Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 79: ◊ "Cô khiến cho tôi lo lắng"





Chơi mãi mê một hồi cũng xế chiều Như Ca , Kỳ Văn cả hai đang ngồi trên cắt nhìn ra biển ngắm hoàn hôn . Khung cảnh lãng mạn xung quanh im ắng không tiếng nói đột nhiên bụng cô kêu lên có chút xấu hổ cô cười gượng : " Cái đó....." Thấy cô ngượng ngùng anh mỉm cười , đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô .

- " Ngồi im ở đây , anh đi mua đồ ăn "

Cô vui vẻ gật đầu nhìn anh , đứng lên phủi cắt rồi đi khỏi . Mọi lần được anh xoa đầu không có cảm giác gì cả nhưng hôm nay cô lại thấy nó vô cùng tuyệt vời . Đang chờ mua đồ ăn thì anh vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của các vị khách khác , họ bàn tán với nhau rằng ở vùng biển mà anh đang chơi khi nãy đám du côn xuất hiện gần đó . Họ hay ăn hiếp những người khách từ nước khác du lịch đến đây . Họ chỉ đe dọa để vị khách đó đi theo chứ không động chân động tay nên cảnh sát không làm gì được họ , nghe thấy thế anh chợt nhớ ra rằng Như Ca đang ở đó . Cô ấy đẹp như vậy chắc chắn đám du côn đó sẽ để mắt đến , bồn chồn lo lắng anh bỏ đi khỏi quán mặt cho chủ quán kêu lại . Chạy thật nhanh vì chỗ anh mua đồ ăn không quá xa nên có thể đi bộ , anh chạy rất nhanh mặt nhăn nhó đầy lo lắng .


Đến nơi nhìn xung quanh thì không thấy cô đâu , nhìn qua thấy một cặp đôi gần đấy anh đi nhanh đến hỏi : " Cho hỏi hai bạn có thấy một cô gái cao 1m7 , mặc áo trắng bênh ngoài gương mặt xinh đẹp ở đâu không ? " hai người họ nghe vậy liền lắc đầu , cô gái kia chợt nhớ lại rồi nói .

- " Khi nãy hình như có một đám du côn dẫn cô gái trung quốc nào đi khỏi , chúng tôi thấy họ hung dữ lắm nhìn xung quanh thấy mọi người không căn thiệp nên chúng tôi đã ngó lơ "

Nghe xong anh giật điến người tay run run nắm chặt mắt đột nhiên đỏ , thì đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng cất lên : " Cậu Nhỏ " Như Ca cô đứng ngoài xa kêu anh rồi đi lại gần , nghe tiếng kêu anh liền quay người lại nhìn thấy cô Kỳ Văn liền chạy nhanh đến rồi ôm thật chặt , có chút bất ngờ vì anh chưa bao giờ ôm cô chặt như thế này cả .

- " Cậu...cậu nhỏ "

- " Này em làm sao thế hả , tại sao lại đi lung tung như thế làm tôi phải lo lắng cho em như vậy " trong vô thức anh lại nói rằng mình quan tâm cô ấy , nói xong anh thả ra không ôm cô nữa mà thẹn thùng quay mặt đi khác lấy lại bình tĩnh .

- " Em đi lấy điện thoại , hiếm khi chúng ta được ở chung nên em muốn chụp lại khoản khắc đẹp nhất "

- " Lần sau không được như vậy nữa "


- " Dạ , cậu nhỏ "

Nói xong cô đưa điện thoại lên rồi chụp ảnh cùng anh , nhìn thấy Kỳ Văn vẫn còn nhăn nhó cô nói : " Thôi nào cười lên đi " nghe vậy anh liền cười gượng nhưng vẫn rất dễ thương . Cả hai cùng nhau chụp hình mất cũng cỡ 30 cô nói : " đói " nghe vậy anh liền dắt tay cô về khách sạn , mở cửa phòng ra anh đưa cô lên ghế ngồi .

- " Ngoan ngoãn chờ đi , Anh nấu đồ ăn cho em ăn "

Khá là bất ngờ với câu nói này nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi chỉnh hình khi nãy vừa chụp được . 30 Sau vẫn không thấy động tĩnh gì cô nói :" Xong chưa , em đối quá ! " .

- " Sắp xong ngay đây "

15 Sau anh nói đồ ăn xong rồi nghe vậy cô liền đoán ngay rằng phải có 2 đến 3 món mới nấu lâu như thế nhưng sự thật thì anh đem ra 2 bát mì trứng , cô sửng sờ chỉ tay vào nó : " Chỉ có mì ? "


- " Ừm , lần đầu tiên anh nấu " cô nhẹ gật đầu rồi lấy đũa gắp ăn , vừa bỏ vô miệng cô liền mở tròn mắt miệng run nhẹ suy nghĩ mặn quá , mặn như nước biển .

- " Ngon không ? "

- " Cậu Nhỏ ăn thử là biết " nghe vậy anh liền ăn ăn xong mới hiểu được nó ngon hay không ngon . Tuy mặn nhưng cô vẫn cố ăn , ăn một miếng uống nước một miếng cứ thế mà liên tục ăn mặc cho anh ngăn cản . Thấy cô trân trọng món ăn của mình như vậy anh lại cảm giác rất hạnh phúc và vui vẻ đến kì lạ







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện