Lão Đại Tha Cho Em
Chương 8: Bão, bắt đầu
Xe bắt đầu lăn bánh.
Tưởng gia...
-"Lão gia, Ngụy tổng đến đây." Sở dĩ quản gia gọi là Ngụy tổng, vì Tưởng gia đang làm ăn bạch đạo với anh.
-"Đã biết." Tay cầm tách trà nhỏ, khẽ nhấp một ngụm.
Tưởng Phi, người đàn ông chèo chống cả một gia tộc to lớn trong 20 năm, Tưởng gia 20 năm trước đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng có ông, Tưởng gia một lần nữa làm mưa làm gió trên thương trường.
Từng chiếc xe đen bóng loáng đậu trước nhà Tưởng Phi, vô cùng có kỉ luật. Một người tài xế mở cửa, bước ra. Vòng ra phía sau mở cửa cho một người khác.
Đôi bata màu đỏ chót phía trên là đôi chân trắng ngần cùng chiếc váy maxi, áo dài tay bước xuống hấp dẫn ánh mắt người nhìn.
Nhân vật chủ chốt chưa xuất hiện.
Lúc nãy, Nhan Thanh Mẫn đã yêu cầu anh, muốn tôi làm việc cho anh thì trước hết mua tôi bộ đồ mặc đã, không lẽ tôi mang áo ngủ đi chém giết à. Thế là cô ưng gì anh mua nấy.
Và đó là kết quả. ( Đó cũng là đồ mà chế thích...hí hí:)))
Nhan Thanh Mẫn lạnh lùng bước xuống, có nên vươn tay ra cho anh ta không nhỉ???
Nhan Thanh Mẫn còn đang thắc mắc, bỗng nghe giọng anh:
-"Tay."
Nhan Thanh Mẫn vươn bàn tay trắng nõn, cầm bàn tay anh, kéo...à không:))) làm điểm tựa để anh bước xuống.
Khoảnh khắc ngắn ngủi mới có đụng chạm một tí:(((
(Chế nên làm nhiều thịt hơn nhỉ:))
Tay anh to, ấm, đầu ngón tay đầy vết chai sạn do cầm súng lâu năm.
Tay cô trắng mềm, cũng có vết chai ở đầu ngón tay, nhưng ít hơn anh.
Ngụy Nhâm nhếch mép:
-"Tưởng gia chủ không hoan nghênh tôi đến chơi nhà à?"
Buông tay cô ra, anh thong thả đút hai túi quần ngồi xuống không khách khí.
Cô và Ngô Sâm đứng sau lưng anh, âm thầm quan sát nơi này. Nơi này đúng là lớn thật, nhưng toàn làm bằng gỗ. Chỉ tượng đá ngoài sân là làm bằng sứ. Trong nhà, trưng nhiều đồ vật có giá trị liên thành.
-"Sao lại không hoan nghênh? Rồng đến nhà tôm, thật vinh hạnh cho lão đây." Ông mỉm cười, khuôn mặt hòa ái dễ gần, nhưng đôi mắt lại sắc bén, sâu như trời cao.
Giả tạo.
Cô trề môi khinh thường. Tưởng gia sao, cùng lắm là một đại gia tộc ngoài sáng, chứ trong tối thử xem, cô chơi đến chết.
Không phải cô khinh địch, cô chỉ nghĩ theo sự thật thôi. Ai cũng nói Tưởng gia ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là vẻ bề ngoài.
-"Tưởng gia khách khí, nói thẳng với lão, tôi muốn hợp đồng phần đất bên phía Đông Nam kia. Giá cả bàn bạc bên nhân viên của tôi."
Không được!
Tuyệt đối không được!
Đó là phần đất lão ưng ý, tâm đắt nhất. Phần đất đó lão có thể xây hơn chục cái biệt thự. Phong cảnh ở đó đẹp, muốn biển có biển, muốn sao có sao, lại ở gần trung tâm thành phố. Nơi đó xây biệt thự lên cao một tí, có thể nhìn bao quát cả đất nước.
-"Thật có lỗi, phần đất đó lão không bán." Tưởng Phi một lần nữa cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
-"Tôi đến là để thông báo, không phải hỏi ý kiến." Ngụy Nhâm vừa dứt lời, không khí trong phòng nặng nề nổi lên.
Trên lầu, một loạt họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào anh.
Phía vệ sĩ của anh, cũng không thua kém.
Bão, bắt đầu.
Tưởng gia...
-"Lão gia, Ngụy tổng đến đây." Sở dĩ quản gia gọi là Ngụy tổng, vì Tưởng gia đang làm ăn bạch đạo với anh.
-"Đã biết." Tay cầm tách trà nhỏ, khẽ nhấp một ngụm.
Tưởng Phi, người đàn ông chèo chống cả một gia tộc to lớn trong 20 năm, Tưởng gia 20 năm trước đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng có ông, Tưởng gia một lần nữa làm mưa làm gió trên thương trường.
Từng chiếc xe đen bóng loáng đậu trước nhà Tưởng Phi, vô cùng có kỉ luật. Một người tài xế mở cửa, bước ra. Vòng ra phía sau mở cửa cho một người khác.
Đôi bata màu đỏ chót phía trên là đôi chân trắng ngần cùng chiếc váy maxi, áo dài tay bước xuống hấp dẫn ánh mắt người nhìn.
Nhân vật chủ chốt chưa xuất hiện.
Lúc nãy, Nhan Thanh Mẫn đã yêu cầu anh, muốn tôi làm việc cho anh thì trước hết mua tôi bộ đồ mặc đã, không lẽ tôi mang áo ngủ đi chém giết à. Thế là cô ưng gì anh mua nấy.
Và đó là kết quả. ( Đó cũng là đồ mà chế thích...hí hí:)))
Nhan Thanh Mẫn lạnh lùng bước xuống, có nên vươn tay ra cho anh ta không nhỉ???
Nhan Thanh Mẫn còn đang thắc mắc, bỗng nghe giọng anh:
-"Tay."
Nhan Thanh Mẫn vươn bàn tay trắng nõn, cầm bàn tay anh, kéo...à không:))) làm điểm tựa để anh bước xuống.
Khoảnh khắc ngắn ngủi mới có đụng chạm một tí:(((
(Chế nên làm nhiều thịt hơn nhỉ:))
Tay anh to, ấm, đầu ngón tay đầy vết chai sạn do cầm súng lâu năm.
Tay cô trắng mềm, cũng có vết chai ở đầu ngón tay, nhưng ít hơn anh.
Ngụy Nhâm nhếch mép:
-"Tưởng gia chủ không hoan nghênh tôi đến chơi nhà à?"
Buông tay cô ra, anh thong thả đút hai túi quần ngồi xuống không khách khí.
Cô và Ngô Sâm đứng sau lưng anh, âm thầm quan sát nơi này. Nơi này đúng là lớn thật, nhưng toàn làm bằng gỗ. Chỉ tượng đá ngoài sân là làm bằng sứ. Trong nhà, trưng nhiều đồ vật có giá trị liên thành.
-"Sao lại không hoan nghênh? Rồng đến nhà tôm, thật vinh hạnh cho lão đây." Ông mỉm cười, khuôn mặt hòa ái dễ gần, nhưng đôi mắt lại sắc bén, sâu như trời cao.
Giả tạo.
Cô trề môi khinh thường. Tưởng gia sao, cùng lắm là một đại gia tộc ngoài sáng, chứ trong tối thử xem, cô chơi đến chết.
Không phải cô khinh địch, cô chỉ nghĩ theo sự thật thôi. Ai cũng nói Tưởng gia ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là vẻ bề ngoài.
-"Tưởng gia khách khí, nói thẳng với lão, tôi muốn hợp đồng phần đất bên phía Đông Nam kia. Giá cả bàn bạc bên nhân viên của tôi."
Không được!
Tuyệt đối không được!
Đó là phần đất lão ưng ý, tâm đắt nhất. Phần đất đó lão có thể xây hơn chục cái biệt thự. Phong cảnh ở đó đẹp, muốn biển có biển, muốn sao có sao, lại ở gần trung tâm thành phố. Nơi đó xây biệt thự lên cao một tí, có thể nhìn bao quát cả đất nước.
-"Thật có lỗi, phần đất đó lão không bán." Tưởng Phi một lần nữa cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
-"Tôi đến là để thông báo, không phải hỏi ý kiến." Ngụy Nhâm vừa dứt lời, không khí trong phòng nặng nề nổi lên.
Trên lầu, một loạt họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào anh.
Phía vệ sĩ của anh, cũng không thua kém.
Bão, bắt đầu.
Bình luận truyện