Lão Đại Sủng Vợ!
Chương 13
Sáng hôm sau.
Hạ Quyên Quyên uể oải mở mắt, xương cốt rã rời, nhìn lảo đảo khắp căn phòng.
Đôi mắt xưng vù lên chính là điểm nhấn.
- Dậy rồi sao?
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nằm kia, ánh mắt có chút khó hiểu.
- Anh là ai vậy?
Cô giật nảy mình bước ngay xuống giường, sao tự dưng lại có người đàn ông khác nằm ở đây.
- Lại diễn trò gì nữa đây? Có biết nhờ em mà đêm qua cánh tay tôi rã rời không?
Hắn cử động cánh tay, đôi mắt hơi nheo lại, cả đêm qua làm cái gối cho cô nằm mà mệt rã rời. Nhưng mà hôm qua là lần đầu tiên cô yên lặng nằm trong ngực hắn như vậy, thường ngày là sẽ vùng vẫy, rồi mạnh miệng chửi xối xả, đêm qua hắn rất vui.
Trần Dương Thần đột nhiên mỉm cười làm Hạ Quyên Quyên rợn cả da gà, ánh mắt tức giận nhìn hắn. Sao lại có cái thể loại khinh người đến như vậy chứ?
- Anh bị điên hả! Anh là ai? Sao tự dưng lại vào nhà tôi? Lại còn nằm ở trên giường tôi nữa chứ?
- Em...!
Hắn nheo mày lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
- Ai là em anh?
Hạ Quyên Quyên hét âm lên, thực sự cô không thể biết tại sao người đàn ông này lại nằm đây, suy nghĩ một hồi, hai bên thái dương lại nhói lên vô cùng đau đớn, cô ngột bệt xuống sàn hai tay ôm đầu trông vô cùng đau đớn.
- Đau! Đau quá...
Trần Dương Thần hốt hoảng chạy lại ôm lấy cô. Mặc dù hắn không biết cô lại đang bày trò gì nhưng thấy cô đau hắn cũng đau theo.
- Tiểu Quyên, em sao vậy? Anh đưa em đi gặp bác sĩ!
Hạ Quyên Quyên gật gật đầu, cặp mắt nheo nheo trông có vẻ là đau thật.
Ánh mắt nghi ngờ của Trần Dương Thần cũng đã phai bớt phần nào, hắn nhanh chóng nhấc bổng cô lên rồi chạy thẳng ra ngoài cửa.
....
Bệnh viện Hoàng gia.
Bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Trần Thị, nơi đây chuyên phục vụ những người có tiền, các viên chức hoàng gia, những phu nhân, kẻ quyền quý lắm tiền, nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó, bệnh viện này hội tụ những bác sĩ hàng đầu Thế Giới, họ phạt đạt từ giáo sư trở lên mới được làm việc tại nơi đây. Mức lương thì khỏi nói rồi, đối với những người thường là một con số khổng lồ. Giá thuốc thì vô cùng đắt đỏ.
- Tiểu Quyên bị gì vậy?
Ông bác sĩ đổ mồ hôi hột sợ hãi nhìn khắp căn phòng, đâu đâu cũng là vệ sĩ mặc trang phục đen đầy u ám, bên hông còn dắt hẳn một cây súng lục trông vô cùng đáng sợ.
Còn người đàn ông ngồi trước mặt ông thì khỏi nói, ông chủ của bệnh viện này, ngoài ra còn có một lai lịch bất phàm khiến chính phủ còn phải sợ. Nếu có sai sót gì thì coi như cái mạng già này...đi đời luôn.
- Bệnh nhân...bị...bị mất trí nhớ...tạm thời...
Lão ta lắp bắp, mồ hôi thì không ngừng rơi, rõ ràng trong phòng có lắp máy lạnh mà sao ông lại cảm thấy nóng thế này.
- Mất trí nhớ sao?
Trần Dương Thần nheo mày, lạnh giọng nói. Bọn thuộc hạ thì chuẩn bị súng sẵn làm vị bác sĩ một phen kinh hoàng.
- Đúng...đúng vậy ạ...do não bộ bị căng thẳng... quá mức cộng với việc....bị sốc nặng...do...do mất đi những người thân quan trọng cho nên...cho nên...bộ não sẽ tự động đóng lại bảo vệ mã hóa những kí ức kinh hoàng kia...
Trần Dương Thần đăm chiêu lắng nghe rõ từng lời. Ông bác sĩ run cầm cập, đôi chân liên tục đập vào nhau, tay thì không ngừng lau mồ hôi.
- Vậy khi nào cô ấy mới nhớ lại?
- Chuyện này...e là sẽ tùy thuộc vào...vào... bệnh nhân nếu...nếu... cô ấy không muốn nhớ lại...
- Được rồi! Tôi hiểu rồi.
Hắn đứng dậy, lãnh huyết nhìn vị bác sĩ rồi lườm nguýt một cái.
- Nghe nói con trai ông đang tìm việc làm, ngày mai đến Trần Thị làm luôn đi.
Nói dứt câu hắn cao ngạo đi ra ngoài, đám vệ sĩ cũng nhanh chóng đi theo. Còn vị bác sĩ kia vui mừng gập đầu liên tục, ánh mắt không dấu nổi sự vui sướng.
- Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã chiếu cố.
Ai cũng biết tập đoàn Trần Thị nổi tiếng về buôn bán dầu mỏ lớn xuyên lục địa, những người làm việc ở đây đều phải tốt nghiệp loại giỏi, mức lương thì không bàn cãi, có thể sống sung sướng đến cuối đời. Những người muốn làm việc ở đây rất nhiều nhưng hàng năm chỉ tuyển đúng 100 tài giỏi nhất cho nên vé vào vô cùng hạn chế đòi hỏi bọn họ phải có đủ khả năng để nắm bắt thời cơ, cơ hội chỉ có một.
...
Hạ Quyên Quyên lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng, đúng là người có tiền bệnh cũng phải nằm phòng vip.
Rõ ràng là khi sáng tỉnh dậy, rồi phát hiện có một người đàn ông lạ mặt nằm trên giường, rồi lúc đó đầu tự dưng lại đau như búa bổ vậy, thoắt cái tỉnh dậy đã nằm ở đây.
Trần Dương Thần cao ngạo bước vào, trên tay là một bó hoa hồng đỏ rực tươi tắn.
- Vợ, em tỉnh rồi sao?
Hắn nhu mì ôm lấy cô, rồi hôn nhẹ lên cái trán cao một cái.
Hạ Quyên Quyên ngơ ngác nhìn hành động ngông cuồng của hắn, trong lòng có chút khó hiểu.
- Anh là ai vậy? Sao tự dưng lại hôn tôi!
Hắn chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên chiếc mũi cao của cô, khiến cô bất giác đỏ mặt, gương mặt hắn gần đến nỗi có thể cảm nhận thấy làn hơi ấm của hắn truyền vào làn da mỏng của cô.
- Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ, nhưng không sao cả, vì em là vợ anh nên ông xã sẽ chăm sóc thật tốt cho vợ yêu.
- Cái gì? Mất trí nhớ sao? Anh nói điêu cái gì thế?
- Bác sĩ chuẩn đoán vậy.
- Tôi nhớ là mình đang ở trường học, rồi sau đó đột ngột ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì thấy anh nằm bên cạnh sau đó tự dưng lại đến bệnh viện.
Cô xoa xoa đầu, hai bên thái dương lại có cảm giác đau nhói.
-...
Một tên vị sĩ nhanh nhẹn chạy lại rồi ghé sát tai hắn nói.
- Lão đại, bác sĩ nói Hạ phu nhân bị mất kí ức từ khoảng 23 -25 tuổi, cho nên phu nhân tưởng mình vẫn đang còn đi học.
Trần Dương Thần khẽ chau mày nhìn cô, trong ánh mắt cô đúng là không hiện lên vẻ dối trá gì, đúng là hắn quá đa nghi rồi.
Từ lúc cô bị mất trí nhớ hắn đã rất nghi rồi, sao tự dưng chỉ một đêm mà đã mất hết toàn bộ kí ức, đúng là chuyện lạ có thật, hoặc chỉ có...cô diễn quá hay...
Hắn nhoẻn miệng cười, chắc làm gì có, thỏ con thì làm sao mà làm sói được, yếu đuối thì vẫn mãi yếu đuối thôi.
Trần Dương Thần ôn nhu xoa đầu Hạ Quyên Quyên rồi mỉm cười nói, không đợi cô kịp phản ứng mà bế xốc cô lên đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
- Vợ à, mình về nhà thôi. Ở lâu trong bệnh viện sẽ không tốt đâu.
---- hết chap 13 ----
Cầu Sao >.< Cầu Bình luận. >.<
Nhắc lại lần nữa nhé: cuối tuần au ra truyện nha, do đi học cả ngày nên không có thời gian viết nên các đọc giả ráng đợi đến cuối tuần nha.
Khi nào mình đề Drop thì mới Drop nhé chứ đừng tưởng lâu không ra cái nghĩ au biến mất luôn >.<
Follow au đi!
Bye bye!
Hạ Quyên Quyên uể oải mở mắt, xương cốt rã rời, nhìn lảo đảo khắp căn phòng.
Đôi mắt xưng vù lên chính là điểm nhấn.
- Dậy rồi sao?
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nằm kia, ánh mắt có chút khó hiểu.
- Anh là ai vậy?
Cô giật nảy mình bước ngay xuống giường, sao tự dưng lại có người đàn ông khác nằm ở đây.
- Lại diễn trò gì nữa đây? Có biết nhờ em mà đêm qua cánh tay tôi rã rời không?
Hắn cử động cánh tay, đôi mắt hơi nheo lại, cả đêm qua làm cái gối cho cô nằm mà mệt rã rời. Nhưng mà hôm qua là lần đầu tiên cô yên lặng nằm trong ngực hắn như vậy, thường ngày là sẽ vùng vẫy, rồi mạnh miệng chửi xối xả, đêm qua hắn rất vui.
Trần Dương Thần đột nhiên mỉm cười làm Hạ Quyên Quyên rợn cả da gà, ánh mắt tức giận nhìn hắn. Sao lại có cái thể loại khinh người đến như vậy chứ?
- Anh bị điên hả! Anh là ai? Sao tự dưng lại vào nhà tôi? Lại còn nằm ở trên giường tôi nữa chứ?
- Em...!
Hắn nheo mày lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
- Ai là em anh?
Hạ Quyên Quyên hét âm lên, thực sự cô không thể biết tại sao người đàn ông này lại nằm đây, suy nghĩ một hồi, hai bên thái dương lại nhói lên vô cùng đau đớn, cô ngột bệt xuống sàn hai tay ôm đầu trông vô cùng đau đớn.
- Đau! Đau quá...
Trần Dương Thần hốt hoảng chạy lại ôm lấy cô. Mặc dù hắn không biết cô lại đang bày trò gì nhưng thấy cô đau hắn cũng đau theo.
- Tiểu Quyên, em sao vậy? Anh đưa em đi gặp bác sĩ!
Hạ Quyên Quyên gật gật đầu, cặp mắt nheo nheo trông có vẻ là đau thật.
Ánh mắt nghi ngờ của Trần Dương Thần cũng đã phai bớt phần nào, hắn nhanh chóng nhấc bổng cô lên rồi chạy thẳng ra ngoài cửa.
....
Bệnh viện Hoàng gia.
Bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Trần Thị, nơi đây chuyên phục vụ những người có tiền, các viên chức hoàng gia, những phu nhân, kẻ quyền quý lắm tiền, nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó, bệnh viện này hội tụ những bác sĩ hàng đầu Thế Giới, họ phạt đạt từ giáo sư trở lên mới được làm việc tại nơi đây. Mức lương thì khỏi nói rồi, đối với những người thường là một con số khổng lồ. Giá thuốc thì vô cùng đắt đỏ.
- Tiểu Quyên bị gì vậy?
Ông bác sĩ đổ mồ hôi hột sợ hãi nhìn khắp căn phòng, đâu đâu cũng là vệ sĩ mặc trang phục đen đầy u ám, bên hông còn dắt hẳn một cây súng lục trông vô cùng đáng sợ.
Còn người đàn ông ngồi trước mặt ông thì khỏi nói, ông chủ của bệnh viện này, ngoài ra còn có một lai lịch bất phàm khiến chính phủ còn phải sợ. Nếu có sai sót gì thì coi như cái mạng già này...đi đời luôn.
- Bệnh nhân...bị...bị mất trí nhớ...tạm thời...
Lão ta lắp bắp, mồ hôi thì không ngừng rơi, rõ ràng trong phòng có lắp máy lạnh mà sao ông lại cảm thấy nóng thế này.
- Mất trí nhớ sao?
Trần Dương Thần nheo mày, lạnh giọng nói. Bọn thuộc hạ thì chuẩn bị súng sẵn làm vị bác sĩ một phen kinh hoàng.
- Đúng...đúng vậy ạ...do não bộ bị căng thẳng... quá mức cộng với việc....bị sốc nặng...do...do mất đi những người thân quan trọng cho nên...cho nên...bộ não sẽ tự động đóng lại bảo vệ mã hóa những kí ức kinh hoàng kia...
Trần Dương Thần đăm chiêu lắng nghe rõ từng lời. Ông bác sĩ run cầm cập, đôi chân liên tục đập vào nhau, tay thì không ngừng lau mồ hôi.
- Vậy khi nào cô ấy mới nhớ lại?
- Chuyện này...e là sẽ tùy thuộc vào...vào... bệnh nhân nếu...nếu... cô ấy không muốn nhớ lại...
- Được rồi! Tôi hiểu rồi.
Hắn đứng dậy, lãnh huyết nhìn vị bác sĩ rồi lườm nguýt một cái.
- Nghe nói con trai ông đang tìm việc làm, ngày mai đến Trần Thị làm luôn đi.
Nói dứt câu hắn cao ngạo đi ra ngoài, đám vệ sĩ cũng nhanh chóng đi theo. Còn vị bác sĩ kia vui mừng gập đầu liên tục, ánh mắt không dấu nổi sự vui sướng.
- Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã chiếu cố.
Ai cũng biết tập đoàn Trần Thị nổi tiếng về buôn bán dầu mỏ lớn xuyên lục địa, những người làm việc ở đây đều phải tốt nghiệp loại giỏi, mức lương thì không bàn cãi, có thể sống sung sướng đến cuối đời. Những người muốn làm việc ở đây rất nhiều nhưng hàng năm chỉ tuyển đúng 100 tài giỏi nhất cho nên vé vào vô cùng hạn chế đòi hỏi bọn họ phải có đủ khả năng để nắm bắt thời cơ, cơ hội chỉ có một.
...
Hạ Quyên Quyên lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng, đúng là người có tiền bệnh cũng phải nằm phòng vip.
Rõ ràng là khi sáng tỉnh dậy, rồi phát hiện có một người đàn ông lạ mặt nằm trên giường, rồi lúc đó đầu tự dưng lại đau như búa bổ vậy, thoắt cái tỉnh dậy đã nằm ở đây.
Trần Dương Thần cao ngạo bước vào, trên tay là một bó hoa hồng đỏ rực tươi tắn.
- Vợ, em tỉnh rồi sao?
Hắn nhu mì ôm lấy cô, rồi hôn nhẹ lên cái trán cao một cái.
Hạ Quyên Quyên ngơ ngác nhìn hành động ngông cuồng của hắn, trong lòng có chút khó hiểu.
- Anh là ai vậy? Sao tự dưng lại hôn tôi!
Hắn chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên chiếc mũi cao của cô, khiến cô bất giác đỏ mặt, gương mặt hắn gần đến nỗi có thể cảm nhận thấy làn hơi ấm của hắn truyền vào làn da mỏng của cô.
- Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ, nhưng không sao cả, vì em là vợ anh nên ông xã sẽ chăm sóc thật tốt cho vợ yêu.
- Cái gì? Mất trí nhớ sao? Anh nói điêu cái gì thế?
- Bác sĩ chuẩn đoán vậy.
- Tôi nhớ là mình đang ở trường học, rồi sau đó đột ngột ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì thấy anh nằm bên cạnh sau đó tự dưng lại đến bệnh viện.
Cô xoa xoa đầu, hai bên thái dương lại có cảm giác đau nhói.
-...
Một tên vị sĩ nhanh nhẹn chạy lại rồi ghé sát tai hắn nói.
- Lão đại, bác sĩ nói Hạ phu nhân bị mất kí ức từ khoảng 23 -25 tuổi, cho nên phu nhân tưởng mình vẫn đang còn đi học.
Trần Dương Thần khẽ chau mày nhìn cô, trong ánh mắt cô đúng là không hiện lên vẻ dối trá gì, đúng là hắn quá đa nghi rồi.
Từ lúc cô bị mất trí nhớ hắn đã rất nghi rồi, sao tự dưng chỉ một đêm mà đã mất hết toàn bộ kí ức, đúng là chuyện lạ có thật, hoặc chỉ có...cô diễn quá hay...
Hắn nhoẻn miệng cười, chắc làm gì có, thỏ con thì làm sao mà làm sói được, yếu đuối thì vẫn mãi yếu đuối thôi.
Trần Dương Thần ôn nhu xoa đầu Hạ Quyên Quyên rồi mỉm cười nói, không đợi cô kịp phản ứng mà bế xốc cô lên đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
- Vợ à, mình về nhà thôi. Ở lâu trong bệnh viện sẽ không tốt đâu.
---- hết chap 13 ----
Cầu Sao >.< Cầu Bình luận. >.<
Nhắc lại lần nữa nhé: cuối tuần au ra truyện nha, do đi học cả ngày nên không có thời gian viết nên các đọc giả ráng đợi đến cuối tuần nha.
Khi nào mình đề Drop thì mới Drop nhé chứ đừng tưởng lâu không ra cái nghĩ au biến mất luôn >.<
Follow au đi!
Bye bye!
Bình luận truyện