi...đi thôi "
- " Khoan đã , đi chơi mà anh mặc vest đi lên thay đồ đi . Anh mặc như thế tôi có cảm giác như đi làm không thoải mái chút nào "
Anh nghe lời rồi đi lên thay đồ . Duyên trời anh cũng mặc chiếc áo màu đỏ from rộng cùng với chiếc quần đen , cổ anh đeo dây chuyền trên tai cũng đeo một khuyên nhìn rất soái . Đẹp trai mà nên mặc gì chả đẹp . Xuống đến nơi thì thấy Chiêu Nghi cũng sữa soạn đòi đi theo .
- " Nam à ! Em cũng mún đi anh dắt em theo với "
- " Chuyện này...để lần khác đi . Chuyến đi này là do ông sắp sếp nếu để ông biết được anh dẫn em đi theo cùng thì không hay " Nói thì nói thế thôi chứ anh cũng đang có cảm giác là cô khá phiền , chỉ mún đi riêng với Vân Tuyết .
" Wao cặp đó đẹp đôi quá "
" Anh chành đó đẹp trai thật nhưng tiết là đã có Người yêu "
" Ước gì mình là anh chàng đó , cô gái đi bênh cạnh nhìn đáng yêu quá đi "
Vô số lời bàn tán khen ngợi dành cho hai người . Ai bảo họ nổi bật quá làm gì ? Nhìn thấy tàu lượng siêu tốc cô nhìn anh rồi đòi đi cái đó :
- " Không , tôi không đi "
- " Hay là anh sợ " Cô đâm chọt dụ dỗ anh
- " Tôi chả sợ gì cả đi thì đi "
Một lúc sau .
- " Này anh có ổn không , đi nổi không " Cô vừa nói vừa đỡ anh trong lòng thầm nghĩ một người không sợ trời không sợ đất như anh mà lại đi sợ cái này kkkk thú vị thật . Cô đỡ anh ngồi xuống ghế nghĩ ngơi rồi đi mua nước . Cả hai giống như một cặp đôi mới yêu cùng nhau ăn kem uống nước lúc này vô tình bị phóng viên chụp được . Khi anh nhìn thấy ngôi nhà ma thử thách lòng can đảm anh liền nãy ra ý tưởng sẻ trả thù cô .
- " Ngôi nhà ma kia , tôi thách cô đi đấy "
- " Được đấy "
Nói là làm liền anh kéo tay cô vào trong đấy . Cứ nghĩ cô sẻ sợ nhưng ai đâu ngờ được....
- " Ya...thái cực quyền " Cô thẳng tay cú cho nhân viên giả ma một cái . Và cứ thế gặp ai cô đánh người đó .
" Này cô kia chúng tôi chỉ làm việc thôi mà sao lại đánh thật chứ bầm tím hết trơn rồi "
- " Xin lỗi . Xin lỗi . Xin lỗi tại tôi thấy giống thật quá nên ....xin lỗi "
- " Đây là tiền bồi thường , thay mặt bạn gái tôi xin lỗi mọi người "
Sau khi chơi hết các trò chơi ở đó anh dắt cô ra ngoài bờ sông để hóng mát . Vừa đi cô vừa lẩm bẩm : " Ngu thật là người giả mà mình đi đánh người ta , sau này phải kìm chế lại mới được "
- " Phụt " dễ thương quá ....
Bình luận truyện