Chương 57: 57: Phó Tranh Ốm
Ngày đầu đi học thật là vui, khá là suôn sẻ.
Nhưng đó là Mộc Hạ thôi, cô ung dung ngồi trên mà ngắm cảnh, mặc kệ ai đó buồn thiu bơ vơ lái xe một mình.
Cả buổi hắn có bắt chuyện thế nào cô cũng im lặng và né tránh.
Hắn đã đưa chai sữa chua lúc sáng cho cô rồi nhưng cô không uống.
Hắn khổ tâm quá mà thà rằng cô giận quát mắng hắn, đá đấm hắn thì hắn chịu, chứ chiến tranh lạnh thế này hắn chịu không nổi.
"Con chào hai bác con đã về."
Mộc Hạ về đến nhà thì lại vui vẻ chào hỏi hai bác giúp việc thái độ khác hẳn khi ở cùng với hắn.
"Cô cậu về rồi sao, lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhé."
"Dạ."
Đợi Mộc Hạ lên lầu, Dì Lưu mới đỡ Phó Tranh ngồi vào ghế hỏi chuyện:
"Cậu chủ, thế nào rồi?"
Vừa nói Dì Lưu vừa đưa cho hắn cốc nước.
Vẻ mặt hắn bơ phờ chả có tí sức sống nào cả.
Một hơi tu cạn cốt nước, hắn thều thào bộ dạng chán không để đâu hết chán:
"Dì còn cách nào khác không? Cháu làm mọi cách rồi mà cô ấy vẫn giận.
Đưa sữa nhưng cô ấy cầm mà không uống.
Giờ phải làm sao."
Dì Lưu nghĩ một chút bỗng nảy ra ý tưởng, ghé sát vào tai hắn thì thầm to nhỏ.
Nghe xong Phó Tranh chạy nhanh về phòng đợi Dì Lưu lên.
Thấy Dì Lưu cầm hộp phấn vào phòng, ra sức bôi bôi chát chát lên mặt hắn một hồi, rồi dặn:
"Cậu phải diễn giống vào một chút thì mới thành.
Và tí nữa cô ấy mà lên thì phải đắp chăn vào nhé, tuy hơi nóng nhưng vì mục đích cả."
Phó Tranh gật đầu, chịu đói chịu nóng mà người yêu hắn hết giận thì dù phải lên núi đao, xuống biển lửa hắn cũng làm.
Ở dưới nhà, Mộc Hạ đã vào bàn chuẩn bị ăn nhưng mãi chả thấy Phó Tranh đâu.
Thắc mắc lắm nhưng đang lại không hỏi, chỉ ngó nghiêng ngóng chờ xem hắn xuống chưa.
Dì Lưu biết cô lo cho hắn nhưng cứng đầu giả vờ không quan tâm nên liền đánh tiếng.
"Thím Lạc này chút nữa nấu bát cháo cho thiếu gia nhé.
Cậu ấy ốm không muốn ăn."
Mộc Hạ giật mình, hắn ốm sao? Lúc sáng còn bình thường bám đuôi cô mà, giờ đã ốm rồi.
Cô lo lắng cầm bát lên rồi lại hạ bát hạ xuống, bồn chồn trong người.
Thấy cô còn chần chừ, Dì Lưu lại bồi thêm:
"Haizzz tội cậu ấy quá, ốm yếu như vậy.
Vừa tôi lên xem thấy mặt mũi tái nhợt chắc sốt nặng lắm.
Tận 38 độ lận đó."
38 độ sao? Mộc Hạ không nghĩ ngợi gì nữa buông bát đũa chạy thẳng lên lầu.
Còn Phó Tranh lúc này thì ngồi trên giường thấp thỏm ngóng xem cô lên thăm hắn chưa.
Hắn dỏng tai lên nghe.
A! Có tiếng bước chân, là của cô.
Được rồi, hắn lăn lên giường kéo chăn đắp kín.
Vừa kịp lúc Mộc Hạ chạy vào.
Cô nhìn một lượt, mặt hắn tái nhợt đầy mồ hôi, lại nhăn nhúm có vẻ khó nhọc đau đớn.
Vẻ mặt đó làm cô tưởng hắn ốm thật liền chạy tới:
"Anh ốm rồi sao, mệt lắm không? Em lấy cháo cho anh ăn nhé."
Cô hỏi một tràng dài, vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi cho hắn.
Phó Tranh thấy cô quan tâm thì sướng muốn điên lên, nhưng đã diễn là phải diễn cho chót, cô mà biết hắn nói dối thì tội trạng hắn chồng chất lên mất.
"Anh không sao em đừng lo cho anh."
Phó Tranh thều thào tỏ vẻ mệt mỏi, rồi quay đi chỗ khác.
Mộc Hạ thấy vậy càng lo hơn, tay chân luống cuống chưa biết làm thế nào.
Cô đã chăm người bệnh bao giờ đâu, giờ phải nhờ Dì Lưu giúp thôi không hắn trở nặng mất..
Bình luận truyện