Lão Đại Sủng Vợ!

Chương 19



- Cô nói...anh ta mất cha mẹ từ nhỏ sao?

Hạ Quyên Quyên chăm chăm chờ câu trả lời. Cô gái kia đột ngột chột dạ bèn lảng tránh vấn đề.

- Phu nhân ăn ngay kẻo nguội mất.

Cô nheo mày tỏ ý không hài lòng. Bèn cất giọng lạnh.

- Tôi đang hỏi cô đó!

- Phu nhân à xin cô đừng làm khó dễ tôi nữa, cái này tôi không dám nhiều chuyện đâu, cái này...

Cô hầu gái ngập ngừng không dám nói, nhìn ánh mắt sắc như dao lam đang nhìn mình kia, đôi chân run rẩy sợ hãi.

- Cô cứ nói đi, tôi là vợ anh ấy và tôi có quyền được biết những chuyện này.

Một câu nói của cô khiến cô hầu gái bớt lo lắng đi phần nào, nếu là phu nhân chắc sẽ không sao.

- Phu nhân, tôi sẽ nói, nhưng cô đừng nói lại với ông chủ nha, được không?

Hạ Quyên Quyên gật đầu rồi kéo cô gái kia ngồi xuống chiếc ghế.

- Được, tôi hứa với cô, cô mau ngồi xuống đi.

- Vâng!

Chuyện là thế này....

....

Câu chuyện dài xuyên suốt cho đến khi đi đến điểm kết.

Hạ Quyên Quyên mới vỡ lẻ, giật mình đập mạnh vào bàn thét lên.

- Cô nói sao? Hung thủ giết chết ba mẹ anh ta có một vết sẹo dài trên gương mặt sao?

Đôi chân run rẩy ngã bộp xuống đất, không thể tin nổi điều mình vừa nghe.

- Phu nhân!

Cô hầu gái hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy rồi dìu về phía giường.

- Phu nhân, cô không sao chứ? Nhìn mặt cô rất xanh xao?

Cô hầu gái luống cuống rót ly nước rồi đưa cho cô, nhưng lại bị cô hất ra, chiếc ly bay thẳng xuống sàn nhà vỡ ra từng mảnh.

Hạ Quyên Quyên trợn tròn mắt, hàng nước mắt rơi lã chã.

- Tôi muốn nghỉ ngơi.

Cô lạnh giọng lảng đi.

- Phu...phu nhân...

- Ra ngoài!

Cô thét lên, nhanh chóng lên giường nằm.

Người hầu gái kia hoảng sợ dọn dẹp mảnh thủy tinh rồi nhanh chóng rút ra ngoài.

...

Hạ Quyên Quyên nằm gọn trên giường, ánh mắt cứ liên tục chăm chăm nhìn trần nhà, hàng nước mắt liên tục chảy dài thấm đẫm cả cái gối.

...

Trên mặt có một vết sẹo, kẻ giết ba mẹ hắn...

Không thể tin nổi...

-------

- Mẹ!

Hạ Quyên Quyên vừa nhặt rau vừa lanh miệng nói.

- Sao?

Mẹ cô đang chiên cá, đành xoay đầu lại.

- Con không hiểu sao mẹ lại lấy ba, trên mặt ba có một vết sẹo lớn thế mà mẹ vẫn lấy, mẹ không thấy sợ sao? Con lâu lâu nhìn gần đã thấy sợ rồi, huống chi nếu đêm nào cũng nằm cạnh nhau như ba mẹ...chắc bị hù chết mất.

- Xui xui cái miệng cô, không biết gì thì đừng nói, vết sẹo đó là do mẹ gây ra đấy, một lần đi vì bảo vệ mẹ mà ba cô đã bị vậy, hiểu chưa, đừng tào lao nữa? Lo mà nhặt rau đi!

- Vâng!

Hạ Quyên Quyên bệu môi, đành ngậm ngùi nhặt rau tiếp.

...

--------

Thì ra...mọi chuyện đều là như vậy?

...

Nàng chìm vào giấc ngủ say, mê man cho đến khi chiều tàn, đôi mắt sưng vù vì khóc dần hé mở ra, một làn hơi ấm quen thuộc vô cùng gần gũi lan tỏa khắp người cô. Cô mệt mỏi dụi mình vào ngực hắn.

Trần Dương Thần cười cười rồi hôn nhẹ lên cái trán cao kia một cái hôn ngọt, không biết hôm nay cô lại giở trò gì nữa, nhưng mà hiếm khi cô chủ động gần gũi hắn như vậy khiến hắn vô cùng vui.

- Sao thế?

Chắc là tâm trạng cô nàng đang không vui đây mà, bèn cất tiếng hỏi thăm. Ai mượn cô là bảo vật của hắn làm chi để giờ phải khổ như vậy.

- Nếu lỡ một ngày...hai chúng ta...sẽ không còn...ở bên nhau...nữa thì sao?

Hàng mi cong rũ xuống chứng tỏ tâm trạng cô nàng đang có vấn đề.

Hắn co mày lướt nhẹ cánh môi nàng một cái, cái hôn thoảng qua như cơn gió, nhưng cũng đủ khiến tim nàng co siết lại vì đau đớn.

- Anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra!

Hắn lạnh lùng nói nâng nhẹ cằm cô lên, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đang có điều gì đó muốn nói. Cô hơi rụt rè, ánh mắt lảng sang chỗ khác.

- Anh...sao lại yêu em...sao lại tốt với em như vậy...không phải... không phải...ba em đã giết...giết...chết ba anh... sao?

Cổ họng dường như ứ đọng lại, mãi thì nàng mới nói trọn câu, hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

Trần Dương Thần nheo cặp mắt lại, đôi mắt dần dần sắc bén, phía cổ tay dùng lực nắm chặt chiếc cằm nhỏ của Hạ Quyên Quyên.

Đúng là có nhân ắt sẽ có báo, không ai là không thoát khỏi tội ác tày trời mà mình gây ra cả. Và ba cô cũng thế...nhưng Long nó vô tội, cuối cùng thì nó cũng chỉ là một công cụ để người khác sai khiến, một quân cờ đã được định sẵn làm vật...hi sinh.

- Chuyện đó... không liên quan đến em...

Hắn lạnh giọng đáp lời.

- Em...

Nàng định tiến lên nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.

- Em nghỉ ngơi đi, chiều Nguyên sẽ tới dạy em cách dùng súng.

Hắn đẩy cô ra rồi sải bước thẳng ra ngoài, để mặc hàng nước mắt kia đang đau đớn mà chảy dài.

Bất giác bàn tay nắm chặt vào ga giường, tay còn lại đập mạnh vào lồng ngực, vẫn không hiểu tại sao...chỗ này...chỗ này lại đau đến như vậy...thì ra hắn còn đau khổ hơn cô gấp mấy trăm lần, trực tiếp chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị sát hại khi chỉ vừa tròn 5 tuổi, vậy mà cô có quyền gì mà là hét chửi mắng hắn chứ...

Tại sao hắn không hận cô...sao không giết cô...tại sao chứ...

Không phải cô là con gái của kẻ giết ba mẹ của hắn sao?

...

------ hết chap 19 ------

250 ⭐ đăng tiếp nhé ❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện