Chương 68: 68: Tín Hiệu Vũ Trụ
Bình minh lên mang theo những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ phòng.
Ba người nằm trên giường vẫn say sưa ngủ dường như quên mất điều quan trọng gì đó.
*Reng reng renggg* - Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.
Mộc Hạ nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó lười biếng không muốn dậy.
Cô khó chịu giúc vào ngực Phó Tranh nhằm tránh đi tiếng ồn đáng ghét kia, mơ hồ than trách:
"Phó Tranh, ồn."
Bên cạnh, hắn cũng rất khó chịu, đang ấm áp bên cừu nhỏ mà bị quấy rối, hắn vùng vằng đưa tay với lấy chiếc đồng hồ rồi quăng thẳng xuống sàn khiến chiếc đồng hồ im bặt.
Giờ thì yên lặng lại rồi, Mộc Hạ giãn cơ mặt lại tiếp tục chìm vào giấc mộng.
Đang say giấc bỗng trong đầu cô văng vẳng tiếng nói của ai đó:
"Dậy đi em ơi, dậy đi không thì không ai cứu nổi em đâu...."
Hình như là tín hiệu vũ trụ gửi cho cô.
Mắt cô vẫn nhắm chặt được cái não cô đã bắt đầu hoạt động, cô suy nghĩ đến những việc hôm nay phải làm.
Đầu tiên chắc chắn là phải đi học rồi sau đó.....
Ủa? Đi học?
Mộc Hạ giật mình ngồi phắt dậy, nhìn xuống sàn cái đồng hồ báo thức đánh thương đang nằm một xó.
Cô hoảng loạn trèo lên người Phó Tranh đưa tay lấy điện thoại xem giờ.
7h15??? 7 rưỡi cô vào tiết 1 rồi
Cô điếng người luôn, sao hôm nay lại dậy muộn vậy chứ bình thường 6h45 cô đã dậy rồi.
Phó Tranh vẫn mặc kệ đời trong cơn mơ màng hắn thấy bản thân nặng nặng, hơi khó thở:
"Ựa Mộc Hạ cứu anh...!anh bị bóng nó đè..."
Mộc Hạ không còn tâm hơi đâu mà càm ràm nhiều, cô leo xuống không quên vỗ vào mặt hắn mấy cái:
"Bóng cái đầu anh, Phó Tranh dậy mau lên trễ giờ rồi."
Vừa nói cô vừa chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi sắp đồ đạc, vơ lẹ mấy thứ linh tinh trên bàn nhét hết vào cặp.
Phó Tranh thì cứ ậm ừ lê xuống giường, bình chân như vại, hắn đã quá quen với mấy ngày như vậy rồi, với hắn thì giơ chưa muộn đâu, đợi xong hết tiết 2 rồi mới lên lớp còn được nữa.
Nhưng cô thì không như vậy, cô không muốn bỏ lỡ tiết học nào cả.
Vì hôm nay dậy muộn nên cô không kịp ăn sáng mà kéo Phó Tranh lên xe luôn, cô gấp lắm rồi:
"Nhanh nhanh lên, muộn học mất huhu."
"Được rồi, em không phải vội, còn sớm chán."
Sớm cái đầu hắn, sớm với hắn thôi chứ đâu sớm với cô.
Nay tổ cô có bài thuyết trình quan trọng lắm, mà cô đang giữ, cô mà đến muộn là cả tổ bị trách mất.
Nói đến thuyết trình Mộc Hạ mới mở cặp ra kiểm tra lại xem mang đủ đồ không.
"Aaaa, em quên laptop trên lầu rồi.
Anh dừng lại đi em lên lấy."
May cô còn kiểm tra lại sớm xe mới qua cổng, chứ đi xa là toang.
Cô hốt hoảng luống cuống chân tay toan cởi dây an toàn để chạy xuống thì Phó Tranh giữ tay cô lại, nhấn cô vào chỗ thắt lại dây an toàn.
Mộc Hạ ngơ ngác trước hành động của hắn, laptop cô quan trọng lắm nha giờ cô phải lên lấy:
"Anh làm gì vậy em lên phòng một chút thôi..."
Hắn đưa cho cô cái cặp của hắn rồi tiếp tục lái xe.
Hắn hành động kì lạ vậy là sao?
Cô nhìn hắn đầy thắc mắc rồi mở cặp hắn ra.
Đôi mắt cô sáng lên mà vui sướng, thì ra hắn thấy cô nhét tất cả mọi thứ trừ cái quan trọng nhất nên hắn đã âm thầm cầm hộ.
Mộc Hạ rướn người hôn chụt một cái lên má hắn coi như cảm ơn, may nhờ hắn cả hihi.
Nhưng mà cặp hắn lạ lắm, ngoài laptop của cô ra thì trong cặp hắn còn mỗi quyến vở để ghi chép thêm cả tá bút bi.
Mộc Hạ cầm nắm bút trên tay mà thắc mắc:
"Anh lấy đâu ra nhiều bút vậy?"
Đống bút đầy cả tay cô luôn, ước mơ của bao thế hệ học sinh sinh viên, nó viết đc cả năm luôn ấy chứ.
"Đống bút đó không phải của anh."
"Không phải của anh thì của ai? Chả lẽ...!anh trộm bút hả?"
Bất ngờ chưa bà zà:) một thiếu gia giàu có đi ăn trộm bút lại còn trộm được nhiều thế nữa.
Như Kaito Kid ấy nhỉ, mà Kid trộm đồ quý giá tiền tỉ, còn hắn đi trộm bút.
"Anh có biết hành vi của anh làm bao thế hệ khổ sở đi tìm bút không hả.
Em sẽ báo công an gô cổ anh lại cho anh vào tù vì tội ăn trộm bút."
:))?? Phó Tranh nghe vậy không nhịn được cười lớn, cốc nhẹ vào đầu cô một cái.
Trí tưởng tượng của cô phong phú quá rồi, nghĩ hắn là người như vậy sao.
"Cái này là của Tô Khiêm, nó có sở thích giấu bút người khác nhưng toàn giấu vào cặp anh xong lại quên trả cho người ta.
Hôm nào vui hắn giấu được một năm vậy."
Mộc Hạ đứng hình luôn, Tô Khiêm có sở thích kì lạ nhỉ.
Cái sở thích của anh ta cũng bi3n thái quá rồi, một người mà có 2-3 cái bút bị anh giấu hết như thế thì mở tiệm tạp hóa đc rồi.
:))Người như Anh Tô Khiêm xứng đáng 10 người lao vào đánh
Bật mí nhỏ: Hồi cấp 2 thằng bạn tui nó cũng hay giấu bút ngkhac vào cặp tui xong quên trả.
Tui thì có biết đâu về nhà lôi trong cặp hai ba cái bút lạ hoắc.
Xong cũng kệ, cứ viết thôi, rồi có lần tui bắt gặp thằng bạn đó cầm bút đứa khác giấu vào cặp tui nên tui mới biết.
Tưởng trời cho không chứ
Truyện mới ra rồi~ Đăng bình luận cổ vũ tác giả cập nhật nào~.
Bình luận truyện