Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 7: Vả mặt
"Tô Lan Huyên và An Nhã Hân hẹn gặp nhau ở quán café. Vừa gặp mặt, An Nhã Hân lo lắng nói: “Lan Huyên, tối qua cậu về bằng cách nào vậy? Tớ gọi điện thoại mà cậu không nghe máy, làm tớ sốt ruột gần chết.”
“Xin lỗi Nhã Hân, tối qua tớ quá chén.” Tô Lan Huyên áy náy nói: “Tớ tự bắt taxi về nhà, cậu bớt giận, muốn uống gì tớ mời.” Tô Lan Huyên không dám nói mình rời đi với một người đàn ông.
“Cậu không sao là được. Mấy đồng lương của cậu cứ giữ mà xài.” An Nhã Hân thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Cậu còn về nhà họ Tô nữa không?”
“Không về, nơi đó từ đâu đã không còn là nhà tớ nữa.” Tô Lan Huyên cười khổ. Cô đã sớm dọn ra khỏi nhà họ Tô, thuê một căn nhà khác sinh sống. Nếu không phải lần này làm đám cưới thì cô cũng sẽ không trở về nhà họ Tô.
Lời nói của An Nhã Hân đã nhắc nhở Tô Lan Huyên, mấy ngày nay cứ như một giấc mơ. Bất kể là mẹ kế hãm hại hay Sở Lâm Minh thay lòng đổi dạ, cuộc sống của cô vẫn còn phải tiếp tục. Cô xin nghỉ nửa tháng, ngày mai kỳ nghỉ sẽ kết thúc, cô còn muốn sinh tồn ở thành phố này thì vẫn phải đi làm. Cô không phải là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Ngoại trừ họ Tô, mọi thứ của nhà họ Tô đều không dính líu gì tới cô.
Tô Lan Huyên trở về công ty làm việc. Người của cả công ty đều không biết cô là cô cả nhà họ Tô, càng không biết quan hệ giữa cô và Sở Lâm Minh. Tính cách Tô Lan Huyên hơi lạnh lùng, chưa bao giờ nói cho người khác biết cô đã từng yêu đương với Sở Lâm Minh, thậm chí suýt nữa gả vào nhà họ Sở. Toàn bộ công ty đều cho rằng Tô Lan Huyên độc thân, chỉ là một người bình thường.
Trở lại công ty, Tô Lan Huyên nhanh chóng tiến vào trạng thái, dùng công việc làm tê liệt cảm xúc để không cần suy nghĩ tới chuyện của Sở Lâm Minh. Sau khi tạm biệt Lục Đồng Quân, nửa tháng kế tiếp hai người không gặp nhau, chỉ liên lạc với nhau thông qua Zalo.
Tô Lan Huyên làm nghề phiên dịch, hầu như ngày nào cũng tăng ca rất muộn. Hôm nay, Tô Lan Huyên lại tăng ca đến 11 giờ đêm, là người cuối cùng rời khỏi công ty. Chuyến xe bus cuối cùng sắp lăn bánh, Tô Lan Huyên vội vàng đuổi theo, nhưng vẫn trễ một bước, chỉ có thể nhìn chuyến xe cuối cùng càng ngày càng xa.
“Xem ra hôm nay lại phải bắt taxi rồi.” Tô Lan Huyên khẽ lẩm bẩm, hơi đau lòng ví tiền của mình. Đúng lúc này, một chiếc xe quen thuộc đỗ trước mặt Tô Lan Huyên, cửa kính xe hạ xuống, Lục Đồng Quân thò đầu ra, cười dịu dàng: “Lan Huyên, lên xe đi.”
Thấy Lục Đồng Quân, Tô Lan Huyên hơi hoảng hốt. Đã hơn nửa tháng hai người không gặp nhau, Lục Đồng Quân không yêu cầu gặp mặt, cô cũng không chủ động đề suất, lại thêm hai người đều bận rộn, trò chuyện qua Zalo cũng rất ít. Tô Lan Huyên đều suýt nữa quên mất mình cũng có bạn trai.
Thấy Tô Lan Huyên ngẩn người, Lục Đồng Quân bước xuống xe, galant mở cửa xe thay cô, ánh mắt yêu thương nhìn cô: “Sao vậy? Nửa tháng không gặp mà em không quen bạn trai mình rồi hả? Xem ra đêm nay anh phải làm sâu đậm ấn tượng cho em mới được.”
“Anh… Sao anh lại tới đây?” Tô Lan Huyên hoàn hồn, kinh ngạc hỏi.
“Hôm nay anh tan tầm sớm, tranh thủ thời gian làm bạn với em.” Lục Đồng Quân vẫn mỉm cười ôn hòa: “Gần đây anh hơi bận nên lạnh nhạt với em, em có giận không?”
“Không, gần đây em cũng bận mà.” Tô Lan Huyên ngồi vào xe. Cô thật sự không giận, ngược lại còn hơi xấu hổ vì suýt nữa quên mất mình có bạn.
“Em chưa ăn bữa tối đúng không? Chúng ta cùng đi ăn cơm đi.” Lục Đồng Quân lái xe: “Sau này anh sẽ đưa đón em đi làm, con gái con đứa đi một mình không an toàn.”
“Không…” cần làm phiền đâu. Tô Lan Huyên còn chưa nói hết câu thì Lục Đồng Quân đã nói: “Bây giờ em là bạn anh, đưa đón bạn gái đi làm là nghĩa vụ của bạn trai.”
Trời đã khuya, rất nhiều nhà hàng đã đóng cửa. Lục Đồng Quân lái xe vào một biệt thự nhà hàng riêng tư, tên là Bếp Nhà Vườn. Tô Lan Huyên đã từng đến đây một lần với An Nhã Hân, nhà hàng riêng tư này không phải có tiền là được ăn cơm, mà còn cần có địa vị xã hội nhất định. Hơn nữa nhà hàng riêng tư này chỉ tiếp đãi 50 vị khách một ngày.
Tô Lan Huyên kinh ngạc hỏi: “Chúng ta ăn cơm ở đây hả? Nơi này đắt tiền lắm, hơn nữa nhà hàng riêng tư này kinh doanh theo chế độ hội viên, yêu cầu rất khắt khe.”
Ví dụ như nhà họ Tô, còn chưa có tư cách bước chân vào nhà hàng riêng tư này. Tiền ăn một bữa cơm ở đây có khi người khác làm cả đời cũng không kiếm đủ.
“Ừ, đồ ăn ở nhà hàng này khá là ngon.” Lục Đồng Quân thản nhiên nói, cứ như thể trong mắt anh, nhà hàng mà bao nhiêu người chen chúc muốn bước chân vào chỉ bình thường mà thôi, vừa đủ để vào mắt anh. Nếu không phải đã quá khuya, sợ Tô Lan Huyên đói bụng thì Lục Đồng Quân sẽ không dẫn Tô Lan Huyên tới nơi này.
Tô Lan Huyên kéo tay Lục Đồng Quân: “Chúng ta quay về đi, đừng tiêu pha như thế, em không đóng lắm đâu.”
Tô Lan Huyên cảm thấy Lục Đồng Quân kiên trì chở mình tới đây là vì thể diện. Có lẽ anh ấy không biết giá tiền một bữa cơm ở nhà hàng này lên tới mấy trăm triệu mấy tỷ đồng.
“Dù gì cũng tới rồi, em không cần tiết kiệm tiền cho anh đâu.” Lục Đồng Quân nắm tay Tô Lan Huyên cười nói: “Bạn trai chở bạn gái đi ăn cơm là chuyện bình thường.”
“Nhưng nơi này quá đắt tiền, hơn nữa chúng ta cũng không thể bước chân vào…” Cô còn chưa dứt lời thì bỗng một giọng nói quen thuộc truyền tới từ sau lưng: “Chị Lan Huyên đúng không? Chị cũng tới đây ăn cơm hả? Vừa lúc em với Lâm Minh cũng đang ở trong này ăn cơm, ăn chung với bọn em đi.”
Tô Lan Huyên không cần quay đầu lại cũng ngửi thấy mùi bạch liên bông trêи người Tô Lan Huyên. Tô Lan Huyên lạnh nhạt liếc nhìn Tô Lan Ninh. Cô thật sự bội phục Tô Lan Ninh, lần trước bị cô đánh cho một trận mà còn dám mặt dày lại gần.
Tô Lan Ninh thân mật ôm cánh tay Sở Lâm Minh, giọng điệu khoe khoang: “Trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp chị ở đây. Anh này là ai vậy?” Tô Lan Ninh đã sớm chú ý tới Lục Đồng Quân đứng bên cạnh Tô Lan Huyên. Khi thấy rõ gương mặt của Lục Đồng Quân, cô ta còn rất kinh ngạc, anh chàng này quá đẹp trai. Sao Tô Lan Huyên lại may mắn đến thế nhỉ? Chị ta thông đồng với anh chàng bảnh trai này ở đâu vậy?
Tô Lan Ninh cố ý hỏi: “Bạn trai của chị hả? Chị kết giao hồi nào? Sao em chưa từng nghe nói?”
“Đúng, bạn trai của tôi đấy.” Tô Lan Huyên hào phóng thừa nhận. Đương nhiên cô thừa biết mục đích của Tô Lan Ninh, không phải là muốn ly gián cô với Sở Lâm Minh hay sao? Cô và Sở Lâm Minh đã sớm chia tay rồi, không sợ Sở Lâm Minh biết.
Tô Lan Huyên kéo cánh tay Lục Đồng Quân, lạnh lùng đáp trả: “Tôi kết giao bạn trai thì cần gì phải báo với cô?”
Thấy hai người thân mật đứng bên nhau, ánh mắt Sở Lâm Minh hiện lên lửa giận: “Tô Lan Huyên, cô đừng càn quấy.”
Trong mắt Sở Lâm Minh, Lục Đồng Quân chẳng qua là người đàn ông mà Tô Lan Huyên cố ý tìm, hỏi thăm hành tung của mình rồi mang tới đây chọc giận mình mà thôi. Chung quy chẳng mấy ai từng thấy người cầm quyền nhà họ Lục.
Tô Lan Huyên cũng biết Sở Lâm Minh không tin. Cô quay sang nói với Lục Đồng Quân: “Anh cúi đầu xuống một chút.”
Lục Đồng Quân không biết Tô Lan Huyên muốn làm gì, nhưng vẫn vui vẻ phối hợp, hơi khom lưng xuống. Tô Lan Huyên bỗng ôm lấy cổ Lục Đồng Quân, trực tiếp hôn lên môi anh. Lục Đồng Quân hơi bất ngờ, nhưng cũng rất hưởng thụ. Sắc mặt Sở Lâm Minh tái mét, Tô Lan Ninh kinh ngạc nhìn hai người đang ôm hôn nhau, cô ta không ngờ Tô Lan Huyên lại thật sự hôn người đàn ông đó.
Nụ hôn chỉ là môi chạm môi, thoáng qua rồi tách rời. Sau đó Tô Lan Huyên tựa vào lòng Lục Đồng Quân, cười tươi như hoa nhìn Sở Lâm Minh: “Chúng tôi yêu nhau thật lòng.”"
“Xin lỗi Nhã Hân, tối qua tớ quá chén.” Tô Lan Huyên áy náy nói: “Tớ tự bắt taxi về nhà, cậu bớt giận, muốn uống gì tớ mời.” Tô Lan Huyên không dám nói mình rời đi với một người đàn ông.
“Cậu không sao là được. Mấy đồng lương của cậu cứ giữ mà xài.” An Nhã Hân thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Cậu còn về nhà họ Tô nữa không?”
“Không về, nơi đó từ đâu đã không còn là nhà tớ nữa.” Tô Lan Huyên cười khổ. Cô đã sớm dọn ra khỏi nhà họ Tô, thuê một căn nhà khác sinh sống. Nếu không phải lần này làm đám cưới thì cô cũng sẽ không trở về nhà họ Tô.
Lời nói của An Nhã Hân đã nhắc nhở Tô Lan Huyên, mấy ngày nay cứ như một giấc mơ. Bất kể là mẹ kế hãm hại hay Sở Lâm Minh thay lòng đổi dạ, cuộc sống của cô vẫn còn phải tiếp tục. Cô xin nghỉ nửa tháng, ngày mai kỳ nghỉ sẽ kết thúc, cô còn muốn sinh tồn ở thành phố này thì vẫn phải đi làm. Cô không phải là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Ngoại trừ họ Tô, mọi thứ của nhà họ Tô đều không dính líu gì tới cô.
Tô Lan Huyên trở về công ty làm việc. Người của cả công ty đều không biết cô là cô cả nhà họ Tô, càng không biết quan hệ giữa cô và Sở Lâm Minh. Tính cách Tô Lan Huyên hơi lạnh lùng, chưa bao giờ nói cho người khác biết cô đã từng yêu đương với Sở Lâm Minh, thậm chí suýt nữa gả vào nhà họ Sở. Toàn bộ công ty đều cho rằng Tô Lan Huyên độc thân, chỉ là một người bình thường.
Trở lại công ty, Tô Lan Huyên nhanh chóng tiến vào trạng thái, dùng công việc làm tê liệt cảm xúc để không cần suy nghĩ tới chuyện của Sở Lâm Minh. Sau khi tạm biệt Lục Đồng Quân, nửa tháng kế tiếp hai người không gặp nhau, chỉ liên lạc với nhau thông qua Zalo.
Tô Lan Huyên làm nghề phiên dịch, hầu như ngày nào cũng tăng ca rất muộn. Hôm nay, Tô Lan Huyên lại tăng ca đến 11 giờ đêm, là người cuối cùng rời khỏi công ty. Chuyến xe bus cuối cùng sắp lăn bánh, Tô Lan Huyên vội vàng đuổi theo, nhưng vẫn trễ một bước, chỉ có thể nhìn chuyến xe cuối cùng càng ngày càng xa.
“Xem ra hôm nay lại phải bắt taxi rồi.” Tô Lan Huyên khẽ lẩm bẩm, hơi đau lòng ví tiền của mình. Đúng lúc này, một chiếc xe quen thuộc đỗ trước mặt Tô Lan Huyên, cửa kính xe hạ xuống, Lục Đồng Quân thò đầu ra, cười dịu dàng: “Lan Huyên, lên xe đi.”
Thấy Lục Đồng Quân, Tô Lan Huyên hơi hoảng hốt. Đã hơn nửa tháng hai người không gặp nhau, Lục Đồng Quân không yêu cầu gặp mặt, cô cũng không chủ động đề suất, lại thêm hai người đều bận rộn, trò chuyện qua Zalo cũng rất ít. Tô Lan Huyên đều suýt nữa quên mất mình cũng có bạn trai.
Thấy Tô Lan Huyên ngẩn người, Lục Đồng Quân bước xuống xe, galant mở cửa xe thay cô, ánh mắt yêu thương nhìn cô: “Sao vậy? Nửa tháng không gặp mà em không quen bạn trai mình rồi hả? Xem ra đêm nay anh phải làm sâu đậm ấn tượng cho em mới được.”
“Anh… Sao anh lại tới đây?” Tô Lan Huyên hoàn hồn, kinh ngạc hỏi.
“Hôm nay anh tan tầm sớm, tranh thủ thời gian làm bạn với em.” Lục Đồng Quân vẫn mỉm cười ôn hòa: “Gần đây anh hơi bận nên lạnh nhạt với em, em có giận không?”
“Không, gần đây em cũng bận mà.” Tô Lan Huyên ngồi vào xe. Cô thật sự không giận, ngược lại còn hơi xấu hổ vì suýt nữa quên mất mình có bạn.
“Em chưa ăn bữa tối đúng không? Chúng ta cùng đi ăn cơm đi.” Lục Đồng Quân lái xe: “Sau này anh sẽ đưa đón em đi làm, con gái con đứa đi một mình không an toàn.”
“Không…” cần làm phiền đâu. Tô Lan Huyên còn chưa nói hết câu thì Lục Đồng Quân đã nói: “Bây giờ em là bạn anh, đưa đón bạn gái đi làm là nghĩa vụ của bạn trai.”
Trời đã khuya, rất nhiều nhà hàng đã đóng cửa. Lục Đồng Quân lái xe vào một biệt thự nhà hàng riêng tư, tên là Bếp Nhà Vườn. Tô Lan Huyên đã từng đến đây một lần với An Nhã Hân, nhà hàng riêng tư này không phải có tiền là được ăn cơm, mà còn cần có địa vị xã hội nhất định. Hơn nữa nhà hàng riêng tư này chỉ tiếp đãi 50 vị khách một ngày.
Tô Lan Huyên kinh ngạc hỏi: “Chúng ta ăn cơm ở đây hả? Nơi này đắt tiền lắm, hơn nữa nhà hàng riêng tư này kinh doanh theo chế độ hội viên, yêu cầu rất khắt khe.”
Ví dụ như nhà họ Tô, còn chưa có tư cách bước chân vào nhà hàng riêng tư này. Tiền ăn một bữa cơm ở đây có khi người khác làm cả đời cũng không kiếm đủ.
“Ừ, đồ ăn ở nhà hàng này khá là ngon.” Lục Đồng Quân thản nhiên nói, cứ như thể trong mắt anh, nhà hàng mà bao nhiêu người chen chúc muốn bước chân vào chỉ bình thường mà thôi, vừa đủ để vào mắt anh. Nếu không phải đã quá khuya, sợ Tô Lan Huyên đói bụng thì Lục Đồng Quân sẽ không dẫn Tô Lan Huyên tới nơi này.
Tô Lan Huyên kéo tay Lục Đồng Quân: “Chúng ta quay về đi, đừng tiêu pha như thế, em không đóng lắm đâu.”
Tô Lan Huyên cảm thấy Lục Đồng Quân kiên trì chở mình tới đây là vì thể diện. Có lẽ anh ấy không biết giá tiền một bữa cơm ở nhà hàng này lên tới mấy trăm triệu mấy tỷ đồng.
“Dù gì cũng tới rồi, em không cần tiết kiệm tiền cho anh đâu.” Lục Đồng Quân nắm tay Tô Lan Huyên cười nói: “Bạn trai chở bạn gái đi ăn cơm là chuyện bình thường.”
“Nhưng nơi này quá đắt tiền, hơn nữa chúng ta cũng không thể bước chân vào…” Cô còn chưa dứt lời thì bỗng một giọng nói quen thuộc truyền tới từ sau lưng: “Chị Lan Huyên đúng không? Chị cũng tới đây ăn cơm hả? Vừa lúc em với Lâm Minh cũng đang ở trong này ăn cơm, ăn chung với bọn em đi.”
Tô Lan Huyên không cần quay đầu lại cũng ngửi thấy mùi bạch liên bông trêи người Tô Lan Huyên. Tô Lan Huyên lạnh nhạt liếc nhìn Tô Lan Ninh. Cô thật sự bội phục Tô Lan Ninh, lần trước bị cô đánh cho một trận mà còn dám mặt dày lại gần.
Tô Lan Ninh thân mật ôm cánh tay Sở Lâm Minh, giọng điệu khoe khoang: “Trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp chị ở đây. Anh này là ai vậy?” Tô Lan Ninh đã sớm chú ý tới Lục Đồng Quân đứng bên cạnh Tô Lan Huyên. Khi thấy rõ gương mặt của Lục Đồng Quân, cô ta còn rất kinh ngạc, anh chàng này quá đẹp trai. Sao Tô Lan Huyên lại may mắn đến thế nhỉ? Chị ta thông đồng với anh chàng bảnh trai này ở đâu vậy?
Tô Lan Ninh cố ý hỏi: “Bạn trai của chị hả? Chị kết giao hồi nào? Sao em chưa từng nghe nói?”
“Đúng, bạn trai của tôi đấy.” Tô Lan Huyên hào phóng thừa nhận. Đương nhiên cô thừa biết mục đích của Tô Lan Ninh, không phải là muốn ly gián cô với Sở Lâm Minh hay sao? Cô và Sở Lâm Minh đã sớm chia tay rồi, không sợ Sở Lâm Minh biết.
Tô Lan Huyên kéo cánh tay Lục Đồng Quân, lạnh lùng đáp trả: “Tôi kết giao bạn trai thì cần gì phải báo với cô?”
Thấy hai người thân mật đứng bên nhau, ánh mắt Sở Lâm Minh hiện lên lửa giận: “Tô Lan Huyên, cô đừng càn quấy.”
Trong mắt Sở Lâm Minh, Lục Đồng Quân chẳng qua là người đàn ông mà Tô Lan Huyên cố ý tìm, hỏi thăm hành tung của mình rồi mang tới đây chọc giận mình mà thôi. Chung quy chẳng mấy ai từng thấy người cầm quyền nhà họ Lục.
Tô Lan Huyên cũng biết Sở Lâm Minh không tin. Cô quay sang nói với Lục Đồng Quân: “Anh cúi đầu xuống một chút.”
Lục Đồng Quân không biết Tô Lan Huyên muốn làm gì, nhưng vẫn vui vẻ phối hợp, hơi khom lưng xuống. Tô Lan Huyên bỗng ôm lấy cổ Lục Đồng Quân, trực tiếp hôn lên môi anh. Lục Đồng Quân hơi bất ngờ, nhưng cũng rất hưởng thụ. Sắc mặt Sở Lâm Minh tái mét, Tô Lan Ninh kinh ngạc nhìn hai người đang ôm hôn nhau, cô ta không ngờ Tô Lan Huyên lại thật sự hôn người đàn ông đó.
Nụ hôn chỉ là môi chạm môi, thoáng qua rồi tách rời. Sau đó Tô Lan Huyên tựa vào lòng Lục Đồng Quân, cười tươi như hoa nhìn Sở Lâm Minh: “Chúng tôi yêu nhau thật lòng.”"
Bình luận truyện