Chương 8
Editor: Cú
Beta: Jang
***
Dư An An rất nhanh liền nhận ra việc đưa bọn nhỏ tới đây là một quyết định sai lầm, bởi vì hai tiểu gia hỏa này còn quá nhỏ, rất nhiều trò không thể chơi được. Đứng ở cửa khu vui chơi, Dư An An bắt đầu suy nghĩ nên cho bọn nhỏ tham gia trò nào.
Gia Bối thấy cái vòng tròn có ngựa gỗ xoay xoay bèn lắc cánh tay Dư An An: "Mẹ, chúng ta đi chơi trò kia đi!"
Dư An An quay đầu nhìn gương mặt tràn ngập hưng phấn của bé, quay đầu hỏi Gia Bảo bên cạnh: "Gia Bảo có muốn đi không?"
Gia Bảo cao lãnh gật đầu, vì thế Dư An An cùng hai bé con đến ngồi ngựa gỗ xoay tròn.
Chỗ này có rất nhiều trò, ví dụ như thuyền hải tặc, nhưng Dư An An không dám dẫn hai tiểu gia hỏa này đi chơi cái đó, vì thế đành phải kéo bọn nhỏ đi xung quanh khắp khu vui chơi, tìm kiếm mấy thứ thích hợp với hai nhóc.
Dư An An lấy khăn giấy lau vầng trán vì mệt mỏi mà ướt đẫm mồ hôi, thời tiết tháng mười hai cũng có thể khiến cho cô thành ra thế này, dùng mắt thường cũng thấy được hôm nay cô vận động nhiều hơn bình thường. Cô nhìn hai bé con bên cạnh, ngồi xổm xuống bàn bạc với bọn nhỏ, "Hôm nay chúng ta tạm thời như vậy thôi nha? Chờ các con lớn chút nữa mẹ lại dẫn các con đến chơi được không?"
Gia Bảo rất thẳng thắn gật gật đầu, nhưng Gia Bối vẫn lưu luyến không rời, reo lên: "Nhất định lần sau chúng ta đến phải chơi cho đã nha mẹ!"
Dư An An gật đầu, "Tất nhiên, chờ các con lớn hơn một chút chúng ta lại đến."
***
Dư An An rút khăn ướt ra từ trong túi lau miệng sạch sẽ cho hai tiểu gia hỏa, nhìn hai bé nhu thuận ngoan ngoãn ngồi đó, cô liền lấy điện thoại đi đến bên cạnh, "Nào, mấy bảo bối của mẹ, cười một cái được không?"
Lúc thấy Dư An An lấy ra di động Gia Bối đã sớm tạo dáng, mấy động tác đều làm một lần, nhưng Gia Bảo bên cạnh vẫn mặt không đổi sắc, Dư An An nhịn không được chạm nhẹ lên lông mày của bé, "Bảo bối, cười một cái, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu, thật giống như ông già!"
Đến khi Dư An An chụp ảnh xong đã là chuyện của nửa giờ sau, xem ảnh chụp trong điện thoại, Dư An An gật gật đầu, trực tiếp đăng lên vòng bạn bè. Bất quá khi nhìn đến quần áo của ba người, cô hơi nhíu mày, tuy rằng áo khoác cùng màu nhưng lại không giống với đồ cặp. Nhìn nhìn thời gian, dù sao vẫn còn khá sớm, hơn nữa buổi chiều cũng không có việc gì, đi dạo phố một chút cũng không tồi! Hơn nữa trước kia mỗi lần đi đến quầy trẻ em, cô đều muốn có một đứa con gái, để cho cô tha hồ mua sắm! Mỗi ngày sẽ cho cô phối áo quần và túi xách! Hiện tại đã có con gái rồi, đương nhiên sẽ đi đến tận hứng mới thôi.
"Mẹ, đợi lát nữa chúng ta đi đâu vậy?" Gia Bối sờ sờ bụng tròn vo, bé đã ăn no rồi.
"Chúng ta đi mua quần áo được không?" Hai mắt Dư An An tỏa sáng nhìn bé.
"Trong nhà không phải là có rất nhiều quần áo sao ạ?" Gia Bối tuy rằng chỉ là một tiểu cô nương, nhưng cũng biết mình có rất nhiều quần áo.
Dư An An nhìn Gia Bảo cũng tán thành với Gia Bối, vì thế ra vẻ ủy khuất nói: "Nhưng mấy cái đó cũng không phải mẹ mua nha!"
Gia Bối nghĩ nghĩ, quần áo của bé quả thật đều là do bà nội mua, vì thế hơi do dự một lát rồi gật đầu, "Dạ được ạ."
***
Vừa đến khu thời trang trẻ em, Dư An An nhìn đến mấy bộ váy, hai con mắt lập tức sáng lên, không nhịn được lôi kéo Gia Bối hỏi thì thầm, "Gia Bối, có thấy đẹp không? Thích không?" Nói xong không đợi Gia Bối trả lời lại nhìn sang một cái váy khác, nhưng lại quên mất Gia Bảo ở bên cạnh, cho đến khi Gia Bối nhéo nhéo tay cô nhắc nhở nói: "Mẹ, còn của anh trai thì sao?"
Lúc này nhân viên bán hàng bên cạnh mới vội vàng mỉm cười, "Quần áo nam ở phía bên này."
Vì thế Dư An An nắm tay hai nhóc con đi theo hướng dẫn của nhân viên đến một cửa hàng thời trang nam, kiểu dáng quần áo bé trai cũng rất nhiều: phong cách theo kiểu Hàn, phong cách Anh,... cái gì cũng có. Dư An An tìm thấy mấy bộ rất đẹp, thật hợp với Gia Bảo, cũng rất nhanh chọn ra vài bộ. Nhân viên bên cạnh thấy cô lựa chọn thoải mái như vậy thì ý cười trên môi càng đậm hơn, lại nhìn quần áo trên người Dư An An và hai bé tuy rằng cùng màu sắc, nhưng lại không phải áo quần mẹ con, vì thế mỉm cười mở miệng nói: "Phu nhân, cửa hàng của chúng tôi còn rất nhiều áo quần dành cho mẹ con, cô có muốn nhìn qua một lần hay không?"
Dư An An đang định mặc quần áo đôi với hai bé, vì thế rất nhanh liền đáp ứng nói: "Được." Về phần Phó Thời Giác, Dư An An căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ mua cho hắn.
Nhanh nhẹn chọn ra mấy cái áo măng tô, của cô và Gia Bối là màu đỏ, Gia Bảo là màu lam. Dư An An vừa lòng gật gật đầu, "Đóng gói đống quần áo này lại giúp tôi, cảm ơn."
"Phu nhân không mua đồ cho tiên sinh sao ạ?"
"Đúng rồi, mẹ, còn của ba ba đâu?" Gia Bối ngửa đầu nhìn Dư An An.
Dư An An bình tĩnh lắc lắc đầu với nhân viên lắc: "Không cần."
Nhân viên nhìn Dư An An, tươi cười trên mặt dần dần biến mất, nhanh nhẹn trả lời: "Vâng."
Đợi đến khi nhân viên đi rồi, Dư An An mới ngồi xổm xuống nhìn Gia Bảo và Gia Bối ôn nhu nói: "Bảo bối, ba ba bình thường hay phải đi làm, mặc những đồ như này không hợp cho lắm, về sau chờ ba ba rảnh lại đến đây mua có được không?"
Gia Bối có cái hiểu có cái không gật gật đầu, Dư An An rất mau liền chuyển đề tài, "Gia Bối, nhìn đi, cái váy kia có đẹp không? Mua với mẹ rồi mặc cùng nhau nha?"
Ánh mắt Gia Bối rất nhanh đã bị mấy bộ váy hấp dẫn, nhưng Gia Bảo bên cạnh lại mím chặt môi không nói gì.
Dư An An nhẹ nhàng thở ra, cô nhìn qua bên Gia Bảo, hơi hơi cau mày.
Thời điểm Dư An An tính tiền mới đột ngột nhớ tới vấn đề quan trọng, không biết trong thẻ còn đủ tiền hay không? Nếu không đủ thì thực sự rất xấu hổ nha. Lúc nãy không nghĩ tới, cứ muốn mua mua mua, bây giờ căn bản không thể quay ngược thời gian. Lúc này cô có chút không yên lòng lấy bóp tiền ra, nhìn đến bên trong có một loạt các loại thẻ thì yên tâm hơn nhiều, tùy tiện rút một cái đưa ra, mật mã cô cũng rất quan thuộc. Dư An An cảm thấy nơi này rất giống chỗ cô, mật mã thẻ đều giống nhau, hơn nữa từ sau khi trung học cũng không thay đổi quá nhiều.
Phó Thời Giác đang họp thì nghe được thông báo có tin nhắn nhưng không để ý lắm, đợi đến khi họp xong mới nhìn lướt qua, thông báo làm hắn không khỏi ngạc nhiên, thẻ bị người khác ăn cắp sao? Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận hơn, hắn không khỏi nhíu mày.
***
Bởi vì câu hỏi của nhân viên, trên đường trở về tâm tình của Gia Bảo vẫn luôn không vui, ngược lại, Gia Bối bên cạnh rất nhanh đã quên chuyện đó đi, dọc theo đường đi cứ líu ríu nói chuyện ở nhà trẻ với Dư An An.
Lúc về nhà, Lâm Uyển Uyển không có ở đó, Dư An An nghĩ chắc là các vị trưởng bối muốn đi giải trí cuối tuần mà thôi. Cô cất hết đồ đạc này nọ vào cho gọn gàng, sau đó mới hỏi hai tiểu gia hoả có thấy mệt hay không, có muốn ngủ một chút hay không, vì bọn nó đều có thói quen ngủ trưa.
Chăm lo cho bọn nhỏ xong, Dư An An cũng trở về phòng mình, cô nằm ở trên giường duỗi thẳng người, miệng lẩm bẩm nói, "Thật là mệt!"
Lúc Dư An An tỉnh lại, trong phòng đã tối om, cô vậy mà lại ngủ lâu như vậy sao?
Dư An An mới vừa đi đến phòng khách chợt nghe thấy tiếng hai tiểu gia hỏa vui đùa ầm ĩ, cô bất giác mỉm cười, vừa tiến về phía trước một bước chợt nghe Gia Bối nhẹ nhàng nói, "Ba ba, chỗ này, chỗ này này!"
Dư An An dừng bước, Phó Thời Giác đã về rồi sao? Hình như cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần... Lúc cô đang còn do dự có nên về phòng hay không thì lại bất chợt nghe thấy giọng nói Gia Bảo, "Mẹ tỉnh rồi ạ?"
Gia Bảo vừa dứt lời, Phó Thời Giác đang ôm Gia Bối đều quay đầu lại, Dư An An đành phải tiếp tục đi về phía trước mỉm cười với bọn họ, "Ừ, các con dậy khi nào vậy?"
"Khi ba ba trở về chúng con đã dậy rồi ạ." Gia Bối giành lời đáp trước.
Dư An An đến gần bọn họ, ngồi xuống bên cạnh Gia Bảo, thuận tiện xoa đầu bé, "Ngủ có ngon không?"
Gia Bối ở trong lòng Phó Thời Giác gật đầu, "Dạ có, con còn nằm mơ nữa đó!"
Dư An An bật cười, tiểu gia hỏa còn biết nằm mơ sao? Vì thế cô liền đùa bé: "Gia Bối mơ cái gì vậy?"
"Con mơ ba ba dẫn mẹ với con và anh trai đi công viên chơi, chơi rất vui nha!"
Dư An An nghe Gia Bối nói xong, hận không thể cắn đứt lưỡi bản thân, vừa rồi tại sao cô lại lỡ miệng muốn hỏi chi?!
Phó Thời Giác nhìn một mặt hối hận Dư An An, không khỏi nhíu mày, vẻ mặt hứng thú, " Thật à?"
Gia Bối ngẩng đầu nhìn hắn, "Dạ vâng ạ, cho nên ba ba chừng nào thì mới dẫn bọn con và mẹ đi chơi đây? Hôm nay chơi vui lắm!"
Phó Thời Giác vô cùng thân thiết cọ trán với Gia Bối: "Được, chờ khi ba ba hết bận liền dẫn con và anh trai đi." Hắn nửa chữ cũng không nói muốn đi cùng Dư An An.
Nhưng Gia Bối không nghe ra, trực tiếp vui vẻ ôm cổ của hắn hôn một cái, "Ba ba thật là tốt!"
Dư An An đứng bên cạnh không khỏi âm thầm bĩu môi, vậy hôm qua là ai nói ba ba không phải là một người ba ba tốt?
Gia Bối giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhảy xuống từ trên người Phó Thời Giác xuống chạy về phòng, rất nhanh bé đã đi ra, trên tay còn cầm thêm một chiếc áo măng tô, đi đến trước mặt Phó Thời Giác khoe, "Ba ba ơi, có đẹp không ạ?"
Phó Thời Giác ôm bé đến bên cạnh mình, vẻ mặt sủng nịch nhìn bé: "Đẹp, tiểu công chúa của chúng ta mặc cái gì cũng đẹp hết."
Gia Bối vui vẻ rạo rực sờ sờ quần áo, "Mẹ với anh trai cũng có, nhưng của anh trai là màu lam, mẹ nói đây là quần áo gia đình đó!" Nói xong bé giống như lại sợ Phó Thời Giác không biết liền bổ sung thêm, "Ba ba biết vì sao lại có quần áo cho mẹ và bé không? Chính là để cho chúng ta mặc ra ngoài thì người ngoài đều biết chúng ta là gia đình đó!" Nói xong lại thở dài, "Nhưng ngày nào ba ba cũng đều đi làm, mẹ nói ba đi làm thì mặc cái này không hợp!"
Phó Thời Giác nhíu mày nhìn thoáng qua Dư An An, cô giải thích như vậy sao? Lúc này hắn mới chú ý tới quần áo của cả ba người có chút giống nhau, đều là cùng màu, à, kiểu dáng hình như cũng có chút giống nhau?
"Lần sau ba ba có thể đi mua quần áo cùng bọn con có được không ạ?" Gia Bảo luôn luôn không nói tiếng nào lúc này lại đột nhiên mở miệng.
Phó Thời Giác sửng sốt, sau đó gật đầu, "Đương nhiên có thể, chờ lần sau ba ba liền dẫn bọn con đi có được không?"
"Mẹ cũng đi cùng được không?" Gia Bảo quay đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Dư An An.
@Cooking_Team
Bình luận truyện