Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 15: Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (14)
Editor: Bắc Chỉ.
Triệu gia nhiều người, nhưng mấy người con sau khi lớn lên, đến lúc đi làm thì đi làm, nhập ngũ thì nhập ngũ, rất ít có thời điểm đoàn tụ, lúc này bởi vì Triệu Nam kết hôn, cả nhà ngồi cùng với nhau.
Trương Lệ Vân và Triệu Đại Khâu ngày thường đều ở nông trường làm việc, khi việc nông nhàn Triệu Đại Khâu sẽ nuôi ong. Mật ong là vật hiếm lạ, gia cảnh Triệu gia có thể được như ngày hôm nay, trừ bỏ mấy người anh em tranh đua, còn có Triệu Đông không rời một thân bản lĩnh của Triệu Đại Khâu.
Con trai đầu Triệu Đông kế thừa tay nghề của Triệu Đại Khâu, hắn so với Triệu Nam lớn hơn hai tuổi, đã kết hôn sáu, bảy năm, con dâu Lý Tiểu Nga là người đại đội cách vách, hai người có con trai năm tuổi Triệu Tiểu Miên.
Triệu Nam đứng thứ hai, dưới hắn có em gái Triệu Thiến Thiến, làm ở xưởng tơ lụa, còn có em trai Triệu Bắc, ở tiệm cơm là học trò, hai người này đều ở ký túc xá nhà nước, ngày nghỉ mới có thể về nhà, ngày hôm qua là xin cấp trên trở về tham gia hôn lễ, ăn xong cơm sáng, liền vội vàng ra cửa đi làm.
Triệu Đại Khâu và Triệu Đông ăn xong, cũng đi lên núi xem thùng nuôi ong, người trong nhà đã đi mất một nửa.
Khương Nhuế đang chuẩn bị thu thập mặt bàn đi rửa bát, Lý Tiểu Nga tiếp tay cô, nói giỡn: "Em dâu trước ngồi nghỉ ngơi đã, em làm cơm sáng rồi, việc rửa bát thì đến lượt chị, nếu không mẹ lại chê chị lười."
Trương Lệ Vân cười trừng liếc nàng (LTN) một cái: ""Nào dám chê cô? Cô đừng đem lão bà như tôi đuổi ra khỏi nhà là tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi!"
"Không được đuổi bà nội đi!" Triệu Tiểu Miên lập tức ôm lấy Trương Lệ Vân, hướng mẹ nhóc reo lên: "Mẹ là người xấu!"
Lý Tiểu Nga tức giận đến mức muốn lại đấy nhéo lỗ tai nhóc, Trương Lệ Vân cười ha hả vội đem cháu trai ôm vào trong lòng mình, náo loạn một trận, mới khuyên đưa Triệu Tiểu Miên đi chơi.
Trương Lệ Vân quay đầu nói với Khương Nhuế: "Nghe chị dâu con, lo trở về phòng nghỉ ngơi đi, con quá cần mẫn, ngược lại đem người khác nuôi lười."
Khương Nhuế lúc này mới gật gật đầu, nhớ tới trong phòng còn có rất nhiều vật phẩm chưa sửa soạn lại, chuẩn bị về phòng dọn một chút.
Triệu Nam đi theo phía sau cô cũng muốn vào phòng, Trương Lệ Vân kêu hắn ở lại, vẻ mặt ôn hòa lập tức biến đổi ngữ khí: "Anh lại đây, tôi có lời hỏi anh."
Khương Nhuế ngồi ở đầu giường kiểm kê quần áo mình mang đến, gấp quần áo xong rồi, mới thấy Triệu Nam về phòng.
Sau khi hắn trở về, vô thanh vô tức ngồi ở bên cạnh bàn, sắc mặt cổ quái.
Khương Nhuế bớt thời giờ liếc nhìn hắn một cái, "Làm sao vậy? Mẹ tìm anh có việc gì thế?"
Thần sắc Triệu Nam càng thêm quái dị, như muốn nói cái gì, lại nuốt nghẹn trở về, sau nhiều lần, mới nghe hắn tự nhủ nói: "Nhìn mình rất ngu sao?"
Nhớ tới vừa rồi mẹ hắn hỏi những câu đó, Triệu Nam cảm thấy chính mình có lý do hoài nghi, nếu không phải bà xem hắn trở thành con nít, thì cũng thấy hắn là thằng ngốc, hơn nữa, loại thứ hai có khả năng rất lớn.
"Lẩm bẩm nói cái gì thế? Giúp em mở ngăn tủ ra đi." Khương Nhuế bê một chồng quần áo, muốn nhét vào tủ.
Triệu Nam làm theo, làm xong liền ở một bên nhìn cô.
Hắn nhìn Khương Nhuế chăm chú đi tới đi lui, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, động tác lưu loát, cùng lúc bình thường không khác gì.
Căn bản Triệu Nam cảm thấy không có gì, người tham gia quân ngũ, quen làm cường độ huấn luyện cao, thể năng (thể lực + năng lượng) không thể so với người thường, đêm trước dù có mệt, thì chỉ cần ngủ một đêm liền khôi phục. Hắn ngẩn người, nhìn Khương Nhuế bộ dáng sáng nay nhẹ nhàng, cảm thấy rất bình thường.
Kết quả vừa rồi nghe mẹ nói, lúc này cũng có chút tự mình hoài nghi, chẳng lẽ năng lực của hắn thực sự không đủ, làm không đủ lực, mới làm cô giống như bao người khác đều không có việc gì?
"... Trên người có gì không thoải mái hay không?" Rốt cuộc hắn nhịn không được mà hỏi ra miệng.
Khương Nhuế đang cầm một lọ hoa plastic, suy xét nên đặt ở nơi nào mới thích hợp, nghe hắn hỏi như vậy, cũng không quay đầu lại: "Khá tốt nha."
Triệu Nam trầm mặc trong chốc lát, chưa từ bỏ ý định:"Eo không đau sao?"
"Anh rảnh lo lắng eo em có đau hay không, không bằng giúp em nghĩ xem mấy thứ này nên đặt ở chỗ nào." Khương Nhuế đem bình hoa trong tay nhét vào trong tay hắn, đem vấn đề này giao cho hắn, còn mình lại đi xử lý những đồ khác.
Triệu Nam trừng mắt nhìn bình hoa, tùy tay tìm một chỗ đặt xuống, lại vây quanh ở bên người cô, "Chân có mỏi hay không? Muốn anh xoa bóp cho không?"
Rốt cuộc Khương Nhuế cũng buông đồ trong tay xuống, nhìn hắn. Ngày thường gặp mặt thì nghẹn nói không được mấy câu, hiện tại đột nhiên dông dài như thế, nhất định có điều khác thường.
Cô nhìn Triệu Nam một lượt từ trên xuống dưới, "Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Sắc mặt Triệu Nam lại bắt đầu cổ quái, ấp úng. Khương Nhuế đến gần một bước, đầu ngón tay ở trên ngực hắn vẽ vòng tròn, "Chú có việc gạt cháu sao, Hử?"
Triệu Nam bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, nghẹn nửa ngày, vẫn hỏi không ra miệng, chỉ nói: "Không được kêu chú."
"Nếu em muốn kêu thì sao?" Khương Nhuế giận dỗi rút tay lại, "Em cứ muốn kêu đấy, anh muốn giáo huấn em đúng không?"
"... Vậy kêu đi." Triệu Nam nhìn đôi mắt cô, ngữ khí không tự giác nhược (yếu) xuống.
(đã xác định cung của anh là cung Thê nô trong truyền thuyết:>>)
Biểu tình trên mặt Khương Nhuế cũng không nghiêm túc được, nơi khóe miệng má lúm đồng tiền hiện lên, chọc ngực hắn, "Sao anh lại có thể như thế? Một chút nguyên tắc đều không có."
Triệu Nam nhịn không được ôm lấy cô, bám vào bên tai cô nói: "Chúng ta lại đến một lần."
"Đến một lần cái gì cơ?"
"Tối hôm qua..."
Khương Nhuế ngạc nhiên mà nhìn hắn, lại nhìn sắc trời bên ngoài, "Buổi sáng còn nói da mặt anh dày, chẳng lẽ da mặt anh biến dày thật rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt, mẹ và chị dâu còn ở bên ngoài, sao anh có thể không biết xấu hổ như thế?"
Triệu Nam bị cô nói cho chóp tai đỏ bừng, muộn thanh nói: "Vì em không mệt."
Lúc này Khương Nhuế mới mơ hồ rõ ràng rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ cái gì, bởi vì thấy cô không mệt, cảm thấy mình bày ra không đủ hùng phong (oai hùng + uy phong), cho nên lại muốn thể hiện một lần nữa?
Cô có chút buồn cười, nghe thanh âm hắn rầu rĩ, càng cảm thấy thú vị, khóe miệng gợi lên nói: "Chú thật tham nha, chỉ sợ, nếu cháu mệt mỏi, chú vẫn cảm thấy không đủ, lại muốn cháu khen chú thật to, thật lợi lại mới được phải không?"
"Không có việc đó." Triệu Nam nói, ngữ khí có điểm thở ra.
Khương Nhuế cười khẽ ra tiếng, ngẩng đầu ở trên môi hắn hôn một cái, trấn an nói: "Được rồi, em không mệt bởi vì thân thể em tốt, em hay chạy quanh khắp núi đấy thôi, kỳ thật tối hôm qua chú thật sự rất lợi hại, đến sau cháu vẫn luôn xin tha, nhưng chú thật nhẫn tâm a, vẫn luôn đè nặng cháu, vẫn luôn muốn không ngừng nghỉ, ưm..."
Triệu Nam mặt đỏ tai hồng mà ngăn chặn miệng cô, hôn cô.
Lúc sáng, bọn họ ở trong phòng cửa phòng luôn đóng lại, Trương Lệ Vân và Lý Tiểu Nga đều coi như không thấy, việc ai người ấy làm. Triệu Tiểu Miên muốn tìm chú hai nhóc chơi, cũng bị Lý Tiểu Nga giữ chặt, để nhóc không quấy rầy cậu hai ngủ. Triệu Tiểu Miên lẩm bẩm cậu hai là đồ lười, lại chạy ra cửa tìm đồng bọn.
Chờ đến giữa trưa, trong lòng Trương Lệ Vân nói thầm: Chẳng lẽ buổi sáng nay lời bà nói làm con trai thẹn quá hóa giận, tiểu tử thúi liền đi lăn lộn với vợ của hắn, ra vẻ ta đây? Như vậy không thể được, con dâu mới vào cửa ngoan ngoãn như thế, nhu nhược như thế, da mặt lại mỏng hay thẹn thùng, trên người mỗi một chỗ đều giống như đậu hủ trắng xếp thành, nàng (ĐBC) sao chịu được con trai cao lớn thô kệch lăn lộn? Đừng mới vào cửa liền đem người ta sợ hãi, xem ra buổi chiều bà còn phải tìm tiểu tử thối kia nói chuyện mới được.
Kỳ thật bà lại oan uổng Triệu Nam, tuy rằng hắn xác thật ý động, muốn làm cái chuyện gì đấy, nhưng theo như lời Khương Nhuế nói, giờ vẫn là buổi sáng, người trong nhà vẫn còn đây, hắn tạm thời còn dặn lòng mình là không được, về sau liền nói không chừng.
Hai người chỉ là ở trong phòng sửa sang lại đôi lễ hỏi cùng của hồi môn, ngẫu nhiên Triệu Nam lại nhìn Khương Nhuế đến thất thần, cô mới có thể chạy tới, ở ngoài miệng hôn một cái, đem người đánh thức.
Thời điểm sắp sửa sang xong, Khương Nhuế đột nhiên hỏi hắn: "Lúc nào anh trở về bộ đội?"
"Hai mươi tháng giêng." Triệu Nam ngừng động tác trong tay.
Hôm nay là mười ba tháng giêng, lúc hắn xuất phát còn bảy ngày.
Khương Nhuế nga một tiếng.
Triệu Nam đứng dậy, đi đến dựa gần bên người cô ngồi xuồng: "Đến bộ đội anh liền gửi báo cáo, xin cho người nhà tùy quân."
Khương Nhuế liếc hắn một cái, cố ý hừ thanh nói: "Từ từ đến, không cần phải gấp, em còn chưa nghĩ tốt muốn tùy quân cùng anh hay không đây."
"Em không muốn?" Triệu Nam lập tức cầm tay cô, ấn đường nhăn thành một chữ xuyên (川).
"Toàn hỏi không đâu." Khương Nhuế giận hắn, "Anh nghe chẳng hiểu gì hết, nếu em không muốn, còn đồng ý gả cho anh làm gì?"
Lúc này Triệu Nam mới thở phào một hơi, Khương Nhuế lại nói: "Trước anh nói cho em biết bộ đội như thế nào, để em còn chuẩn bị tâm lý."
"Đại viện quân khu nơi đóng quân cùng người nhà... "Triệu Nam chậm dãi nói đến.
Khương Nhuế một bên nghe, một bên tay không ngừng, vừa rồi cô cầm chính là ở trong của hồi môn tìm ra sợi len cùng que đan, nghĩ muốn đan cho Triệu Nam một cái áo len, để lúc nào đấy hắn mặc.
Triệu Nam nói xong, ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đứng dậy từ tủ đầu giường lấy ra một cái phong thư đưa cho Khương Nhuế.
"Đây là cái gì?" Khương Nhuế đưa tay tiếp nhận, có chút dày, mở ra nhìn vào, bên trong lại là một xấp nhỏ đại đoàn kết, cô kinh ngạc nhìn Triệu Nam.
"Em cầm lấy, muốn mua cái gì thì mua."
Khương Nhuế thấp giọng hỏi hắn: "Bấy nhiêu tiền đây ba mẹ biết không? Có muốn giao cho họ không?"
"Không cần, phần ba mẹ anh đưa rồi, dư lại chính là của mình, mẹ cũng biết."
Lúc này Khương Nhuế mới gật đầu, đem tập tiền lấy ra đếm một lượt, đếm xong, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: "Chú cũng thật lợi lại, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy!"
Kỳ thật lúc trước, tiền đối với cô mà nói không hề có ý nghĩa, bất quá từ khi trở thành Đỗ Bảo Cầm, không thể không một phân một mao so đo, tính toán, nói tới tiền với cô không hề chỉ là tờ giấy.
Cô phát hiện cảm giác kiếm tiền không sảng khoái gì đâu!
(Đúng thế, kiếm tiền khó quá mà T^T)
Triệu Nam bị cô nhìn có điểm phiêu (chắc đang phê:>>), khụ một tiếng dời mắt đi. Trong lòng lại suy nghĩ, ký túc xá ở bộ đội hắn vẫn còn tiền, hình như Trịnh Bân cũng thiếu hắn một ít, lần này trở về phải đến đòi lại, hắn hiện tại là người có gia đình, phải vì gia đình mà tính toán.
Tâm tình tốt đẹp vẫn luôn duy trì, lúc ra khỏi phòng, khóe miệng không tự giác vểnh lên trên. Bị Trương Lệ Vân xem ở trong mắt, càng xác minh suy đoán trong lòng, không đi không được, vì thế bà lại xách con trai đi hỏi chuyện.
22/02/2019. - Hoàn thành.
Triệu gia nhiều người, nhưng mấy người con sau khi lớn lên, đến lúc đi làm thì đi làm, nhập ngũ thì nhập ngũ, rất ít có thời điểm đoàn tụ, lúc này bởi vì Triệu Nam kết hôn, cả nhà ngồi cùng với nhau.
Trương Lệ Vân và Triệu Đại Khâu ngày thường đều ở nông trường làm việc, khi việc nông nhàn Triệu Đại Khâu sẽ nuôi ong. Mật ong là vật hiếm lạ, gia cảnh Triệu gia có thể được như ngày hôm nay, trừ bỏ mấy người anh em tranh đua, còn có Triệu Đông không rời một thân bản lĩnh của Triệu Đại Khâu.
Con trai đầu Triệu Đông kế thừa tay nghề của Triệu Đại Khâu, hắn so với Triệu Nam lớn hơn hai tuổi, đã kết hôn sáu, bảy năm, con dâu Lý Tiểu Nga là người đại đội cách vách, hai người có con trai năm tuổi Triệu Tiểu Miên.
Triệu Nam đứng thứ hai, dưới hắn có em gái Triệu Thiến Thiến, làm ở xưởng tơ lụa, còn có em trai Triệu Bắc, ở tiệm cơm là học trò, hai người này đều ở ký túc xá nhà nước, ngày nghỉ mới có thể về nhà, ngày hôm qua là xin cấp trên trở về tham gia hôn lễ, ăn xong cơm sáng, liền vội vàng ra cửa đi làm.
Triệu Đại Khâu và Triệu Đông ăn xong, cũng đi lên núi xem thùng nuôi ong, người trong nhà đã đi mất một nửa.
Khương Nhuế đang chuẩn bị thu thập mặt bàn đi rửa bát, Lý Tiểu Nga tiếp tay cô, nói giỡn: "Em dâu trước ngồi nghỉ ngơi đã, em làm cơm sáng rồi, việc rửa bát thì đến lượt chị, nếu không mẹ lại chê chị lười."
Trương Lệ Vân cười trừng liếc nàng (LTN) một cái: ""Nào dám chê cô? Cô đừng đem lão bà như tôi đuổi ra khỏi nhà là tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi!"
"Không được đuổi bà nội đi!" Triệu Tiểu Miên lập tức ôm lấy Trương Lệ Vân, hướng mẹ nhóc reo lên: "Mẹ là người xấu!"
Lý Tiểu Nga tức giận đến mức muốn lại đấy nhéo lỗ tai nhóc, Trương Lệ Vân cười ha hả vội đem cháu trai ôm vào trong lòng mình, náo loạn một trận, mới khuyên đưa Triệu Tiểu Miên đi chơi.
Trương Lệ Vân quay đầu nói với Khương Nhuế: "Nghe chị dâu con, lo trở về phòng nghỉ ngơi đi, con quá cần mẫn, ngược lại đem người khác nuôi lười."
Khương Nhuế lúc này mới gật gật đầu, nhớ tới trong phòng còn có rất nhiều vật phẩm chưa sửa soạn lại, chuẩn bị về phòng dọn một chút.
Triệu Nam đi theo phía sau cô cũng muốn vào phòng, Trương Lệ Vân kêu hắn ở lại, vẻ mặt ôn hòa lập tức biến đổi ngữ khí: "Anh lại đây, tôi có lời hỏi anh."
Khương Nhuế ngồi ở đầu giường kiểm kê quần áo mình mang đến, gấp quần áo xong rồi, mới thấy Triệu Nam về phòng.
Sau khi hắn trở về, vô thanh vô tức ngồi ở bên cạnh bàn, sắc mặt cổ quái.
Khương Nhuế bớt thời giờ liếc nhìn hắn một cái, "Làm sao vậy? Mẹ tìm anh có việc gì thế?"
Thần sắc Triệu Nam càng thêm quái dị, như muốn nói cái gì, lại nuốt nghẹn trở về, sau nhiều lần, mới nghe hắn tự nhủ nói: "Nhìn mình rất ngu sao?"
Nhớ tới vừa rồi mẹ hắn hỏi những câu đó, Triệu Nam cảm thấy chính mình có lý do hoài nghi, nếu không phải bà xem hắn trở thành con nít, thì cũng thấy hắn là thằng ngốc, hơn nữa, loại thứ hai có khả năng rất lớn.
"Lẩm bẩm nói cái gì thế? Giúp em mở ngăn tủ ra đi." Khương Nhuế bê một chồng quần áo, muốn nhét vào tủ.
Triệu Nam làm theo, làm xong liền ở một bên nhìn cô.
Hắn nhìn Khương Nhuế chăm chú đi tới đi lui, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, động tác lưu loát, cùng lúc bình thường không khác gì.
Căn bản Triệu Nam cảm thấy không có gì, người tham gia quân ngũ, quen làm cường độ huấn luyện cao, thể năng (thể lực + năng lượng) không thể so với người thường, đêm trước dù có mệt, thì chỉ cần ngủ một đêm liền khôi phục. Hắn ngẩn người, nhìn Khương Nhuế bộ dáng sáng nay nhẹ nhàng, cảm thấy rất bình thường.
Kết quả vừa rồi nghe mẹ nói, lúc này cũng có chút tự mình hoài nghi, chẳng lẽ năng lực của hắn thực sự không đủ, làm không đủ lực, mới làm cô giống như bao người khác đều không có việc gì?
"... Trên người có gì không thoải mái hay không?" Rốt cuộc hắn nhịn không được mà hỏi ra miệng.
Khương Nhuế đang cầm một lọ hoa plastic, suy xét nên đặt ở nơi nào mới thích hợp, nghe hắn hỏi như vậy, cũng không quay đầu lại: "Khá tốt nha."
Triệu Nam trầm mặc trong chốc lát, chưa từ bỏ ý định:"Eo không đau sao?"
"Anh rảnh lo lắng eo em có đau hay không, không bằng giúp em nghĩ xem mấy thứ này nên đặt ở chỗ nào." Khương Nhuế đem bình hoa trong tay nhét vào trong tay hắn, đem vấn đề này giao cho hắn, còn mình lại đi xử lý những đồ khác.
Triệu Nam trừng mắt nhìn bình hoa, tùy tay tìm một chỗ đặt xuống, lại vây quanh ở bên người cô, "Chân có mỏi hay không? Muốn anh xoa bóp cho không?"
Rốt cuộc Khương Nhuế cũng buông đồ trong tay xuống, nhìn hắn. Ngày thường gặp mặt thì nghẹn nói không được mấy câu, hiện tại đột nhiên dông dài như thế, nhất định có điều khác thường.
Cô nhìn Triệu Nam một lượt từ trên xuống dưới, "Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Sắc mặt Triệu Nam lại bắt đầu cổ quái, ấp úng. Khương Nhuế đến gần một bước, đầu ngón tay ở trên ngực hắn vẽ vòng tròn, "Chú có việc gạt cháu sao, Hử?"
Triệu Nam bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, nghẹn nửa ngày, vẫn hỏi không ra miệng, chỉ nói: "Không được kêu chú."
"Nếu em muốn kêu thì sao?" Khương Nhuế giận dỗi rút tay lại, "Em cứ muốn kêu đấy, anh muốn giáo huấn em đúng không?"
"... Vậy kêu đi." Triệu Nam nhìn đôi mắt cô, ngữ khí không tự giác nhược (yếu) xuống.
(đã xác định cung của anh là cung Thê nô trong truyền thuyết:>>)
Biểu tình trên mặt Khương Nhuế cũng không nghiêm túc được, nơi khóe miệng má lúm đồng tiền hiện lên, chọc ngực hắn, "Sao anh lại có thể như thế? Một chút nguyên tắc đều không có."
Triệu Nam nhịn không được ôm lấy cô, bám vào bên tai cô nói: "Chúng ta lại đến một lần."
"Đến một lần cái gì cơ?"
"Tối hôm qua..."
Khương Nhuế ngạc nhiên mà nhìn hắn, lại nhìn sắc trời bên ngoài, "Buổi sáng còn nói da mặt anh dày, chẳng lẽ da mặt anh biến dày thật rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt, mẹ và chị dâu còn ở bên ngoài, sao anh có thể không biết xấu hổ như thế?"
Triệu Nam bị cô nói cho chóp tai đỏ bừng, muộn thanh nói: "Vì em không mệt."
Lúc này Khương Nhuế mới mơ hồ rõ ràng rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ cái gì, bởi vì thấy cô không mệt, cảm thấy mình bày ra không đủ hùng phong (oai hùng + uy phong), cho nên lại muốn thể hiện một lần nữa?
Cô có chút buồn cười, nghe thanh âm hắn rầu rĩ, càng cảm thấy thú vị, khóe miệng gợi lên nói: "Chú thật tham nha, chỉ sợ, nếu cháu mệt mỏi, chú vẫn cảm thấy không đủ, lại muốn cháu khen chú thật to, thật lợi lại mới được phải không?"
"Không có việc đó." Triệu Nam nói, ngữ khí có điểm thở ra.
Khương Nhuế cười khẽ ra tiếng, ngẩng đầu ở trên môi hắn hôn một cái, trấn an nói: "Được rồi, em không mệt bởi vì thân thể em tốt, em hay chạy quanh khắp núi đấy thôi, kỳ thật tối hôm qua chú thật sự rất lợi hại, đến sau cháu vẫn luôn xin tha, nhưng chú thật nhẫn tâm a, vẫn luôn đè nặng cháu, vẫn luôn muốn không ngừng nghỉ, ưm..."
Triệu Nam mặt đỏ tai hồng mà ngăn chặn miệng cô, hôn cô.
Lúc sáng, bọn họ ở trong phòng cửa phòng luôn đóng lại, Trương Lệ Vân và Lý Tiểu Nga đều coi như không thấy, việc ai người ấy làm. Triệu Tiểu Miên muốn tìm chú hai nhóc chơi, cũng bị Lý Tiểu Nga giữ chặt, để nhóc không quấy rầy cậu hai ngủ. Triệu Tiểu Miên lẩm bẩm cậu hai là đồ lười, lại chạy ra cửa tìm đồng bọn.
Chờ đến giữa trưa, trong lòng Trương Lệ Vân nói thầm: Chẳng lẽ buổi sáng nay lời bà nói làm con trai thẹn quá hóa giận, tiểu tử thúi liền đi lăn lộn với vợ của hắn, ra vẻ ta đây? Như vậy không thể được, con dâu mới vào cửa ngoan ngoãn như thế, nhu nhược như thế, da mặt lại mỏng hay thẹn thùng, trên người mỗi một chỗ đều giống như đậu hủ trắng xếp thành, nàng (ĐBC) sao chịu được con trai cao lớn thô kệch lăn lộn? Đừng mới vào cửa liền đem người ta sợ hãi, xem ra buổi chiều bà còn phải tìm tiểu tử thối kia nói chuyện mới được.
Kỳ thật bà lại oan uổng Triệu Nam, tuy rằng hắn xác thật ý động, muốn làm cái chuyện gì đấy, nhưng theo như lời Khương Nhuế nói, giờ vẫn là buổi sáng, người trong nhà vẫn còn đây, hắn tạm thời còn dặn lòng mình là không được, về sau liền nói không chừng.
Hai người chỉ là ở trong phòng sửa sang lại đôi lễ hỏi cùng của hồi môn, ngẫu nhiên Triệu Nam lại nhìn Khương Nhuế đến thất thần, cô mới có thể chạy tới, ở ngoài miệng hôn một cái, đem người đánh thức.
Thời điểm sắp sửa sang xong, Khương Nhuế đột nhiên hỏi hắn: "Lúc nào anh trở về bộ đội?"
"Hai mươi tháng giêng." Triệu Nam ngừng động tác trong tay.
Hôm nay là mười ba tháng giêng, lúc hắn xuất phát còn bảy ngày.
Khương Nhuế nga một tiếng.
Triệu Nam đứng dậy, đi đến dựa gần bên người cô ngồi xuồng: "Đến bộ đội anh liền gửi báo cáo, xin cho người nhà tùy quân."
Khương Nhuế liếc hắn một cái, cố ý hừ thanh nói: "Từ từ đến, không cần phải gấp, em còn chưa nghĩ tốt muốn tùy quân cùng anh hay không đây."
"Em không muốn?" Triệu Nam lập tức cầm tay cô, ấn đường nhăn thành một chữ xuyên (川).
"Toàn hỏi không đâu." Khương Nhuế giận hắn, "Anh nghe chẳng hiểu gì hết, nếu em không muốn, còn đồng ý gả cho anh làm gì?"
Lúc này Triệu Nam mới thở phào một hơi, Khương Nhuế lại nói: "Trước anh nói cho em biết bộ đội như thế nào, để em còn chuẩn bị tâm lý."
"Đại viện quân khu nơi đóng quân cùng người nhà... "Triệu Nam chậm dãi nói đến.
Khương Nhuế một bên nghe, một bên tay không ngừng, vừa rồi cô cầm chính là ở trong của hồi môn tìm ra sợi len cùng que đan, nghĩ muốn đan cho Triệu Nam một cái áo len, để lúc nào đấy hắn mặc.
Triệu Nam nói xong, ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đứng dậy từ tủ đầu giường lấy ra một cái phong thư đưa cho Khương Nhuế.
"Đây là cái gì?" Khương Nhuế đưa tay tiếp nhận, có chút dày, mở ra nhìn vào, bên trong lại là một xấp nhỏ đại đoàn kết, cô kinh ngạc nhìn Triệu Nam.
"Em cầm lấy, muốn mua cái gì thì mua."
Khương Nhuế thấp giọng hỏi hắn: "Bấy nhiêu tiền đây ba mẹ biết không? Có muốn giao cho họ không?"
"Không cần, phần ba mẹ anh đưa rồi, dư lại chính là của mình, mẹ cũng biết."
Lúc này Khương Nhuế mới gật đầu, đem tập tiền lấy ra đếm một lượt, đếm xong, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: "Chú cũng thật lợi lại, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy!"
Kỳ thật lúc trước, tiền đối với cô mà nói không hề có ý nghĩa, bất quá từ khi trở thành Đỗ Bảo Cầm, không thể không một phân một mao so đo, tính toán, nói tới tiền với cô không hề chỉ là tờ giấy.
Cô phát hiện cảm giác kiếm tiền không sảng khoái gì đâu!
(Đúng thế, kiếm tiền khó quá mà T^T)
Triệu Nam bị cô nhìn có điểm phiêu (chắc đang phê:>>), khụ một tiếng dời mắt đi. Trong lòng lại suy nghĩ, ký túc xá ở bộ đội hắn vẫn còn tiền, hình như Trịnh Bân cũng thiếu hắn một ít, lần này trở về phải đến đòi lại, hắn hiện tại là người có gia đình, phải vì gia đình mà tính toán.
Tâm tình tốt đẹp vẫn luôn duy trì, lúc ra khỏi phòng, khóe miệng không tự giác vểnh lên trên. Bị Trương Lệ Vân xem ở trong mắt, càng xác minh suy đoán trong lòng, không đi không được, vì thế bà lại xách con trai đi hỏi chuyện.
22/02/2019. - Hoàn thành.
Bình luận truyện