Lão Đại Sủng Vợ!
Chương 72
Đêm nồng nhiệt đã qua đi, Hạ Quyên Quyên lặng lẽ chìm vào giấc ngủ ôm chặt lấy Trần Dương Thần, nhất quyết không để hắn rời xa mình.
Hắn mỉm cười nghịch nghịch tóc con cô, thi thoảng lại hôn lên trán cô một cái ngọt như mía đường.
Hơi thở, nhịp đập, hai cơ thể trần truồng quấn quýt lấy nhau, tạo nên một bức hoạ tuyệt vời.
[...]
Sáng hôm sau, Hạ Quyên Quyên tỉnh giấc, cô định ngồi dậy nhưng lại không được, cơ thể đau nhức, nhất là phần dưới, cô hoảng hốt nhìn cánh tay to lớn đang vòng qua eo cô, cả cơ thể bọn họ đều trong tình trạng không một mảnh vải che thân.
- Á!
Cô hét lên, tát cho tên chết tiệt đang gục đầu trong ngực cô kia một cái đau điếng. Hắn lờ mờ tỉnh dậy, một tay ôm má phải.
- Bạo hành chồng mình là đi tù đấy, có biết không?
Hắn nhếch mép cười nhìn vẻ mặt đang hoang mang của cô.
- Thần!
Cô khẽ gọi, cô cố dụi mắt vài lần, đây chắc chắn là giấc mơ nữa rồi, thử đủ mọi cách, véo má mình, rồi tát nhẹ vào má mình, tất cả đều có chung một cảm giác "đau".
Đây là thật hay giả?
- Ừ, anh đây!
Hắn mỉm cười đáp lại.
- ....
Cô ngẩn ngơ, sao hắn lại ở đây, không phải là hắn đã...
- Làm gì mà nhìn chồng mình giữ vậy? Được rồi lại đây anh ôm cho tin nè.
Trần Dương Thần nhích lại phía cô, ôm chầm lấy tấm thân nõn nà.
Cô nhanh chóng gạt ra, nước mắt dàn dụa.
- Linh hồn của anh vẫn chưa được siêu thoát sao? Sao chết rồi lại còn biến thái như vậy chứ?
Hắn ngẩn tò te, cô đang tưởng tượng cái gì vậy? Thật là làm gì cũng khiến hắn phải lo lắng, ai dám bỏ cô mà đi cơ chứ.
- Vậy em có chịu yêu một người âm như anh không?
Cô gật đầu lia lịa, ánh mắt thỏ con đáng thương vô cùng.
- Vậy là đêm qua...
Nói đến đây cô dừng lại, khuôn mặt có chút đỏ ửng. Đêm qua cô cùng với người cõi âm...cùng làm chuyện đó.
- Đêm qua thì sao?
- Em rất nhớ anh!
Cô tỏ lòng nhớ thương, hắn ôm cô trìu mến rồi bước ra ngoài kéo tấm rèo cửa ra, cho ánh sáng chiếu vào. Cô giật mình kéo mạnh hắn lại, rồi lắc đầu lia lịa.
- Đừng, linh hồn anh không thể nào tiếp xúc với ánh sáng, rất nguy hiểm.
Hắn búng đầu cô một cái, đọc tiểu thuyết nhiều quá nên ảo tưởng như vậy đó.
- Anh là người!
Hắn mỉm cười khẳng định. Cô vẫn không tin.
- Được rồi, em rất buồn nhưng anh cứ lừa dối em vậy là không được đâu.
Cô an ủi hắn, hắn thở dài mệt mỏi, không biết hắn phải đóng màn kịch này đến khi nào, sao hắn lại có thể lấy một người vợ ngốc như vậy cơ chứ, ngốc gì mà ngốc thế.
- Anh phải làm gì thì em mới tin anh còn sống đây!
Cô lắc đầu tỏ ý không biết.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nhếch môi cười.
Cô giật mình lùi lại phía sau.
Nhưng đã quá trễ, đôi môi mọng của Hạ Quyên Quyên nhanh chóng bị Trần Dương Thần nuốt trọn, hắn ngấu nghiến cảm thụ dư vị ngọt ngào đó rồi tiến sát vào bên trong khoang miệng cô, thăm dò những điều huyền bí, cái lưỡi điêu luyện chơi đùa cô, làm cô hơi khó khăn trong việc hít thở, bàn tay hắn đặt lên cổ cô rồi dần di chuyển xuống phía dưới xương quai xanh, men theo đường xương chơi đùa vô cùng thích thú.
Không hiểu sao lệ khoé mi lại cay cay, nó tạo thành một đường thẳng dài rồi chạy theo gò má cô rồi nhỏ xuống mặt đất.
Đây là thật sao? Nếu không...thì nụ hôn này quá giả rồi, nó như liều thuốc an thần khiến bao nỗi mệt mỏi, buồn phiền trong lòng cô đều tan biến vậy, nó ngọt lắm, cũng mặn lắm, cái cảm giác tan chảy này sao lại thật đến như vậy chứ.
Hắn dừng lại rồi liếm nhẹ giọt nước mắt đang rơi kia đi, ôn tồn nói, vẫn là cái giọng trầm ấm, quen thuộc đó.
- Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.
Cô ngỡ ngàng rồi ôm chầm lấy hắn, vậy là thật rồi, tất cả là thật, hắn còn sống, hắn không bỏ cô mà đi, hắn ở đây với da thịt đầy đủ, gương mặt góc cạnh đẹp trai ấy, bàn tay ấm áp đang xoa nắn lưng cô kia là thật rồi, không phải mơ nữa.
- Có biết là em rất nhớ anh không? Có biết là em đã phải sống khổ sở như thế nào khi không có anh không? Em dường như đã muốn tự tử để có thể được ở bên cạnh anh. Sao anh có thể đối xử như thế với em cơ chứ! Anh là một người chồng tồi.
Bao nhiêu cảm xúc giấu trong lòng được cô bộc lộ hết ra, cô đấm mạnh vào lưng hắn coi như giải toả cơn sầu này, hắn chỉ im lặng rồi vuốt ve đầu cô, mặc cho cô làm gì thì làm.
- Anh đã về rồi vợ ơi, vợ đừng lo nữa nhé!
Chỉ câu nói ngọt ngào nhưng đầy giản đơn đó thôi mà khiến tim cô xao xuyến, cô đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
...
Cô mệt mỏi nằm tựa đầu trên vai hắn, hắn ôm cô không ngừng vuốt ve.
- Sao anh lại giả chết để lừa em?
- Vì anh không muốn em gặp nguy hiểm.
- Hạ Phong Diệp nói đã giết anh, còn cái xác cháy đen có cả ADN của anh nữa, em đã mém nữa là nhảy xuống vực để đi theo anh luôn rồi đó.
- Anh xin lỗi vợ. Anh chỉ không muốn em lo lắng cho anh thôi.
- Vậy quãng thời gian qua anh làm gì?
- Thời gian qua à... Anh làm được rất nhiều thứ, anh âm thầm tìm những chứng cứ để hạ gục Hạ Phong Diệp và Nghiêm Mặc Huy, anh đợi bọn họ tương tàn rồi xuất hiện, đánh nốt kẻ còn lại, anh lấy danh nghĩa là ngài J để mua lại hết cổ phần của Hạ Phong Diệp, ngoài ra việc anh giả chết cũng sẽ khiến hắn lơ là, mất cảnh giác hơn.
Hạ Quyên Quyên gật đầu hiểu mọi thứ nhưng rồi đột ngột nhớ ra vài chuyện.
- Anh có hí hửng với người phụ nữ nào không đấy!
Hắn giật mình nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô.
- Làm gì có! Anh chung thủy mà!
- Thật không?
- Thật! À, ngoài ra anh còn tìm được một thông tin khá là quan trọng về người cha ruột đã thất lạc của em.
- Cha ruột của em sao?
- Đúng vậy...
- ---- hết chap 72-----
Hắn mỉm cười nghịch nghịch tóc con cô, thi thoảng lại hôn lên trán cô một cái ngọt như mía đường.
Hơi thở, nhịp đập, hai cơ thể trần truồng quấn quýt lấy nhau, tạo nên một bức hoạ tuyệt vời.
[...]
Sáng hôm sau, Hạ Quyên Quyên tỉnh giấc, cô định ngồi dậy nhưng lại không được, cơ thể đau nhức, nhất là phần dưới, cô hoảng hốt nhìn cánh tay to lớn đang vòng qua eo cô, cả cơ thể bọn họ đều trong tình trạng không một mảnh vải che thân.
- Á!
Cô hét lên, tát cho tên chết tiệt đang gục đầu trong ngực cô kia một cái đau điếng. Hắn lờ mờ tỉnh dậy, một tay ôm má phải.
- Bạo hành chồng mình là đi tù đấy, có biết không?
Hắn nhếch mép cười nhìn vẻ mặt đang hoang mang của cô.
- Thần!
Cô khẽ gọi, cô cố dụi mắt vài lần, đây chắc chắn là giấc mơ nữa rồi, thử đủ mọi cách, véo má mình, rồi tát nhẹ vào má mình, tất cả đều có chung một cảm giác "đau".
Đây là thật hay giả?
- Ừ, anh đây!
Hắn mỉm cười đáp lại.
- ....
Cô ngẩn ngơ, sao hắn lại ở đây, không phải là hắn đã...
- Làm gì mà nhìn chồng mình giữ vậy? Được rồi lại đây anh ôm cho tin nè.
Trần Dương Thần nhích lại phía cô, ôm chầm lấy tấm thân nõn nà.
Cô nhanh chóng gạt ra, nước mắt dàn dụa.
- Linh hồn của anh vẫn chưa được siêu thoát sao? Sao chết rồi lại còn biến thái như vậy chứ?
Hắn ngẩn tò te, cô đang tưởng tượng cái gì vậy? Thật là làm gì cũng khiến hắn phải lo lắng, ai dám bỏ cô mà đi cơ chứ.
- Vậy em có chịu yêu một người âm như anh không?
Cô gật đầu lia lịa, ánh mắt thỏ con đáng thương vô cùng.
- Vậy là đêm qua...
Nói đến đây cô dừng lại, khuôn mặt có chút đỏ ửng. Đêm qua cô cùng với người cõi âm...cùng làm chuyện đó.
- Đêm qua thì sao?
- Em rất nhớ anh!
Cô tỏ lòng nhớ thương, hắn ôm cô trìu mến rồi bước ra ngoài kéo tấm rèo cửa ra, cho ánh sáng chiếu vào. Cô giật mình kéo mạnh hắn lại, rồi lắc đầu lia lịa.
- Đừng, linh hồn anh không thể nào tiếp xúc với ánh sáng, rất nguy hiểm.
Hắn búng đầu cô một cái, đọc tiểu thuyết nhiều quá nên ảo tưởng như vậy đó.
- Anh là người!
Hắn mỉm cười khẳng định. Cô vẫn không tin.
- Được rồi, em rất buồn nhưng anh cứ lừa dối em vậy là không được đâu.
Cô an ủi hắn, hắn thở dài mệt mỏi, không biết hắn phải đóng màn kịch này đến khi nào, sao hắn lại có thể lấy một người vợ ngốc như vậy cơ chứ, ngốc gì mà ngốc thế.
- Anh phải làm gì thì em mới tin anh còn sống đây!
Cô lắc đầu tỏ ý không biết.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nhếch môi cười.
Cô giật mình lùi lại phía sau.
Nhưng đã quá trễ, đôi môi mọng của Hạ Quyên Quyên nhanh chóng bị Trần Dương Thần nuốt trọn, hắn ngấu nghiến cảm thụ dư vị ngọt ngào đó rồi tiến sát vào bên trong khoang miệng cô, thăm dò những điều huyền bí, cái lưỡi điêu luyện chơi đùa cô, làm cô hơi khó khăn trong việc hít thở, bàn tay hắn đặt lên cổ cô rồi dần di chuyển xuống phía dưới xương quai xanh, men theo đường xương chơi đùa vô cùng thích thú.
Không hiểu sao lệ khoé mi lại cay cay, nó tạo thành một đường thẳng dài rồi chạy theo gò má cô rồi nhỏ xuống mặt đất.
Đây là thật sao? Nếu không...thì nụ hôn này quá giả rồi, nó như liều thuốc an thần khiến bao nỗi mệt mỏi, buồn phiền trong lòng cô đều tan biến vậy, nó ngọt lắm, cũng mặn lắm, cái cảm giác tan chảy này sao lại thật đến như vậy chứ.
Hắn dừng lại rồi liếm nhẹ giọt nước mắt đang rơi kia đi, ôn tồn nói, vẫn là cái giọng trầm ấm, quen thuộc đó.
- Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.
Cô ngỡ ngàng rồi ôm chầm lấy hắn, vậy là thật rồi, tất cả là thật, hắn còn sống, hắn không bỏ cô mà đi, hắn ở đây với da thịt đầy đủ, gương mặt góc cạnh đẹp trai ấy, bàn tay ấm áp đang xoa nắn lưng cô kia là thật rồi, không phải mơ nữa.
- Có biết là em rất nhớ anh không? Có biết là em đã phải sống khổ sở như thế nào khi không có anh không? Em dường như đã muốn tự tử để có thể được ở bên cạnh anh. Sao anh có thể đối xử như thế với em cơ chứ! Anh là một người chồng tồi.
Bao nhiêu cảm xúc giấu trong lòng được cô bộc lộ hết ra, cô đấm mạnh vào lưng hắn coi như giải toả cơn sầu này, hắn chỉ im lặng rồi vuốt ve đầu cô, mặc cho cô làm gì thì làm.
- Anh đã về rồi vợ ơi, vợ đừng lo nữa nhé!
Chỉ câu nói ngọt ngào nhưng đầy giản đơn đó thôi mà khiến tim cô xao xuyến, cô đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
...
Cô mệt mỏi nằm tựa đầu trên vai hắn, hắn ôm cô không ngừng vuốt ve.
- Sao anh lại giả chết để lừa em?
- Vì anh không muốn em gặp nguy hiểm.
- Hạ Phong Diệp nói đã giết anh, còn cái xác cháy đen có cả ADN của anh nữa, em đã mém nữa là nhảy xuống vực để đi theo anh luôn rồi đó.
- Anh xin lỗi vợ. Anh chỉ không muốn em lo lắng cho anh thôi.
- Vậy quãng thời gian qua anh làm gì?
- Thời gian qua à... Anh làm được rất nhiều thứ, anh âm thầm tìm những chứng cứ để hạ gục Hạ Phong Diệp và Nghiêm Mặc Huy, anh đợi bọn họ tương tàn rồi xuất hiện, đánh nốt kẻ còn lại, anh lấy danh nghĩa là ngài J để mua lại hết cổ phần của Hạ Phong Diệp, ngoài ra việc anh giả chết cũng sẽ khiến hắn lơ là, mất cảnh giác hơn.
Hạ Quyên Quyên gật đầu hiểu mọi thứ nhưng rồi đột ngột nhớ ra vài chuyện.
- Anh có hí hửng với người phụ nữ nào không đấy!
Hắn giật mình nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô.
- Làm gì có! Anh chung thủy mà!
- Thật không?
- Thật! À, ngoài ra anh còn tìm được một thông tin khá là quan trọng về người cha ruột đã thất lạc của em.
- Cha ruột của em sao?
- Đúng vậy...
- ---- hết chap 72-----
Bình luận truyện