Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 85: Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (4)



Editor: Bắc Chỉ.

Lâm mẹ sáng sớm tới gõ cửa, thì ra là Vương thị đêm qua mơ một giấc mộng, mơ thấy trong miếu Bồ Tát. Bà một lòng cho rằng Hoắc Trường Diệu lần này có thể qua khỏi, toàn dựa vào Bồ Tát phù hộ, bởi vậy liền quyết định muốn đi dâng hương, cố ý cho người tới hỏi Khương Nhuế có muốn đi cùng bà không.

Khương Nhuế đã hẹn người ta xem diễn vào buổi chiều, dù sao bây giờ dậy cũng đã dậy, không có việc gì để làm, không bằng đi ra ngoài một chút, liền gật đầu đồng ý.

Tiễn Lâm mụ, cô về phòng lấy kẹp tóc ở đầu giường, Hoắc Trường Diệu nhắm mắt lại, không biết có ngủ hay không, Khương Nhuế không đánh thức hắn, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Buổi sáng đi ra ngoài thành lên núi dâng hương, ở trong miếu ăn cơm chay mới quay về thành, ô tô chạy qua Sướng Xuân viên, Khương Nhuế nói với Vương thị chuyện hẹn gặp bạn bè.

Vương thị chỉ dặn dò cô, sớm về nhà một chút.

Cô và người ta xem một tuồng kịch, lại đi bách hóa đại lâu dạo một vòng, khi đi ra thu hoạch tràn đầy, vỗn dĩ những người đó còn mời cô cùng đi đến phòng khiêu vũ để nhảy, cô uyển chuyển từ chối, gọi chiếc xe kéo về biệt thự Hoắc gia.

Vừa đến cửa, một chiếc xe hơi liền dừng ở bên người cô, Hoắc Trường Diệu từ trên xe bước xuống.

Hắn ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, đầu đội quân mũ, eo thắt đai lưng, dưới chân là giày da bóng lưỡng, cả người thoạt nhìn lạnh lùng mà sắc bén, chỉ là trên mặt vẫn thiếu chút huyết sắc như trước.

"Đại ca, hôm nay anh cũng đi ra ngoài à, sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày?" Khương Nhuế nói.

"Đã không sao rồi." Hoắc Trường Diệu liếc mắt nhìn cô mang theo bao lớn bao nhỏ, vươn tay đi tiếp.

Khương Nhuế ngượng ngùng lui túi về, "Chỉ là vài món quần áo, không nặng, tự em mang được." Nói xong, không đợi Hoắc Trường Diệu kiên trì, bộp bộp đi lên lầu.

Hoắc Trường Diệu đi đến khu nhà sau gặp Vương thị.

Ban đêm, Khương Nhuế rửa mặt xong thì đến phòng hắn.

Hoắc Trường Diệu không tiếng động ý bảo cô đóng cửa lại, sau đó đi đến giường đối diện ven tường, kéo ra một bộ thư pháp đang treo ở đó, chỉ thấy trên tường thình lình xuất hiện một cái thông đạo nhỏ hẹp, sau thông đạo là một cái phòng khác.

Khương Nhuế kinh ngạc mà trừng lớn mắt, "Đây là?"

"Hôm nay lão lục dẫn người tới đào, ủy khuất em trước ở tạm đây một thời gian."

Khương Nhuế từ trong thông đạo đi vào, phòng này cũng rất rộng rãi, giường sô pha kệ sách đầy đủ mọi thứ, hơn nữa đại khái sợ ban đêm đốt đèn bị bên ngoài thấy, trên cửa sổ lắp vài tầng rèm màu đen.

Cô nhìn quanh khắp nơi, vừa lòng gật gật đầu, "Em cảm thấy ở đây khá tốt, đúng rồi đại ca, em có thể mang máy quay đĩa trong phòng mình dọn lại đây không?"

"Lát nữa để anh." Hoắc Trường Diệu nói.

Một đêm này, hai người cuối cùng cũng ngủ an ổn.

Khương Nhuế lúc đầu đều ở trong phòng mình rửa mặt xong, mới đi đến phòng ngủ Hoắc Trường Diệu, sau lại ngại đi qua đi lại, mà trong phòng kia cũng có phòng tắm, liền dọn hết dụng cụ tắm rửa qua.

Người hầu quét tước trong nhà đã được Hoắc Trường Diệu phân phó, cho dù phát hiện ra khác thường thì cũng không lộ. Vương thị cho người nhìn chằm chằm gắt gao một đợt, thấy hai người bọn họ vẫn luôn ngủ chung một phòng, dần dần không nhìn chằm chằm nữa.

Thế nhưng, sợ bà lại nhất thời nảy lòng tham cho người đến liếc xem, Khương Nhuế tạm thời không rời phòng.

Đợt này, Hoắc Trường Diệu vẫn luôn đi sớm về trễ, có khi trắng đêm không về, mấy ngày không xuất hiện. Hứa Hán Sinh cũng đi lại vội vàng, gương mặt luôn luôn ôn hòa khó có được mang theo nghiêm túc, vài lần dặn dò cô, ra cửa nhất định phải cho người đi theo.

Khương Nhuế đoán đại khái rằng bọn họ muốn phản kích, rốt cuộc Hoắc Trường Diệu cũng không giống người chịu ăn thiệt.

- -- Quảng Cáo---

? The story only edit on wattpad @ColdAngles. Bắc Chỉ.

?Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không re-up mang đi nơi khác.

***

Hiện tại còn chưa khai giảng, cô ra cửa đơn giản chính là lượn lờ, nếu bây giờ bên ngoài không quá an ổn, vậy đơn giản là không đi ra ngoài.

Ước chừng qua hơn mười ngày, uy hiếp âm thầm rốt cuộc bị nhổ tận gốc. Khi Hoắc Trường Diệu bị thương đến bây giờ, Hứa Hán Sinh khó có được một hồi khoan khoái, quyết định cùng hắn về biệt thự Hoắc gia ăn cơm.

Khác với Phan Tố Tố, sau khi anh tòng quân liền dọn ra khỏi Hoắc gia, ngẫu nhiên mới trở về một chuyến.

Đi ngang qua một gian cửa hàng, anh bỗng nhiên kêu dừng, xuống xe tiến vào trong tiệm, một lát sau mới đi ra, giơ giơ hai cái hộp nhỏ hồng nhạt trong tay lên với Hoắc Trường Diệu, cười nói: "Đã lâu không gặp tiểu Thất, mua cho em ấy hai thỏi son môi."

"Em ấy thích cái này?" Hoắc Trường Diệu liếc hai cái hộp trong tay anh.

Hứa Hán Sinh bỏ son môi vào trong túi áo, "Con gái đều thích cái này đó." Lại vui đùa nói: "Đại ca chưa từng tặng tiểu Thất cái gì đúng không? Thản nào em ấy không thích anh. Có nhớ khi còn nhỏ không, em ấy vừa thấy anh liền trốn đi, em mua cho em ấy rất nhiều kẹo ngọt, mới thành công để em ấy chạy theo đít đấy.":v

- -- Quảng Cáo---

? The story only edit on wattpad @ColdAngles. Bắc Chỉ.

?Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không re-up mang đi nơi khác.

***

Hoắc Trường Diệu nghĩ lại một chút, nói: "Em ấy với lão nhị cũng khá tốt."

Hứa Hán Sinh nhìn vẻ mặt của hắn, xác định hắn chỉ là tùy ý nói ra, mới nói: "Đúng vậy, nhị ca lớn lên đẹp trai, lại nói, tiểu cô nương đều thích anh ấy nhất."

Hoắc Trường Diệu gật gật đầu, sau đó nói với tài xế: "Quay xe."

Vừa nãy lời lão lục nói, hắn mới ý thức được, hình như quả thật hắn chưa tặng quà gì cho Thất muội, hắn thân là huynh trưởng vậy là không đủ tư cách rồi, chuyện gần đây lại ủy khuất cô, tuy rằng nhất thời không có cách giải quyết, nhưng ít ra nên mua chút đồ vật coi như nhận lỗi.

Hắn vào cửa hàng Hứa Hán Sinh vừa nãy mua son môi kia, sau đó bị cả hàng son môi, nước hoa, kem bảo vệ da, phấn Trân Châu khó bám lóa mù mắt.

Nhân viên cửa hàng đứng ở sau quầy, nhìn vị quan quân anh tuấn tuổi trẻ trước mặt này, không dám thúc giục, chỉ ở trong lòng yên lặng nghĩ, không biết vị nữ sĩ may mắn nào, có thể lọt vào mắt xanh của hắn?

Hoắc Trường Diệu ngưng vài giây, sau đó duỗi tay chỉ một khoảng.

"Tiên sinh, tất cả chỗ đó đều muốn mua sao?" Nhân viên cửa hàng kinh ngạc, thấy hắn gật đầu, lập tức ân cần nói: "Trong tiệm chúng tôi có thể giúp ngài đóng gói hộp quà miễn phí, không biết ngài muốn hộp màu gì?"

Hoắc Trường Diệu lại dừng một chút, hỏi lại: "Con gái trẻ tuổi thường thích màu gì?"

Nhân viên cửa hàng nói: "Đa số là màu hồng nhạt, nhưng cũng có vài người thích màu vàng màu xanh lục màu lam."

Nhớ tới hình như cô thỉnh thoảng mặc quần áo màu vàng nhạt, Hoắc Trường Diệu nói: "Màu vàng."

"Dạ tiên sinh, mong ngài chờ một lát." Nhân viên cửa hàng nhanh nhẹn đóng gói, còn ở trên hộp dán một cái nơ con bướm, khi chuẩn bị đưa qua, bỗng hỏi một câu: "Ngài có muốn duy băng trên hộp là hoa hồng hay không ạ? Hoa hồng đại biểu cho tình yêu lãng mạn, nữ sĩ nhận được sẽ rất vui."

Nàng thuần túy là vì phục vụ chu đáo, mới hỏi nhiều một câu, kết quả không nghĩ tới những lời này hỏi ra miệng, quan quân tuổi trẻ mặt vốn dĩ nghiêm túc lại càng thêm nghiêm túc hơn, cự tuyệt sau đó hỏi giá cả, để lại tiền liền rời đi.

Chờ hắn đi xa, nhân viên cửa hàng mới vỗ vỗ ngực mình, thế nhưng nhìn tiền trong tay, lại cười toét miệng. Vị khách nhân này tuy rằng nhìn lạnh lùng ít nói, ra tay lại rất hào phóng, để lại tiền boa bằng tiền công mấy ngày của nàng lận.

Hoắc Trường Diệu trở lại trên xe, Hứa Hán Sinh nhìn hộp lớn trong tay hắn, không nói gì nói: "Đại ca, anh như vậy là không cho nhau mặt mũi rồi, chúng ta cùng nhau tặng quà, nhìn anh tặng quà long trọng như thế, vậy quà của em không phải là keo kiệt sao?"

Kỳ thật Hoắc Trường Diệu cũng không phải muốn hạ thấp quà của Hứa Hán Sinh, chỉ là chọn không ra muốn đưa cái gì tốt một chút, dứt khoát đều tặng luôn.

Hắn nói: "Thất muội sẽ không ghét bỏ em."

"Đúng thế," Hứa Hán Sinh cười nói, "Em chính là người em ấy thích nhất —— ít nhất cũng là thích lục ca thứ hai."

"Thứ nhất là ai?" Hoắc Trường Diệu thuận miệng hỏi.

Hứa Hán Sinh cười cười: "Cũng không biết, tâm tư tiểu cô nương chúng ta không hiểu được."

Hoắc Trường Diệu cũng không để ý.

Tới biệt thự Hoắc gia, Hứa Hán Sinh đưa tặng son môi trước, Khương Nhuế kinh hỉ nói cảm ơn, mở ra nhìn loại màu, càng vui vẻ hơn, "Lần này mua đúng rồi, cảm ơn lục ca!"

Hứa Hán Sinh bất đắc dĩ cười, nhớ rõ lần trước cũng tặng son môi cho cô, kết quả sau khi cô nhận được, nói màu đó dành cho nữ sĩ thành thục. Anh nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra khác nhau chỗ nào.

"Chỉ là chút lòng thành của anh thôi, đại ca còn có một phần lớn hơn nữa cho em kìa."

Khương Nhuế lập tức quay đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hoắc Trường Diệu, "Hôm nay là ngày tốt gì thế này? Em nhớ rõ không phải sinh nhật em mà."

Hoắc Trường Diệu đưa hộp quà qua, nói: "Sinh nhật còn có."

"Cảm ơn đại ca!" Khương Nhuế vui rạo rực ôm hộp lớn, ở phòng khách bóc quà luôn.

Mặt khác hai người ngồi bên cạnh, nhìn cô chốc chốc chờ mong, chốc chốc hoan hô, thế nhưng cảm thấy nhận quà của người khác còn thỏa mãn hơn.

Chờ cô bóc xong quà, ba người mới đi ăn cơm. Vương thị đã ăn chay từ lâu, đi về nhà sau, không ăn cùng bọn họ.

Trên bàn cơm tuy không có trưởng bối, nhưng có Hoắc Trường Diệu làm chủ, lúc trước không có ai mở miệng, cho dù Hứa Hán Sinh nói chuyện với Thất muội, cô cũng không dám đáp lại.

Tình huống giờ có chút thay đổi, ba người bọn họ chuyện, có thể xem như một nhóm, có chung bí mật, có chung đề tài. Hai người Hứa Hán Sinh và Khương Nhuế thường thường nói vài câu, Hoắc Trường Diệu chẳng những không ngăn cản, có đôi khi còn tham dự trong đó.

Sau khi ăn xong lại ngồi một lát, Hứa Hán Sinh chuẩn bị rời đi.

Khương Nhuế nói: "Đã trễ thế này, lục ca không ở lại sao?"

"Không đâu, ngủ ở nhà mình thoải mái hơn."

Khương Nhuế bỗng nhiên thần thần bí bí nói: "Lục ca, có phải anh ở bên ngoài dấu lục tẩu của em không?"

"Nói bừa cái gì, con nít con nôi, mau đi ngủ, anh đi đây." Hứa Hán Sinh búng một cái ở trên trán cô.

"Đau..." Khương Nhuế che trán lại, đối với bóng dáng anh nói: "Chắc chắn là có, anh đây là thẹn quá hóa giận!"

Hứa Hán Sinh đầu cũng không quay lại, chỉ đưa bóng lưng vẫy vẫy tay.

Hoắc Trường Diệu vừa lúc đi nhận điện thoại, trở về thấy Khương Nhuế lẩm nhẩm lầm nhầm, liền hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, đại ca em lên lầu đây." Cô một mặt nói, một mặt chạy lên trên lầu, đảo mắt liền biến mất ở chỗ ngoặt.

Nếu trước đó không có cảnh tượng ba người nói chuyện phiếm, Hoắc Trường Diệu còn không cảm thấy có cái gì, nhưng vừa nãy thân thiện, giờ lại thấy cô nói với mình một câu liền chạy, cứ cảm giác sai sai.

Hắn không khỏi nghĩ lại, mình thân là huynh trưởng xác thật không xứng chức, đến lão lục cũng biết thường xuyên quan tâm Thất muội, nhiều năm như vậy, đây mới là lần đầu tiên hắn tặng quà cho cô, khó trách cô không thân cận với hắn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

07/07/2019 – Hoàn thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện