[Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

Chương 18: Trần Bì có tiền



Trần Bì bước đi trên đê, nhìn người người tấp nập đi qua đi lại, người nào người nấy đều nom có vẻ như là người của Hoàng Quỳ, hắn trông mà phiền não đầy bụng. Hắn định đến gian hàng bên ngoài Bách Bình Lâu, thì nghe thấy mấy tiếng “ăn cơm” ở cách vách, bèn lần bám theo.

Trước mặt hắn là một gã đàn ông đang vừa khóc sướt mướt vừa khiển trách người bên cạnh, hắn cũng lấy làm lạ, bèn bám theo họ một đoạn. Khi gã đàn ông sướt mướt đó vừa rời khỏi đi, chỉ còn lại một người nom như là một tay văn thư chuyên tính toán sổ sách. Người này đưa mắt nhìn theo gã đàn ông mặc trường bào đi xa dần, rồi nhổ toẹt một bãi, xem chừng trong bụng gã đang khinh khi chủ mình lắm.

Hắn không để tâm, lần tay vào trong túi, thấy đã chẳng còn dư lại mấy xu. Theo kế hoạch vừa rồi của hắn, cái khó chủ yếu là làm sao cho đủ tiền để đến Bách Bình Lâu ăn hàng, chứ với chút xíu tiền mọn này e chẳng giết được mấy tên. Nghĩ mà buồn bực trong bụng. Gã văn thư nọ vừa quay đầu liền nhìn thấy Trần Bì, bèn gọi hắn: “Tên ăn mày kia, mau lại đây.”

Trần Bì giương mắt lên nhìn gã, không biết gã định làm trò gì. Gã văn thư liền đi đến trước mặt hắn, nhìn vài đồng xu trong tay hắn, đoạn hỏi: “Mày ở miếu Mã Hỏa à?”

Trần Bì hơi nghiêng đầu, không hiểu ý đồ của gã, nhưng cũng vô thức gật đầu cái rụp. Người kia liền móc từ trong túi áo ngực ra một đồng tiền, nói: “Được, được, vừa khéo, mười văn tiền đây, đi đi, giúp tao gửi một món đồ.”

Trần Bì nhìn mười văn tiền, không động đậy. Gã văn thư bèn chậc một tiếng: “Mày có ý gì, thế này đã là nhiều hơn so với làm cửu vạn ở bến tàu rồi.” Đoạn gã đập đồng tiền vào tay Trần Bì. “Cái tánh này. Cả đời xin ăn là đáng lắm. Đi đi, còn ngớ ra đó làm gì?”

Trần Bì cảm thấy có chút mất mặt, từ sau khi nhận tiền của Xuân Thân, hắn đã không còn đi làm bốc vác nữa. Bây giờ bị người ta nói như thế, lại thấy nóng nảy.

Gã văn thư thấy hắn không có phản ứng gì, định lấy đồng tiền về, đồng thời đưa mắt nhìn khắp nơi tìm một kẻ làm mướn nào đó lanh trí hơn. Trần Bìn nhìn Bách Bình Lâu, lại nhìn gã văn thư, nghĩ đến vài xu ít ỏi còn lại, lập tức không trả lại tiền nữa, lẳng lặng nhét tiền vào trong áo.

Tìm mấy công việc bốc vác ở bến tàu rất dễ, những người nhà giàu mỗi khi xuống thuyền, quản gia của họ đều sẽ tìm thuê những kẻ làm mướn hoặc những gã kéo thuyền đã quen đường khuân đồ đến dịch trạm. Hoặc có những nhà giàu trong thành muốn vận chuyển hàng hóa trong kho ra bến tàu, trước đó sẽ phát những cái thẻ nhỏ đi khắp nơi, kẻ nào có được thẻ sẽ kiếm được một bữa sáng no nê, tránh việc bốc vác trong khi cái bụng đói meo làm ảnh hưởng đến hàng hóa.

Hai loại công việc này kiếm được bở hơn so với việc dỡ hàng ngắn hạn ở bến tàu nhiều. Trần Bì thân hình có vẻ gầy gò, nên ít có người hỏi han đến.

Suốt dọc đường, gã văn thư mua hết ba rương quần áo, bánh ngọt, chăn đệm, cũng sai Trần Bì gánh luôn. Trần Bì hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, thầm tính toán trong bụng. Châu châu nước Hoàng Quỳ cũng đâu viết rành rành trên mặt, biết đi đâu mà tìm? Giống như hôm qua thì không được. Độ này châu chấu nước đổ bộ lên bờ Trường Giang, có mấy bến tàu với cửa đê liền, phải lần tìm từng nơi một.

Tâm tư cứ treo ngược cành cây, đến nỗi gã văn thư dọc đường cứ huyên thuyên gì đó mà Trần Bì cũng không hiểu.

Chưa đến nửa giờ sau, gã văn thư cuối cùng cũng xong việc, kiểm kê lại đồ đạc suốt một lượt, kéo thừng cho thật chặt. Rồi gã dẫn Trần Bì đến miếu Mã Hỏa, Trần Bì cứ mơ mơ màng màng mà đi, mãi cho đến tận miếu Mã Hỏa mới nhận ra mình đã quay về.

Lũ ăn mày ngồi thu lu thành từng đống từng đống quay bờ tường ngoài miếu Mã Hỏa, Trần Bì vừa đặt gánh đồ đạc xuống, liền thấy gã văn thư quan sát lũ ăn mà một lượt, rồi hỏi Trần Bì: “Này, mày giúp tao tìm xem, thằng nào là Trần Bì?”

Trần Bì sửng sốt ngẩn ra, nhìn gã văn thư: “Ông tìm Trần Bì làm gì?”

“Liên quan đếch gì đến mày.” Gã văn thư nổi giận: “Là đứa nào? Mau nói tao biết.”

Đến tận lúc này Trần Bì mới cẩn thận quan sát thật kỹ gã văn thư. Người này vừa mập vừa lùn, rất tầm thường, hắn chưa gặp bao giờ, vậy gã tìm hắn làm gì nhỉ? Mua nhiều đồ như thế, chẳng lẽ lại là cầu hôn? Gã văn thư nhìn Trần Bì, Trần Bì nhìn gã văn thư, gã văn thư liền nhận ra hắn không có bất kỳ vẻ gì là muốn giúp gã chỉ người cả.

Gã sốt hết cả ruột, bèn nói: “Thôi, đếch được trò trống gì cả, cút đi.” Rồi gã đích thân đến trước mặt một tên ăn mày, khách sáo hỏi: “Thưa các vị địa gia, dám xin hỏi các vị một chuyện, chẳng hay ở nơi này có một người tên Trần Bì phải không?”

Toàn bộ đám ăn mày đều ngẩng phắt đầu lên, nhìn gã văn thư, rồi chỉ vào Trần Bì sau lưng gã. Gã văn thư quay đầu lại nhìn, Trần Bì không buồn nhìn gã, lẳng lặng chui vào trong cái xó của mình. Hắn cứ thế mà bước, đám ăn mày chắn đường hắn phải rối rít tránh ra, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện