Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 105: Lão đại thứ sáu (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Bắc Chỉ.
Diêm Chiêu hình thành tính cách như hiện giờ, không tránh khỏi có liên quan đến tuổi thơ.
Từ nhỏ hắn đã rất soái, khi còn nhỏ thì xinh đẹp không khác gì tiểu thiên sứ trên tranh sơn dầu, mỗi lần bị Tô Lị mang ra cửa, trên đường đều phải chịu khổ trước ma trảo của quái tỷ tỷ, quái a di (dì), quái bà bà vây xem vuốt ve.
Loại tình huống này vẫn luôn tiếp diễn cả khi hắn đi nhà trẻ, có một ngày, tiểu Diêm Chiêu bỗng nhiên thập phần nghiêm túc nói với mẹ, hắn đã là nam tử hán, không thể lại để cho người ta véo mặt nữa.
Tô Lị nghe thấy thế, phản ứng đầu tiên là đem con trai đáng yêu vào lòng vừa thơm vừa ôm, lại kể lại lời này cho người khác nghe, thế cho nên những người khác thấy Diêm Chiêu, chẳng những không thèm thu liễm, còn càng thêm yêu thích tràn lan, đều phải tới xoa bóp mặt tiểu nam tử hán đáng yêu này.
Vài lần đấu tranh không có kết quả, tiểu Diêm Chiêu trầm mặc.
Sau đó không bao lâu, Tô Lị liền phát hiện, đứa con trai manh manh đát (vô cùng moe) của bà đã biến thành đứa con trai không buồn hé răng, chờ lớn hơn một chút, lại biến thành đứa con trai hung dữ.
Cuối cùng cũng không có ai tiến đến xoa mặt tiểu Diêm Chiêu đáng yêu, cùng với đó, tiểu đồng bọn dám chơi cùng hắn cũng không có nhiều, chứ đừng nói đến là một đứa bé gái.
Tô Lị tự trách xong lại bắt đầu lo lắng, mỗi lần nhìn nhà khác bàn luận các thứ, lo lắng con cái tới tuổi dậy thì muốn phản nghịch, muốn yêu sớm, sẽ ảnh hưởng đến học tập, tâm tình Tô Lị lại vô cùng phức tạp, bà không hề lo lắng con trai sẽ yêu sớm, thật đó, bởi vì căn bản sẽ chẳng có ai yêu con trai bà hết.
Thậm chí bà bắt đầu hoài nghi, có phải lúc trước do bà thất trách, làm con trai chán ghét người khác thân cận, không học được ở chung với người khác, sau đó một ngày nào đó, hắn gặp gỡ một cô bé đáng yêu, lại do biểu đạt không tốt, hai người hiểu lầm cực mạnh, càng đi càng xa, cuối cùng con trai chỉ có thể ở chung với cô độc và hối hận, vượt qua thê lương cả đời.
Khi mang thai Diêm Tinh, bởi vì thời gian mang thai cảm xúc đầy đủ, Tô Lị cũng nhân dịp này mà đau khóc thành tiếng.
Đương nhiên, bây giờ nghĩ lại rất là không đâu vào đâu, nhưng đối với chuyện Diêm Chiêu kết bạn, bà quả thực là vô cùng lo lắng.
Việc đè nặng nghiêm hình bức cung Diêm Chiêu xong xuôi, biết được ba viên bánh bông tuyết kia quả thực là bạn nữ cùng bạn đưa cho, Tô Lị kích động.
Bà ngầm liên hệ chủ nhiệm lớp Lâm lão sư, hỏi đến tên Thư Mạn Mạn, lại ở trong diễn đàn lớp tra tìm một phen, tìm được người nhà của Thư Mạn Mạn - Thư Tiểu Vân, yên lặng gửi lời kết bạn.
Một đầu khác, Khương Nhuế với Thư Tiểu Vân đã ăn cơm chiều xong, một người làm bài tập, một người chuẩn bi đồ ngọt cho ngày mai.
Đem một mâm bánh mâm xôi vào lò nướng, hẹn giờ xong, Thư Tiểu Vân mới cầm điện thoại nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói: "Mạn Mạn, ở lớp con có quan hệ thế nào với bạn học Diêm Chiêu thế? Nhà họ kết bạn với mẹ này."
Khương Nhuế cầm bút đi tới nhìn qua, nói: "Không phải hôm nay con nói ngồi chỗ khác sao, chỗ ngồi mới của con bạn cùng bàn chính là Diêm Chiêu đó ạ."
"Diêm Chiêu... Nghe ra như là tên con trai," Thư Tiểu Vân lo lắng nói: "Con ngồi cùng cậu ta có quen không?"
Con gái bà bạn học nữ không có bao nhiêu, bà lo lắng con gái mình ngồi cùng với bạn nam không tốt lắm.
Khương Nhuế cười nói: "Mẹ yên tâm đi, người ta khá là tốt. Hôm nay con tặng cậu ấy mấy viên bánh bông tuyết, cậu ấy mua lại cho con chai nước đấy."
"À à, vậy là tốt rồi." Thư Tiểu Vân thoáng thả lỏng lòng, đồng ý lời kết bạn, trong lòng còn đang suy nghĩ, con gái là bạn cùng bàn với người ta, bà cũng nên cùng người nhà đối phương duy trì quan hệ hữu hảo, nếu về sau hai đứa nhỏ có mâu thuẫn, còn có thể mong người ta thứ lỗi.
Bà ôm ý nghĩ như vậy, không nghĩ tới, một đầu điện thoại khác, tâm thái của Tô Lị giống bà như đúc, hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, nhất kiến như cố*.
*Mới gặp mà như bạn cũ.
Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ rưỡi, Khương Nhuế đúng giờ tỉnh lại, rửa mặt xong xuống dưới lầu, Thư Tiểu Vân đã mua bữa sáng cạnh cửa hàng cách vách.
Ăn xong, Thư Tiểu Vân nhét một hộp bánh quy chocolate vào balo Khương Nhuế, để đến khi cô đói bụng thì có thể lót dạ một chút, trừ hộp đó ra, còn có một túi đồ ngọt khác.
"Mạn Mạn, đây là mẹ Diêm Chiêu đặt bánh, con đến trường thì đưa cho cậu ta, để cậu ấy mang về nhà." Thư Tiểu Vân dặn dò.
Khương Nhuế gật gật đầu, sau đó mới nghi hoặc nói: "Hôm nay bận lắm sao mẹ?"
(Giải thích chút: là nhà Mạn Mạn có dịch vụ ship đồ, nên ý chị hỏi ở đây là sao mẹ cô ấy không tự đi ship tận nơi mà phải đưa qua Diêm Chiêu?)
"Là mẹ Diêm Chiêu yêu cầu, phiền con rồi Mạn Mạn." Thư Tiểu Vân sờ sờ đầu Khương Nhuế.
Tô Lị cảm thấy con trai mình chắc không thể ở cùng với người ta được, cho nên hy vọng mượn việc này, cho hắn có nhiều cơ hội tiếp xúc với người ta hơn. Mà Thư Tiểu Vân ngẫm lại, con gái mình cũng thực hướng nội, mà bây giờ lại ngồi cùng bàn với một đứa trầm mặc, không chừng càng ngày càng low, hai người đến một câu cũng không có, đến lúc đó tính cách càng thêm thẹn thùng, ngược lại không tốt, vì thế cũng đồng ý cái đề nghị này.
Khương Nhuế đeo cặp sách, cầm theo một túi bánh quy xuất phát, vẫn đi muộn 5 phút vào lớp học.
Diêm Chiêu đã ngồi vào chỗ, khó có ngày không nằm bò ra ngủ, đôi mắt không biết nhìn về phía nào, mày nhăn, như là đang tự hỏi.
Ánh sáng nơi cửa sổ phác hoạ ra sườn mặt lập thể* của hắn, khi không mở miệng, quả thật vô cùng cuốn hút, trong lớp không ít nữ sinh trộm nhìn hắn.
*立體 Lập thể: Vật thể có đủ ba chiều (dài, ngang, cao)/ Một cách toàn diện, perfect.
"Cậu cũng thật đúng giờ." Lâm Hàng cùng Khương Nhuế chào hỏi, "Hôm qua cũng đến giờ này phải không?"
Khương Nhuế ngồi xuống, ngượng ngùng cười cười: "Tớ chỉ theo kịp tuyến xe buýt thôi, dậy sớm chút thì xe chưa tới."
"Hôm qua thấy cậu đang đợi xe, nhà ở rất xa sao?" Vương Hiểu Đông hỏi.
Khương Nhuế bỏ balo vào trong ngăn kéo, "Không xa, tiệm bánh ngọt nhà tớ cũng có thấy các cậu, đạp xe rất nhanh."
Lâm Hàng nói: "Đó là cậu không thấy Chiêu ca thôi, anh ấy đi trước, chạy xe nhanh hơn bọn tớ nhiều."
Bị người nhắc tới, Diêm Chiêu cũng không có phản ứng gì.
"Thật lợi hại nha." Khương Nhuế liếc hắn một cái, cười nói.
"Trên tay cậu là gì thế? Hôm nay lại mang theo bánh bông tuyết sao?"
"Cái này không phải, đây là của mẹ Diêm Chiêu mua. Thế nhưng hôm nay tớ có mang theo bánh quy chocolate, các cậu có muốn ăn thử chút không?"
"Muốn muốn muốn." Vương Hiểu Đông liên thanh nói, Lâm Hàng cũng gật đầu, hôm qua khi hỏi bọn hắn có muốn ăn bánh bông tuyết kia không, hai người còn rất rụt rè, thế nhưng qua một ngày, đã bại lộ nguyên hình.
Khương Nhuế cho bọn họ bánh quy chocolate, sau đó nhìn nhìn Diêm Chiêu, đẩy túi bánh qua, nhẹ giọng hỏi: "Dì có nói với cậu chưa?"
Diêm Chiêu vẫn không nhìn cô, nhíu mày ừ một tiếng.
Sáng nay còn chưa ra cửa, đã bị Tô Lị giữ chặt dặn nói muốn mang bánh quy về nhà, quanh thân hắn bực bội nãy giờ là do vụ đó đây.
"Vậy phiền cậu rồi." Khương Nhuế nói.
Diêm Chiêu không nói chuyện, nhét túi bánh vào ngăn kéo.
Trong lúc tự học, hai người trên chỗ ngồi đều có thể ngửi được mùi thơm. Khi kết thúc tiết học, Diêm Chiêu liền đi ra ngoài. Khi trở về lại xách theo hai chai nước, hơn nữa lại đem một chai trong đó phóng đến bàn Khương Nhuế.
"Ấy... Chiêu ca, lúc này không thể dùng lễ thượng vãng lai để giải thích nhở, sao anh có thể bất công như thế chứ?" Lâm Hàng bát quái.
Khương Nhuế cũng chần chờ nói: "Làm sao vậy?"
"Phí." Vẻ mặt Diêm Chiêu không kiên nhẫn.
Khương Nhuế sửng sốt, mím môi nói: "Không cần đâu, mẹ cậu mua bánh quy, tiệm nhà tớ cũng có dịch vụ giao hàng tận nhà, hơn nữa cũng chỉ đi nửa lộ trình, sau đó là chính cậu cầm về nhà, càng không cần đưa phí đâu."
Diêm Chiêu lại nhíu mày hỏi câu: "Cậu không thích uống loại này?" Không đợi Khương Nhuế phản ứng, liền đem chai nước của hai người đổi lại.
Lúc sau hắn giống như hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất gì đó, mày tuy rằng vẫn nhăn, nhưng đã thả lỏng bớt đi, lại bò lên bàn, chuẩn bị ngủ.
Khương Nhuế nhìn hắn đến ngơ ngác, bên tai nghe được Lâm Hàng nói thầm với Vương Hiểu Đông: "Tiền ship không phải trả luôn lúc thanh toán rồi sao, còn cần phải đưa hai lần à?"
Khương Nhuế cảm thấy, rất có khả năng từ sáng đến giờ, Diêm Chiêu vẫn luôn không nằm sấp xuống ngủ, chính là vì nhớ kỹ chuyện này trong lòng.
Có lẽ trong đầu hắn vẫn đang còn spam, phiền toái phiền toái phiền toái... Nói với người ta thật phiền, ngồi chung với người ta thật phiền, để cô đưa bánh quy đến cho hắn, làm hắn cho rằng thiếu "Nhân tình", càng thêm phiền.
Cho nên vừa tan học, hắn liền lao xuống đi mua đồ uống để trả ân tình này, đưa xong còn như trút được gánh nặng, có thể an tâm ngủ.
Đến nỗi cô nói không cần phí chuyên chở, không cần đồ uống của hắn, dù sao hắn vẫn hờ hững, quyết giữ ý mình.
Thật đúng là quật cường.
Lời editor: cái này... Tui thấy hợp hình tượng của chị nhà nên lưu về:>
Cái này,... Tui chỉ covert lại thôi:v Có đôi chút sửa đổi để trông hợp hình tượng anh nhà:v... Hihi
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
31/08/2019 - Hoàn thành.
Editor: Bắc Chỉ.
Diêm Chiêu hình thành tính cách như hiện giờ, không tránh khỏi có liên quan đến tuổi thơ.
Từ nhỏ hắn đã rất soái, khi còn nhỏ thì xinh đẹp không khác gì tiểu thiên sứ trên tranh sơn dầu, mỗi lần bị Tô Lị mang ra cửa, trên đường đều phải chịu khổ trước ma trảo của quái tỷ tỷ, quái a di (dì), quái bà bà vây xem vuốt ve.
Loại tình huống này vẫn luôn tiếp diễn cả khi hắn đi nhà trẻ, có một ngày, tiểu Diêm Chiêu bỗng nhiên thập phần nghiêm túc nói với mẹ, hắn đã là nam tử hán, không thể lại để cho người ta véo mặt nữa.
Tô Lị nghe thấy thế, phản ứng đầu tiên là đem con trai đáng yêu vào lòng vừa thơm vừa ôm, lại kể lại lời này cho người khác nghe, thế cho nên những người khác thấy Diêm Chiêu, chẳng những không thèm thu liễm, còn càng thêm yêu thích tràn lan, đều phải tới xoa bóp mặt tiểu nam tử hán đáng yêu này.
Vài lần đấu tranh không có kết quả, tiểu Diêm Chiêu trầm mặc.
Sau đó không bao lâu, Tô Lị liền phát hiện, đứa con trai manh manh đát (vô cùng moe) của bà đã biến thành đứa con trai không buồn hé răng, chờ lớn hơn một chút, lại biến thành đứa con trai hung dữ.
Cuối cùng cũng không có ai tiến đến xoa mặt tiểu Diêm Chiêu đáng yêu, cùng với đó, tiểu đồng bọn dám chơi cùng hắn cũng không có nhiều, chứ đừng nói đến là một đứa bé gái.
Tô Lị tự trách xong lại bắt đầu lo lắng, mỗi lần nhìn nhà khác bàn luận các thứ, lo lắng con cái tới tuổi dậy thì muốn phản nghịch, muốn yêu sớm, sẽ ảnh hưởng đến học tập, tâm tình Tô Lị lại vô cùng phức tạp, bà không hề lo lắng con trai sẽ yêu sớm, thật đó, bởi vì căn bản sẽ chẳng có ai yêu con trai bà hết.
Thậm chí bà bắt đầu hoài nghi, có phải lúc trước do bà thất trách, làm con trai chán ghét người khác thân cận, không học được ở chung với người khác, sau đó một ngày nào đó, hắn gặp gỡ một cô bé đáng yêu, lại do biểu đạt không tốt, hai người hiểu lầm cực mạnh, càng đi càng xa, cuối cùng con trai chỉ có thể ở chung với cô độc và hối hận, vượt qua thê lương cả đời.
Khi mang thai Diêm Tinh, bởi vì thời gian mang thai cảm xúc đầy đủ, Tô Lị cũng nhân dịp này mà đau khóc thành tiếng.
Đương nhiên, bây giờ nghĩ lại rất là không đâu vào đâu, nhưng đối với chuyện Diêm Chiêu kết bạn, bà quả thực là vô cùng lo lắng.
Việc đè nặng nghiêm hình bức cung Diêm Chiêu xong xuôi, biết được ba viên bánh bông tuyết kia quả thực là bạn nữ cùng bạn đưa cho, Tô Lị kích động.
Bà ngầm liên hệ chủ nhiệm lớp Lâm lão sư, hỏi đến tên Thư Mạn Mạn, lại ở trong diễn đàn lớp tra tìm một phen, tìm được người nhà của Thư Mạn Mạn - Thư Tiểu Vân, yên lặng gửi lời kết bạn.
Một đầu khác, Khương Nhuế với Thư Tiểu Vân đã ăn cơm chiều xong, một người làm bài tập, một người chuẩn bi đồ ngọt cho ngày mai.
Đem một mâm bánh mâm xôi vào lò nướng, hẹn giờ xong, Thư Tiểu Vân mới cầm điện thoại nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói: "Mạn Mạn, ở lớp con có quan hệ thế nào với bạn học Diêm Chiêu thế? Nhà họ kết bạn với mẹ này."
Khương Nhuế cầm bút đi tới nhìn qua, nói: "Không phải hôm nay con nói ngồi chỗ khác sao, chỗ ngồi mới của con bạn cùng bàn chính là Diêm Chiêu đó ạ."
"Diêm Chiêu... Nghe ra như là tên con trai," Thư Tiểu Vân lo lắng nói: "Con ngồi cùng cậu ta có quen không?"
Con gái bà bạn học nữ không có bao nhiêu, bà lo lắng con gái mình ngồi cùng với bạn nam không tốt lắm.
Khương Nhuế cười nói: "Mẹ yên tâm đi, người ta khá là tốt. Hôm nay con tặng cậu ấy mấy viên bánh bông tuyết, cậu ấy mua lại cho con chai nước đấy."
"À à, vậy là tốt rồi." Thư Tiểu Vân thoáng thả lỏng lòng, đồng ý lời kết bạn, trong lòng còn đang suy nghĩ, con gái là bạn cùng bàn với người ta, bà cũng nên cùng người nhà đối phương duy trì quan hệ hữu hảo, nếu về sau hai đứa nhỏ có mâu thuẫn, còn có thể mong người ta thứ lỗi.
Bà ôm ý nghĩ như vậy, không nghĩ tới, một đầu điện thoại khác, tâm thái của Tô Lị giống bà như đúc, hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, nhất kiến như cố*.
*Mới gặp mà như bạn cũ.
Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ rưỡi, Khương Nhuế đúng giờ tỉnh lại, rửa mặt xong xuống dưới lầu, Thư Tiểu Vân đã mua bữa sáng cạnh cửa hàng cách vách.
Ăn xong, Thư Tiểu Vân nhét một hộp bánh quy chocolate vào balo Khương Nhuế, để đến khi cô đói bụng thì có thể lót dạ một chút, trừ hộp đó ra, còn có một túi đồ ngọt khác.
"Mạn Mạn, đây là mẹ Diêm Chiêu đặt bánh, con đến trường thì đưa cho cậu ta, để cậu ấy mang về nhà." Thư Tiểu Vân dặn dò.
Khương Nhuế gật gật đầu, sau đó mới nghi hoặc nói: "Hôm nay bận lắm sao mẹ?"
(Giải thích chút: là nhà Mạn Mạn có dịch vụ ship đồ, nên ý chị hỏi ở đây là sao mẹ cô ấy không tự đi ship tận nơi mà phải đưa qua Diêm Chiêu?)
"Là mẹ Diêm Chiêu yêu cầu, phiền con rồi Mạn Mạn." Thư Tiểu Vân sờ sờ đầu Khương Nhuế.
Tô Lị cảm thấy con trai mình chắc không thể ở cùng với người ta được, cho nên hy vọng mượn việc này, cho hắn có nhiều cơ hội tiếp xúc với người ta hơn. Mà Thư Tiểu Vân ngẫm lại, con gái mình cũng thực hướng nội, mà bây giờ lại ngồi cùng bàn với một đứa trầm mặc, không chừng càng ngày càng low, hai người đến một câu cũng không có, đến lúc đó tính cách càng thêm thẹn thùng, ngược lại không tốt, vì thế cũng đồng ý cái đề nghị này.
Khương Nhuế đeo cặp sách, cầm theo một túi bánh quy xuất phát, vẫn đi muộn 5 phút vào lớp học.
Diêm Chiêu đã ngồi vào chỗ, khó có ngày không nằm bò ra ngủ, đôi mắt không biết nhìn về phía nào, mày nhăn, như là đang tự hỏi.
Ánh sáng nơi cửa sổ phác hoạ ra sườn mặt lập thể* của hắn, khi không mở miệng, quả thật vô cùng cuốn hút, trong lớp không ít nữ sinh trộm nhìn hắn.
*立體 Lập thể: Vật thể có đủ ba chiều (dài, ngang, cao)/ Một cách toàn diện, perfect.
"Cậu cũng thật đúng giờ." Lâm Hàng cùng Khương Nhuế chào hỏi, "Hôm qua cũng đến giờ này phải không?"
Khương Nhuế ngồi xuống, ngượng ngùng cười cười: "Tớ chỉ theo kịp tuyến xe buýt thôi, dậy sớm chút thì xe chưa tới."
"Hôm qua thấy cậu đang đợi xe, nhà ở rất xa sao?" Vương Hiểu Đông hỏi.
Khương Nhuế bỏ balo vào trong ngăn kéo, "Không xa, tiệm bánh ngọt nhà tớ cũng có thấy các cậu, đạp xe rất nhanh."
Lâm Hàng nói: "Đó là cậu không thấy Chiêu ca thôi, anh ấy đi trước, chạy xe nhanh hơn bọn tớ nhiều."
Bị người nhắc tới, Diêm Chiêu cũng không có phản ứng gì.
"Thật lợi hại nha." Khương Nhuế liếc hắn một cái, cười nói.
"Trên tay cậu là gì thế? Hôm nay lại mang theo bánh bông tuyết sao?"
"Cái này không phải, đây là của mẹ Diêm Chiêu mua. Thế nhưng hôm nay tớ có mang theo bánh quy chocolate, các cậu có muốn ăn thử chút không?"
"Muốn muốn muốn." Vương Hiểu Đông liên thanh nói, Lâm Hàng cũng gật đầu, hôm qua khi hỏi bọn hắn có muốn ăn bánh bông tuyết kia không, hai người còn rất rụt rè, thế nhưng qua một ngày, đã bại lộ nguyên hình.
Khương Nhuế cho bọn họ bánh quy chocolate, sau đó nhìn nhìn Diêm Chiêu, đẩy túi bánh qua, nhẹ giọng hỏi: "Dì có nói với cậu chưa?"
Diêm Chiêu vẫn không nhìn cô, nhíu mày ừ một tiếng.
Sáng nay còn chưa ra cửa, đã bị Tô Lị giữ chặt dặn nói muốn mang bánh quy về nhà, quanh thân hắn bực bội nãy giờ là do vụ đó đây.
"Vậy phiền cậu rồi." Khương Nhuế nói.
Diêm Chiêu không nói chuyện, nhét túi bánh vào ngăn kéo.
Trong lúc tự học, hai người trên chỗ ngồi đều có thể ngửi được mùi thơm. Khi kết thúc tiết học, Diêm Chiêu liền đi ra ngoài. Khi trở về lại xách theo hai chai nước, hơn nữa lại đem một chai trong đó phóng đến bàn Khương Nhuế.
"Ấy... Chiêu ca, lúc này không thể dùng lễ thượng vãng lai để giải thích nhở, sao anh có thể bất công như thế chứ?" Lâm Hàng bát quái.
Khương Nhuế cũng chần chờ nói: "Làm sao vậy?"
"Phí." Vẻ mặt Diêm Chiêu không kiên nhẫn.
Khương Nhuế sửng sốt, mím môi nói: "Không cần đâu, mẹ cậu mua bánh quy, tiệm nhà tớ cũng có dịch vụ giao hàng tận nhà, hơn nữa cũng chỉ đi nửa lộ trình, sau đó là chính cậu cầm về nhà, càng không cần đưa phí đâu."
Diêm Chiêu lại nhíu mày hỏi câu: "Cậu không thích uống loại này?" Không đợi Khương Nhuế phản ứng, liền đem chai nước của hai người đổi lại.
Lúc sau hắn giống như hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất gì đó, mày tuy rằng vẫn nhăn, nhưng đã thả lỏng bớt đi, lại bò lên bàn, chuẩn bị ngủ.
Khương Nhuế nhìn hắn đến ngơ ngác, bên tai nghe được Lâm Hàng nói thầm với Vương Hiểu Đông: "Tiền ship không phải trả luôn lúc thanh toán rồi sao, còn cần phải đưa hai lần à?"
Khương Nhuế cảm thấy, rất có khả năng từ sáng đến giờ, Diêm Chiêu vẫn luôn không nằm sấp xuống ngủ, chính là vì nhớ kỹ chuyện này trong lòng.
Có lẽ trong đầu hắn vẫn đang còn spam, phiền toái phiền toái phiền toái... Nói với người ta thật phiền, ngồi chung với người ta thật phiền, để cô đưa bánh quy đến cho hắn, làm hắn cho rằng thiếu "Nhân tình", càng thêm phiền.
Cho nên vừa tan học, hắn liền lao xuống đi mua đồ uống để trả ân tình này, đưa xong còn như trút được gánh nặng, có thể an tâm ngủ.
Đến nỗi cô nói không cần phí chuyên chở, không cần đồ uống của hắn, dù sao hắn vẫn hờ hững, quyết giữ ý mình.
Thật đúng là quật cường.
Lời editor: cái này... Tui thấy hợp hình tượng của chị nhà nên lưu về:>
Cái này,... Tui chỉ covert lại thôi:v Có đôi chút sửa đổi để trông hợp hình tượng anh nhà:v... Hihi
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
31/08/2019 - Hoàn thành.
Bình luận truyện