Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 60: Người đàn ông bí ẩn
Tô Lan Huyên nghiến răng, vì phần thưởng cuối năm, cô vẫn phải đẩy Lục Đồng Quân đi vào.
Ai nói Lục Đồng Quân nắm giữ mạch máu kinh tế của cô cơ chứ.
Bên trong nhà vệ sinh nam vẫn còn người, đột nhiên có một người phụ nữ đi vào nên họ sợ đến nỗi suýt chút nữa thì héo rũ, vội vã kéo quần lên rồi đi ngoài.
Tô Lan Huyên bụm mặt, khỏi phải nói có bao nhiêu lúng túng.
Đám người đã đi hết rồi, Tô Lan Huyên quay lưng lại: "Xong chuyện thì gọi tôi."
Lục Đồng Quân đứng lên: "Ở đây coi chừng, nhỡ đâu có người đến thì làm sao?"
Đã đến nước này rồi, có đợi thêm nữa cũng không sao.
Tô Lan Huyên: "Vậy thì anh nhanh nhanh một chút."
Lục Đồng Quân chậm rãi đi tới bệ đi tiểu, nhìn bộ dáng Tô Lan Huyên đang nghiêng người nhắm chặt mắt, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên.
Tô Lan Huyên đợi một hồi lâu, không nghe thấy tiếng động nên liền hỏi: "Được chưa?"
"Sao lại chia tay?" Lục Đồng Quân biết rõ còn hỏi.
Tô Lan Huyên ngẩn người, vô thức mở mắt ra, lại không hề quay đầu lại mà cau mày: "Tổng giám đốc Lục, đây là chuyện riêng của tôi."
"Tình cảm riêng của nhân viên công ty cũng nằm trong mục kiểm tra đánh giá, một người hay thay đổi về mặt tình cảm, khi công tác nghề nghiệp cũng dễ xảy ra biến cố. Cô từ công ty chi nhánh đến đây, không qua được khảo hạch thì biết rõ sẽ gánh hậu quả gì rồi đấy." Lục Đồng Quân nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Lan Huyên: "Phụ nữ các cô, đều hay thay đổi như thế sao?"
Tô Lan Huyên nửa thật nửa giả nói: "Không thích hợp, chuyện tình cảm không thể cố ép được."
"Cô nói không thích hợp, hay là anh ta nói không thích hợp?" Lục Đồng Quân hơi hăm doạ.
Từ đầu tới cuối, đoạn tình cảm này đều do Tô Lan Huyên mở miệng nói chấm dứt.
"Là tôi." Đáy lòng Tô Lan Huyên vẫn có vài phần áy náy.
Lục Đồng Quân hỏi lại: "Cho nên là cô muốn chia tay?"
"Đúng vậy."
"Vậy cô có nghĩ tới, rốt cuộc thì anh ta có muốn chia tay hay không?"
"Anh ấy đã đồng ý rồi..." Tô Lan Huyên cảm thấy hơi ngột ngạt.
Cô nhớ tới lời nói ngày hôm đó của mình, cô nói tuyệt tình đến như vậy, đàn ông cũng có lòng tự trọng, cho dù là ai thì cũng sẽ đồng ý thôi, chẳng lẽ còn muốn ở lì bên cạnh cô sao?
Cô làm vậy cũng coi như là trá hình bắt buộc chia tay.
"Việc này cũng là vì tốt cho anh ấy." Tô Lan Huyên mím môi: "Đau dài không bằng đau ngắn. Tổng giám đốc Lục, chuyện tình cảm, anh không hiểu được đâu."
"Sao tôi lại không hiểu, tôi..." Lục Đồng Quân buột miệng, nhận ra rằng bản thân suýt chút nữa thì lỡ miệng, nên anh đánh trống lảng, hừ nhẹ một tiếng: "Tô Lan Huyên, bây giờ cô là con gái nuôi của Lý Kính Hòa, bỏ rơi bạn trai cũ, chẳng lẽ không phải là muốn tìm người tốt hơn sao? Phụ nữ ngại khó, thích giàu sang, điều này cũng bình thường."
"Vớ vẩn." Tô Lan Huyên không vui, quay hẳn đầu lại oán giận: "Nếu như tôi thực sự muốn gả cho người có tiền như vậy, tôi gả hẳn cho anh không phải là được rồi sao. Trước đây còn phải trốn cưới xin làm gì, không chừng gả qua rồi thì kế thừa hẳn tài sản luôn đó."
Nói về có tiền, thủ đô này không hề có nhà nào nhiều tiền hơn nhà họ Lục.
Nghe vậy, Lục Đồng Quân ngẩn ra.
Kế thừa tài sản? Nhớ đọc truyện trêи ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!
Cô gái này, đáy lòng Lục Đồng Quân lại không khỏi phì cười.
"Cô mong tôi chết sớm sao?"
Tô Lan Huyên phản ứng kịp, phẫn nộ cười một tiếng: "Không có không có, tổng giám đốc Lục kiểu gì cũng sống lâu trăm tuổi, làm sao mất sớm lúc tráng niên được chứ."
Lục Đồng Quân bước đôi chân thon dài đi về phía Tô Lan Huyên, dưới lớp mặt nạ, đôi mắt kia chẳng khác nào con cáo già đa mưu túc trí: "Tôi bỗng nhiên lại thật sự muốn để cô gả đến nhà mình đấy, làm sao bây giờ?"
"Tổng giám đốc Lục, đừng đùa giỡn như vậy." Tô Lan Huyên cười trừ nói lảng sang chuyện khác: "Không phải anh mắc tiểu sao, mau đi giải quyết đi, đừng làm hỏng thận."
"Cô Tô có thể thử xem, rốt cuộc thì thận của tôi có tốt hay không.". Ngôn Tình Hài
Cái gì?
Đầu của Tô Lan Huyên lắc như trống bỏi: "Tổng giám đốc Lục, tôi lỡ lời, thận của tổng giám đốc Lục chắc chắn rất tốt, cực kỳ tốt."
Thực sự là càng sốt ruột thì càng nói linh tinh.
"Cô Tô cứ tự mình xem thử, mới biết được tốt hay không chứ." Lục Đồng Quân đi đến kéo lấy tay của Tô Lan Huyên, dọa Tô Lan Huyên sợ đến nỗi hét lên một tiếng, vội vã chạy ra ngoài.
Nhìn bộ dạng Tô Lan Huyên chạy trối chết, trong lòng Lục Đồng Quân đột nhiên tốt hơn.
Trở lại phòng, Tô Lan Huyên vẫn chưa hoàn hồn, cũng không đợi Lục Đồng Quân nữa mà ôm lấy Hạ Bảo đã ăn xong rồi trốn... Không phải, là chạy đi.
Tô Lan Huyên chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ lo chậm một chút sẽ bị Lục Đồng Quân bắt được.
Tô Lan Huyên đột nhiên hơi hối hận, nếu như cô không chia tay, Lục Đồng Quân cũng sẽ không để mắt đến cô.
Tô Lan Huyên về đến nhà, cầm lấy điện thoại tắt đi, như vậy là cô có thể yên tâm ngủ.
Lục Đồng Quân quay về phòng, thấy trong phòng trống không nên biết Tô Lan Huyên đã chạy, tâm trạng thoáng chốc không tốt trở lại.
Ngày hôm sau.
Tô Lan Huyên xin nghỉ nửa ngày, dẫn Hạ Bảo đến thăm thú trường học.
Trước đó đã liên lạc xong, sau khi hiệu trưởng thấy Hạ Bảo, lại ra đề thi để kiểm tra Hạ Bảo. Hạ Bảo qua được bài kiểm tra nên lập tức để Hạ Bảo vào trường.
Tô Lan Huyên vô cùng cảm kϊƈɦ, làm xong thủ tục vào trường, Tô Lan Huyên ngồi xổm xuống, nói với Hạ Bảo: "Bé Bảo, ở trường học phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô nhé, tan học chị sẽ quay lại đón em. Còn nữa, không được bắt nạt các bạn nhỏ khác nhé."
Hạ Bảo vẫn rất hiểu chuyện, vẫy vẫy tay: "Biết rồi mà chị, chị đi làm đi, em ở đây ngoan ngoãn chờ chị đến đón."
Hạ Bảo lớn lên ở trại trẻ mồ côi, khả năng thích ứng vô cùng mạnh, còn là một diễn viên nhí tiềm năng. Nhưng dù sao cũng không thể coi cậu bé là trẻ con bình thường mà cư xử được.
Sắp xếp cho Hạ Bảo ổn thỏa, Tô Lan Huyên còn cần tới một chỗ, nghĩa trang.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ.
Tô Lan Huyên gọi điện thoại cho Tô Hạo Trần, kêu cậu chuẩn bị một chút, cô sắp đến đón cậu cùng đi đến nghĩa trang.
Tô Lan Huyên gọi xe, đến chỗ bệnh viện mà Tô Hạo Trần ở, lại phát hiện Tô Khánh Thành cũng ở đây, đi cùng còn có Tần Huệ Mẫn.
Từ khi tạm biệt sau tiệc nhận thân, Tô Lan Huyên vẫn chưa từng liên hệ với người bên nhà họ Tô, đột nhiên trông thấy Tô Khánh Thành và Tần Huệ Mẫn, cô vẫn hơi bất ngờ.
Tần Huệ Mẫn cười nói: "Lan Huyên, con đến rồi đó sao, ngồi xe nhà chúng ta đi, cùng đi đến nghĩa trang." Nhớ đọc truyện trêи ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!
Tô Lan Huyên nhìn về phía Tô Khánh Thành: "Cha muốn cho bà ta đến nghĩa trang tế bái mẹ sao? Cha muốn mẹ con ở dưới suối vàng cũng không được yên sao?"
Người thứ ba đi tế bái vợ cả, đây chẳng phải là chuyện cười sao?
Sao mà Tô Lan Huyên đồng ý cho Tần Huệ Mẫn đi được.
"Dì Tần của con không đi, bà ấy chỉ tiện đường qua đây xem Hạo Trần chút thôi." Tô Khánh Thành đưa một ánh mắt cho Tần Huệ Mẫn.
Tần Huệ Mẫn trải qua chuyện lúc tiệc nhận thân, cũng an phận đi không ít.
"Đúng, cha con nói rất đúng, dì chỉ đến đây xem Hạo Trần một chút thôi, mọi người đi đi, dì không đi đâu." Tần Huệ Mẫn nói: "Giờ không còn sớm nữa, mọi người mau đi đi."
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, Tô Lan Huyên cũng chẳng muốn trễ nãi thời gian vì Tần Huệ Mẫn.
Mà Tô Khánh Thành muốn đi thắp hương cho mẹ, cô cũng không ngăn được.
"Hạo Trần, chúng ta đi thôi." Tô Lan Huyên không ngồi xe Tô Khánh Thành, mà lại gọi một chiếc xe taxi.
Sắc mặt của Tô Khánh Thành thoáng khó coi, nhưng cũng không nói gì.
Trêи đường đi đến nghĩa trang, Tô Lan Huyên không khỏi nhớ về một số kỷ niệm khi mẹ còn sống.
Năm đó mẹ đi quá đột ngột, Tô Lan Huyên cũng từng cho rằng việc mẹ mình mất có liên quan với Tần Huệ Mẫn, nhưng lại không có lấy bằng chứng.
Thế nhưng Tô Khánh Thành vụng trộm bên ngoài, ăn nằm với Tần Huệ Mẫn, đây là sự thật.
Chỉ bằng điểm không chung thủy với mẹ này của Tô Khánh Thành, nút thắt trong lòng của Tô Lan Huyên khó mà gỡ ra được, đối với Tô Khánh Thành, trong lòng cô trước sau gì cũng chỉ có căm thù.
Sắc trời hôm nay u ám ảm đạm, mưa nhỏ tí tách rơi.
Đến nghĩa trang, Tô Lan Huyên cầm hoa xuống xe, dặn dò Tô Hạo Trần sau lưng: "Đường hơi trơn trượt, cẩn thận một chút."
"Biết rồi, chị."
Hai người đi về phía bia mộ của mẹ, lại đột nhiên gặp phải hai người đàn ông kỳ quái.
Vẻ mặt hai người nghiêm túc, sắc mặt ngưng trọng, mang theo hơi thở hung ác. Người mặc áo đen trêи ngực có đeo một bông hoa màu trắng, chắc cũng là để tưởng nhớ người thân.
Tô Lan Huyên và Tô Hạo Trần được nhường đường, ánh mắt lại lơ đãng thoáng nhìn thấy ngang hông của đối phương có dắt một khẩu súng.
Những người này là ai?
Trong lòng Tô Lan Huyên trùng xuống, lập tức trở nên cảnh giác.
Tô Hạo Trần cũng nhìn thấy, vô thức hô lên: "Chị..."
Tô Lan Huyên nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Tô Hạo Trần, ý bảo cậu đừng nói chuyện.
Hai người đàn ông kia đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén liếc mắt nhìn Tô Lan Huyên và Tô Hạo Trần.
Trong lòng Tô Lan Huyên lộp bộp một tiếng, đứng yên không nhúc nhích.
Hai người kia cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi đi khỏi.
Chờ đám người đi xa, Tô Lan Huyên mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
"Hạo Trần, đi thôi." Tô Lan Huyên cũng không muốn xen vào việc của người khác, không quan tâm hai người kia là ai.
Cổng nghĩa trang có một chiếc xe màu đen có rèm che đậu ở đó, hai người đàn ông mới xuất hiện ở nghĩa trang ngồi vào đó.
Người đàn ông cầm lái cung kính hỏi: "Ông Lệ, đã tìm được tung tích của cô chủ rồi, lần này có cần mang cô chủ về không?"
Ai nói Lục Đồng Quân nắm giữ mạch máu kinh tế của cô cơ chứ.
Bên trong nhà vệ sinh nam vẫn còn người, đột nhiên có một người phụ nữ đi vào nên họ sợ đến nỗi suýt chút nữa thì héo rũ, vội vã kéo quần lên rồi đi ngoài.
Tô Lan Huyên bụm mặt, khỏi phải nói có bao nhiêu lúng túng.
Đám người đã đi hết rồi, Tô Lan Huyên quay lưng lại: "Xong chuyện thì gọi tôi."
Lục Đồng Quân đứng lên: "Ở đây coi chừng, nhỡ đâu có người đến thì làm sao?"
Đã đến nước này rồi, có đợi thêm nữa cũng không sao.
Tô Lan Huyên: "Vậy thì anh nhanh nhanh một chút."
Lục Đồng Quân chậm rãi đi tới bệ đi tiểu, nhìn bộ dáng Tô Lan Huyên đang nghiêng người nhắm chặt mắt, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên.
Tô Lan Huyên đợi một hồi lâu, không nghe thấy tiếng động nên liền hỏi: "Được chưa?"
"Sao lại chia tay?" Lục Đồng Quân biết rõ còn hỏi.
Tô Lan Huyên ngẩn người, vô thức mở mắt ra, lại không hề quay đầu lại mà cau mày: "Tổng giám đốc Lục, đây là chuyện riêng của tôi."
"Tình cảm riêng của nhân viên công ty cũng nằm trong mục kiểm tra đánh giá, một người hay thay đổi về mặt tình cảm, khi công tác nghề nghiệp cũng dễ xảy ra biến cố. Cô từ công ty chi nhánh đến đây, không qua được khảo hạch thì biết rõ sẽ gánh hậu quả gì rồi đấy." Lục Đồng Quân nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Lan Huyên: "Phụ nữ các cô, đều hay thay đổi như thế sao?"
Tô Lan Huyên nửa thật nửa giả nói: "Không thích hợp, chuyện tình cảm không thể cố ép được."
"Cô nói không thích hợp, hay là anh ta nói không thích hợp?" Lục Đồng Quân hơi hăm doạ.
Từ đầu tới cuối, đoạn tình cảm này đều do Tô Lan Huyên mở miệng nói chấm dứt.
"Là tôi." Đáy lòng Tô Lan Huyên vẫn có vài phần áy náy.
Lục Đồng Quân hỏi lại: "Cho nên là cô muốn chia tay?"
"Đúng vậy."
"Vậy cô có nghĩ tới, rốt cuộc thì anh ta có muốn chia tay hay không?"
"Anh ấy đã đồng ý rồi..." Tô Lan Huyên cảm thấy hơi ngột ngạt.
Cô nhớ tới lời nói ngày hôm đó của mình, cô nói tuyệt tình đến như vậy, đàn ông cũng có lòng tự trọng, cho dù là ai thì cũng sẽ đồng ý thôi, chẳng lẽ còn muốn ở lì bên cạnh cô sao?
Cô làm vậy cũng coi như là trá hình bắt buộc chia tay.
"Việc này cũng là vì tốt cho anh ấy." Tô Lan Huyên mím môi: "Đau dài không bằng đau ngắn. Tổng giám đốc Lục, chuyện tình cảm, anh không hiểu được đâu."
"Sao tôi lại không hiểu, tôi..." Lục Đồng Quân buột miệng, nhận ra rằng bản thân suýt chút nữa thì lỡ miệng, nên anh đánh trống lảng, hừ nhẹ một tiếng: "Tô Lan Huyên, bây giờ cô là con gái nuôi của Lý Kính Hòa, bỏ rơi bạn trai cũ, chẳng lẽ không phải là muốn tìm người tốt hơn sao? Phụ nữ ngại khó, thích giàu sang, điều này cũng bình thường."
"Vớ vẩn." Tô Lan Huyên không vui, quay hẳn đầu lại oán giận: "Nếu như tôi thực sự muốn gả cho người có tiền như vậy, tôi gả hẳn cho anh không phải là được rồi sao. Trước đây còn phải trốn cưới xin làm gì, không chừng gả qua rồi thì kế thừa hẳn tài sản luôn đó."
Nói về có tiền, thủ đô này không hề có nhà nào nhiều tiền hơn nhà họ Lục.
Nghe vậy, Lục Đồng Quân ngẩn ra.
Kế thừa tài sản? Nhớ đọc truyện trêи ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!
Cô gái này, đáy lòng Lục Đồng Quân lại không khỏi phì cười.
"Cô mong tôi chết sớm sao?"
Tô Lan Huyên phản ứng kịp, phẫn nộ cười một tiếng: "Không có không có, tổng giám đốc Lục kiểu gì cũng sống lâu trăm tuổi, làm sao mất sớm lúc tráng niên được chứ."
Lục Đồng Quân bước đôi chân thon dài đi về phía Tô Lan Huyên, dưới lớp mặt nạ, đôi mắt kia chẳng khác nào con cáo già đa mưu túc trí: "Tôi bỗng nhiên lại thật sự muốn để cô gả đến nhà mình đấy, làm sao bây giờ?"
"Tổng giám đốc Lục, đừng đùa giỡn như vậy." Tô Lan Huyên cười trừ nói lảng sang chuyện khác: "Không phải anh mắc tiểu sao, mau đi giải quyết đi, đừng làm hỏng thận."
"Cô Tô có thể thử xem, rốt cuộc thì thận của tôi có tốt hay không.". Ngôn Tình Hài
Cái gì?
Đầu của Tô Lan Huyên lắc như trống bỏi: "Tổng giám đốc Lục, tôi lỡ lời, thận của tổng giám đốc Lục chắc chắn rất tốt, cực kỳ tốt."
Thực sự là càng sốt ruột thì càng nói linh tinh.
"Cô Tô cứ tự mình xem thử, mới biết được tốt hay không chứ." Lục Đồng Quân đi đến kéo lấy tay của Tô Lan Huyên, dọa Tô Lan Huyên sợ đến nỗi hét lên một tiếng, vội vã chạy ra ngoài.
Nhìn bộ dạng Tô Lan Huyên chạy trối chết, trong lòng Lục Đồng Quân đột nhiên tốt hơn.
Trở lại phòng, Tô Lan Huyên vẫn chưa hoàn hồn, cũng không đợi Lục Đồng Quân nữa mà ôm lấy Hạ Bảo đã ăn xong rồi trốn... Không phải, là chạy đi.
Tô Lan Huyên chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ lo chậm một chút sẽ bị Lục Đồng Quân bắt được.
Tô Lan Huyên đột nhiên hơi hối hận, nếu như cô không chia tay, Lục Đồng Quân cũng sẽ không để mắt đến cô.
Tô Lan Huyên về đến nhà, cầm lấy điện thoại tắt đi, như vậy là cô có thể yên tâm ngủ.
Lục Đồng Quân quay về phòng, thấy trong phòng trống không nên biết Tô Lan Huyên đã chạy, tâm trạng thoáng chốc không tốt trở lại.
Ngày hôm sau.
Tô Lan Huyên xin nghỉ nửa ngày, dẫn Hạ Bảo đến thăm thú trường học.
Trước đó đã liên lạc xong, sau khi hiệu trưởng thấy Hạ Bảo, lại ra đề thi để kiểm tra Hạ Bảo. Hạ Bảo qua được bài kiểm tra nên lập tức để Hạ Bảo vào trường.
Tô Lan Huyên vô cùng cảm kϊƈɦ, làm xong thủ tục vào trường, Tô Lan Huyên ngồi xổm xuống, nói với Hạ Bảo: "Bé Bảo, ở trường học phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô nhé, tan học chị sẽ quay lại đón em. Còn nữa, không được bắt nạt các bạn nhỏ khác nhé."
Hạ Bảo vẫn rất hiểu chuyện, vẫy vẫy tay: "Biết rồi mà chị, chị đi làm đi, em ở đây ngoan ngoãn chờ chị đến đón."
Hạ Bảo lớn lên ở trại trẻ mồ côi, khả năng thích ứng vô cùng mạnh, còn là một diễn viên nhí tiềm năng. Nhưng dù sao cũng không thể coi cậu bé là trẻ con bình thường mà cư xử được.
Sắp xếp cho Hạ Bảo ổn thỏa, Tô Lan Huyên còn cần tới một chỗ, nghĩa trang.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ.
Tô Lan Huyên gọi điện thoại cho Tô Hạo Trần, kêu cậu chuẩn bị một chút, cô sắp đến đón cậu cùng đi đến nghĩa trang.
Tô Lan Huyên gọi xe, đến chỗ bệnh viện mà Tô Hạo Trần ở, lại phát hiện Tô Khánh Thành cũng ở đây, đi cùng còn có Tần Huệ Mẫn.
Từ khi tạm biệt sau tiệc nhận thân, Tô Lan Huyên vẫn chưa từng liên hệ với người bên nhà họ Tô, đột nhiên trông thấy Tô Khánh Thành và Tần Huệ Mẫn, cô vẫn hơi bất ngờ.
Tần Huệ Mẫn cười nói: "Lan Huyên, con đến rồi đó sao, ngồi xe nhà chúng ta đi, cùng đi đến nghĩa trang." Nhớ đọc truyện trêи ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!
Tô Lan Huyên nhìn về phía Tô Khánh Thành: "Cha muốn cho bà ta đến nghĩa trang tế bái mẹ sao? Cha muốn mẹ con ở dưới suối vàng cũng không được yên sao?"
Người thứ ba đi tế bái vợ cả, đây chẳng phải là chuyện cười sao?
Sao mà Tô Lan Huyên đồng ý cho Tần Huệ Mẫn đi được.
"Dì Tần của con không đi, bà ấy chỉ tiện đường qua đây xem Hạo Trần chút thôi." Tô Khánh Thành đưa một ánh mắt cho Tần Huệ Mẫn.
Tần Huệ Mẫn trải qua chuyện lúc tiệc nhận thân, cũng an phận đi không ít.
"Đúng, cha con nói rất đúng, dì chỉ đến đây xem Hạo Trần một chút thôi, mọi người đi đi, dì không đi đâu." Tần Huệ Mẫn nói: "Giờ không còn sớm nữa, mọi người mau đi đi."
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, Tô Lan Huyên cũng chẳng muốn trễ nãi thời gian vì Tần Huệ Mẫn.
Mà Tô Khánh Thành muốn đi thắp hương cho mẹ, cô cũng không ngăn được.
"Hạo Trần, chúng ta đi thôi." Tô Lan Huyên không ngồi xe Tô Khánh Thành, mà lại gọi một chiếc xe taxi.
Sắc mặt của Tô Khánh Thành thoáng khó coi, nhưng cũng không nói gì.
Trêи đường đi đến nghĩa trang, Tô Lan Huyên không khỏi nhớ về một số kỷ niệm khi mẹ còn sống.
Năm đó mẹ đi quá đột ngột, Tô Lan Huyên cũng từng cho rằng việc mẹ mình mất có liên quan với Tần Huệ Mẫn, nhưng lại không có lấy bằng chứng.
Thế nhưng Tô Khánh Thành vụng trộm bên ngoài, ăn nằm với Tần Huệ Mẫn, đây là sự thật.
Chỉ bằng điểm không chung thủy với mẹ này của Tô Khánh Thành, nút thắt trong lòng của Tô Lan Huyên khó mà gỡ ra được, đối với Tô Khánh Thành, trong lòng cô trước sau gì cũng chỉ có căm thù.
Sắc trời hôm nay u ám ảm đạm, mưa nhỏ tí tách rơi.
Đến nghĩa trang, Tô Lan Huyên cầm hoa xuống xe, dặn dò Tô Hạo Trần sau lưng: "Đường hơi trơn trượt, cẩn thận một chút."
"Biết rồi, chị."
Hai người đi về phía bia mộ của mẹ, lại đột nhiên gặp phải hai người đàn ông kỳ quái.
Vẻ mặt hai người nghiêm túc, sắc mặt ngưng trọng, mang theo hơi thở hung ác. Người mặc áo đen trêи ngực có đeo một bông hoa màu trắng, chắc cũng là để tưởng nhớ người thân.
Tô Lan Huyên và Tô Hạo Trần được nhường đường, ánh mắt lại lơ đãng thoáng nhìn thấy ngang hông của đối phương có dắt một khẩu súng.
Những người này là ai?
Trong lòng Tô Lan Huyên trùng xuống, lập tức trở nên cảnh giác.
Tô Hạo Trần cũng nhìn thấy, vô thức hô lên: "Chị..."
Tô Lan Huyên nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Tô Hạo Trần, ý bảo cậu đừng nói chuyện.
Hai người đàn ông kia đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén liếc mắt nhìn Tô Lan Huyên và Tô Hạo Trần.
Trong lòng Tô Lan Huyên lộp bộp một tiếng, đứng yên không nhúc nhích.
Hai người kia cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi đi khỏi.
Chờ đám người đi xa, Tô Lan Huyên mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
"Hạo Trần, đi thôi." Tô Lan Huyên cũng không muốn xen vào việc của người khác, không quan tâm hai người kia là ai.
Cổng nghĩa trang có một chiếc xe màu đen có rèm che đậu ở đó, hai người đàn ông mới xuất hiện ở nghĩa trang ngồi vào đó.
Người đàn ông cầm lái cung kính hỏi: "Ông Lệ, đã tìm được tung tích của cô chủ rồi, lần này có cần mang cô chủ về không?"
Bình luận truyện