Chương 77: ◊ Người Yêu Cũ
Như Ca làm như không biết gì cô đi nhanh vào phòng WC , chống tay lên thành bàn nhìn trước gương mặt cô đỏ hết lên . Cô có chút tự trách mình vì còn một chút nữa thôi là được anh sờ má rồi mà tự nhiên lại ngồi dậy , cô đổi sắc thái rồi cười nhẹ lẩm bẩm : " Hôm qua mình cố tình đá chiếc gối kia đi để nằm chung với cậu nhỏ.....nhưng mà...làm như vậy cố vô liêm sĩ lắm không ? " vừa nói hết câu trong đầu cô hiện ra hai nhân vật thiên thần và ác quỷ bay lơ lửng trên không trung .
Tiểu Ác Quỷ : Tầm này còn liêm sỉ gì nữa , cứ thế mà tiến lên . Phải nhanh chóng đành được con tim của cậu ta .
Thiên Thần : Không được...mình làm như thế không đúng , là con gái không được chủ động nhiều quá . Nên làm những điều nhỏ nhặt gì đó để đối phương để ý đến .
Hai nhân vật trong tưởng tượng của cô tranh cải quyết liệt , đứng giữa không biết làm sao cô lắc lắc đầu : " chết tiệt , mình suy nghĩ cái gì thế không biết ? "
Ở trong phòng WC một hồi thì cô cũng ra ngoài , nhìn Kỳ Văn đang ngồi bấm điện thoại cô bển lẻn đi đến đụng nhẹ vai rồi nói : " Cậu Nhỏ...." Nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng kia anh ngẩn đầu lên
- " Chuyện gì ? "
- " Ừm....Nghe nói ở đây mới có một chiếc túi xách mới ra em muốn......" Cô mỉm cười có ý nịnh nọt anh , hiểu ý anh để điện thoại xuống rồi đến cửa phòng WC nói : " Đi thay đồ rồi anh dẫn đi mua " nghe thế cô vui lắm cười khúc khích
- " Dạaaaa "
Đi trên đường mở cửa kính thấp xuống cô nhìn ra bênh ngoài ngắm quan cảnh xung quanh , lúc đó đi ngang là một đoàn xe của nữ hoàng Jennifer đi ngang qua . Nhìn thấy chiếc xe cô liền mở to mắt nhìn có chút xúc động , đâu đó lẫn trong những chiếc xe màu đến kia là mẹ của mình đang ở trong đấy .
Nhìn thấy vậy Kỳ Văn liền nói : " Đừng nhìn nữa , ngồi ngay ngắn lại đi " Anh đặt tay mình lên tay cô giọng ấm áp có chút ăn ủi nói nhẹ nhàng với cô .
- " Vâng "
Đến cửa hàng cô vui vẻ đi vào còn Kỳ Văn vì có cuộc gọi nên anh ở bênh ngoài , lát mới vô cùng . Đi vòng vòng cửa hàng thì cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc túi mà mình muốn có cầm nó lên nhìn xung quanh một chút thì đột nhiên có một cánh tay nào đó giật lại cô nhìn qua thì thấy đó là một người phụ nữ tóc tím .
Như Ca nhớ không lầm thì đây là bạn gái cũ của Kỳ Văn , năm đó cổ phiếu công ty của Trịnh Gia đột nhiên giảm sút vì sợ bị dạ lây nên cô ta đã chia tay Kỳ Văn . Nhưng sau một tháng thì cổ phiếu đợt nhiên tăng nhanh chóng không những nhanh mà còn rất nhiều nhiều gấp đôi . Sau khi biết tin cô ta rất hối hận nhưng không có mặt mũi nào để xin quay lại với anh .
- " Chiếc túi sang trọng như thế này chỉ hợp với tôi mà thôi "
- " Này bà dì tóc tím , có liêm sỉ không thế tôi lấy được trước mà "
Nghe vậy cô ta tức giận vì bị NHư Ca kêu bằng bà dì : " Ấy ấy người nghèo nàn như cô thì mua nổi chiếc túi xách này sao ?
Một cô nhân viên đi đến nói
- " Birkin Ginza Tanaka chiếc túi xách này là mẫu mới nhất của Hermès làm từ 100% bạch kim cao cấp cùng 2.000 viên kim cương cỡ nhỏ . Viên kim cương trung tâm to khoảng 8 carat , có thể trở thành chiếc trâm cài áo rực rỡ . Phần quai túi được nạm kiêm cương được thiết kế có thể tháo rời làm vòng tay hoặc đây chuyền và nó có giá là 1.9 triệu USD "
Nghe xong cô ta cười khinh : " Với chiếc túi giá cao như này cô trả nổi không "
- " tôi đã chọn chắc chắc trả được "
Cô nhân viên kia cười mỉa mai rồi đẩy nhẹ vai của Như Ca : " Xin lỗi túi xách này chỉ xứng với những người khách như cô này còn cô thì không mua nổi đâu có thể lựa những mẫu khác rẻ tiền hơn nhưng mà....hàng rẻ tiền thì ra ngoài chợ đấy mà mua ở đây không có "
- " Cô...."
- " Không mua túi xách đó nữa , tôi mua luôn cửa hàng này " Kỳ Văn từ ngoài cửa đi vào dáng vấp hiên ngang với ngoại hình chuẩn soái ca làm Như Ca có chút e thẹn .
Cô gái tóc tím kia nhìn thấy anh liền chỉnh chu lại quần áo rồi nói : " Văn....em nhớ anh quá "
- " Cô là ai ? " Một câu trả lại đầy phũ phàng của anh làm cô sụp mất nụ cười
- " Em là Ma Kiều My , người yêu của anh . Anh không nhớ em sao ? "
- " Khoan đã....thiếu chữ kìa . Nói đúng là người yêu cũ " Như Ca lên tiếng bắt bẻ có chút ghen tuông , nghe thế Kỳ Văn phụt cười với dáng vẻ đầy đáng yêu của cô . Còn cô nhân viên kia có chút bồi hồi lơ lắng không biết nhân vật nào đứng trước mặt mình mà lại đòi mua luôn cả cửa hàng . Quản lí ở đó đi ra : " Chuyện gì mà ồn ào vậy.....Trịnh thiếu ? " vị quản lí kia ra vẻ cung kính với anh cúi người chào .
Bình luận truyện