Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 23: Tự cho là thông minh, đoạt tuyệt quan hệ



Tô Lan Huyên chỉ có thể nghĩ được cách rời khỏi thủ đô. Thừa dịp nhà họ Lý còn chưa kiểm chuyện, ba mươi sáu kế tẩu vị thượng sách.

Thấy Tô Lan Huyên lo lắng cho mình, Lục Đồng Quân không khỏi nở nụ cười: “Em đừng lo, không có chuyện gì đâu. Nhà họ Lý coi như gia tộc lớn, không phải là là người không phân rõ phải trái. Lý Thái gây chuyện trước, chúng ta chỉ phòng vệ chính đáng thôi”.

Chẳng qua phòng vệ như vậy có phải hơi quá mức không? Đều đá gãy xương sườn của người ta.

Thấy Lục Đồng Quân không bận tâm, Tô Lan Huyên càng thêm sốt ruột. Nhưng nghĩ tới Lục Đồng Quân không phải là người trong giới, không biết sự lợi hại của nhà họ Lý, cô cũng không nhiều lời nữa. Chuyện này là do cô gây ra, nếu thật sự không được thì cô sẽ tới nhà họ Lý nhận lỗi, chỉ cần nhà họ Lý không đối phó với Lục Đồng Quân là được.

“Xe anh bị hỏng thì mấy ngày nay anh đừng ra ngoài, ở trong nhà nghỉ ngơi là được” Tô Lan Huyên nắm tay Lục Đồng Quân nói. Cô nghĩ chỉ cần né tránh sóng gió, người nhà họ Lý không tìm được Lục Đồng Quân thì sẽ an toàn.

Lục Đồng Quân lập tức hiểu ý của Tô Lan Huyên, cười ôn hòa gật đầu: “Ừ, anh đều nghe em”

Trong lòng Tô Lan Huyên mới yên tâm.

Xe taxi chạy tới cửa khu chung cư nhà trọ của Tô Lan Huyên. Hai người xuống xe, Lục Đồng Quân nói: “Lan Huyên, em lên lầu trước đi, anh đi mua gói thuốc lá”

“Ừ, vậy em chờ anh ở thang máy”

Lục Đồng Quân chờ Tô Lan Huyên đi xa rồi mới lấy di động gọi điện thoại, giọng nói lạnh lẽo như bằng: “Thay tôi đi ăn ủi nhà họ Lý thật chu đáo” Hai chữ an ủi tràn đầy sát khí.

Bệnh viện.

Lý Thái đã được đưa ra phòng phẫu thuật, Lý Kính Hòa và vợ ông ta là Lưu Lệ Phương nghe tin con trai xảy ra chuyện thì vội vàng chạy tới. Biết tin con trai mình gây hại chiếc xương sườn, bị đánh xuất huyết nội, Lưu Lệ Phương vừa đau lòng vừa phẫn nộ: “Kẻ nào làm? Con trai cưng của tôi ơi! Ai mà ra tay ác độc vậy chứ? Ăn tim hùm mật gấu hay sao mà dám đụng vào con trai tôi? Chẳng lẽ cho rằng nhà họ Lý rất hiền lành?”

Thanh niên đưa Lý Thái tới bệnh viện nói: “Là Tô Lan Huyên. Buổi tối cậu Lý nhỏ thấy Tô Lan Huyên nên kêu Tô Lan Huyên uống một ly rượu với mình, nào ngờ có một thằng không biết từ đầu chui ra giúp đỡ Tô Lan Huyên đánh cậu Lý nhỏ”

“Sao lại là Tô Lan Huyên?” Lý Kính Hòa cau mày: “Cha đã cảnh cáo con là đừng trêu vào cô ta rồi cơ mà. Con coi lời của cha như gió thoảng bên tại hả?”

“Con trai đều bị đánh ra nông nỗi này, ông không đau lòng con trai hay sao mà còn nói thế?” Lưu Lệ Phương đau lòng rơi nước mắt: “Tô Lan Huyên là cải thá gì? Dám đụng con trai tôi, tôi sẽ cho cô ta biết mặt”

“Mẹ, con đau quá” Lý Thái nằm trêи giường bệnh nói chuyện cũng vất vả: “Con suýt nữa không được gặp lại cha mẹ”

“Con tôi, con trai đáng thương của tôi” Lưu Lệ Phương kéo tay Lý Thái, phẫn nộ nói: “Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con, ai dám đụng vào con trai tôi cũng không được”

Lý Thái lập tức tìm được chỗ dựa, cũng bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Lục Đồng Quân, kêu rên: “Mẹ nhất định phải trả thù cho con, giết chết con ả Tô Lan Huyên đó! Mà thôi, cô ta đẹp như thế, giết thì tiếc lắm, giết chết thằng đàn ông bên cạnh cô ta là được. Mỹ nhân phải giữ lại”

Lý Kính Hòa cẩn thận hỏi: “Người đàn ông đánh con trông như thế nào? Là ai?”.

“Một thằng nhà quê mà thôi” Lý Thái ôm ngực thống khổ nói: “Cha, cha nhất định phải trả thù cho con! Người ta đều muốn cho nhà họ Lý đoạn tử tuyệt tôn, chúng ta không thể nuốt cơn tức này”



Tần Huệ Mẫn cũng nói: “Chẳng qua chỉ là nhà họ Tô thôi, một đám rác rưởi mà dám ức hϊế͙p͙ con trai tôi, chán sống. Lý Kính Hòa, tôi không cần biết, ông không đòi lại công bằng cho con trai tôi thì tôi sẽ đi đòi”

Đúng lúc này, thư ký của Lý Kính Hòa đi tới: “Sếp Lý, thư ký của cậu Lục tới”

Nghe vậy, sắc mặt Lý Kính Hòa thay đổi, lập tức nhớ tới chuyện Lý Thái bị đánh. Chẳng lẽ lại chọc trúng nhà họ Lục? Lý Kính Hòa đã có linh cảm chẳng lành, lập tức nói: “Ở đâu? Mau dẫn tối đi."

“Ngoài đại sảnh”

Lý Kính Hòa vội chạy ra đại sảnh. Khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trong đại sảnh bệnh viện, ông ta đã đoán được sơ sơ.

“Thư ký Emily”

Người này chính là Emily, thư ký của Lục Đồng Quân. Cho dù Lý Kính Hòa có địa vị rất cao trong giới, nhưng trước mặt Emily, ông ta vẫn phải tốn kinh, đương nhiên sự tôn kính này là dành cho Lục Đồng Quân.

Emily mặc đồ công sở, làm việc cho Lục Đồng Quân lâu ngày nên cách hành xử cũng có phần giống Lục Đồng Quân, mặt lạnh như tiền nói: “Tổng giám đốc Lý, sếp Lục kêu tôi tới an ủi cậu Lý nhỏ. Không biết thương tích của cậu Lý nhỏ sao rồi?”.

Lời này khiến Lý Kính Hòa hoảng hốt: “Thư ký Emily, chẳng lẽ người đánh con trai tôi là...?”

Tổng giám đốc Lý, ông cũng là nhân vật được người ta kính sợ trong giới kinh doanh, chỉ tiếc lại sinh ra một thằng con ngu xuẩn” Emily lạnh giọng nói: “Sếp Lục kêu tối truyền lợi cho ông, lần này chỉ gãy hai chiếc xương sườn, nếu còn lần sau thì e rằng nhà họ Lý sẽ hoàn toàn tuyệt hậu”

Nghe vậy, Lý Kính Hòa hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, thiếu điều ngã ngồi dưới mặt đất. Nhà họ Lý rất lớn, nhưng trước mặt nhà họ Lục có là cái gì? Nhà họ Lục muốn xử lý nhà họ Lý chỉ là chuyện nhỏ.

Lý Kính Hòa lập tức nói: “Thư ký Emily, là tôi không biết dạy con, xin hãy truyền lời với tổng giám đốc Lục là sẽ không còn lần sau, mong tổng giám đốc Lục giơ cao đánh khẽ. Hôm khác tôi sẽ đích thân tới nhà nói xin lỗi”

"Tổng giám đốc Lý quả là người thông minh” Emily cười lạnh: “Vậy thì tổng giám đốc Lý cũng nên biết xin lỗi ai rồi đấy”.

Lý Kính Hòa sửng sốt, vội vàng hiểu ý: “Tôi đã hiểu, ngày mai tôi sẽ đích thân tới nhà họ Tô nhận lỗi”.

“Cô Tô bị kinh hãi, tổng giám đốc Lý cũng biết nên làm gì rồi đấy”

“Tôi hiểu”.

Emily đã hoàn thành nhiệm vụ, bèn rời đi. Lý Kính Hòa lau mồ hôi lạnh trêи trán, ngồi xuống bên cạnh bàn. Lưu Lệ Phương thở hổn hển đi tới: “Sao ông còn ngồi đây? Mau đi đòi lại công bằng cho con trai đi! Con trai chúng ta bị gãy hai chiếc xương sườn, tôi muốn con tiện nhân nhà họ Tô đó gãy hai chân! Còn thằng cha đánh con trai chúng ta nữa, ông cũng tìm nó tới đây, đánh gãy hai chân nó cho tôi!”.

“Tìm gì mà tìm! Người ta đều tìm tới mình trước rồi” Lý Kính Hòa nhăn mặt: “Xem thằng con mà bà đẻ ra đi! Tự dưng chọc nhà họ Tô làm gì?”.

“Lý Kính Hòa, ông có ý gì hả? Người bị đánh là con trai chúng ta! Nhà họ Tô thì đã sao? Nhà | họ Tô là cái thá gì?” Lưu Lệ Phương không bằng lòng, chỉ cần nghĩ tới con trai cưng bị đánh, bà ta lại giận sôi máu: “Tô Lan Huyên chẳng qua chỉ là một đứa không được sủng, con trai tôi coi trọng cô ta là phúc của cô ta! Nhà họ Tô bé tí tẹo như thế, nhà họ Lý chúng ta còn chướng mắt nữa là?



| “Nhà họ Tô không là cái gì, nhưng nhà họ Lục chúng ta không đắc tội được” Tô Lan Huyên rất phiền lòng, cũng mất hết kiên nhẫn, lạnh mặt nói: “Lo mà trông coi con trai bà đi, không thì chúng ta sẽ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhà họ Lý cũng bị tuyệt hậu”

“Nhà họ Lục?” Lưu Lệ Phương không hiểu ra sao: “Chuyện này liên quan gì tới nhà họ Lục?”

“Có lẽ Tô Lan Huyên đã lọt vào mắt xanh của cậu Lục” Lý Kính Hòa cũng không ngốc, chỉ cần nghĩ tới hai lần Lý Thái bị đánh, người nhà họ Lục đều xuất hiện cảnh cáo mình, hơn nữa còn đều vì Tô Lan Huyên thì lập tức hiểu ra ngay.

Lưu Lệ Phương còn chưa hiểu rõ: “Chính là cậu Lục Lục Đồng Quân đoản mệnh ấy hả? Khoảng thời gian trước nghe nói nhà họ Lục đã từ hôn nhà họ Tô rồi cơ mà? Sao lại dính líu tới nhà họ Lục?”.

“Ngu xuẩn! Đúng là cưới nhầm vợ hủy ba đời con cháu” Lý Kính Hòa cảnh cáo: “Lo mà giữ mồm giữ miệng đi! Họa từ miệng mà ra, bà thật sự cho rằng cậu Lục sắp chết hả? Nhà họ Lục hỗn loạn lắm, một gia tộc lớn mấy trăm người, tranh đoạt quyền lực còn kịch liệt hơn cả tranh ngai vàng, chết thật hay chết giả ai mà biết? Bây giờ Lục Đồng Quân vẫn còn là người cầm quyền. của nhà họ Lục, bà chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được”

Đầu óc của Lưu Lệ Phương sao có thể suy nghĩ tới vấn đề sâu xa hơn.

“Vậy con trai chúng ta chịu đòn oan à?”

“Gãy hai cái xương sườn là còn nhẹ. Nếu bà muốn không có người chăm sóc trước lúc lâm chung, nhặt xác thay con trai thì bà cứ việc đi kiếm chuyện với Tô Lan Huyên, không thì lo trông chừng con trai bà đi, đừng chọc phải cô ta nữa. Coi chừng nhà họ Lý chúng ta cũng xong đời. Giành vợ với cậu Lục, cũng không nhìn xem mình có mấy cân mấy lượng. Nếu còn tiếp tục kiểu này thì nhà họ Lý sẽ bị thằng phá gia chi tử này làm hại!”.

Lưu Lệ Phương đầu ngờ tình thế lại nghiêm trọng đến vậy, không khỏi biện minh giúp con trai một câu: “Ai mà biết cậu Lục lại coi trọng Tô Lan Huyên. Lúc trước nghe nói từ hôn rồi mà. Hơn nữa nếu không phải Tô Lan Huyên quyến rũ con trai chúng ta thì sao con trai lại chọc cô ta?”.

Lý Kính Hòa tức giận đến đau gan: “Bà còn không rõ tính tình của Lý Thái là gì hả? Lo mà trông chừng con trai bà đi! Tôi còn phải tới nhà họ Tô một chuyến, nếu Tô Lan Huyên không tha thứ thì chuyện này không yên đâu.”

Tin tức Tô Lan Huyên chọc giận nhà họ Lý nhanh chóng truyền vào tại Tô Khánh Thành. Tôi Khánh Thành hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống ghế, hô to: “Xong đời!”

Công ty nhà họ Tô vốn đã có vấn đề về chuỗi tài chính, khó có thể duy trì, bây giờ lại chọc nhà họ Lý, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí.

Tần Huệ Mẫn bị đánh sưng mặt cười đắc ý: “Tô Khánh Thành, nhìn xem con gái ông đã làm gì đi. Ông cứ chờ nhà họ Tô chơi xong đi, đắc tội nhà họ Lý thì lo mà ăn cho hết. Nghe nói Lý Thái vốn thù dai, Lưu Lệ Phương còn rất bênh vực con trai, nhà họ Lý chỉ có mỗi một đứa con trai đó thôi, lần này nhà họ Tô xong đời rồi”

Sau khi bị Tô Khánh Thành mang về nhà, Tần Huệ Mẫn bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Hai người coi như hoàn toàn trở mặt, nghe nói Tô Lan Huyên gặp rắc rối, nhà họ Tô sắp xong đời, Tần Huệ Mẫn vô cùng thống kɧօáϊ.

Lời nói của Tân Huệ Mẫn chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Tô Khánh Thành nổi giận đạp Tần Huệ Mẫn một phát: Đồ lẳng lơ ong bướm! Tôi đánh chết cô!”

| "Ông đánh đi! Lúc đó ông lại đắc tội nhà họ Chu, để tôi xem ông sẽ có kết cục gì!” Tần Huệ Mẫn cũng không sợ, ngưỡng cổ nói: “Tô Khánh Thành, ông chính là thằng hèn, nhát cáy, ông đánh tối thì có gì hay ho? Sao lúc nãy ông không xông vào phòng? Ông sợ Chu Đức Độ, không dám đắc tội Chu Đức Độ!”.

“Cô câm mồm cho tôi!” Tô Khánh Thành thẹn quá thành giận, giơ tay tát mạnh khiến Tần Huệ Mẫn quỳ rạp xuống đất.

“Mẹ!” Tô Lan Ninh nhận được điện thoại của Tần Huệ Mẫn nên chạy về nhà, vừa vào nhà đã thấy mẹ mình bị đánh.

“Ba đang làm gì vậy!?”

Tô Lan Ninh đỡ Tần Huệ Mẫn đứng dậy, thấy gương mặt thê thảm vì bị đánh của Tần Huệ Mẫn, cô ta hoảng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện