Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 16: Nụ hôn ngậm kẹo



"Khi Lục Đồng Quân đuổi tới thì vừa lúc thấy Tô Lan Huyên nhảy xuống biển. Nhìn Tô Lan Huyên rơi vào biển, trong đầu anh như nổ tung.

Lục Đồng Quân không hề do dự cũng nhảy xuống biển. Hạ Đình và Vạn Hoài Bắc chạy theo đằng sau đều rúng động. Vạn Hoài Bắc lẩm bẩm: “Xong đời, lão đại hoàn toàn đắm chìm rồi.”

“Lão đại!” Hạ Đình kêu lên, nhìn nước biển mãnh liệt, cũng muốn nhảy xuống. Vạn Hoài Bắc giữ anh ta lại: “Cậu nhảy xuống làm gì? Lão đại anh hùng cứu mỹ nhân, cậu góp vui làm gì?”

Nhìn tên cao và tên mập chạy trối chết, Vạn Hoài Bắc cười lạnh: “Kia mới là việc cậu nên làm.”

Hạ Đình lạnh mặt, nhặt hai hòn sỏi trêи mặt đất ném trúng chân hai người kia, hai người trực tiếp quỳ xuống.

Trong nước, Lục Đồng Quân đã tìm thấy Tô Lan Huyên, kéo cô vào lòng. Tô Lan Huyên đã hôn mê, Lục Đồng Quân vội hôn lên môi cô, truyền khí cho cô, ôm cô ngoi lên mặt nước. Thấy Lục Đồng Quân đã ôm Tô Lan Huyên bơi lên bờ, Hạ Đình lập tức đi tới: “Lão đại.”

“Đến bệnh viện.” Nhìn Tô Lan Huyên đã hôn mê, trong mắt Lục Đồng Quân tràn ngập lệ khí.

Bệnh viện, trong phòng bệnh vip, cả một tầng đều được Lục Đồng Quân bao hết.

Tô Lan Huyên bị sốt, không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ tạm thời hôn mê bất tỉnh. Lời nói của bác sĩ khiến sắc mặt Lục Đồng Quân hơi dịu đi. Anh canh giữ bên giường bệnh của Tô Lan Huyên, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Vạn Hoài Bắc đi vào phòng: “Lão đại, Hạ Đình đã thấm vấn hai kẻ bắt cóc cô Tô, kết quả rất nằm ngoài dự đoán của mọi người.”

Ánh mắt Lục Đồng Quân lạnh lẽo: “Kẻ đứng sau lưng là ai?”

“Không phải người nhà họ Lục, mà là nhà họ Chu, Chu Đức Độ.” Vạn Hoài Bắc cũng rất bất ngờ với kết quả này: “Đúng rồi, em còn tra được tin tức rất bất ngờ, Tần Huệ Mẫn lại là tình nhân của Chu Đức Độ, cô Tô bị bắt chắc là có liên quan tới Tần Huệ Mẫn, có Chu Đức Độ làm chỗ dựa, hèn chi Tần Huệ Mẫn dám kiêu ngạo như vậy.”

Lục Đồng Quân cũng rất bất ngờ, sau đó anh lạnh lùng nói: “Bất kể là ai, dám làm tổn thương cô ấy đều tìm chết.”

“Lão đại, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm.” Vạn Hoài Bắc vội khuyên nhủ: “Với thực lực của nhà họ Lục đúng là có thể chống lại nhà họ Chu, nhưng chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề, động tĩnh lớn thì sẽ chỉ khiến cô Tô rơi vào nguy hiểm mà thôi.”

Nhà họ Chu chính là một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô, có nội tình trăm năm, rất khó lay động nó, nhưng cũng không phải là không thể, chẳng qua nhà họ Lục sẽ tổn thất nặng nề.

Lục Đồng Quân rải rác lời đồn mình không còn sống được lâu là để diệt trừ sâu mọt của nhà họ Lục. Sự xuất hiện của Tô Lan Huyên là ngoài ý muốn, nếu Lục Đồng Quân thay đổi kế hoạch vì Tô Lan Huyên sẽ sẽ gặp phải loạn trong giặc ngoại, hậu quả sẽ rất phiền toái.

Lục Đồng Quân trầm ngâm một lát, nắm tay Tô Lan Huyên, đôi mắt sâu thẳm xẹt qua một tia giận dữ: “Bẻ một chân của Chu Văn Triệt.”

Chu Văn Triệt chính là con trai út mà Chu Đức Độ thích nhất.

“Lão đại, nếu thật sự làm vậy thì sẽ kết thù với nhà họ Chu.”

Lục Đồng Quân lạnh lùng nhìn Vạn Hoài Bắc: “Là nhà họ Chu kết thù với tôi. Một cái chân chỉ là lợi tức thôi.”

Vạn Hoài Bắc biết đây đã là nhượng bộ cuối cùng của Lục Đồng Quân. Bằng không với tính cách của Lục Đồng Quân thì e rằng sẽ thật sự gây tai nạn chết người.

Trong lúc hôn mê, Tô Lan Huyên không biết Lục Đồng Quân đã nổi giận xông ải vì hồng nhan, trả thù cho cô. Một chân chỉ là lợi tức, sao có thể bù lại tổn thương Tô Lan Huyên bị chìm trong biển suýt chết?



Chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi, giá trị niêm yết của tập đoàn Chu thị tự dưng bốc hơn một tỷ đô la.

Nhà họ Tô, Tần Huệ Mẫn đắp mặt nạ dưỡng da, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bà ta sung sướиɠ bắt máy: “Sao rồi Đức Độ? Con bé Tô Lan Huyên chết chưa?”

“Sau lưng Tô Lan Huyên có ai làm chỗ dựa vậy hả? Người tôi phái đi đều không quay về, tôi mới bắt cóc Tô Lan Huyên, Chu Văn Triệt đã bị người ta bẻ gãy một chân, công ty còn bị công kϊƈɦ trêи mọi mặt, tổn thất mất một tỷ đô la!” Chu Đức Độ nổi trận lôi đình.

Tần Huệ Mẫn cứng đờ, cũng sợ ngây người: “Sao lại như thế được? Tô Lan Huyên làm gì có ai chống lưng? Có phải Chu Văn Triệt đắc tội ai đó không? Nếu thật sự Tô Lan Huyên có người chống lưng thì sao lại bị em đuổi ra khỏi nhà?”

Chu Đức Độ chất vấn: “Hôm nay cô nói cậu Lục tới nhà họ Tô là vì chuyện gì?”

“Em không biết, cậu Lục với lão Tô vào thư phòng.” Tần Huệ Mẫn vội nói: “Chẳng qua chắc chắn không phải là để chống lưng cho Tô Lan Huyên. Tô Lan Huyên trốn hôn ước, cậu Lục không truy cứu cô ta đã là may mắn lắm rồi.”

Chu Đức Độ im lặng một hồi. Ông ta cũng nghĩ tới nhà họ Lục, nhưng ông ta biết người cầm quyền nhà họ Lục không còn sống được bao lâu, hầu như không lộ diện ở bên ngoài, cũng từ hôn với nhà họ Tô. Một Tô Lan Huyên nho nhỏ còn chưa đủ để nhà họ Lục trở mặt với nhà họ Chu. Thế nên Chu Đức Độ mới gọi điện hỏi Tần Huệ Mẫn xem sau lưng Tô Lan Huyên còn có ai hay không.

“Gần đây cô yên phận một chút, tạm thời đừng trêu chọc Tô Lan Huyên. Để tôi xem thử sau lưng cô ta là ai.”

“Vâng vâng.” Tần Huệ Mẫn nào dám nói gì nữa: “Đức Độ, Chu Văn Triệt không sao chứ? Nó đang ở bệnh viện nào? Em đi thăm nó.”

“Cô đi làm gì? Lo quản Tô Lan Ninh đi, kêu nó yên phận làm bà Sở.” Dứt lời, Chu Đức Độ cúp máy.

Sắc mặt Tần Huệ Mẫn rất khó coi. Lúc này Tô Lan Ninh vào phòng: “Sao rồi mẹ? Chú Chu thành công chưa?”

“Xảy ra chuyện rồi.” Sắc mặt Tần Huệ Mẫn trắng bệch: “Tô Lan Huyên chưa chết, chân Chu Văn Triệt bị bẻ gãy, chú Chu của con đang nổi nóng.”

“Chu Văn Triệt bị tàn phế hả?” Tô Lan Ninh sung sướиɠ: “Đáng đời, nó là con trai mà chú Chu thích nhất, Chu Văn Triệt bị phế thì chú Chu sẽ thích con nhiều hơn, không chừng tài sản nhà họ Chu đều sẽ giao cho con, để con được nhận tổ quy tông.”

“Lan Ninh!” Tần Huệ Mẫn vội bịt miệng Tô Lan Ninh, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, đóng cửa lại: “Coi chừng tai vách mạch dừng.”

“Mẹ sợ cái gì?” Tô Lan Ninh nói: “Mẹ, nhà họ Tô sắp phá sản rồi, mẹ phải tìm đường lui cho mình. Thiên kim nhà họ Tô sao vang danh bằng cô chủ nhà họ Chu chứ! Lúc trước chú Chu từng hứa với con là sẽ cho con nhận tổ quy tông.”

“Lan Ninh, chuyện này không dễ đâu.” Tần Huệ Mẫn thông thấu hơn Tô Lan Ninh. Bà ta làʍ ȶìиɦ nhân cho Chu Đức Độ bao nhiêu năm mà vẫn lén lút, ngay cả Tô Lan Ninh cũng không thể nhận tổ quy tông, chỉ có thể mang họ Tô. Tiếc rằng năm đó bà ta không sinh được con trai mà chỉ sinh con gái.

“Chú Chu thương con lắm, con có huyết thống nhà họ Chu, nhận tổ quy tông là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

Thấy Tô Lan Ninh tràn đầy mong chờ, Tần Huệ Mẫn không nỡ truyền đạt nguyên văn câu nói của Chu Đức Độ cho cô ta.

“Đúng rồi mẹ, Tô Lan Huyên sao rồi?”

“Không biết, người mà chú Chu của con phái đi đều không quay về.” Tần Huệ Mẫn nhớ lại một chuyện, hỏi: “Lan Ninh, lúc trước con bảo Tô Lan Huyên đã có bạn trai, còn tặng cô ta sợi dây xích tay trị giá 2 tỷ 400 triệu, con có biết lai lịch của cậu ta không?”

Tô Lan Ninh khinh thường nói: “Đó là một thằng nghèo, mặc toàn đồ vỉa hè, lái xe hơn ba trăm triệu, làm gì mua nổi dây xích tay đắt tiền như thế, chắc chắn là Tô Lan Huyên nói dối, dây xích tay đó là hàng giả, Andy nhìn nhầm mà thôi.”

Tô Lan Ninh hoàn toàn không tin đó là dây xích tay thật, cho dù là thật thì cũng là Tô Lan Huyên bán thân cho đại gia trọc phú nào đó mới mua được.



Khi Tô Lan Huyên tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Sau khi hạ sốt, cả người cô không còn chút sức lực. Khi mở mắt, cô nhìn lá cây ngoài cửa sổ, ánh nắng nhảy nhót trêи lá cây, có ảo giác như đã nhiều năm trôi qua. Cổ họng rất đau đớn, Tô Lan Huyên ho mấy tiếng mới ý thức được mình vẫn còn sống, chưa bị chết chìm.

Trong đầu Tô Lan Huyên tràn đầy ký ức đêm qua. Sau khi rơi xuống biển, hình như cô nghe thấy tiếng kêu của Lục Đồng Quân. Chẳng lẽ là anh ấy đã cứu mình?

Động tĩnh trong phòng làm kinh động người bên ngoài. Lục Đồng Quân đẩy cửa vào phòng, thấy Tô Lan Huyên đã tỉnh, trong lòng anh không khỏi vui sướиɠ.

“Lan Huyên, em đã tỉnh rồi.” Lục Đồng Quân đỡ cô ngồi dậy, quan tâm hỏi: “Có khó chịu chỗ nào không?”

Nhìn Lục Đồng Quân, đôi mặt Tô Lan Huyên chợt đỏ hoe, trong lòng rung động, nhào vào lòng Lục Đồng Quân. Tối qua cô suýt nữa chết mất, bây giờ ngẫm lại vẫn còn sợ hãi.

Lục Đồng Quân ôm Tô Lan Huyên, dịu dàng nói: “Có anh ở đây, đừng sợ.”

Anh cảm nhận được Tô Lan Huyên đang run rẩy. Chắc chắn tối qua cô ấy sợ lắm. Khoảng khắc ấy, trong lòng Lục Đồng Quân tràn đầy ý niệm mãnh liệt, anh muốn bảo vệ cô gái trong lòng mình cả đời.

Tô Lan Huyên túm lấy quần áo của Lục Đồng Quân, hít mũi, sau khi xoa dịu cảm xúc, cô mới rời khỏi lòng anh. Mấy năm nay, bất kể xảy ra chuyện gì cô cũng tự chịu đựng, lần đầu tiên có người nói với cô là đừng sợ.

“Sao anh tìm được em vậy?”

Lục Đồng Quân đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác: “Em gọi điện thoại cho em, di động tắt máy, anh linh cảm em đã xảy ra chuyện nên lập tức báo cảnh sát, là cảnh sát tìm được em, chẳng qua kẻ bắt cóc đều đã bỏ trốn.”

Lục Đồng Quân đương nhiên sẽ không nói với Tô Lan Huyên rằng hai tên bắt cóc đã biến mất khỏi thủ đô.

Tô Lan Huyên không dám tưởng tượng nếu Lục Đồng Quân không tìm được mình thì có phải mình sẽ chết hay không. Sống sót sau tai nạn, Tô Lan Huyên không suy nghĩ lời nói của Lục Đồng Quân là thật hay giả. Cô cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có từ anh. Sau khi rơi xuống biển, hình như cũng có người nhảy xuống cùng cô, hôn lên môi cô.

“Lục Đồng Quân, anh tốt với em như vậy, lỡ sau này em không thể rời khỏi anh thì sao?”

Trải qua chuyện Sở Lâm Minh, Tô Lan Huyên không dám giao phó cả trái tim cho người khác. Nhưng Lục Đồng Quân quá tốt với cô, cô giống như đứa trẻ chưa từng ăn kẹo, nếm được vị ngọt thì không cai nổi.

“Đồ ngốc, em nghĩ gì vậy?” Lục Đồng Quân quẹt mũi Tô Lan Huyên, ánh mắt yêu thương: “Em đã là người phụ nữ của anh, trừ phi anh chết, không thì cả đời này em đừng hòng rời xa anh.”

Nghe thấy chữ “chết”, Tô Lan Huyên đặt ngón trỏ lên môi Lục Đồng Quân: “Đừng nói bừa.”

Lục Đồng Quân cười, cầm bàn tay cô đặt lên môi hôn. Lòng bàn tay ngứa ngáy khiến gò má Tô Lan Huyên ửng hồng. Đúng lúc này, y tá đưa thuốc vào phòng: “Cô Tô, tới giờ uống thuốc rồi.”

Tô Lan Huyên đỏ mặt rút tay lại, trừng Lục Đồng Quân một phát. Nụ cười trêи môi Lục Đồng Quân càng sâu.

Y tá đặt thuốc xuống, dặn dò mấy câu rồi rời đi. Tô Lan Huyên sợ nhất là uống thuốc, thấy uống là lại sợ hãi: “Không uống được không? Đắng lắm.”

“Không được.” Lục Đồng Quân rót nước cho cô: “Thuốc đắng dã tật.”

Tô Lan Huyên nhíu mày, cầm thuốc lên rồi nhắm mắt bỏ vào miệng, vội vàng uống nước, trong miệng vẫn còn vị đắng. Không chờ cô hòa hoãn lại thì nghe thấy Lục Đồng Quân nói: “Há miệng.”

Tô Lan Huyên theo bản năng há miệng, chưa kịp phản ứng lại thì Lục Đồng Quân đã ngậm một viên kẹo, hôn lên môi cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện