Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
Chương 82: Làm ơn, đừng từ bỏ anh
Sáng hôm sau.
Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng mà Hàn Dương đang nằm. Bên ngoài trời trong xanh nắng đẹp, những chú chim hót líu lo với nhau trên cây. Đem lại cho mọi người một ngày mới tràn đầy sức sống hơn.
Hàn Dương mệt mỏi mở đôi mắt chim ưng của mình ra, nhận ra đây là bệnh viện vì mùi thuốc sát trùng xỗ thẳng vào mũi anh, vả lại trần nhà cũng là màu trắng. Anh rất mệt, chỉ nhớ rằng mình cho cơ thể tự do ngã xuống sông, sau đó không nhớ gì nữa hết.
Anh muốn cựa mình nhúc nhích cho đỡ ê ẩm thì nhận ra trên tay có vật gì đó đè nặng lên. Vì đang gắn máy hô hấp, có vẻ vướng víu nên anh có hơi khó khăn khi quay mặt sang để nhìn xem vật gì đè nặng lên tay mình.
Mái tóc này, mùi hương này, dáng vóc này, là Mạnh Ái đúng không? Anh yêu cô nhiều tới mức chỉ cần một đặc điểm nhỏ của cô thôi thì cũng nhận ra đó chính là cô. Hàn Dương không thể ngờ tới cô đang nằm trên tay mình, anh không nhớ rõ mình bất tỉnh bao lâu, vậy cô chính là người chăm sóc anh hay sao? Anh còn ngỡ cô đã từ bỏ hết tất cả rồi, kể cả anh nữa.
Sự ấm áp trong lòng trỗi dậy, nước mắt của anh không kiềm được mà rơi xuống. Người ta nói người đàn ông chân chính không bao giờ khóc, họ chỉ rơi nước mắt vì người mình yêu nhất thôi, Hàn Dương chính là vậy.
Nước mắt rơi xuống tay của cô, có cảm giác ướt át, cả người của anh vì kiềm chế nên run lên, điều đó làm Mạnh Ái cựa mình tỉnh dậy, nhìn thấy anh đã tỉnh, cô thật sự rất vui mừng.
- Dương, anh tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không? Em gọi bác sĩ nhé? _ Mạnh Ái gần như rất lo lắng cho anh, vừa hỏi vừa định bấm nút để kêu bác sĩ vào, nhưng Hàn Dương lại lắc đầu, nắm tay cô kéo xuống.
- Anh.. không sao. _ Hàn Dương kéo cái đồ hô hấp vướng víu đó xuống, cổ họng khô rát vì không được uống giọt nước nào nên nói có hơi mệt mỏi.
Mạnh Ái là người rất tinh ý, cô liền rót cho anh một ly nước, tận tình cầm ly cho anh uống, sau đó mới nhìn anh nói: " Ngốc, tại sao lại... tự tử? "
- Cả thế giới của anh rời bỏ anh rồi, cuộc sống còn có ý nghĩa hay sao. _ Hàn Dương mỉm cười nói như thế, làm cô vừa cảm động vừa thấy có lỗi.
Cô gục đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt chân tình đó của anh. Hốc mắt đã ngấn đầy nước, chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt chắc chắn sẽ rơi xuống ngay.
- Ái Nhi, nhìn anh... được không? _ Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng, Hàn Dương biết rằng cô khóc, nên muốn cô bây giờ phải nhìn anh.
Nghe thấy thế, Mạnh Ái ngước mặt lên nhìn anh, cả cơ thể kiềm nén cố cho nước mắt không rơi ra nên có chút run rẩy. Bàn tay to lớn ấm áp của anh đột nhiên đặt trên mặt cô, lau đi những giọt nước ấy đang rơi ấy.
- Làm ơn, đừng từ bỏ anh.. có được không em? _ Hàn Dương rất khó khăn nói ra những điều này, anh sợ cô lại không đồng ý giống như hai lần trước. Sợ vì thế mà nước mắt cô rơi nhiều hơn, anh đau lắm, đau rất nhiều.
Ban đầu, anh rất ghét cô vì nghĩ cô dùng thủ đoạn để lấy lòng ba mẹ mà được làm dâu ở Ngô Gia. Về chung nhà, lại còn hành hạ cô đủ điều. Sau đó hạnh phúc được một thời gian, chính tay anh lại đẩy cô ra xa khỏi bản thân mình. Ngày đó, anh đau lòng, sa đọa, chê trách bản thân mình ngốc nghếch vì làm mất đi ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của mình.
Từ đó, Hàn Dương mới biết rằng, cả đời này, Mạnh Ái chính là định mệnh cả đời của anh. Định mệnh cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không chia xa hai người được, trời sinh một cặp.
Cô vươn tay một tay nắm lấy bàn tay của anh, một tay còn lại lau nước mắt cho anh. Đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc rồi, nhưng toàn là khóc vì cô.
Cô khóc thì anh đau lòng.
Anh khóc thì cô cũng đau lòng.
Hàn Dương và Mạnh Ái như có một mối lương duyên nào đó, cả đời bắt buộc phải dính chặt lấy nhau. Cho dù có chặt đứt cái dây tình yêu này ra, thì nó cũng tự động liền mạch lại.
- Dương.. Em muốn chúng ta quên hết những chuyện không vui trước kia. Từ bây giờ, làm lại tất cả có được không? _ Mạnh Ái lo sợ khi nói ra điều này, chính cô là người từ bỏ anh trước, bây giờ đòi quay lại, chỉ sợ anh không chịu, thì cô sẽ ra sao đây chứ.
- Ái Nhi, thật sự cảm ơn em. _ Hàn Dương vui vẻ ôm cô vào lòng, nước mắt lại rơi tiếp. Sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm, Mạnh Ái vẫn luôn là người bao dung tha thứ tất cả mọi thứ, mọi lỗi lầm mà anh làm sai.
Một cỗ hạnh phúc ấm áp dâng trào trong lòng anh lẫn của cô, mãi không chia rìa, huống hồ chi bây giờ còn có kết tinh là một cậu bé đáng yêu lanh lợi nữa chứ - Ngô Hàn Khải.
Cứ ngỡ sau lần này, cô sẽ không quay đầu lại nhìn anh nữa. Sẽ tái hôn lại với một người đàn ông khác rồi sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng ông trời, thật cảm ơn ông, đã không bắt Mạnh Ái rời xa khỏi Hàn Dương.
Mối tình này khắc sâu trong tim của hai người. Cho dù có sống lại mười lần, một trăm lần nữa, dù vàn ngạn kiếp trôi qua, thời gian luôn luân chuyển không ngừng, anh vẫn sẽ mãi yêu cô, yêu điên cuồng bất chấp.
Sau cơn mưa, trời lại sáng!
- ---------
Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng mà Hàn Dương đang nằm. Bên ngoài trời trong xanh nắng đẹp, những chú chim hót líu lo với nhau trên cây. Đem lại cho mọi người một ngày mới tràn đầy sức sống hơn.
Hàn Dương mệt mỏi mở đôi mắt chim ưng của mình ra, nhận ra đây là bệnh viện vì mùi thuốc sát trùng xỗ thẳng vào mũi anh, vả lại trần nhà cũng là màu trắng. Anh rất mệt, chỉ nhớ rằng mình cho cơ thể tự do ngã xuống sông, sau đó không nhớ gì nữa hết.
Anh muốn cựa mình nhúc nhích cho đỡ ê ẩm thì nhận ra trên tay có vật gì đó đè nặng lên. Vì đang gắn máy hô hấp, có vẻ vướng víu nên anh có hơi khó khăn khi quay mặt sang để nhìn xem vật gì đè nặng lên tay mình.
Mái tóc này, mùi hương này, dáng vóc này, là Mạnh Ái đúng không? Anh yêu cô nhiều tới mức chỉ cần một đặc điểm nhỏ của cô thôi thì cũng nhận ra đó chính là cô. Hàn Dương không thể ngờ tới cô đang nằm trên tay mình, anh không nhớ rõ mình bất tỉnh bao lâu, vậy cô chính là người chăm sóc anh hay sao? Anh còn ngỡ cô đã từ bỏ hết tất cả rồi, kể cả anh nữa.
Sự ấm áp trong lòng trỗi dậy, nước mắt của anh không kiềm được mà rơi xuống. Người ta nói người đàn ông chân chính không bao giờ khóc, họ chỉ rơi nước mắt vì người mình yêu nhất thôi, Hàn Dương chính là vậy.
Nước mắt rơi xuống tay của cô, có cảm giác ướt át, cả người của anh vì kiềm chế nên run lên, điều đó làm Mạnh Ái cựa mình tỉnh dậy, nhìn thấy anh đã tỉnh, cô thật sự rất vui mừng.
- Dương, anh tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không? Em gọi bác sĩ nhé? _ Mạnh Ái gần như rất lo lắng cho anh, vừa hỏi vừa định bấm nút để kêu bác sĩ vào, nhưng Hàn Dương lại lắc đầu, nắm tay cô kéo xuống.
- Anh.. không sao. _ Hàn Dương kéo cái đồ hô hấp vướng víu đó xuống, cổ họng khô rát vì không được uống giọt nước nào nên nói có hơi mệt mỏi.
Mạnh Ái là người rất tinh ý, cô liền rót cho anh một ly nước, tận tình cầm ly cho anh uống, sau đó mới nhìn anh nói: " Ngốc, tại sao lại... tự tử? "
- Cả thế giới của anh rời bỏ anh rồi, cuộc sống còn có ý nghĩa hay sao. _ Hàn Dương mỉm cười nói như thế, làm cô vừa cảm động vừa thấy có lỗi.
Cô gục đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt chân tình đó của anh. Hốc mắt đã ngấn đầy nước, chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt chắc chắn sẽ rơi xuống ngay.
- Ái Nhi, nhìn anh... được không? _ Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng, Hàn Dương biết rằng cô khóc, nên muốn cô bây giờ phải nhìn anh.
Nghe thấy thế, Mạnh Ái ngước mặt lên nhìn anh, cả cơ thể kiềm nén cố cho nước mắt không rơi ra nên có chút run rẩy. Bàn tay to lớn ấm áp của anh đột nhiên đặt trên mặt cô, lau đi những giọt nước ấy đang rơi ấy.
- Làm ơn, đừng từ bỏ anh.. có được không em? _ Hàn Dương rất khó khăn nói ra những điều này, anh sợ cô lại không đồng ý giống như hai lần trước. Sợ vì thế mà nước mắt cô rơi nhiều hơn, anh đau lắm, đau rất nhiều.
Ban đầu, anh rất ghét cô vì nghĩ cô dùng thủ đoạn để lấy lòng ba mẹ mà được làm dâu ở Ngô Gia. Về chung nhà, lại còn hành hạ cô đủ điều. Sau đó hạnh phúc được một thời gian, chính tay anh lại đẩy cô ra xa khỏi bản thân mình. Ngày đó, anh đau lòng, sa đọa, chê trách bản thân mình ngốc nghếch vì làm mất đi ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của mình.
Từ đó, Hàn Dương mới biết rằng, cả đời này, Mạnh Ái chính là định mệnh cả đời của anh. Định mệnh cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không chia xa hai người được, trời sinh một cặp.
Cô vươn tay một tay nắm lấy bàn tay của anh, một tay còn lại lau nước mắt cho anh. Đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc rồi, nhưng toàn là khóc vì cô.
Cô khóc thì anh đau lòng.
Anh khóc thì cô cũng đau lòng.
Hàn Dương và Mạnh Ái như có một mối lương duyên nào đó, cả đời bắt buộc phải dính chặt lấy nhau. Cho dù có chặt đứt cái dây tình yêu này ra, thì nó cũng tự động liền mạch lại.
- Dương.. Em muốn chúng ta quên hết những chuyện không vui trước kia. Từ bây giờ, làm lại tất cả có được không? _ Mạnh Ái lo sợ khi nói ra điều này, chính cô là người từ bỏ anh trước, bây giờ đòi quay lại, chỉ sợ anh không chịu, thì cô sẽ ra sao đây chứ.
- Ái Nhi, thật sự cảm ơn em. _ Hàn Dương vui vẻ ôm cô vào lòng, nước mắt lại rơi tiếp. Sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm, Mạnh Ái vẫn luôn là người bao dung tha thứ tất cả mọi thứ, mọi lỗi lầm mà anh làm sai.
Một cỗ hạnh phúc ấm áp dâng trào trong lòng anh lẫn của cô, mãi không chia rìa, huống hồ chi bây giờ còn có kết tinh là một cậu bé đáng yêu lanh lợi nữa chứ - Ngô Hàn Khải.
Cứ ngỡ sau lần này, cô sẽ không quay đầu lại nhìn anh nữa. Sẽ tái hôn lại với một người đàn ông khác rồi sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng ông trời, thật cảm ơn ông, đã không bắt Mạnh Ái rời xa khỏi Hàn Dương.
Mối tình này khắc sâu trong tim của hai người. Cho dù có sống lại mười lần, một trăm lần nữa, dù vàn ngạn kiếp trôi qua, thời gian luôn luân chuyển không ngừng, anh vẫn sẽ mãi yêu cô, yêu điên cuồng bất chấp.
Sau cơn mưa, trời lại sáng!
- ---------
Bình luận truyện