Lão Đại, Chỉ Có Chị Dâu Nói Ngài Lương Thiện

Chương 37: H





Thẹn thùng là cảm giác duy nhất của Tang Hỷ Dao, bị người mình thích nhìn chỗ tư mật, cô rất ngượng ngùng, nhưng làm thì phải làm, không thể dừng lại được.

Giúp cô làm màn dạo đầu hoàn hảo, Tang Hỷ Dao như bị điện giật tê tê theo từng ngón tay của hắn.

Cảm thấy đã đủ, Hoắc Tiêu liền chen mình vào.

Tang Hỷ Dao đang bị khoái cảm đánh úp, đột nhiên bị xông đến, cơn đau nhói từ nơi tư mật truyền đến làm cô chảy nước mắt, đưa tay vô lực đẩy lòng ngực Hoắc Tiêu.

" đừng!.

anh đi ra, rất đau!.

.

sẽ hỏng mất".

Tang Hỷ Dao vừa khóc vừa cầu xin.

Hoắc Tiêu vào được một nửa thì bị kẹt lại, nhìn bản thân bị một màu đỏ tươi nhuộm\(!.


.

\), lại bị hút chặt như thế, hắn rất khó chịu muốn xông vào nhưng cố gắng nhẫn nhịn, chờ đợi cô thích ứng.

" đừng động, thả lỏng, một lúc sẽ khỏi, ngoan~"
Hắn hôn lên tóc cô.

Tang Hỷ Dao được vuốt ve, khoái cảm lại từ từ tìm lại, Hoắc Tiêu cũng lợi dụng cơ hội đó mà tiến vào, đến khi vào toàn bộ Tang Hỷ Dao mới phát hiện ra.

Hoắc Tiêu hiện tại rất xúc động, cuối cùng hắn vẫn có được cô một cách trọn vẹn, bị cô ấm áp bao bọc, hắn sắp phát điên.

Nhìn cô không còn nhíu mày nữa, hắn bắt đầu chuyển động eo nhịp nhàng, theo từng chuyển động của hắn, Tang Hỷ Dao lại a a không ngừng như con mèo nhỏ.

Cảm xác ra sao?! chỉ dùng một câu thống khổ nhưng rất thoải mái để hình dung, muốn ngừng, nhưng không thể ngừng, càng ngày càng muốn.

Hai cơ thể hòa hợp và hai trái tim cùng một nhịp đập, hít chung một bầu không khí, gắng kết không còn gì sánh bằng.

Tần suất nhẹ nhàng thì sẽ không đủ thõa mãn, vì thế Hoắc Tiêu đặt cô dưới thân, đẩy nhanh lực eo, hơi thở nặng nề ôm hôn cô.

Tang Hỷ Dao bị đẩy đến choáng muốn ngất đi, không được, quá nhiều, cô không chịu nổi.

Lực eo như vồ vập này của hắn làm cô thở không thông, Tang Hỷ Dao thống khoái mà cao trào, Hoắc Tiêu cũng dừng lại, tự mình cảm nhận từng đợt co rút của cô.

Lại bị Hoắc Tiêu đổi tư thế.

Cô yếu ớt phản kháng, cô đã hết sức lực rồi:"!.

.

ah!.

em không muốn nữa! ".

" nhưng anh vẫn còn chưa ra" Hoắc Tiêu hôn cô:" bao nhiêu năm qua đều muốn em, muốn thế nào cũng không đủ".

" Dao Dao, anh nhịn rất vất vả".


Tang Hỷ Dao lại bị ôm xông pha đợt tiếp theo, cũng không rõ dài bao lâu, Tang Hỷ Dao kiệt sức ngất đi thì Hoắc Tiêu mới phóng thích.

Hắn thở ồ ồ, không muốn phòng tránh, cứ thế thoải mái bắn hết vào, Tang Hỷ Dao nhắm chặt mắt, bụng bị căng ra làm cô khó chịu nhíu mày khẽ rên.

Còn 1 giờ đồng hồ để đến sân bay, Hoắc Tiêu liền ôm cô đi tắm sạch sẽ, đắp chăn cho cô, sau đó gọi người đem quần áo vào.

Nhìn người con gái đang tự tại, sắc mặt trắng hồng nằm trên giường ngủ say, Hoắc Tiêu cười một nụ cười hạnh phúc, sau đó cúi đầu hôn lên trán cô:"xin lỗi, anh sẽ về sớm".

Giao cô cho Tầm Ly Ly, dặn dò một lát cô tỉnh dậy phải đem cơm cho cô mới an tâm rời đi.

Chuyến bay đúng 1 giờ chiều thì xuất phát, trên chuyến bay ai cũng mang theo tâm trạng nặng nề bay đến America.

\*\*\*\*\*\*\*\*
Thành phố New York, bắt đầu ngày thứ nhất.

Hoắc Tiêu cùng thuộc hạ vừa ra khỏi sân bay liền có người đến đón, hắn ngồi trong xe nghe báo cáo lại tình hình, siết chặt nắm tay.

Hiện tại trong bang rất xáo trộn, bang bị tập kích, một vài thuộc hạ và Jakk bị bắt sống trong đợt tập kích bất ngờ này, còn lại trốn thoát và còn một phần đang bị thương điều trị.

Hoắc Tiêu vò ngón tay, mặt lạnh sắc bén đến dọa người, hắn thề, dù có chết cũng không tha cho tên phản bang này.

Bây giờ sức lực không đủ, bang không bị chiếm nhưng mỏ dầu lại bị cướp mất, nghe đến đây, Hoắc Tiêu liền chắc chắn người đó là ai.

Xe băng trên đường rộng lớn, hiện tại thuộc hạ đều bị rải rác khắp nơi, Hoắc Tiêu cần phải tập hợp người lại.

Đột nhiên tài xế phanh xe rất gấp, Hoắc Tiêu và mọi người trong xe theo quán tính nhào cả về trước, hắn nắm chắc thành ghế, ổn định được vị trí chao đảo.


" xin lỗi Lão Đại, phía trước có người chắn xe mình".

Tài xế lau mồ hôi rồi lên tiếng, Hoắc Tiêu ngồi ở phía sau đã thấy rõ có chuyện gì xảy ra, hắn nhíu mày càng chặt.

Chưa tìm đã đến, thật là nắm chắc phần thắng rồi sao?.

Hắn nghĩ Sở Lưu cũng không muốn gây ra án mạng ngay lúc này, nên chỉ cho người chặn xe chứ không phải là cho người nã súng.

Gã ta sai rồi, từ khi gã nổi lên lòng tham thì đã kết thù nhất định đổ máu rồi.

Với lại! cũng đừng quá tự cao.

Cửa kính xe bị gõ, tài xế theo lệnh của Hoắc Tiêu kéo xuống kính chiếu hậu, một tên đàn ông đứng ngoài cửa, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hoắc Tiêu:" Lão đại của chúng tôi mời Hoắc Lão Đại đến gặp! ".

Gã vừa nói xong, một viên đạn bay thẳng vào giữa trán, hai mắt trợn trừng không thể tin ngã ngược xuống đất, chết không kịp thở.

Sở Lưu trước khi đi đã nói gã hãy cẩn thận Hoắc Tiêu, nhưng mà gã lại không để vào mắt, ỷ lại vào Sở Lưu đã thâu tóm được băng đảng của Hoắc Tiêu nên mới ngạo mạn như thế.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện