Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 73: (10)
Editor: Bắc Chỉ.
Đèn rực rỡ xa xa nơi cung điện thắp lên, Trường An cung che dấu giữa trời chiều.
Trong phòng tối hơn bên ngoài, Khương Nhuế ngồi cạnh cửa sổ, nhìn từ phía sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối bao phủ hình dáng quanh thân.
Nhưng không thấy rõ biểu tình trên gương mặt, càng hợp tâm ý Lục Hành Chu.
Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mềm nhẹ, như là sợ chấn kinh đến ai đó, "Nương nương."
Thân ảnh trước cửa sổ từ từ quay đầu, bộ diêu trên búi tóc lay động hơi rung động. Cô thoạt nhìn không bất ngờ, cũng không sợ, đối với vị đại thái giám quyền thế ngập trời này, khi màn đêm sắp buông xuống bỗng nhiên xuất hiện ở tẩm cung của mình, chỉ biểu hiện gãi đúng chỗ ngứa ngoài ý muốn một chút.
"Công công sao lại ở đây?"
Lục Hành Chu nhẹ nhàng cười, quả nhiên như lời lúc trước, là hắn coi thường Thái Hậu nương nương.
Hắn chậm rãi đến gần, tới trước mặt Khương Nhuế quỳ một gối ngồi xổm xuống.
Khương Nhuế hơi hơi rũ mắt nhìn hắn, màn đêm tứ phía, chỉ thừa một chút ánh sáng ngoài cửa sổ nhàn nhạt dừng trong mắt hắn, dường như làm đôi mắt như giếng cổ của hắn càng thêm sâu thẳm.
Tựa như vậy nhìn hắn.
Nên như vậy nhìn hắn.
Cô nhìn chăm chú, tầm mắt Lục Hành Chu u trầm trở nên chuyên chú mà nóng bỏng, ẩn ẩn cất giấu hưng phấn.
Đã nhiều ngày lo được lo mất, lo âu bực bội, lúc này tất cả đều tan biến, rốt cuộc hắn đã biết mình muốn cái gì.
Hắn muốn trong mắt cô vẫn luôn có hắn.
Chỉ có hắn.
Hắn không tự giác vươn tay, muốn chạm đến đôi mắt kia, vào lúc này cô lại thoáng nghiêng đầu.
Ngón tay giữa không trung cuộn tròn lại, Lục Hành Chu làm như lấy lại tinh thần, cười thu tay, "Hạ thần mạo muội quấy rầy, có vài thứ vặt vãnh muốn đưa cho nương nương."
Một cái tay khác của hắn đặt trên hộp gấm, mở ra, bên trong đủ loại kiểu dáng nhẫn cùng vòng tay, cho dù ánh sáng tối tăm, cũng phát ra ánh sáng lấp lánh. Đồ bên trong giống như tùy ý, đủ cho một người bình thường cả đời ăn mặc không lo.
Khương Nhuế khồn chút gợn sóng: "Công công có tâm, chỉ là ——"
"Thần muốn tự mình đeo lên cho nương nương." Không đợi cô nói xong, Lục Hành Chu liền mở miệng.
Đây là không cho phép cự tuyệt, Khương Nhuế vén lên mi mắt, "Nếu ta không đồng ý, công công làm thế nào?"
Lục Hành Chu lại cười nói: "Thần chỉ có thể khẩn cầu nương nương đáp ứng."
Khương Nhuế không nói, chỉ nhìn hắn.
Lục Hành Chu lại lần nữa vươn tay, cầm bàn tay cô tùy ý rũ bên giường, như trong tưởng tượng mềm mại, tinh tế tinh tế, rồi lại nhu nhược không có xương. Hắn từ hộp gấm lấy ra một đôi vòng Quý Phi, theo thứ tự đeo vào tay.
Khương Nhuế nhẹ nhàng động, trên cổ tay hai chỉ vòng ngọc va chạm, phát ra tiếng leng keng thanh thúy dễ nghe.
Lục Hành Chu mắt hàm (ẩn/ ngầm/ chưa) tán thưởng, "tay nương nương thật đẹp. Ngày đó thần may mắn nhìn thấy, liền biết chỉ có bảo vật trân quý nhất, mới sánh bằng nó."
Hắn lại lấy ra mấy chiếc nhẫn, từng cái đeo lên từng ngón tay, khi sắp đeo đến ngón tay cái, Khương Nhuế động cổ tay, đem tay rút ra.
"Nương nương?"
Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, Khương Nhuế không nhìn thấy trên tay mình đang đeo cái gì, "Làm phiền công công bảo cung nữ tiến vào cầm đèn."
Nghe giọng nói của cô như thường, Lục Hành Chu cười nói: "Cần gì người khác, thần sẽ vì nương nương mà cống hiến sức lực."
Tuy chậm hơn với ngày thường, giá cắm nến rốt cuộc cũng sáng lên.
Khương Nhuế ở dưới ánh nến thưởng thức tay mình, cánh tay trắng nõn nhu nị một bộ vòng đôi Quý Phi màu đỏ, bàn tay tinh tế, vòng tay dường như muốn trượt đến khuỷu tay, lộ ra mảnh lớn da thịt tinh tế. Trừ ngón tay cái, trên bốn ngón tay còn lại mang từng chiếc nhẫn, hồng bảo thạch, ngọc bích, mã não, mắt mèo, từng cái từng cái càng lớn hơn.
Cô chỉ nhìn thoáng qua, cảm thấy ngại bộ mặt, muốn gỡ xuống, lại bị một bàn tay bên cạnh vươn ra ngăn lại.
"Nương nương không thích sao?"
"Tục khí."
Lục Hành Chu cười nói, nhưng mà hạ thần thật thích. Hắn đem tay Khương Nhuế nâng ở trong tay, ngón tay cái vuốt ve nhè nhẹ, "Nương nương ở trong mắt thần cũng giống như cánh tay này, ung dung hoa quý, mỹ diệu không thôi, trời sinh nên có rất nhiều tùy tùng, thần cũng xin nguyện giúp đỡ đây đó cho nương nương, không biết nương nương có cho phép hay không?"
"Công công cần gì hỏi như thế?" Khương Nhuế nâng mắt nhìn hắn, "Đến như vòng tay này, mặc dù ta không đồng ý, công công cũng đã đeo lên, hỏi hay không hỏi có gì khác nhau?"
Lục Hành Chu hơi hơi mỉm cười, một bên tình nguyện và bị tiếp nhận, đương nhiên không giống nhau. Nhưng mặc kệ loại nào, ít nhất trước mắt, tay cô ở trong tay hắn, như vậy là đủ rồi.
Hắn cúi đầu nhìn kỹ cánh tay này, vốn dĩ máu đọng trên cổ tay bị hắn nắm đã biến mất, về sau cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện lần nữa, "Lúc trước thần lỗ mãng vô lễ thật xin lỗi nương nương, vạn mong nương nương lượng thứ."
"Nếu không lượng thứ, ngươi lại làm thế nào?"
"Nghe theo nương nương xử lý." Lục Hành Chu bất đắc dĩ cười nói, "Chỉ cầu nương nương chớ đuổi hạ thần xa bên người."
Hắn nói đến đáng thương, tư thái đè đến càng thấp, nhưng Khương Nhuế và hắn đều biết, cho dù cô muốn đuổi, thì hắn cũng không đi. Đây chỉ là tác phong nhất quán mà thôi, nhìn như nho nhã lễ độ, nhìn như nhún nhường dịu ngoan, kỳ thật không cho cự tuyệt.
Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một chút động tĩnh, Khương Nhuế nghiêng tai nghe, nghe được tiếng của Hàm Yên, nghĩ nàng đã đưa xong vân cẩm quay về, phát hiện Trường An cung dị thường, nhưng không tiến vào, chắc là bị ngăn cản.
"Công công cần phải trở về." Cô nói.
"Thật muốn nhìn nương nương đi vào giấc ngủ." Lục Hành Chu than nhẹ. Nhưng không cần phải nói cũng biết hiện giờ là không có khả năng, chỉ đành lưu luyến buông tay Khương Nhuế, mỉm cười ôn nhu nói: "Nương nương sớm nghỉ ngơi, hạ thần cáo từ, ngày mai lại đến quấy rầy."
Khương Nhuế ngồi không nhúc nhích, nhìn hắn đi ra ngoài.
Ngoài cửa điện, Hàm Yên lòng nóng như lửa đốt. Vừa rồi còn chưa tiến vào Trường An cung, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy không đúng, vào cửa cung, lập tức phát hiện bên ngoài nương nương tẩm điện, công công thủ đầy sân, mà trong điện chỉ có ánh đèn mờ nhạt, người hầu hạ bên trong cũng không có. Nàng lập tức ý thức được, bên trong bây giờ chỉ có nương nương và Lục công công.
Đã trễ thế này, Lục công công tới làm cái gì? Vì sao không cho người đi hầu hạ? Vì sao muốn cùng nương nương ở một chỗ?
Hàm Yên nhớ tới những ánh mắt khác thường gần đây của các thái phi trong cung, nhớ tới thái độ Tam Thất bỗng nhiên khách khí, nhớ tới Lục công công sai người đưa tới đồ tốt, tâm lập tức luống cuống, lại nhớ lại vết máu đọng trên tay nương nương, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống.
Chờ cửa điện mở ra, nàng bất chấp lễ nghĩa, trực tiếp vọt vào.
"Nương nương! Ô ô..."
Khương Nhuế nghe được tiếng khóc, kinh ngạc quay đầu lại, "Sao thế, người bên ngoài khi dễ ngươi?"
"Ngài chịu khổ." Hàm Yên thút tha thút thít nức nở nhào lên, kéo tay phải cô, cho rằng sẽ nhìn đến một tay thâm tím, kết quả toàn bộ cánh tay trắng nõn không tì vết, đừng nói vết thương xanh tím, đến lông tơ cũng không có mấy cọng.
Nàng lau đi nước mắt, lại kéo một cánh tay khác, chỉ thấy trên tay kia nặng trĩu, mang đầy vòng tay nhẫn, đến ngón cái cũng không tha, sợ là thổ tài ở nông thôn, cũng không tài đại khí thô* như vậy.
*财大气粗 – Tài đại khí thô: Có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục.
Hàm Yên hức một cái, ngơ ngác nhìn nương nương vốn nên thanh đạm xuất trần, lúc này khí chất mạc danh vi diệu.
Khương Nhuế quơ quơ cánh tay, một đợt leng keng leng keng. Cô cũng cảm thấy ánh mắt Lục Hành Chu không tồi, đồ đưa tới đều là trân phẩm, nhưng phẩm vị này... Thực sự có chút khó nói, mấy cái nhà giàu mới nổi ở những thế giới trước mang đại (lớn) dây xích vàng thấy hắn, chỉ sợ cũng phải cam bái hạ phong*.
* Cam bái hạ phong – 甘拜下风: Chịu thua tâm phục khẩu phục.
Tác giả có lời muốn nói:
Về vấn đề của lão tứ, có người hỏi tác giả quân liền đáp. Đầu tiên hắn chắc chắn là thái giám thật, sau đó ta tra xét tư liệu, ban đầu thái giám là trứng trứng đinh đinh (tiểu jj ạ) cắt hoàn toàn, nhưng sau lại phát hiện cắt đinh đinh dễ dàng gây ra tử vong, liền biến thành cắt trứng trứng giữ đinh đinh, sau lại thấy, y học tương đối phát triển, cảm thấy cắt đinh đinh làm chậm tỉ lệ tử vong, lại khôi phục phương pháp cắt toàn bộ, tỷ như triều nhà Thanh. Nhưng ta không muốn viết triều nhà Thanh, cho nên để lão tứ làm đại thái giám không trứng trứng đi.
Lời editor: Đinh đinh trứng trứng tự hiểu nha =..=, tuy ta là sắc nữ nhưng đây không phải truyện sắc nên từ ngữ sẽ vô cùng trong sáng, quần chúng ăn dưa tự bổ não nha.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
26/06/2019 – Hoàn thành.
Đèn rực rỡ xa xa nơi cung điện thắp lên, Trường An cung che dấu giữa trời chiều.
Trong phòng tối hơn bên ngoài, Khương Nhuế ngồi cạnh cửa sổ, nhìn từ phía sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối bao phủ hình dáng quanh thân.
Nhưng không thấy rõ biểu tình trên gương mặt, càng hợp tâm ý Lục Hành Chu.
Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mềm nhẹ, như là sợ chấn kinh đến ai đó, "Nương nương."
Thân ảnh trước cửa sổ từ từ quay đầu, bộ diêu trên búi tóc lay động hơi rung động. Cô thoạt nhìn không bất ngờ, cũng không sợ, đối với vị đại thái giám quyền thế ngập trời này, khi màn đêm sắp buông xuống bỗng nhiên xuất hiện ở tẩm cung của mình, chỉ biểu hiện gãi đúng chỗ ngứa ngoài ý muốn một chút.
"Công công sao lại ở đây?"
Lục Hành Chu nhẹ nhàng cười, quả nhiên như lời lúc trước, là hắn coi thường Thái Hậu nương nương.
Hắn chậm rãi đến gần, tới trước mặt Khương Nhuế quỳ một gối ngồi xổm xuống.
Khương Nhuế hơi hơi rũ mắt nhìn hắn, màn đêm tứ phía, chỉ thừa một chút ánh sáng ngoài cửa sổ nhàn nhạt dừng trong mắt hắn, dường như làm đôi mắt như giếng cổ của hắn càng thêm sâu thẳm.
Tựa như vậy nhìn hắn.
Nên như vậy nhìn hắn.
Cô nhìn chăm chú, tầm mắt Lục Hành Chu u trầm trở nên chuyên chú mà nóng bỏng, ẩn ẩn cất giấu hưng phấn.
Đã nhiều ngày lo được lo mất, lo âu bực bội, lúc này tất cả đều tan biến, rốt cuộc hắn đã biết mình muốn cái gì.
Hắn muốn trong mắt cô vẫn luôn có hắn.
Chỉ có hắn.
Hắn không tự giác vươn tay, muốn chạm đến đôi mắt kia, vào lúc này cô lại thoáng nghiêng đầu.
Ngón tay giữa không trung cuộn tròn lại, Lục Hành Chu làm như lấy lại tinh thần, cười thu tay, "Hạ thần mạo muội quấy rầy, có vài thứ vặt vãnh muốn đưa cho nương nương."
Một cái tay khác của hắn đặt trên hộp gấm, mở ra, bên trong đủ loại kiểu dáng nhẫn cùng vòng tay, cho dù ánh sáng tối tăm, cũng phát ra ánh sáng lấp lánh. Đồ bên trong giống như tùy ý, đủ cho một người bình thường cả đời ăn mặc không lo.
Khương Nhuế khồn chút gợn sóng: "Công công có tâm, chỉ là ——"
"Thần muốn tự mình đeo lên cho nương nương." Không đợi cô nói xong, Lục Hành Chu liền mở miệng.
Đây là không cho phép cự tuyệt, Khương Nhuế vén lên mi mắt, "Nếu ta không đồng ý, công công làm thế nào?"
Lục Hành Chu lại cười nói: "Thần chỉ có thể khẩn cầu nương nương đáp ứng."
Khương Nhuế không nói, chỉ nhìn hắn.
Lục Hành Chu lại lần nữa vươn tay, cầm bàn tay cô tùy ý rũ bên giường, như trong tưởng tượng mềm mại, tinh tế tinh tế, rồi lại nhu nhược không có xương. Hắn từ hộp gấm lấy ra một đôi vòng Quý Phi, theo thứ tự đeo vào tay.
Khương Nhuế nhẹ nhàng động, trên cổ tay hai chỉ vòng ngọc va chạm, phát ra tiếng leng keng thanh thúy dễ nghe.
Lục Hành Chu mắt hàm (ẩn/ ngầm/ chưa) tán thưởng, "tay nương nương thật đẹp. Ngày đó thần may mắn nhìn thấy, liền biết chỉ có bảo vật trân quý nhất, mới sánh bằng nó."
Hắn lại lấy ra mấy chiếc nhẫn, từng cái đeo lên từng ngón tay, khi sắp đeo đến ngón tay cái, Khương Nhuế động cổ tay, đem tay rút ra.
"Nương nương?"
Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, Khương Nhuế không nhìn thấy trên tay mình đang đeo cái gì, "Làm phiền công công bảo cung nữ tiến vào cầm đèn."
Nghe giọng nói của cô như thường, Lục Hành Chu cười nói: "Cần gì người khác, thần sẽ vì nương nương mà cống hiến sức lực."
Tuy chậm hơn với ngày thường, giá cắm nến rốt cuộc cũng sáng lên.
Khương Nhuế ở dưới ánh nến thưởng thức tay mình, cánh tay trắng nõn nhu nị một bộ vòng đôi Quý Phi màu đỏ, bàn tay tinh tế, vòng tay dường như muốn trượt đến khuỷu tay, lộ ra mảnh lớn da thịt tinh tế. Trừ ngón tay cái, trên bốn ngón tay còn lại mang từng chiếc nhẫn, hồng bảo thạch, ngọc bích, mã não, mắt mèo, từng cái từng cái càng lớn hơn.
Cô chỉ nhìn thoáng qua, cảm thấy ngại bộ mặt, muốn gỡ xuống, lại bị một bàn tay bên cạnh vươn ra ngăn lại.
"Nương nương không thích sao?"
"Tục khí."
Lục Hành Chu cười nói, nhưng mà hạ thần thật thích. Hắn đem tay Khương Nhuế nâng ở trong tay, ngón tay cái vuốt ve nhè nhẹ, "Nương nương ở trong mắt thần cũng giống như cánh tay này, ung dung hoa quý, mỹ diệu không thôi, trời sinh nên có rất nhiều tùy tùng, thần cũng xin nguyện giúp đỡ đây đó cho nương nương, không biết nương nương có cho phép hay không?"
"Công công cần gì hỏi như thế?" Khương Nhuế nâng mắt nhìn hắn, "Đến như vòng tay này, mặc dù ta không đồng ý, công công cũng đã đeo lên, hỏi hay không hỏi có gì khác nhau?"
Lục Hành Chu hơi hơi mỉm cười, một bên tình nguyện và bị tiếp nhận, đương nhiên không giống nhau. Nhưng mặc kệ loại nào, ít nhất trước mắt, tay cô ở trong tay hắn, như vậy là đủ rồi.
Hắn cúi đầu nhìn kỹ cánh tay này, vốn dĩ máu đọng trên cổ tay bị hắn nắm đã biến mất, về sau cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện lần nữa, "Lúc trước thần lỗ mãng vô lễ thật xin lỗi nương nương, vạn mong nương nương lượng thứ."
"Nếu không lượng thứ, ngươi lại làm thế nào?"
"Nghe theo nương nương xử lý." Lục Hành Chu bất đắc dĩ cười nói, "Chỉ cầu nương nương chớ đuổi hạ thần xa bên người."
Hắn nói đến đáng thương, tư thái đè đến càng thấp, nhưng Khương Nhuế và hắn đều biết, cho dù cô muốn đuổi, thì hắn cũng không đi. Đây chỉ là tác phong nhất quán mà thôi, nhìn như nho nhã lễ độ, nhìn như nhún nhường dịu ngoan, kỳ thật không cho cự tuyệt.
Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một chút động tĩnh, Khương Nhuế nghiêng tai nghe, nghe được tiếng của Hàm Yên, nghĩ nàng đã đưa xong vân cẩm quay về, phát hiện Trường An cung dị thường, nhưng không tiến vào, chắc là bị ngăn cản.
"Công công cần phải trở về." Cô nói.
"Thật muốn nhìn nương nương đi vào giấc ngủ." Lục Hành Chu than nhẹ. Nhưng không cần phải nói cũng biết hiện giờ là không có khả năng, chỉ đành lưu luyến buông tay Khương Nhuế, mỉm cười ôn nhu nói: "Nương nương sớm nghỉ ngơi, hạ thần cáo từ, ngày mai lại đến quấy rầy."
Khương Nhuế ngồi không nhúc nhích, nhìn hắn đi ra ngoài.
Ngoài cửa điện, Hàm Yên lòng nóng như lửa đốt. Vừa rồi còn chưa tiến vào Trường An cung, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy không đúng, vào cửa cung, lập tức phát hiện bên ngoài nương nương tẩm điện, công công thủ đầy sân, mà trong điện chỉ có ánh đèn mờ nhạt, người hầu hạ bên trong cũng không có. Nàng lập tức ý thức được, bên trong bây giờ chỉ có nương nương và Lục công công.
Đã trễ thế này, Lục công công tới làm cái gì? Vì sao không cho người đi hầu hạ? Vì sao muốn cùng nương nương ở một chỗ?
Hàm Yên nhớ tới những ánh mắt khác thường gần đây của các thái phi trong cung, nhớ tới thái độ Tam Thất bỗng nhiên khách khí, nhớ tới Lục công công sai người đưa tới đồ tốt, tâm lập tức luống cuống, lại nhớ lại vết máu đọng trên tay nương nương, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống.
Chờ cửa điện mở ra, nàng bất chấp lễ nghĩa, trực tiếp vọt vào.
"Nương nương! Ô ô..."
Khương Nhuế nghe được tiếng khóc, kinh ngạc quay đầu lại, "Sao thế, người bên ngoài khi dễ ngươi?"
"Ngài chịu khổ." Hàm Yên thút tha thút thít nức nở nhào lên, kéo tay phải cô, cho rằng sẽ nhìn đến một tay thâm tím, kết quả toàn bộ cánh tay trắng nõn không tì vết, đừng nói vết thương xanh tím, đến lông tơ cũng không có mấy cọng.
Nàng lau đi nước mắt, lại kéo một cánh tay khác, chỉ thấy trên tay kia nặng trĩu, mang đầy vòng tay nhẫn, đến ngón cái cũng không tha, sợ là thổ tài ở nông thôn, cũng không tài đại khí thô* như vậy.
*财大气粗 – Tài đại khí thô: Có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục.
Hàm Yên hức một cái, ngơ ngác nhìn nương nương vốn nên thanh đạm xuất trần, lúc này khí chất mạc danh vi diệu.
Khương Nhuế quơ quơ cánh tay, một đợt leng keng leng keng. Cô cũng cảm thấy ánh mắt Lục Hành Chu không tồi, đồ đưa tới đều là trân phẩm, nhưng phẩm vị này... Thực sự có chút khó nói, mấy cái nhà giàu mới nổi ở những thế giới trước mang đại (lớn) dây xích vàng thấy hắn, chỉ sợ cũng phải cam bái hạ phong*.
* Cam bái hạ phong – 甘拜下风: Chịu thua tâm phục khẩu phục.
Tác giả có lời muốn nói:
Về vấn đề của lão tứ, có người hỏi tác giả quân liền đáp. Đầu tiên hắn chắc chắn là thái giám thật, sau đó ta tra xét tư liệu, ban đầu thái giám là trứng trứng đinh đinh (tiểu jj ạ) cắt hoàn toàn, nhưng sau lại phát hiện cắt đinh đinh dễ dàng gây ra tử vong, liền biến thành cắt trứng trứng giữ đinh đinh, sau lại thấy, y học tương đối phát triển, cảm thấy cắt đinh đinh làm chậm tỉ lệ tử vong, lại khôi phục phương pháp cắt toàn bộ, tỷ như triều nhà Thanh. Nhưng ta không muốn viết triều nhà Thanh, cho nên để lão tứ làm đại thái giám không trứng trứng đi.
Lời editor: Đinh đinh trứng trứng tự hiểu nha =..=, tuy ta là sắc nữ nhưng đây không phải truyện sắc nên từ ngữ sẽ vô cùng trong sáng, quần chúng ăn dưa tự bổ não nha.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
26/06/2019 – Hoàn thành.
Bình luận truyện