Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 156: Lão Bát: Lão đại xe lăn (14)
Editor: Bắc Chỉ.
Beta: Đường Đại Thiếu.
Đối với Lăng Uyên mà nói, nói vài lời ngon ngọt dỗ dành người khác là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng cái việc nói lời để dỗ dành nữ tử thì lại là một loại thể nghiệm mới lạ.
Không đợi hắn nghĩ ra nên làm chút gì đó để tiểu trù nương để ý đến mình, thì dường như cô đã nghĩ thông suốt rồi, quay đầu lại, cũng không nhắc lại đề tài ngoan hay không ngoan nữa, mà chỉ nói: "Trong phòng bếp còn đang nấu nước, ta đi xem."
Lăng Uyên nhìn cô đứng dậy, vẫn lui ra giống như bình thường, y như chuyện kháng cự vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn; mà hai ngày liên tục, tiểu trù nương cũng thể hiện điều này, cô rất ngoan ngoãn. Nhưng Lăng Uyên rõ ràng biết, kia cũng không phải là ảo giác, hơn nữa mặc dù tiểu trù nương biểu hiện nghe lời giống như lúc trước ấy, hắn vẫn cảm giác giữa hai người đã có khoảng cách, khi họ ở chung cũng đã không còn cảm giác thản nhiên như trước.
Khoảng thời gian này, mấy chuyện võ lâm minh đều ở trong tầm kiểm soát của Lăng Uyên. Thân phận trang chủ Minh Sơn trang vốn có nhiều người hoài nghi hắn, sau khi hắn gặp phải công kích của Ma giáo, bọn họ đành ngậm miệng, hơn nữa bàn bạc chuyện đối phó Ma giáo cũng có vẻ tích cực lắm. Mọi chuyện đều đúng như hắn dự đoán, cũng đều ở trong khống chế của hắn, chỉ ngoại trừ một người kia.
Nếu là trước đấy, Lăng Uyên nhất định sẽ không tin một cô nương không biết võ công, một tiểu trù nương thoạt nhìn dễ dàng có thể mặc cho người ta bắt nạt mà lại có thể sinh ra ảnh hưởng lớn đối với hắn như thế.
Mặc dù cô cái gì cũng chưa làm, phù hợp tiêu chuẩn ngoan ngoãn của hắn, nhưng điều ấy vẫn khiến hắn cảm thấy không thỏa mãn.
"Hôm nay có tính toán gì không?" Lăng Uyên đặt một quân cờ xuống bàn cờ, ngẩng đầu hỏi người ở hành lang.
Khương Nhuế đang cho một con anh vũ ăn, con chim này là Liễu Hành Phong mang tới, sau những lời vui đùa ngày hôm đó, coi như là lễ vật xin lỗi.
"Nếu trang chủ không có gì phân phó, Ngưng Hương tỷ tỷ muốn hẹn ta ra ngoài, liệu có được không ạ?" Cách lồng chim, Khương Nhuế hỏi hắn.
Lăng Uyên gật gật đầu, lại cười nói: "Đương nhiên có thể, nếu muốn ra phủ, để cho Vương Tam đi cùng với các ngươi." Vương Tam là hộ vệ Minh Sơn trang.
"Cảm ơn trang chủ." Khương Nhuế cho chim ăn xong, rót thêm ít nước vào chiếc chén sứ trong lồng, về phòng sửa soạn một phen rồi ra cửa.
Nhìn thân ảnh cô biến mất ngoài cửa, Lăng Uyên chậm rãi nheo mắt lại, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đầu ngón tay kẹp một quân cờ nhưng một hồi lâu vẫn không đặt xuống.
Bọn họ tới Liễu phủ đã được vài ngày, Lăng Uyên thường xuyên đi nghị sự với người ở võ lâm minh, Khương Nhuế chơi một mình cũng không thấy nhàm chán, nhưng Ngưng Hương thì có chút chịu không nổi. Nàng không ở cùng một chỗ với Khương Nhuế, bên cạnh đều là người không quen, lại không dám ra cửa một mình. Nàng sợ Cố tiểu công tử bắt gặp được, một mình ở trong phòng buồn rất nhiều ngày, rốt cuộc nhịn không được tới tìm Khương Nhuế.
Khách nhân trong Liễu phủ rất nhiều, đều là giang hồ nhân sĩ, hai người các cô sợ chọc phải phiền toái, chỉ đi lại ở hoa viên nhỏ trong viện, một lát sau bèn tìm một ngôi đình ngồi xuống nói chuyện phiếm.
"Khi nào chúng ta mới có thể về Minh Sơn trang đây? Ta nhớ bọn Vân Hương." Ngưng Hương mặt ủ mày ê nói.
Khương Nhuế an ủi nàng, "Chắc sẽ không lâu lắm, ta thấy gần đây trang chủ trở về càng ngày càng sớm, chắc là bàn bạc sắp xong rồi."
Nghe cô nhắc tới Lăng Uyên, Ngưng Hương nhìn cô, muốn nói lại thôi, nghẹn một lát, rốt cuộc vẫn là nói: "Tam nương, ngươi đừng chê ta lắm miệng. Lời này ta nói cũng không có ý gì khác, chỉ là ngươi cùng trang chủ hiện giờ như vậy... Có nghĩ tới sau này sẽ ra sao không?
Khương Nhuế biết nàng muốn nói cái gì, mím môi khẽ cười, nói: "Về sau thế nào, cũng không phải do ta định đoạt."
Gió nhẹ không biết đưa cánh hoa hải đường từ đâu tới, rơi xuống bàn đá trong đình, Khương Nhuế nhặt lên thưởng thức.
Ngưng Hương nghe xong lời này, mày vốn đang nhăn lại thêm mấy phần ưu sầu, nhìn cánh hoa trong tay cô, thở dài, "Ngươi nói phải, chuyện về sau cũng không do chúng ta quyết định, ngươi với ta tựa như cánh hoa này, bị gió thổi đến chỗ nào thì chính là chỗ đó. Nhưng Tam nương à, ta cảm thấy trang chủ đối với ngươi là có vài phần tình ý, tuy rằng nói như vậy có thể ngươi nghe không mấy vui vẻ, nhưng tình ý là thứ hư vô mờ mịt, nhân lúc vẫn còn phải nắm chắc cho tốt, tính toán vì bản thân mình."
Khương Nhuế nâng mắt nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.
Ngưng Hương cẩn thận nhìn trái nhìn phải, mới tiếp tục nói: "Thân phận của chúng ta ngươi cũng biết rõ, tự do đã không có, khi tuổi lớn dần lên, ra ngoài tùy tiện tìm người phù hợp thôi cũng được. Cho nên mới có nhiều nha hoàn muốn bò lên trên như vậy, muốn được làm di nương nhà người ta, là bọn họ tự cam hạ tiện* sao? Hiển nhiên không phải. Nếu có thể đường đường chính chính, ai nguyện ý kém một bậc chứ? Giờ ưu thế lớn nhất của ngươi là trang chủ thích ngươi, vị trí phu nhân trang chủ, không phải người như chúng ta có thể vọng tưởng, nhưng ngươi có thể nắm chắc thật tốt, nếu có thể để trang chủ nạp ngươi làm di nương, dù sau này già rồi thì dựa vào mấy phần tình cảm này, cuộc sống trôi qua cũng không đến nỗi quá khổ sở."
*Tự cam hạ tiện: Tự cam chịu thân phận kém cỏi.
Khương Nhuế tiếp cận Lăng Uyên, tự nhiên không phải là vì muốn làm vợ của hắn, nhưng những lời này Ngưng Hương nói đều là vì tốt cho cô, cô cũng sẽ không trực tiếp phản bác, chỉ cười nói: "Những điều Ngưng Hương tỷ tỷ nói ta nhớ kỹ, trở về sẽ suy nghĩ cẩn thận."
Ngưng Hương gật gật đầu, vui đùa nói: "Ngày đó lần đầu gặp mặt, ta đã cảm thấy ngươi là người có phúc khí, trong trang chúng ta hiện giờ không có nữ chủ nhân, chờ ngươi thành di nương rồi, cũng coi như là nửa phu nhân rồi đấy, đến lúc đó nhớ chiếu cố ta đó nha."
Khương Nhuế cười một chút, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên có giọng nói âm dương quái khí vang lên: "Quả nhiên giống như nương ta nói, các ngươi đều là những con người hạ tiện, cả ngày chỉ nghĩ đến việc câu dẫn nam nhân."
Hai người cùng quay đầu, chỉ thấy Cố tiểu công tử đứng ở ngoài đình, vẻ mặt ác ý nhìn các cô.
Khương Nhuế hơi hơi nhíu mày, tiểu tử này tuổi không lớn, lời nói ra lại không hề giống như bọn trẻ tuổi này nên có; huống hồ y vẫn là đứa trẻ, ít nhất cũng đã đọc qua chút sách, không biết sao lại bị dạy ra thành cái dạng này.
Ngưng Hương vừa thấy y, sắc mặt liền hơi hơi trắng bệch, hiển nhiên là bị chuyện chỉnh người lúc trước dọa sợ, nàng trốn ở trong phủ lâu như vậy, hôm nay lần đầu ra cửa, không nghĩ tới liền gặp sát tinh.
"Cố, cố tiểu công tử..."
Cố tiểu công tử nghênh ngang đi vào, y lớn lên vốn dĩ mập mạp, lần trước bị sợ hãi, bệnh một trận, gầy đi rất nhiều, hiện giờ khi nâng khóe mắt nhìn người, có vẻ càng thêm khắc nghiệt, "Này, ngươi bảo nàng ta làm di dương ở trang chủ các người, có phải ngươi cũng muốn làm di nương không? Ta cảnh cáo ngươi, cách xa biểu ca của ta ra, biểu ca là của tỷ tỷ ta!"
Ngưng Hương vội nói: "Cố công tử hiểu lầm, giữa ta và Liễu thiếu hiệp không có gì cả."
"Tiện nhân nói ta không tin." Cố tiểu công tử vẻ mặt khinh thường.
Sắc mặt Ngưng Hương càng thêm tái nhợt mà lại không dám nói gì.
Khương Nhuế có hơi tay ngứa, mấy thằng nhãi con không phải cô chưa từng thấy, nhưng nhãi con mỗi câu mỗi từ đều chửi người ta là tiện nhân thì không nhiều. Hơn nữa cô đã nhìn ra, khi có mặt người ngoài, tiểu tử này cũng không ác liệt quá, cùng lắm chỉ là tính cách của trẻ con, hiện giờ chỉ có hai người cô và Ngưng Hương, cho nên y liền không hề che dấu ác ý chút nào.
Khóe mắt Khương Nhuế chú ý tới hai người đang ở cách đó không xa, không mở miệng phản bác Cố tiểu công tử. Không phải cậu ta ở trước mặt người lớn ngoan lắm sao, lần này xem cậu ta giả bộ thế nào được nữa.
Đang nghĩ ngợi, Cố tiểu công tử không biết phát điên cái gì, bỗng nhiên tát Ngưng Hương một cái.
"Ngươi --" Khương Nhuế tiến lên, đang muốn kéo cậu ta ra, lại có người nhanh hơn một bước.
"Cố Cẩn, ngươi đừng có quá phận!" Là Liễu Hành Phong.
Liễu Hành Phong đang đi tìm Lăng Uyên, qua chuyện ngày hôm đó, cậu không dám tự mình tới cửa, ngày hôm sau để gã sai vặt tặng Khương Nhuế con chim anh vũ, chờ cho tới hôm nay, cảm giác chuyện hẳn đã qua rồi, mới cười hì hì tới cửa. Nhưng cậu rất ngoài ý muốn là trong viện thế mà chỉ có một mình Lăng Uyên.
Cậu lôi kéo người lải nhải nói một đống, sau đó mới hỏi: "Lăng huynh, Tam nương đâu?"
Lăng Uyên trước sau nhìn chằm chằm bàn cờ, đầu cũng không nâng, nói: "Ra ngoài rồi."
Liễu Hành Phong nhìn sắc mặt hắn, hỏi dò: "Ngày đó... Tam nương không giận dỗi với Lăng huynh chứ?"
Ném quân cờ lại vào trong khay, Lăng Uyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lầm bầm lầu bầu: "Giận dỗi ư?"
Cho rằng là hắn đang nói với mình, Liễu Hành Phong nói: "Đúng vậy, ngày đó đệ nói như thế, mặc kệ là ai nghe xong cũng sẽ không vui, huống hồ Lăng huynh với tam nương lại có quan hệ như vậy, nàng hiểu lầm cũng là bình thường, huynh hẳn là đã giải thích rồi nhỉ?"
Lăng Uyên không biết có nghe lọt tai hay không, vẫn cứ đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình.
Hắn thấy biểu hiện của tiểu trù nương hai ngày nay, đúng là giống như dùng từ giận dỗi này để giải thích. Tuy rằng nhìn ngoan ngoãn, cũng không cự tuyệt yêu cầu của hắn, nhưng lại cứ làm hắn cảm thấy không vui, thì ra đây là giận dỗi.
Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Hành Phong nói: "Nàng ấy náo loạn với ta."
Liễu Hành Phong hơi há mồm: "Tam nương nháo sao? Thoạt nhìn không giống mà."
"Không phải cái loại nháo này..." Lăng Uyên nhíu mày.
Cậu luôn thường thấy vẻ mặt hắn ôn hòa, ngoại trừ gặp phải chuyện nghiêm trọng gì đó. Liễu Hành Phong còn chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, vừa thấy hiếm lạ vừa tò mò, còn có chút áy náy, chuyện này rất có khả năng là do cậu tạo thành, vì thế cậu hỏi Lăng Uyên tình huống ngày đó sau khi cậu rời đi.
Hắn và tiểu trù nương ngầm ở chung, vốn Lăng Uyên không muốn để người khác biết, nhưng trước mắt hắn gặp vấn đề, không có cách nào giải quyết, cân nhắc một hồi, vẫn nói với Liễu Hành Phong.
Liễu Hành Phong nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, nói: "Lăng huynh, đệ cảm thấy chuyện này phải nói cho đến cùng, là huynh không cho tam nương một cái công đạo."
"Công đạo?" Lăng Uyên đã hoàn toàn ném bàn cờ sang một bên, nhìn cậu chằm chằm.
Bị hắn nhìn như vậy, Liễu Hành Phong rất có vài phần tự đắc, thì ra Lăng huynh cũng có lúc không bằng cậu, tuy rằng cậu còn chưa cưới vợ, nhưng dù không ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy sao, đối với chuyện nam nữ, cậu dám nói mười Lăng huynh cũng còn kém xa cậu nhé.
Cậu ẹ hèm mấy tiếng, bộ dáng rất là trịnh trọng, "Đúng vậy, công đạo. Lăng huynh xem đi, hiện giờ huynh với tam nương cũng coi như là lưỡng tình tương duyệt*?"
*Lưỡng tình tương duyệt - 两情相悦 - liǎng qíng xiāng yuè (duyệt: yêu thích, hình dung song phương đều có tình cảm với nhau.
Lăng Uyên dừng một chút, chậm rãi gật đầu, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy mình có tình cảm sâu nặng gì đó với tiểu trù nương, nhưng nhìn bộ dạng của Liễu Hành Phong dường như có biện pháp đối với việc đó, nên hắn cũng chẳng phủ nhận cách nói này làm gì.
"Xem ra lần sau đệ nhìn thấy tam nương, phải gọi một tiếng tẩu tử mới được." Liễu Hành Phong xoa xoa tay cười tủm tỉm nói, lại nói: "Chính là chuyện nam nữ, mình lưỡng tình tương duyệt thôi còn chưa đủ. Thân phận của huynh với tam nương chênh lệch quá lớn, tựa như lúc ấy đệ vui đùa, chỉ cần huynh hơi gật đầu, thì đã có thể tặng tam nương ngay cho đệ -- đừng đừng đừng! Đừng nhìn đệ như vậy! Chỉ là đùa một chút mà thôi!"
Lăng Uyên chậm rãi cong khóe môi, ôn hòa cười nói: "Liễu hiền đệ thỉnh tiếp tục."
Liễu Hành Phong chà xát cánh tay, dạo trước Lăng huynh cười, cậu chỉ cảm thấy gió xuân quất vào mặt, từ khi nào hắn tươi cười lại trở nên thấm người như vậy?
"Huynh xem, chính là vui đùa thế thôi nhưng lại làm tam nương cảm thấy bất an, nếu Lăng huynh thích người ta, thì nên chịu trách nhiệm, cho nàng ấy một thân phận địa vị."
Liễu Hành Phong nói không hẳn đã đúng, nên là cái thân phận địa vị gì cho phải. Cho dù ngày thường cậu không câu nệ tiểu tiết, không để ý chuyện gì, cũng biết giữa trang chủ Minh Sơn trang và một tiểu trù nương cách biệt một trời một vực. Tuy rằng cậu không hy vọng tam nương làm di nương, nhưng lấy thân phận của cô mà muốn làm trang chủ phu nhân, khả năng dường như không lớn lắm, trừ phi Lăng huynh nguyện ý.
Nhưng tình cảm của bọn họ thật sự sâu đến mức này sao?
Lăng Uyên không nói, nhíu mày nhìn bàn cờ chằm chằm, không biết suy nghĩ gì.
Liễu Hành Phong đứng lên nói: "Chúng ta cũng ra ngoài đi dạo đi, huynh cũng đã đến nhà đệ nhiều ngày như thế rồi, dường như còn chưa tham quan đúng không, đi, đệ dẫn huynh đi. Nói không chừng có thể trùng hợp gặp được tam nương đấy."
Lăng Uyên không cự tuyệt, hai người cùng ra sân, không đi bao xa đã thấy trong đình có hai hình bóng quen thuộc, đang muốn chào hỏi một cái, Cố tiểu công tử liền xông vào.
Đối thoại của ba người, Liễu Hành Phong nghe được rõ ràng.
Cậu vốn tưởng rằng biểu đệ chỉ là do được nuông chiều quá nên có chút không tốt mà thôi, không nghĩ tới những lời khó nghe như vậy lại phát ra từ trong miệng y, hài tử chưa bao lớn mà lòng dạ lại độc ác đến thế. Hơn nữa người Minh Sơn trang ở đây là khách, y lại làm trò trước mặt Lăng Uyên, đánh người Minh Sơn trang của hắn, cậu không thể không cho người ta một công đạo.
"Mau xin lỗi Ngưng Hương ngay!"
Cố tiểu công tử thấy cậu tới, lúc đầu còn có chút hoảng, nhưng nghe thấy lời này, lại ưỡn thẳng sống lưng hung ác nói: "Để ta xin lỗi ả tiện nhân kia á, không có khả năng!"
"Bốp --" Liễu Hành Phong không chút khách khí tát y một cái, tức giận đến mức gầm lên, "Cô mẫu dượng không nỡ phạt ngươi, giờ ở địa bàn của ta, là do ta định đoạt. Ngươi còn tuổi nhỏ, lại nói ra những loại chuyện này, ta thay cô mẫu dạy dỗ ngươi!"
Nói đoạn, đè cổ Cố tiểu công tử xuống nói xin lỗi với Ngưng Hương, sau đó xách cổ áo y lên, không màng Cố tiểu công tử tay đấm chân đá gào rú, nói với mấy người câu xin lỗi không tiếp được, liền xách y đi luôn.
"Tỷ không sao chứ?" Khương Nhuế tới gần Ngưng Hương, nhíu mày quan sát mặt nàng, Cố tiểu công tử kia tuổi tuy rằng không lớn, bàn tay lại không nhỏ, làm nửa gương mặt Ngưng Hương sưng lên.
Trong mắt Ngưng Hương chứa lệ, lại cười lắc lắc đầu, hành lễ với Lăng Uyên, "Bái kiến trang chủ."
Lại nhìn Khương Nhuế liếc mắt một cái, phát hiện hình như mình ở lại không thích hợp, liền tìm lấy cái cớ rời đi, "Trong phòng ta còn có quần áo chưa giặt, ta đi trước đây."
"Muội đưa tỷ về." Khương Nhuế nói.
Ngưng Hương vội cự tuyệt: "Không cần, nơi này cách chỗ ta rất gần, loáng cái là đến, muội nói chuyện với trang chủ đi." Nói xong nàng vội rời đi.
Khương Nhuế chỉ có thể nhìn bóng dáng của nàng biến mất trên đường nhỏ, nghĩ bụng lát nữa về phòng tìm chút thuốc cho nàng xoa, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Lăng Uyên.
"Trang chủ cũng ra đây giải sầu sao?"
Lăng Uyên bảo cô ngồi xuống, "Vừa rồi bị dọa rồi sao?"
Khương Nhuế lắc đầu, "Không có, Cố tiểu công tử dường như đặc biệt nhằm vào Ngưng Hương tỷ tỷ. Ta thấy mặt tỷ ấy sưng lắm, ta đành cả gan xin trang chủ thuốc tiêu sưng, không biết có được hay không?"
"Cả gan hay không cả gan gì chứ, thuốc ở nơi nào ngươi biết, mang tới cho Ngưng Hương là được."
"Ta thay Ngưng Hương tỷ tỷ cảm ơn trang chủ." Khương Nhuế nói xong, chần chờ một chút, lại nói: "Cố tiểu công tử không phải lần đầu tiên nhằm vào Ngưng Hương tỷ tỷ, không biết về sau liệu còn..."
Lăng Uyên nói: "Yên tâm, Cố gia tuy rằng không dạy dỗ con cái tốt, nhưng gia phong Liễu gia lại không tồi. Ngưng Hương là người Minh Sơn trang ta, ở Liễu phủ bị đánh, Liễu hiền đệ thấy sẽ không mặc kệ ngồi xem, hắn sẽ cho Ngưng Hương một công đạo."
Khương Nhuế lúc này mới gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng cô cũng biết, Liễu Hành Phong là người không tệ, nhưng muốn cậu chỉ vì một hạ nhân mà trách cứ biểu đệ mình, nếu không có Lăng Uyên nói, nhiều nhất cũng chỉ là dạy dỗ vài câu ngoài miệng mà thôi, có chủ nhân của người ta ở đây, phải cho khách nhân mặt mũi, nên cậu mới tức giận như vậy.
Lăng Uyên lại nói: "Vừa nãy thảo luận với Ngưng Hương chuyện gì thế?"
Khương Nhuế thoáng ngẩn ra, dời mắt nhìn mặt bàn, nhẹ giọng nói: "Không có gì, tùy tiện nói vài câu."
Nhưng dối diện lại không định bị lừa gạt cho qua, hắn nói: "Ta nghe thấy rồi."
Nội lực của hắn thâm hậu hơn Liễu Hành Phong, khi chú ý đến hai người ở trong đình viện đã để tâm đến cuộc trò chuyện của các cô, không nghĩ tới là nội dung như vậy.
Lời Liễu Hành Phong nói, hắn vẫn luôn tự hỏi.
Tuy rằng chuẩn bị giữ tiểu trù nương ở bên người, nhưng trước đó, Lăng Uyên còn không nghĩ tới, mình phải cho cô một cái thân phận gì, cũng không phải hắn không chịu trách nhiệm, mà là chưa từng có cái ý nghĩ kia.
Vì chưa bao giờ có người dám quậy nháo trước mặt hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một phu nhân, bởi vì chuyện này không ở trong kế hoạch của hắn. Nhưng theo như lời Liễu Hành Phong, hắn cần phải cho người ta một cái công đạo, nếu công đạo này có thể làm cho tiểu trù nương yên tâm ở bên cạnh hắn, không có ý niệm khác, như vậy từ giờ trở đi, thêm kế hoạch này nữa cũng không hẳn là không thể.
Nghe thấy hắn nói, sắc mặt Khương Nhuế có chút trắng bệch, mím môi.
Lăng Uyên lại cầm tay cô, hòa nhã nói: "Là ta suy xét không chu toàn, Liễu hiền đệ và Ngưng Hương đều nghĩ tới, chỉ có ta là không nghĩ đến, chờ lần này hồi phủ, sẽ để cho bọn họ đi làm."
Tuy không có nói rõ, nhưng hắn nói sẽ sai người đi làm thì ý nghĩa càng rõ ràng, hắn cứ nghĩ rằng tiểu trù nương hẳn sẽ vui vẻ lắm, nhưng nhìn mặt mày cô nhăn lại, há miệng thở dốc, dường như muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại chẳng nói cái gì, chỉ nói: "Cảm ơn trang chủ."
Lăng Uyên ý thức được có chuyện không có nói rõ, suy nghĩ một phen, bỗng nhiên nghĩ đến ý tứ trong lời của Ngưng Hương vừa nãy.
Hắn nhẹ giọng hỏi cô: "Không vui sao?"
"Không có, rất vui vẻ." Khương Nhuế cười nói.
Lăng Uyên duỗi tay chọc chọc trán cô, "Kẻ lừa đảo."
Cô lập tức cúi thấp đầu, lông mi vội rung động.
"Không vui vì sao không nói ra? Có phải cho rằng ta để ngươi đi làm di nương?"
Khương Nhuế nâng mắt lên nhìn hắn, tuy rằng không nói chuyện, nhưng đôi mắt rõ ràng là đang hỏi lại, chẳng lẽ không phải như vậy?
Lăng Uyên cười một chút, nói: "Có một mình ngươi, cũng đã cũng đủ làm ta phiền não, chẳng lẽ còn có thể ứng phó được với người khác?"
Nói ra lời này, hắn liền nhìn thấy tiểu trù nương đầu tiên là nghi hoặc, rồi sau đó là kinh ngạc, tiếp theo mặt mày giãn ra, trở nên vui sướng, cuối cùng hơi hơi cúi thấp, dường như còn có chút không vui.
Hắn thẩn thơ mà nhìn biểu cảm của cô, thế mà cũng nhìn ra mùi ngon.
Tuy hắn treo mặt nạ với người khác, nhìn ôn hòa nho nhã, trên thực tế cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, tính tình cũng không tốt lắm, nhưng khi đối mặt với cô, dường như không biết tức giận, cũng không mất kiên nhẫn.
"Lại không vui cái gì, nói ra nghe một chút?" Hắn nghe thấy thanh âm của mình có ý cười.
Mặt Khương Nhuế ửng đỏ, gương mặt lại nhẹ nhàng phồng lên, "Trang chủ nói ta làm ngài phiền não, chẳng lẽ ta còn không đủ nghe lời sao? Không phải đều theo phân phó của ngài sao?"
Lăng Uyên lắc đầu cười nói: "Nghe lời, quá nghe lời."
Nghe thấy cô lên án, hắn không khỏi cũng nghĩ lại một chút. Hắn cho rằng hắn chỉ cần cô nghe lời ngoan ngoãn, nhưng lúc cô ngoan ngoãn, dường như hắn lại có chút không thỏa mãn.
Hắn lắc lắc đầu với bản thân mình ở trong lòng, tâm nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, nhưng lại không hề muốn sửa lại suy nghĩ, dù sao mặc kệ thế nào, tiểu trù nương cũng đã định là của hắn rồi, không phải sao?
Nghĩ như thế, hắn rất khoan dung, đặc biệt dung túng nói: "Mặc kệ có nghe lời hay không nghe lời, ngoan hay không ngoan, đều tốt."
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm... Lão bát ngươi xem, điểm mấu chốt chính là như vậy.
10/04/2020 - Hoàn thành.
Beta: Đường Đại Thiếu.
Đối với Lăng Uyên mà nói, nói vài lời ngon ngọt dỗ dành người khác là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng cái việc nói lời để dỗ dành nữ tử thì lại là một loại thể nghiệm mới lạ.
Không đợi hắn nghĩ ra nên làm chút gì đó để tiểu trù nương để ý đến mình, thì dường như cô đã nghĩ thông suốt rồi, quay đầu lại, cũng không nhắc lại đề tài ngoan hay không ngoan nữa, mà chỉ nói: "Trong phòng bếp còn đang nấu nước, ta đi xem."
Lăng Uyên nhìn cô đứng dậy, vẫn lui ra giống như bình thường, y như chuyện kháng cự vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn; mà hai ngày liên tục, tiểu trù nương cũng thể hiện điều này, cô rất ngoan ngoãn. Nhưng Lăng Uyên rõ ràng biết, kia cũng không phải là ảo giác, hơn nữa mặc dù tiểu trù nương biểu hiện nghe lời giống như lúc trước ấy, hắn vẫn cảm giác giữa hai người đã có khoảng cách, khi họ ở chung cũng đã không còn cảm giác thản nhiên như trước.
Khoảng thời gian này, mấy chuyện võ lâm minh đều ở trong tầm kiểm soát của Lăng Uyên. Thân phận trang chủ Minh Sơn trang vốn có nhiều người hoài nghi hắn, sau khi hắn gặp phải công kích của Ma giáo, bọn họ đành ngậm miệng, hơn nữa bàn bạc chuyện đối phó Ma giáo cũng có vẻ tích cực lắm. Mọi chuyện đều đúng như hắn dự đoán, cũng đều ở trong khống chế của hắn, chỉ ngoại trừ một người kia.
Nếu là trước đấy, Lăng Uyên nhất định sẽ không tin một cô nương không biết võ công, một tiểu trù nương thoạt nhìn dễ dàng có thể mặc cho người ta bắt nạt mà lại có thể sinh ra ảnh hưởng lớn đối với hắn như thế.
Mặc dù cô cái gì cũng chưa làm, phù hợp tiêu chuẩn ngoan ngoãn của hắn, nhưng điều ấy vẫn khiến hắn cảm thấy không thỏa mãn.
"Hôm nay có tính toán gì không?" Lăng Uyên đặt một quân cờ xuống bàn cờ, ngẩng đầu hỏi người ở hành lang.
Khương Nhuế đang cho một con anh vũ ăn, con chim này là Liễu Hành Phong mang tới, sau những lời vui đùa ngày hôm đó, coi như là lễ vật xin lỗi.
"Nếu trang chủ không có gì phân phó, Ngưng Hương tỷ tỷ muốn hẹn ta ra ngoài, liệu có được không ạ?" Cách lồng chim, Khương Nhuế hỏi hắn.
Lăng Uyên gật gật đầu, lại cười nói: "Đương nhiên có thể, nếu muốn ra phủ, để cho Vương Tam đi cùng với các ngươi." Vương Tam là hộ vệ Minh Sơn trang.
"Cảm ơn trang chủ." Khương Nhuế cho chim ăn xong, rót thêm ít nước vào chiếc chén sứ trong lồng, về phòng sửa soạn một phen rồi ra cửa.
Nhìn thân ảnh cô biến mất ngoài cửa, Lăng Uyên chậm rãi nheo mắt lại, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đầu ngón tay kẹp một quân cờ nhưng một hồi lâu vẫn không đặt xuống.
Bọn họ tới Liễu phủ đã được vài ngày, Lăng Uyên thường xuyên đi nghị sự với người ở võ lâm minh, Khương Nhuế chơi một mình cũng không thấy nhàm chán, nhưng Ngưng Hương thì có chút chịu không nổi. Nàng không ở cùng một chỗ với Khương Nhuế, bên cạnh đều là người không quen, lại không dám ra cửa một mình. Nàng sợ Cố tiểu công tử bắt gặp được, một mình ở trong phòng buồn rất nhiều ngày, rốt cuộc nhịn không được tới tìm Khương Nhuế.
Khách nhân trong Liễu phủ rất nhiều, đều là giang hồ nhân sĩ, hai người các cô sợ chọc phải phiền toái, chỉ đi lại ở hoa viên nhỏ trong viện, một lát sau bèn tìm một ngôi đình ngồi xuống nói chuyện phiếm.
"Khi nào chúng ta mới có thể về Minh Sơn trang đây? Ta nhớ bọn Vân Hương." Ngưng Hương mặt ủ mày ê nói.
Khương Nhuế an ủi nàng, "Chắc sẽ không lâu lắm, ta thấy gần đây trang chủ trở về càng ngày càng sớm, chắc là bàn bạc sắp xong rồi."
Nghe cô nhắc tới Lăng Uyên, Ngưng Hương nhìn cô, muốn nói lại thôi, nghẹn một lát, rốt cuộc vẫn là nói: "Tam nương, ngươi đừng chê ta lắm miệng. Lời này ta nói cũng không có ý gì khác, chỉ là ngươi cùng trang chủ hiện giờ như vậy... Có nghĩ tới sau này sẽ ra sao không?
Khương Nhuế biết nàng muốn nói cái gì, mím môi khẽ cười, nói: "Về sau thế nào, cũng không phải do ta định đoạt."
Gió nhẹ không biết đưa cánh hoa hải đường từ đâu tới, rơi xuống bàn đá trong đình, Khương Nhuế nhặt lên thưởng thức.
Ngưng Hương nghe xong lời này, mày vốn đang nhăn lại thêm mấy phần ưu sầu, nhìn cánh hoa trong tay cô, thở dài, "Ngươi nói phải, chuyện về sau cũng không do chúng ta quyết định, ngươi với ta tựa như cánh hoa này, bị gió thổi đến chỗ nào thì chính là chỗ đó. Nhưng Tam nương à, ta cảm thấy trang chủ đối với ngươi là có vài phần tình ý, tuy rằng nói như vậy có thể ngươi nghe không mấy vui vẻ, nhưng tình ý là thứ hư vô mờ mịt, nhân lúc vẫn còn phải nắm chắc cho tốt, tính toán vì bản thân mình."
Khương Nhuế nâng mắt nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.
Ngưng Hương cẩn thận nhìn trái nhìn phải, mới tiếp tục nói: "Thân phận của chúng ta ngươi cũng biết rõ, tự do đã không có, khi tuổi lớn dần lên, ra ngoài tùy tiện tìm người phù hợp thôi cũng được. Cho nên mới có nhiều nha hoàn muốn bò lên trên như vậy, muốn được làm di nương nhà người ta, là bọn họ tự cam hạ tiện* sao? Hiển nhiên không phải. Nếu có thể đường đường chính chính, ai nguyện ý kém một bậc chứ? Giờ ưu thế lớn nhất của ngươi là trang chủ thích ngươi, vị trí phu nhân trang chủ, không phải người như chúng ta có thể vọng tưởng, nhưng ngươi có thể nắm chắc thật tốt, nếu có thể để trang chủ nạp ngươi làm di nương, dù sau này già rồi thì dựa vào mấy phần tình cảm này, cuộc sống trôi qua cũng không đến nỗi quá khổ sở."
*Tự cam hạ tiện: Tự cam chịu thân phận kém cỏi.
Khương Nhuế tiếp cận Lăng Uyên, tự nhiên không phải là vì muốn làm vợ của hắn, nhưng những lời này Ngưng Hương nói đều là vì tốt cho cô, cô cũng sẽ không trực tiếp phản bác, chỉ cười nói: "Những điều Ngưng Hương tỷ tỷ nói ta nhớ kỹ, trở về sẽ suy nghĩ cẩn thận."
Ngưng Hương gật gật đầu, vui đùa nói: "Ngày đó lần đầu gặp mặt, ta đã cảm thấy ngươi là người có phúc khí, trong trang chúng ta hiện giờ không có nữ chủ nhân, chờ ngươi thành di nương rồi, cũng coi như là nửa phu nhân rồi đấy, đến lúc đó nhớ chiếu cố ta đó nha."
Khương Nhuế cười một chút, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên có giọng nói âm dương quái khí vang lên: "Quả nhiên giống như nương ta nói, các ngươi đều là những con người hạ tiện, cả ngày chỉ nghĩ đến việc câu dẫn nam nhân."
Hai người cùng quay đầu, chỉ thấy Cố tiểu công tử đứng ở ngoài đình, vẻ mặt ác ý nhìn các cô.
Khương Nhuế hơi hơi nhíu mày, tiểu tử này tuổi không lớn, lời nói ra lại không hề giống như bọn trẻ tuổi này nên có; huống hồ y vẫn là đứa trẻ, ít nhất cũng đã đọc qua chút sách, không biết sao lại bị dạy ra thành cái dạng này.
Ngưng Hương vừa thấy y, sắc mặt liền hơi hơi trắng bệch, hiển nhiên là bị chuyện chỉnh người lúc trước dọa sợ, nàng trốn ở trong phủ lâu như vậy, hôm nay lần đầu ra cửa, không nghĩ tới liền gặp sát tinh.
"Cố, cố tiểu công tử..."
Cố tiểu công tử nghênh ngang đi vào, y lớn lên vốn dĩ mập mạp, lần trước bị sợ hãi, bệnh một trận, gầy đi rất nhiều, hiện giờ khi nâng khóe mắt nhìn người, có vẻ càng thêm khắc nghiệt, "Này, ngươi bảo nàng ta làm di dương ở trang chủ các người, có phải ngươi cũng muốn làm di nương không? Ta cảnh cáo ngươi, cách xa biểu ca của ta ra, biểu ca là của tỷ tỷ ta!"
Ngưng Hương vội nói: "Cố công tử hiểu lầm, giữa ta và Liễu thiếu hiệp không có gì cả."
"Tiện nhân nói ta không tin." Cố tiểu công tử vẻ mặt khinh thường.
Sắc mặt Ngưng Hương càng thêm tái nhợt mà lại không dám nói gì.
Khương Nhuế có hơi tay ngứa, mấy thằng nhãi con không phải cô chưa từng thấy, nhưng nhãi con mỗi câu mỗi từ đều chửi người ta là tiện nhân thì không nhiều. Hơn nữa cô đã nhìn ra, khi có mặt người ngoài, tiểu tử này cũng không ác liệt quá, cùng lắm chỉ là tính cách của trẻ con, hiện giờ chỉ có hai người cô và Ngưng Hương, cho nên y liền không hề che dấu ác ý chút nào.
Khóe mắt Khương Nhuế chú ý tới hai người đang ở cách đó không xa, không mở miệng phản bác Cố tiểu công tử. Không phải cậu ta ở trước mặt người lớn ngoan lắm sao, lần này xem cậu ta giả bộ thế nào được nữa.
Đang nghĩ ngợi, Cố tiểu công tử không biết phát điên cái gì, bỗng nhiên tát Ngưng Hương một cái.
"Ngươi --" Khương Nhuế tiến lên, đang muốn kéo cậu ta ra, lại có người nhanh hơn một bước.
"Cố Cẩn, ngươi đừng có quá phận!" Là Liễu Hành Phong.
Liễu Hành Phong đang đi tìm Lăng Uyên, qua chuyện ngày hôm đó, cậu không dám tự mình tới cửa, ngày hôm sau để gã sai vặt tặng Khương Nhuế con chim anh vũ, chờ cho tới hôm nay, cảm giác chuyện hẳn đã qua rồi, mới cười hì hì tới cửa. Nhưng cậu rất ngoài ý muốn là trong viện thế mà chỉ có một mình Lăng Uyên.
Cậu lôi kéo người lải nhải nói một đống, sau đó mới hỏi: "Lăng huynh, Tam nương đâu?"
Lăng Uyên trước sau nhìn chằm chằm bàn cờ, đầu cũng không nâng, nói: "Ra ngoài rồi."
Liễu Hành Phong nhìn sắc mặt hắn, hỏi dò: "Ngày đó... Tam nương không giận dỗi với Lăng huynh chứ?"
Ném quân cờ lại vào trong khay, Lăng Uyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lầm bầm lầu bầu: "Giận dỗi ư?"
Cho rằng là hắn đang nói với mình, Liễu Hành Phong nói: "Đúng vậy, ngày đó đệ nói như thế, mặc kệ là ai nghe xong cũng sẽ không vui, huống hồ Lăng huynh với tam nương lại có quan hệ như vậy, nàng hiểu lầm cũng là bình thường, huynh hẳn là đã giải thích rồi nhỉ?"
Lăng Uyên không biết có nghe lọt tai hay không, vẫn cứ đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình.
Hắn thấy biểu hiện của tiểu trù nương hai ngày nay, đúng là giống như dùng từ giận dỗi này để giải thích. Tuy rằng nhìn ngoan ngoãn, cũng không cự tuyệt yêu cầu của hắn, nhưng lại cứ làm hắn cảm thấy không vui, thì ra đây là giận dỗi.
Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Hành Phong nói: "Nàng ấy náo loạn với ta."
Liễu Hành Phong hơi há mồm: "Tam nương nháo sao? Thoạt nhìn không giống mà."
"Không phải cái loại nháo này..." Lăng Uyên nhíu mày.
Cậu luôn thường thấy vẻ mặt hắn ôn hòa, ngoại trừ gặp phải chuyện nghiêm trọng gì đó. Liễu Hành Phong còn chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, vừa thấy hiếm lạ vừa tò mò, còn có chút áy náy, chuyện này rất có khả năng là do cậu tạo thành, vì thế cậu hỏi Lăng Uyên tình huống ngày đó sau khi cậu rời đi.
Hắn và tiểu trù nương ngầm ở chung, vốn Lăng Uyên không muốn để người khác biết, nhưng trước mắt hắn gặp vấn đề, không có cách nào giải quyết, cân nhắc một hồi, vẫn nói với Liễu Hành Phong.
Liễu Hành Phong nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, nói: "Lăng huynh, đệ cảm thấy chuyện này phải nói cho đến cùng, là huynh không cho tam nương một cái công đạo."
"Công đạo?" Lăng Uyên đã hoàn toàn ném bàn cờ sang một bên, nhìn cậu chằm chằm.
Bị hắn nhìn như vậy, Liễu Hành Phong rất có vài phần tự đắc, thì ra Lăng huynh cũng có lúc không bằng cậu, tuy rằng cậu còn chưa cưới vợ, nhưng dù không ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy sao, đối với chuyện nam nữ, cậu dám nói mười Lăng huynh cũng còn kém xa cậu nhé.
Cậu ẹ hèm mấy tiếng, bộ dáng rất là trịnh trọng, "Đúng vậy, công đạo. Lăng huynh xem đi, hiện giờ huynh với tam nương cũng coi như là lưỡng tình tương duyệt*?"
*Lưỡng tình tương duyệt - 两情相悦 - liǎng qíng xiāng yuè (duyệt: yêu thích, hình dung song phương đều có tình cảm với nhau.
Lăng Uyên dừng một chút, chậm rãi gật đầu, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy mình có tình cảm sâu nặng gì đó với tiểu trù nương, nhưng nhìn bộ dạng của Liễu Hành Phong dường như có biện pháp đối với việc đó, nên hắn cũng chẳng phủ nhận cách nói này làm gì.
"Xem ra lần sau đệ nhìn thấy tam nương, phải gọi một tiếng tẩu tử mới được." Liễu Hành Phong xoa xoa tay cười tủm tỉm nói, lại nói: "Chính là chuyện nam nữ, mình lưỡng tình tương duyệt thôi còn chưa đủ. Thân phận của huynh với tam nương chênh lệch quá lớn, tựa như lúc ấy đệ vui đùa, chỉ cần huynh hơi gật đầu, thì đã có thể tặng tam nương ngay cho đệ -- đừng đừng đừng! Đừng nhìn đệ như vậy! Chỉ là đùa một chút mà thôi!"
Lăng Uyên chậm rãi cong khóe môi, ôn hòa cười nói: "Liễu hiền đệ thỉnh tiếp tục."
Liễu Hành Phong chà xát cánh tay, dạo trước Lăng huynh cười, cậu chỉ cảm thấy gió xuân quất vào mặt, từ khi nào hắn tươi cười lại trở nên thấm người như vậy?
"Huynh xem, chính là vui đùa thế thôi nhưng lại làm tam nương cảm thấy bất an, nếu Lăng huynh thích người ta, thì nên chịu trách nhiệm, cho nàng ấy một thân phận địa vị."
Liễu Hành Phong nói không hẳn đã đúng, nên là cái thân phận địa vị gì cho phải. Cho dù ngày thường cậu không câu nệ tiểu tiết, không để ý chuyện gì, cũng biết giữa trang chủ Minh Sơn trang và một tiểu trù nương cách biệt một trời một vực. Tuy rằng cậu không hy vọng tam nương làm di nương, nhưng lấy thân phận của cô mà muốn làm trang chủ phu nhân, khả năng dường như không lớn lắm, trừ phi Lăng huynh nguyện ý.
Nhưng tình cảm của bọn họ thật sự sâu đến mức này sao?
Lăng Uyên không nói, nhíu mày nhìn bàn cờ chằm chằm, không biết suy nghĩ gì.
Liễu Hành Phong đứng lên nói: "Chúng ta cũng ra ngoài đi dạo đi, huynh cũng đã đến nhà đệ nhiều ngày như thế rồi, dường như còn chưa tham quan đúng không, đi, đệ dẫn huynh đi. Nói không chừng có thể trùng hợp gặp được tam nương đấy."
Lăng Uyên không cự tuyệt, hai người cùng ra sân, không đi bao xa đã thấy trong đình có hai hình bóng quen thuộc, đang muốn chào hỏi một cái, Cố tiểu công tử liền xông vào.
Đối thoại của ba người, Liễu Hành Phong nghe được rõ ràng.
Cậu vốn tưởng rằng biểu đệ chỉ là do được nuông chiều quá nên có chút không tốt mà thôi, không nghĩ tới những lời khó nghe như vậy lại phát ra từ trong miệng y, hài tử chưa bao lớn mà lòng dạ lại độc ác đến thế. Hơn nữa người Minh Sơn trang ở đây là khách, y lại làm trò trước mặt Lăng Uyên, đánh người Minh Sơn trang của hắn, cậu không thể không cho người ta một công đạo.
"Mau xin lỗi Ngưng Hương ngay!"
Cố tiểu công tử thấy cậu tới, lúc đầu còn có chút hoảng, nhưng nghe thấy lời này, lại ưỡn thẳng sống lưng hung ác nói: "Để ta xin lỗi ả tiện nhân kia á, không có khả năng!"
"Bốp --" Liễu Hành Phong không chút khách khí tát y một cái, tức giận đến mức gầm lên, "Cô mẫu dượng không nỡ phạt ngươi, giờ ở địa bàn của ta, là do ta định đoạt. Ngươi còn tuổi nhỏ, lại nói ra những loại chuyện này, ta thay cô mẫu dạy dỗ ngươi!"
Nói đoạn, đè cổ Cố tiểu công tử xuống nói xin lỗi với Ngưng Hương, sau đó xách cổ áo y lên, không màng Cố tiểu công tử tay đấm chân đá gào rú, nói với mấy người câu xin lỗi không tiếp được, liền xách y đi luôn.
"Tỷ không sao chứ?" Khương Nhuế tới gần Ngưng Hương, nhíu mày quan sát mặt nàng, Cố tiểu công tử kia tuổi tuy rằng không lớn, bàn tay lại không nhỏ, làm nửa gương mặt Ngưng Hương sưng lên.
Trong mắt Ngưng Hương chứa lệ, lại cười lắc lắc đầu, hành lễ với Lăng Uyên, "Bái kiến trang chủ."
Lại nhìn Khương Nhuế liếc mắt một cái, phát hiện hình như mình ở lại không thích hợp, liền tìm lấy cái cớ rời đi, "Trong phòng ta còn có quần áo chưa giặt, ta đi trước đây."
"Muội đưa tỷ về." Khương Nhuế nói.
Ngưng Hương vội cự tuyệt: "Không cần, nơi này cách chỗ ta rất gần, loáng cái là đến, muội nói chuyện với trang chủ đi." Nói xong nàng vội rời đi.
Khương Nhuế chỉ có thể nhìn bóng dáng của nàng biến mất trên đường nhỏ, nghĩ bụng lát nữa về phòng tìm chút thuốc cho nàng xoa, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Lăng Uyên.
"Trang chủ cũng ra đây giải sầu sao?"
Lăng Uyên bảo cô ngồi xuống, "Vừa rồi bị dọa rồi sao?"
Khương Nhuế lắc đầu, "Không có, Cố tiểu công tử dường như đặc biệt nhằm vào Ngưng Hương tỷ tỷ. Ta thấy mặt tỷ ấy sưng lắm, ta đành cả gan xin trang chủ thuốc tiêu sưng, không biết có được hay không?"
"Cả gan hay không cả gan gì chứ, thuốc ở nơi nào ngươi biết, mang tới cho Ngưng Hương là được."
"Ta thay Ngưng Hương tỷ tỷ cảm ơn trang chủ." Khương Nhuế nói xong, chần chờ một chút, lại nói: "Cố tiểu công tử không phải lần đầu tiên nhằm vào Ngưng Hương tỷ tỷ, không biết về sau liệu còn..."
Lăng Uyên nói: "Yên tâm, Cố gia tuy rằng không dạy dỗ con cái tốt, nhưng gia phong Liễu gia lại không tồi. Ngưng Hương là người Minh Sơn trang ta, ở Liễu phủ bị đánh, Liễu hiền đệ thấy sẽ không mặc kệ ngồi xem, hắn sẽ cho Ngưng Hương một công đạo."
Khương Nhuế lúc này mới gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng cô cũng biết, Liễu Hành Phong là người không tệ, nhưng muốn cậu chỉ vì một hạ nhân mà trách cứ biểu đệ mình, nếu không có Lăng Uyên nói, nhiều nhất cũng chỉ là dạy dỗ vài câu ngoài miệng mà thôi, có chủ nhân của người ta ở đây, phải cho khách nhân mặt mũi, nên cậu mới tức giận như vậy.
Lăng Uyên lại nói: "Vừa nãy thảo luận với Ngưng Hương chuyện gì thế?"
Khương Nhuế thoáng ngẩn ra, dời mắt nhìn mặt bàn, nhẹ giọng nói: "Không có gì, tùy tiện nói vài câu."
Nhưng dối diện lại không định bị lừa gạt cho qua, hắn nói: "Ta nghe thấy rồi."
Nội lực của hắn thâm hậu hơn Liễu Hành Phong, khi chú ý đến hai người ở trong đình viện đã để tâm đến cuộc trò chuyện của các cô, không nghĩ tới là nội dung như vậy.
Lời Liễu Hành Phong nói, hắn vẫn luôn tự hỏi.
Tuy rằng chuẩn bị giữ tiểu trù nương ở bên người, nhưng trước đó, Lăng Uyên còn không nghĩ tới, mình phải cho cô một cái thân phận gì, cũng không phải hắn không chịu trách nhiệm, mà là chưa từng có cái ý nghĩ kia.
Vì chưa bao giờ có người dám quậy nháo trước mặt hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một phu nhân, bởi vì chuyện này không ở trong kế hoạch của hắn. Nhưng theo như lời Liễu Hành Phong, hắn cần phải cho người ta một cái công đạo, nếu công đạo này có thể làm cho tiểu trù nương yên tâm ở bên cạnh hắn, không có ý niệm khác, như vậy từ giờ trở đi, thêm kế hoạch này nữa cũng không hẳn là không thể.
Nghe thấy hắn nói, sắc mặt Khương Nhuế có chút trắng bệch, mím môi.
Lăng Uyên lại cầm tay cô, hòa nhã nói: "Là ta suy xét không chu toàn, Liễu hiền đệ và Ngưng Hương đều nghĩ tới, chỉ có ta là không nghĩ đến, chờ lần này hồi phủ, sẽ để cho bọn họ đi làm."
Tuy không có nói rõ, nhưng hắn nói sẽ sai người đi làm thì ý nghĩa càng rõ ràng, hắn cứ nghĩ rằng tiểu trù nương hẳn sẽ vui vẻ lắm, nhưng nhìn mặt mày cô nhăn lại, há miệng thở dốc, dường như muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại chẳng nói cái gì, chỉ nói: "Cảm ơn trang chủ."
Lăng Uyên ý thức được có chuyện không có nói rõ, suy nghĩ một phen, bỗng nhiên nghĩ đến ý tứ trong lời của Ngưng Hương vừa nãy.
Hắn nhẹ giọng hỏi cô: "Không vui sao?"
"Không có, rất vui vẻ." Khương Nhuế cười nói.
Lăng Uyên duỗi tay chọc chọc trán cô, "Kẻ lừa đảo."
Cô lập tức cúi thấp đầu, lông mi vội rung động.
"Không vui vì sao không nói ra? Có phải cho rằng ta để ngươi đi làm di nương?"
Khương Nhuế nâng mắt lên nhìn hắn, tuy rằng không nói chuyện, nhưng đôi mắt rõ ràng là đang hỏi lại, chẳng lẽ không phải như vậy?
Lăng Uyên cười một chút, nói: "Có một mình ngươi, cũng đã cũng đủ làm ta phiền não, chẳng lẽ còn có thể ứng phó được với người khác?"
Nói ra lời này, hắn liền nhìn thấy tiểu trù nương đầu tiên là nghi hoặc, rồi sau đó là kinh ngạc, tiếp theo mặt mày giãn ra, trở nên vui sướng, cuối cùng hơi hơi cúi thấp, dường như còn có chút không vui.
Hắn thẩn thơ mà nhìn biểu cảm của cô, thế mà cũng nhìn ra mùi ngon.
Tuy hắn treo mặt nạ với người khác, nhìn ôn hòa nho nhã, trên thực tế cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, tính tình cũng không tốt lắm, nhưng khi đối mặt với cô, dường như không biết tức giận, cũng không mất kiên nhẫn.
"Lại không vui cái gì, nói ra nghe một chút?" Hắn nghe thấy thanh âm của mình có ý cười.
Mặt Khương Nhuế ửng đỏ, gương mặt lại nhẹ nhàng phồng lên, "Trang chủ nói ta làm ngài phiền não, chẳng lẽ ta còn không đủ nghe lời sao? Không phải đều theo phân phó của ngài sao?"
Lăng Uyên lắc đầu cười nói: "Nghe lời, quá nghe lời."
Nghe thấy cô lên án, hắn không khỏi cũng nghĩ lại một chút. Hắn cho rằng hắn chỉ cần cô nghe lời ngoan ngoãn, nhưng lúc cô ngoan ngoãn, dường như hắn lại có chút không thỏa mãn.
Hắn lắc lắc đầu với bản thân mình ở trong lòng, tâm nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, nhưng lại không hề muốn sửa lại suy nghĩ, dù sao mặc kệ thế nào, tiểu trù nương cũng đã định là của hắn rồi, không phải sao?
Nghĩ như thế, hắn rất khoan dung, đặc biệt dung túng nói: "Mặc kệ có nghe lời hay không nghe lời, ngoan hay không ngoan, đều tốt."
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm... Lão bát ngươi xem, điểm mấu chốt chính là như vậy.
10/04/2020 - Hoàn thành.
Bình luận truyện