Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
Chương 77: Sunshine
Hàn Dương chở cô đi ra xa ngoại thành, nơi đây là một đồng cỏ. Cô tính mở miệng nói, nhưng ngón tay thon dài của anh lại đặt trên môi của cô.
Anh lấy ra một tấm vải đen, xếp ngay ngắn lại rồi bịch vào mắt cô. Năm bàn tay của anh len lõi qua tay cô, từ từ dắt cô đi tới một nơi nào đó bí mật.
Cử chỉ của anh rất quan tâm nhẹ nhàng, đi từ từ như mẹ tập em bé đi vì sợ cô bị té. Mãi một lúc sau anh mới dừng lại, cô cũng dừng lại theo anh.
Hàn Dương buông lõng tay của cô ra, nói: " Đợi anh một chút nhé? "
Mạnh Ái cũng tò mò anh đang làm gì, liền gật đầu. Sau đó chỉ nghe tiếng bước chân anh đi đâu đó, chút lát sau mới quay lại đây, nhẹ nhàng mở cái khăn bịch mắt của cô ra.
Cô hơi bất ngờ với khoảng không gian xung quanh đây, Mạnh Ái đang đứng trong một hình trái tim lớn được làm bằng những ngọn nến lung linh cùng với nhiều bong bóng đủ sắc màu.
Phía trước cô là một cái bàn, trên đó có đặt một chiếc laptop cỡ lớn cùng với rất nhiều thứ như là nhiều nhánh hoa hồng, hoa tulip mà cô thích.
- Em nhấn video trên đó xem đi.
Anh từ tốn nói, khuôn mặt nhìn cô với ánh mắt ôn nhu từ tốn. Không giống với phong thái bình thường của anh chút nào hết, khiến cô buồn cười.
" Ái Nhi, là anh đây. Ừm... thì đây là lần đầu tiên anh làm những thứ như này, mong em có thể cảm nhận được hết. Anh biết, cho dù anh có nói một lời hay một nghìn lời cũng không thể nào xóa hết những tổn thương mà bản thân gây ra cho em, nhưng anh thật sự.... thật sự biết mình sai rồi. Vốn dĩ lần đó anh không nên nghi ngờ mà phải tin em chứ, là anh sai rồi. Trong khoảng thời gian em đi, anh như lục tung cả thành phố này lên, nhưng kết quả nhận lại cũng không có gì hết. Mạnh Ái, anh muốn bù đắp lại những tháng ngày không vui trước kia mà anh gây ra cho em. "
Trong video đó, Hàn Dương bận một chiếc áo sơ mi xám, ngồi trong phòng làm việc. Anh đã nói rất nhiều, nhưng chỉ được một lúc nước mắt anh lại rơi, Mạnh Ái cũng rất bất ngờ khi anh làm như thế này, cô cũng rất cảm động.
- Em nguyện ý về bên anh chứ? Hàn Khải cũng là con của chúng ta, nó cần có một người cha. _ Hàn Dương đứng trước mặt cô, ánh mắt mông lung có phần sợ hãi nói.
Mạnh Ái im lặng, cô không biết nên nói gì bây giờ. Cô rất muốn tha thứ cho anh, nhưng cái chuyện lúc đó luôn luôn quấn lấy cô không thể nào tách ra được cả. Lúc anh nói Hàn Khải là con của chúng ta, cơ thể cô bất chợt run lên, làm sao anh lại biết được chứ? Hốc mắt cô bắt đầu đỏ hoe.
- Hàn Dương, em nghĩ giữa chúng ta là nghiệt duyên. Quay lại cũng không làm được gì, chỉ nên kết thúc là tốt nhất. _ Mạnh Ái đau lòng nói, nhưng cô chỉ biết như vậy thôi, không còn biết gì hết. Cái cô cần bây giờ, anh không thể biết được...
Cô quay lưng chạy ra khỏi đó, để lại anh một mình cô độc. Hàn Dương quỳ thụp xuống, đã cố gắng đến thế rồi, tại sao kết quả vẫn là số không chứ?
Tử Hy cùng Kha Đức không hiểu sao trong lòng bồn chồn không yên. Nhưng Kha Đức lại còn có Kiều Ny và đứa bé, nên Tử Hy đành hỏi Hàn Khải rằng anh đưa Mạnh Ái đi đâu, liền chạy xe đến đó.
Ở đây, mọi thứ thật sự rất hỗn độn, đúng như trong lòng dự đoán của Tử Hy, nhưng lại không thấy Hàn Dương ở đâu hết, liền chạy đi tìm.
Tử Hy thấy Hàn Dương đứng trước một vách núi, phía dưới là biển liền giật mình la lớn: " Hàn Dương, vào đây đi, cậu làm cái gì thế đồ ngốc? "
- Mạnh Ái là mặt trời của mình. Nhưng mặt trời của mình đi rồi, ở đây chỉ còn lại bóng tối bao quanh. _ Hàn Dương quay lưng nhìn Tử Hy nói, sau đó để cả người vô lực ngã ra phía sau.
" Tùm " _ Hàn Dương thả mình tự do rơi xuống biển, không có ý định ngoi lên bơi vào bờ.
Tử Hy thấy thế liền hoảng hốt, cũng nhảy xuống theo. Nhưng Hàn Dương tại sao lại chìm xuống tận dưới kia thế, Tử Hy muốn bơi theo nhưng không bơi theo kịp, dốc hết sức.
Cố gắng hết sức, cuối cùng Tử Hy cùng nắm được tay Hàn Dương mà bơi ngoi lên trên. Anh bất tỉnh vô nhân sự, Tử Hy khổ sở kéo anh vào bờ, sau đó lái xe đến bệnh viện gần nhất để cứu Hàn Dương, bạn của mình.
Tử Hy không thể ngờ được rằng, vì Mạnh Ái, Hàn Dương lại có gan hùm tới thế, định kết liễu cuộc sống của mình hay sao, đồ ngốc?
Bởi vì thế, Tử Hy không muốn dây dưa với tình yêu một chút nào.
Nói thế, nhưng Tử Hy vẫn thông cảm cho Mạnh Ái, người con gái yếu đuối đối mặt với vết thương lòng lớn như vậy thì cũng cần có thời gian để chấp nhận hết mọi chuyện.
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Anh lấy ra một tấm vải đen, xếp ngay ngắn lại rồi bịch vào mắt cô. Năm bàn tay của anh len lõi qua tay cô, từ từ dắt cô đi tới một nơi nào đó bí mật.
Cử chỉ của anh rất quan tâm nhẹ nhàng, đi từ từ như mẹ tập em bé đi vì sợ cô bị té. Mãi một lúc sau anh mới dừng lại, cô cũng dừng lại theo anh.
Hàn Dương buông lõng tay của cô ra, nói: " Đợi anh một chút nhé? "
Mạnh Ái cũng tò mò anh đang làm gì, liền gật đầu. Sau đó chỉ nghe tiếng bước chân anh đi đâu đó, chút lát sau mới quay lại đây, nhẹ nhàng mở cái khăn bịch mắt của cô ra.
Cô hơi bất ngờ với khoảng không gian xung quanh đây, Mạnh Ái đang đứng trong một hình trái tim lớn được làm bằng những ngọn nến lung linh cùng với nhiều bong bóng đủ sắc màu.
Phía trước cô là một cái bàn, trên đó có đặt một chiếc laptop cỡ lớn cùng với rất nhiều thứ như là nhiều nhánh hoa hồng, hoa tulip mà cô thích.
- Em nhấn video trên đó xem đi.
Anh từ tốn nói, khuôn mặt nhìn cô với ánh mắt ôn nhu từ tốn. Không giống với phong thái bình thường của anh chút nào hết, khiến cô buồn cười.
" Ái Nhi, là anh đây. Ừm... thì đây là lần đầu tiên anh làm những thứ như này, mong em có thể cảm nhận được hết. Anh biết, cho dù anh có nói một lời hay một nghìn lời cũng không thể nào xóa hết những tổn thương mà bản thân gây ra cho em, nhưng anh thật sự.... thật sự biết mình sai rồi. Vốn dĩ lần đó anh không nên nghi ngờ mà phải tin em chứ, là anh sai rồi. Trong khoảng thời gian em đi, anh như lục tung cả thành phố này lên, nhưng kết quả nhận lại cũng không có gì hết. Mạnh Ái, anh muốn bù đắp lại những tháng ngày không vui trước kia mà anh gây ra cho em. "
Trong video đó, Hàn Dương bận một chiếc áo sơ mi xám, ngồi trong phòng làm việc. Anh đã nói rất nhiều, nhưng chỉ được một lúc nước mắt anh lại rơi, Mạnh Ái cũng rất bất ngờ khi anh làm như thế này, cô cũng rất cảm động.
- Em nguyện ý về bên anh chứ? Hàn Khải cũng là con của chúng ta, nó cần có một người cha. _ Hàn Dương đứng trước mặt cô, ánh mắt mông lung có phần sợ hãi nói.
Mạnh Ái im lặng, cô không biết nên nói gì bây giờ. Cô rất muốn tha thứ cho anh, nhưng cái chuyện lúc đó luôn luôn quấn lấy cô không thể nào tách ra được cả. Lúc anh nói Hàn Khải là con của chúng ta, cơ thể cô bất chợt run lên, làm sao anh lại biết được chứ? Hốc mắt cô bắt đầu đỏ hoe.
- Hàn Dương, em nghĩ giữa chúng ta là nghiệt duyên. Quay lại cũng không làm được gì, chỉ nên kết thúc là tốt nhất. _ Mạnh Ái đau lòng nói, nhưng cô chỉ biết như vậy thôi, không còn biết gì hết. Cái cô cần bây giờ, anh không thể biết được...
Cô quay lưng chạy ra khỏi đó, để lại anh một mình cô độc. Hàn Dương quỳ thụp xuống, đã cố gắng đến thế rồi, tại sao kết quả vẫn là số không chứ?
Tử Hy cùng Kha Đức không hiểu sao trong lòng bồn chồn không yên. Nhưng Kha Đức lại còn có Kiều Ny và đứa bé, nên Tử Hy đành hỏi Hàn Khải rằng anh đưa Mạnh Ái đi đâu, liền chạy xe đến đó.
Ở đây, mọi thứ thật sự rất hỗn độn, đúng như trong lòng dự đoán của Tử Hy, nhưng lại không thấy Hàn Dương ở đâu hết, liền chạy đi tìm.
Tử Hy thấy Hàn Dương đứng trước một vách núi, phía dưới là biển liền giật mình la lớn: " Hàn Dương, vào đây đi, cậu làm cái gì thế đồ ngốc? "
- Mạnh Ái là mặt trời của mình. Nhưng mặt trời của mình đi rồi, ở đây chỉ còn lại bóng tối bao quanh. _ Hàn Dương quay lưng nhìn Tử Hy nói, sau đó để cả người vô lực ngã ra phía sau.
" Tùm " _ Hàn Dương thả mình tự do rơi xuống biển, không có ý định ngoi lên bơi vào bờ.
Tử Hy thấy thế liền hoảng hốt, cũng nhảy xuống theo. Nhưng Hàn Dương tại sao lại chìm xuống tận dưới kia thế, Tử Hy muốn bơi theo nhưng không bơi theo kịp, dốc hết sức.
Cố gắng hết sức, cuối cùng Tử Hy cùng nắm được tay Hàn Dương mà bơi ngoi lên trên. Anh bất tỉnh vô nhân sự, Tử Hy khổ sở kéo anh vào bờ, sau đó lái xe đến bệnh viện gần nhất để cứu Hàn Dương, bạn của mình.
Tử Hy không thể ngờ được rằng, vì Mạnh Ái, Hàn Dương lại có gan hùm tới thế, định kết liễu cuộc sống của mình hay sao, đồ ngốc?
Bởi vì thế, Tử Hy không muốn dây dưa với tình yêu một chút nào.
Nói thế, nhưng Tử Hy vẫn thông cảm cho Mạnh Ái, người con gái yếu đuối đối mặt với vết thương lòng lớn như vậy thì cũng cần có thời gian để chấp nhận hết mọi chuyện.
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Bình luận truyện