Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 158: Lão Bát: Lão đại xe lăn (16)



Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Đường Đại Thiếu.

Trăng đã lên cao, ánh trăng soi rọi khắp mặt đất, tại chủ viện Minh Sơn Trang, thỉnh thoảng truyền ra vài câu nói nhỏ.

Khương Nhuế bị ôm ngang lấy, lúc này không thể không ngồi ở trên đùi hắn.

Nếu như chân có tật, người ngồi xe lăn một thời gian dài, hai chân đa phần đều khô khốc gầy yếu, tái nhợt vô lực, nhưng đôi chân này của hắn lại rắn chắc cường tráng, ngồi ở phía trên, có thể cảm giác được bắp thịt căng chặt, cùng với nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng truyền đến.

Khi Lăng Uyên quấn lấy eo cô, mới phát hiện thân thể này thật nhẹ nhàng, chỉ cần một cánh tay là đã có thể bế lên, sau khi đặt xuống đùi, càng như là vì hắn mà định chế, an an ổn ổn khảm vào trong ngực, dường như nhiều năm qua hắn không ôm ấp như vậy, chính là vì chờ đợi giờ phút này.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn ôm lấy cô, nhưng Lăng Uyên đã không muốn buông tay.

“Lại ngồi với là một lát, hửm?”

Khương Nhuế xoay người nhìn hắn, lẩm bẩm nói: “Tay trang chủ ôm chặt như vậy, dù sao ngài cũng không buông ra, còn hỏi ta làm gì?”

Lăng Uyên cười khẽ, cằm đặt trên đỉnh đầu cô cọ cọ.

Gió đêm đầu mùa hạ rất mát, hai người ôm nhau như vậy cũng không thấy nóng. Lăng Uyên nói: “Lúc trước từng nói giúp ngươi tìm cha mẹ, hôm nay đã sai Lý nhị đi tìm mẹ mìn năm đó, nếu ngươi còn nhớ chút chuyện lúc nhỏ, thì hãy nói với ta.”

“Cảm ơn trang chủ.” Khương Nhuế nhẹ giọng nói.

Về thân thế của Tần tam nương, cô vẫn luôn để tâm chuyện phải thay nàng ấy đi tìm cha mẹ. Nhưng Tần tam nương bị lừa bán lúc còn nhỏ, cũng không nhớ rõ chuyện gì, sau này lại ngã bệnh, chờ đến khi Khương Nhuế tới, trong đầu cô cơ hồ không có ký ức hồi nhỏ. Khương Nhuế ngẫm nghĩ thật lâu, mới nhớ ra một chút tin tức hữu dụng, biết cha mẹ là người phía nam, gần nhà có một ngọn núi, gọi là núi Tam cô nương, tên cô cũng vì vậy mà đặt thế.

“Còn cần nói cảm ơn với ta?” Lăng Uyên bám vào bên tai, không biết là cố ý hay vô tình, hơi thở ấm áp phun trên vành tai, dẫn tới sau eo từng đợt run rẩy. (chắc là nổi da gà:v)

Khương Nhuế rụt rụt cổ, xê dịch ra bên ngoài, nhưng mới dịch ra không đến một tấc (<10cm), cánh tay buộc chặt trên eo cô đã lôi lôi, kéo kéo lại gần.

Lăng Uyên còn cười ở bên tai, nhẹ giọng ân cần nói: “Ngồi không thoải mái sao? Có cần vi phu điều chỉnh vị trí giúp phu nhân không?”

Khương Nhuế liếc mắt trừng hắn một cái, quay đầu đi không nói lời nào, hắn thấy thế, lại cười càng thêm thoải mái.

Trang chủ muốn thành thân, thời gian lại gấp, công việc phải làm ở Minh Sơn Trang nhiều vô cùng. Từ việc chọn ngày đẹp, đưa thiệp mời, may vá hỉ phục, chuẩn bị tiệc cưới… đều không thể sơ sẩy chút nào được.

Đại quản gia nhị quản gia trong trang, chư vị quản sự môn nhân đều gấp đến xoay lòng vòng, hai vị đương sự tất nhiên cũng không rảnh rỗi cho được.

Khương Nhuế còn tốt chán, cô chỉ cần phối hợp với mấy người may vá đo thân, làm hỉ phục, lại làm quen một chút quy trình cưới hỏi, Lăng Uyên ngoại trừ những việc này, còn có rất nhiều thứ cần hắn ra quyết định cuối cùng, tỷ như danh sách khách khứa, danh mục sính lễ quà tặng bla bla.

Mà khi hắn làm những việc này, hắn thích nhất là ôm Khương Nhuế vào lòng, khiến đầu của những người trong phủ báo cáo công việc cho hắn, cũng ngại nâng lên.

Từng ngày bận rộn qua đi, trước ngày thành thân ba ngày, Khương Nhuế dọn vào biệt viện Minh Sơn Trang, cùng ngày đại hỉ, sáng sớm cô đã bị gọi rời giường, rửa mặt sạch sẽ, trang điểm chải chuốt, chờ đến giờ lành thì ngồi trên cỗ kiệu lượn một vòng khắp kinh thành, nâng từ cửa chính vào trong Minh Sơn Trang.

Bái đường xong đưa vào động phòng, tiếp theo chỉ mình Lăng Uyên đi ứng phó, không liên quan đến cô.

Trời chiều ngã về tây, chiều hôm buông xuống, ánh nến hỉ long phượng nhảy lên, không biết qua bao lâu, Khương Nhuế nghe được cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, Lăng Uyên cuối cùng đã thoát khỏi khách khứa trở về phòng, vương theo mà đến là một cổ thanh lãnh và mùi rượu thơm.

Trong phòng tân hôn ngoài Khương Nhuế ra còn có hỉ nương, nha hoàn chờ, Lăng Uyên cũng không nhìn các nàng, ánh mắt chỉ chú định bóng dáng ở mép giường, “Về nghỉ ngơi hết cả đi.”

“Nhưng mà ——” Hỉ nương còn có chuyện muốn nói, bị cái liếc mắt nhàn nhạt của hắn nhìn thoáng qua, lập tức im tiếng, vội vàng lui ra cùng với người khác. Hỉ nương ra khỏi phòng mới dám đứng thẳng, vỗ ngực thở hổn hển. Trước nay chỉ nghe nói trang chủ là người khoan dung, lại không ngờ được rằng một ánh mắt trông có vẻ bình tĩnh như thế đã có thể ép người không dám thở dốc.

Khăn voan đỏ thẫm nhẹ nhàng nhấc lên, cằm tinh xảo, môi đỏ thủy nhuận, gò má phấn nộn, xấu hổ trong mắt lập loè lay động trước ánh nến.

Bị một đôi mắt tựa xấu hổ rụt rè nhìn qua, Lăng Uyên mới phát hiện, bản thân từ lúc bắt đầu thế mà vẫn luôn nín thở.

Hắn khẽ cười một tiếng, mang theo thất thố chỉ có chính mình mới biết được ôn nhu hỏi: “Đói bụng không? Có muốn ăn một chút gì đó không?”

“Được.” Khương Nhuế gật gật đầu.

Hắn cầm tay cô, cùng ngồi vào bên cạnh bàn, trên bàn ngoài bánh hỉ, còn có hộp đồ ăn trước đó để người đưa đến, bên trong là mấy bát mì trông hết sức ngon lành.

“Trang chủ có muốn ăn một chút không?” Khương Nhuế hỏi hắn.

“Ở hỉ yến ta đã ăn không ít rồi, nàng ăn đi.” Lăng Uyên lại cười nói, hai mắt chưa từng rời khỏi người cô. Trong lòng lại nghĩ, nếu đã thành thân, vẫn còn gọi là trang chủ không khỏi lạ lẫm, lát nữa dỗ cô gọi tiếng dễ nghe, hắn vừa nghĩ như thế, liền có bốn năm cái xưng hô dễ nghe để ở đầu bụng, chỉ còn chờ phát ra tiếng.

Hôm nay Lăng Uyên uống rượu, hơn nữa bị chuốc rượu không ít, trên đường trước khi trở về phòng, rượu trong người khiến đến độc tố ở kinh mạch đi theo ngo ngoe rục rịch, hắn sợ dọa đến cô nên đành ở bên ngoài để gió thổi một lát mới tiến vào.

Hắn biết một ngày kia hắn sẽ bị cô phát hiện ra gương mặt thật, đến lúc đó có lẽ cô sẽ hoảng sợ, hãi hùng, chán ghét, muốn thoát khỏi hắn, đương nhiên là hắn không cho phép, từ ngày cô bước vào trong tầm mắt hắn, cũng đã chú định là của hắn, bất luận sử dụng thủ đoạn gì, hắn cũng sẽ giữ người lại ở bên mình.

Mà trước lúc đó, hắn sẽ đeo thật tốt mặt nạ mà cô thích.

Khương Nhuế ăn xong cơm chiều dưới con mắt sáng quắc của hắn, chậm rãi súc miệng xong mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Vẻ mặt của hắn cũng không có gì lạ, vẫn rất dịu dàng hỏi: “Có mệt không?”

“Còn chưa uống rượu hợp cẩn đâu.” Cô nhỏ giọng nói.

“Là ta đã quên.” Lăng Uyên cười nói, cầm chén rượu nhỏ trên bàn lên, chỉ một chốc sau hai người đã uống xong rượu giao bôi.

Rượu kia cũng không nặng, cũng chỉ có một lượng nhỏ, sau khi uống xong, hắn lại cảm thấy đầu óc vất vả lắm mới thanh tỉnh hơn chút bây giờ hình như còn say hơn.

Lăng Uyên nhìn người đối diện không chớp mắt, nhìn gò má trắng nõn phấn nộn của cô nhiễm ửng đỏ, đôi mắt đen nhánh lấp lánh sóng nước, trên môi còn dính giọt rượu ngọt, căng mọng trong sáng, như một quả anh đào tản ra vị ngọt.

Lăng Uyên ấn ấn trán, cảm thấy bản thân đã thực sự say rồi.

“Chàng đau đầu sao?” Khương Nhuế duỗi tay đặt ở trên huyệt Thái Dương của hắn nhẹ nhàng xoa ấn.

Đôi tay lạnh lẽo kia làm hắn hơi chút thanh tỉnh, lắc đầu cười nói: “Lúc nãy trong yến hội ta bị nhiều người mời rượu nên giờ có chút say.”

Thanh âm không biết khi nào đã không còn dịu hòa như lúc bình thường mà lại mang theo chút khàn khàn, Lăng Uyên biết là độc tố quấy phá, hắn âm thầm dùng nội lực áp xuống. Cho dù như thế nào, tối nay là đêm hai người động phòng hoa chúc, hắn không thể để bại lộ nguyên hình ngay trong lần đầu tiên, dọa người phát sợ.

Khương Nhuế cũng phát giác một chút dị thường, nghiêng đầu lo lắng nhìn sắc mặt của hắn, “Ta bảo người nấu trà giải rượu nhé?”

“Không cần.” Lăng Uyên cầm lấy cổ tay cô, kéo người đến ngực mình, đôi tay khoanh lại, cúi đầu nhẹ giọng mỉm cười thì thầm, có điều ý chỉ: “Chẳng qua thân thể vi phu không tiện, trước tạ tội với phu nhân, tối nay còn muốn phiền phu nhân lao động nhiều hơn.”

Tác giả có lời muốn nói: Không sai, ý lão bát chính là, tiểu yêu tinh, ngồi lên trên tự mình động.

ps: Đừng mong đợi, xe ngựa gỗ, mọi người vốn biết ta không có bằng lái mà.

12/08/2020 – Hoàn thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện