Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 3: Người cha máu lạnh



"Thực ra từ trong lời nói của Tô Khánh Thành, Tô Lan Huyên đã biết đáp án, nhưng cô vẫn muốn hỏi. Cô không thể tin nổi ngay cả cha ruột của cô cũng muốn đẩy cô vào hố lửa.

Lời chất vấn của Tô Lan Huyên khiến Tô Khánh Thành nhất thời cảm thấy mất mặt, ánh mắt né tránh, chột dạ không dám nhìn Tô Lan Huyên. Mấy năm nay, ông ta càng ngày càng kiêng kỵ con gái lớn này. Nhất là đôi mắt kia, nhìn vào đôi mắt đó như thấy mẹ của Tô Lan Huyên, khiến ông ta không thoải mái, chỉ muốn né tránh.

“Con ăn nói kiểu gì vậy hả? Cha là cha ruột của con cứ có phải là tội phạm đâu mà con chất vấn cha kiểu đó hả?”

Tô Lan Huyên trào phúng: “Cha còn biết cha là cha ruột của con cơ à? Vậy tại sao cha lại muốn đẩy con vào hố lửa? Dung túng Tần Huệ Mẫn hãm hại con, gả con cho nhà họ Lục?”

Không được Tô Khánh Thành âm thầm đồng ý thì Tần Huệ Mẫn cũng không thể làm được chuyện đó.

Dù sao cũng đã có kết cục rồi, Tần Huệ Mẫn cũng lười giả vờ: “Nhà họ Lục chỉ nói là muốn cưới con gái nhà họ Tô chứ không nói rõ là cưới ai. Hơn nữa ở thủ đô, gia tộc Lục thị chỉ cần giậm chân một phát cũng đủ khiến thủ đô run rẩy, chọn một hôn sư như thế cho cô, cô nên cảm ơn chúng tôi mới đúng.”

“Nhà họ Lục tốt thế, sao bà không cho Tô Lan Ninh gả chồng?” Tô Lan Huyên lạnh giọng hỏi. Lúc về nhà, cô đã ghé qua nhà họ Sở, người nhà họ Sở đều nói với cô rằng Sở Lâm Minh và Tô Lan Ninh đã ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Giây phút đó, Tô Lan Huyên có cảm giác như trời sắp sập xuống. Sở Lâm Minh đã ruồng bỏ cô! Sở Lâm Minh phát hiện nhầm cô dâu, tại sao lại không đi tìm cô?

“Đủ rồi!” Tô Khánh Thành lạnh lùng nói: “Lan Ninh vốn không khỏe mạnh, nếu con bé gả vào nhà họ Lục thì sao mà chịu khổ nổi? Con là chị gái, gả thay cho Lan Ninh thì đã sao?”

Nghe vậy, Tô Lan Huyên đau lòng nhìn Tô Khánh Thành. Mấy năm nay, không phải cô không biết Tô Khánh Thành bất công, nhưng không ngờ ông ta lại thiên vị tới nước này.

“Cha, mẹ con qua đời đã nhiều năm, có lẽ cha đã sớm quên mất con cũng là con gái cha. Cha thậm chí không biết con đã sinh tồn ở nhà họ Tô như thế nào, hoàn thành việc học ra sao, cha cũng không biết Tần Huệ Mẫn đã đối xử với con kiểu gì…”

Tô Khánh Thành cả giận: “Đây là mẹ con! Con luôn mồm gọi Tần Huệ Mẫn thì ra thể thống gì?!”

“Mẹ con đã mất từ lâu rồi!” Ánh mắt Tô Lan Huyên đau thương. Từ khi mẹ con Tần Huệ Mẫn tới nhà họ Tô, cô chưa từng được lên bàn ăn cơm, mỗi ngày bữa đói bữa no, toàn ăn đồ ăn thừa. Sau khi lên cấp ba, học phí đều do cô kiếm được bằng tiền lương làm thêm. Cô là cô cả nhà họ Tô, nhưng sống còn không bằng một con chó. Tô Lan Ninh hưởng thụ cuộc sống của một thiên kim tiểu thư, mặc toàn hàng hiệu, ra vào hội sở cao cấp, cô lại mặc đồ vỉa hè, chen chúc trong tàu điện ngầm, xe buýt đi học. Toàn bộ thủ đô không ai biết nhà họ Tô còn có một cô cả tên là Tô Lan Huyên, mọi người chỉ biết nhà họ Tô có một cô con gái là Tô Lan Ninh.

Cô cho rằng mình có thể gả cho người yêu, từ nay về sau thoát khỏi nhà họ Tô, nhưng không ngờ lại bị mẹ con Tần Huệ Mẫn hãm hại.



Tần Huệ Mẫn cười hòa giải, thực tế lại lửa cháy đổ thêm dầu: “Khánh Thành, anh đừng so đo với Lan Huyên, dù sao em cũng không phải là mẹ ruột của nó, không phải là ngày đầu tiên nó gọi thẳng tên em. Em chịu thiệt chút cũng không sao, đừng để quan hệ cha con anh bất hòa.”

“Nhìn xem, tới bây giờ dì Tần vẫn nói chuyện giúp con.” Tô Khánh Thành càng thất vọng về Tô Lan Huyên: “Nhà họ Lục tới từ hôn, con cũng không cần gả tới đó nữa, chuyện này coi như hết. Con mau thay quần áo đi, đừng mất mặt xấu hổ. Công ty còn có việc, cha đi trước đây.”

Tô Khánh Thành bỏ lại câu này rồi trực tiếp rời đi, không ngó ngàng tới Tô Lan Huyên. Sắc mặt Tô Lan Huyên càng thêm lạnh lùng. Mười mấy năm, Tô Khánh Thành đã sớm không quan tâm tới cô, vậy thì cô còn nói những lời như vậy để làm gì?

Tô Khánh Thành vừa rời đi, Tần Huệ Mẫn lập tức lộ rõ sắc mặt chanh choa: “Con nha đầu chết tiệt, không ngờ cô lại dám bỏ trốn! Nhìn dấu vết trêи người cô đi, người đàn ông đó là ai? Món quà dì tặng cho cô thế nào? Hài lòng không?”

Ánh mắt Tô Lan Huyên lạnh lẽo như dao: “Tần Huệ Mẫn, bà thật hèn hạ. Bà không sợ bị báo ứng hả?”

Tần Huệ Mẫn cười đắc ý: “Con gái tôi đã sớm ngồi vững vàng vị trí cô Sở, còn mày? Chẳng qua chỉ là một chiếc giày rách mà thôi. Tô Lan Huyên, mấy năm trước cô đã lêu lổng với người khác, còn sinh cả một đứa con, hình như Sở Lâm Minh còn chưa biết chuyện này đâu nhỉ? Cô cho rằng đi vá màng thì có thể giấu diếm nhà họ Sở hả?”

Bị đâm trúng bí mật sâu kín trong lòng, sắc mặt Tô Lan Huyên rất khó xem.

“Năm đó là mẹ con các người hãm hại tôi.”

Đúng vậy, năm năm trước Tô Lan Huyên từng sinh một đứa con, chẳng qua đứa bé đó vừa chào đời đã chết, mà đến nay cô còn chưa biết người đàn ông đó là ai. Cô không đủ dũng cảm để nói chuyện này cho Sở Lâm Minh, đó là ác mộng của cô, cô muốn thoát khỏi cơn ác mộng đó.

Tần Huệ Mẫn cười lạnh: “Thế thì sao? Cho dù cô nói ra thì cha cô cũng sẽ không tin. Tô Lan Huyên, toàn bộ nhà họ Tô đều là của con gái tôi, cha cô đã sớm từ bỏ mày rồi. Phải rồi, tôi nói thêm cho cô biết một chuyện, thằng bé cô sinh ra năm đó còn chưa chết, là một thằng nhóc rất xinh đẹp.”

“Cái gì? Con tôi đang ở đâu?” Tô Lan Huyên khϊế͙p͙ sợ vô cùng. Nhớ tới đứa bé mình mang nặng đẻ đau mười tháng, trái tim cô lại quặn đau.

“Cô muốn biết hả?” Tần Huệ Mẫn cười lạnh: “Quỳ xuống van xin tôi đi, tôi sẽ nói cho cô biết.”

“Tần Huệ Mẫn!” Tô Lan Huyên nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Một ngày nào đó, tôi sẽ tính cả thù mới hận cũ với bà!”



Đầu tiên không nói tới đứa bé đó có thật sự còn sống hay không. Cho dù nó còn sống, dù cô dập đầu tới chết, Tần Huệ Mẫn cũng sẽ không nói cho cô.

Quán bar Trăng Non.

Tô Lan Huyên liên tục uống rượu, không biết đã uống bao nhiêu, đầu óc hỗn loạn, say bét nhè. Chỉ cần nghĩ tới hạnh phúc của mình đều bị mẹ con Tần Huệ Mẫn phá hủy, nghĩ tới việc Sở Lâm Minh buồng bỏ mình, lồng ngực cô lại đau đớn, rất khó chịu.

“Tô Lan Huyên, đừng uống nữa.” An Nhã Hân giật chai rượu trong tay Tô Lan Huyên, thấy Tô Lan Huyên khó chịu, cô cũng rất khó chịu, tức giận bất bình nói: “Đánh tráo cô dâu mà họ cũng làm được, đúng là không phải con người! May mà cậu bỏ trốn không gả vào nhà họ Lục, không thì cả đời cậu sẽ bị hủy hoại mất.”

An Nhã Hân lại chuyển sang chuyện khác: “Thực ra nếu cậu Lục không phải là kẻ đoản mệnh thì danh hiệu cô Lục cũng đã đủ để đè bẹp nhà họ Sở rồi. Trước mặt nhà họ Lục, cô Sở là cái thá gì.”

Cậu cả nhà họ Lục vô cùng bí ẩn, rất ít người được gặp anh ta, trêи phố có rất nhiều lời đồn đãi.

“Nhã Hân, tớ khó chịu quá. Trong mắt cha tớ, tớ chẳng là gì hết, ông ta âm thầm đồng ý hành vi của mẹ con Tần Huệ Mẫn đẩy tớ vào hố lửa.”

Bị người nhà ruồng bỏ hãm hại, sao Tô Lan Huyên lại không khó chịu cho được? Càng khó chịu là tới tận bây giờ, cô vẫn không thể liên lạc với Sở Lâm Minh.

“Lâm Minh cũng không cần tớ, Nhã Hân, tớ không có gì hết.” Tô Lan Huyên đau buồn khóc.

“Cậu còn có tớ mà. Lan Huyên, đừng khóc.” An Nhã Hân vừa đau lòng vừa tức giận: “Chẳng qua chỉ là Sở Lâm Minh thôi, tớ tìm một người tốt hơn cho cậu. Tớ nghe nói quán bar này có rất nhiều trai đẹp, hay là để tớ gọi mấy người cho cậu?”

Trong đầu Tô Lan Huyên chợt hiện lên gương mặt của người đàn ông đêm qua. Nhớ tới trận điên cuồng đêm qua, mặt cô lại nóng ran. Sao cô lại nhớ tới người đàn ông đó chứ?

“Tớ sẽ đi tìm ngay cho cậu. Có gì mà ghê gớm!” nói rồi, An Nhã Hân hành động ngay.

Tô Lan Huyên say bí tỉ nằm trêи bàn cười ngây ngô, vươn tay lấy chai rượu, đột nhiên liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô nhất thời tỉnh rượu mấy phần, lảo đảo đuổi theo người đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện