Chương 10: Người trong lòng của đại lão đầu táo bạo (4)
Editor: Nha Đam
Cố Sanh từ trên ghế sô pha đứng dậy, cô đang đi một đôi dép bông hình đầu thỏ màu hồng.
Nếu nhớ không lầm thì Ôn Thành cũng có một đôi dép bông hình đầu thỏ màu xanh tương tự, đó là đôi dép mà Ôn Thành mua khi hai người lần đầu tiên yêu nhau.
Hai người tách ra và quay về không biết bao nhiêu lần, mà nguyên nữ chủ cũng ném vô số thứ nhỏ mà Ôn Noãn cho đi, nhưng chỉ giữ lại đôi dép lê này.
Cố Sanh cúi đầu liếc mắt nhìn, chưa kịp suy nghĩ đã đi thẳng xuống lầu tìm Ôn Thành.
Hôm nay, ông Cố và Anna không về nhà, không ai trong biệt thự có thể kiểm soát được cô.
Phòng của Ôn Thành ở tầng 1. Ban đầu nó là một kho chứa đồ, sau khi Ôn Thành ra đời, bà Tô lúc đó vẫn còn sống đã nhờ người đến dọn dẹp căn phòng, Ôn Thành đã sống ở đó mười lăm năm.
Ngay khi Cố Sanh đến gần căn phòng, cô nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong.
"Cô mau cút ra ngoài!"
"Ôn Thành, anh bị bệnh, em muốn chăm sóc cho anh. Dì Ôn đi bảo em mang anh nhân sâm cho anh, còn không biết khi nào mới trở về."
Đó là giọng của Cố Nhiễm và Ôn Thành.
Bây giờ đã hơn chín giờ, tuy rằng 15 – 16 tuổi cũng không không phải lớn nhưng lại dễ dàng có những thời điểm xúc động, cửa vẫn đóng chặt, cảnh tượng này làm cho Cố Sanh rất khó chịu.
Hệ thống: "Ký chủ, xông lên, nhớ kỹ, cô tới đây để bắt gian!"
Cố Sanh: "... Ở thời đại hài hòa, ăn nói khéo léo! Cẩn thận bị người ta nhìn chằm chằm."
Hệ thống: "Ký chủ, cô đang nói cái gì vậy, tại sao tôi không hiểu?"
Cố Sanh không thèm quan tâm đến hệ thống, bởi vì cô lúc này quả thật đang rất tức giận, cô đoán có thể là ý thức còn sót lại của nguyên nữ chủ quấy phá. Biết Cố Nhiễm đang ở trong phòng của Ôn Thành, cô thật sự chuẩn bị có tư thế bắt gian ...
Cố Sanh muốn mở cửa nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái.
Đúng là một đứa bạch liên hoa, trai của chị mày mà mày dám nhúng tay vào?!
Thực sự sắp phát điên rồi!
Hệ thống: "Ký chủ, cô định làm gì?"
Cố Sanh: "Đừng sợ, tôi có chìa khóa phòng của vai phản diện."
Khi hai người đang yêu nhau, họ đã trao đổi chìa khóa phòng, vì vậy Cố Sanh nhanh chóng quay trở lại phòng của mình và chạy đến sau khi lấy chìa khóa.
Cánh cửa được mở ra, Cố Sanh giật mạnh, đáng tiếc là cô quá nhỏ nanh, bây giờ cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng hình Peppa, chỉ dài đến đầu gối, bắp chân mịn màng trông rất bắt mắt. Cô vừa mới gội đầu, tài dài hơi ướt, đôi mắt to trong veo, nếu cô giữ nguyên bộ dáng này thật sự chính là một tiểu tiên nữ người gặp người thích, nhưng lại có một cái miệng ...
Cố Sanh: "Hai người đang làm gì vậy? Được lắm Cố Nhiễm, còn nhỏ mà không chịu lo học hành. Mày ôm cánh tay Ôn Thành làm gì? Anh ấy là người mà mày có thể chạm vào à?! Không biết anh ấy là người của bà đây sao? "
Hệ thống: "Này đúng rồi, tiểu tiên nữ hung dữ mau xông lên!"
Lúc này, ý thức của Ôn Thành vẫn rất rõ ràng, nhưng thân thể nóng bừng, không còn bao nhiêu sức lực, cho dù Cố Sanh không xuất hiện thì anh cũng có thể xử lý Cố Nhiễm.
Không nghĩ tới người trong lòng khí thế bừng bừng bước ra và đe dọa thô bạo rằng mình là người của cô.
Ôn Thành không bận tâm, miễn là Cố Sanh vui vẻ là được.
Nhưng ... không phải vừa mới chia tay ngày hôm qua sao?!
Ôn Thành không nhớ nổi đã bị cô quăng không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng vậy, anh đều không chuẩn bị, thậm chí còn không có cơ hội đệm, nhiều lần rồi vẫn không thể quen được.
Cố Sanh chỉ thực sự thân thiết với anh, và những "bạn trai" kia của cô ấy hoàn toàn không thể chạm vào cô ấy.
Nghĩ đến đây, Ôn Thành cảm thấy tốt hơn một chút.
Nhưng anh không muốn Cố Sanh thấy anh gần gũi với người khác như vậy.
Cố Nhiễm tuy bị kinh hãi nhưng cô ta cũng là một ngọn đèn cạn dầu, dù không có thành công thông đồng với vai phản diện nhưng cô vẫn có thể đối phó với Cố Sanh.
Trong mắt Cố Nhiễm, Cố Sanh thực sự rất ngốc, cô ta cũng chỉ là một nữ chủ chỉ có sắc đẹp mà thôi.
Cô nói: "Chị, Ôn Thành bị chị hại chưa đủ sao? Chị còn tới làm sao vậy? Anh ấy không thoải mái. Em đến chăm sóc chăm sóc anh ấy một chút thì có gì là không đúng?"
Cố Sanh cầm trên tay cuốn "Kỳ thi tuyển sinh đại học năm năm và mô phỏng ba năm", cô biết Cố Nhiễm sẽ nói như vậy, tự tin nói: "Ngày mai tôi có kỳ thi hàng tháng. Tôi đến tìm Ôn Thành để học thêm. Cô có ý kiến gì không? "
Cố Nhiễm, "Chị! Chị, chị đang lừa ai vậy? Chị từ trước đến nay đều không thích học."
Cố Sanh, "Ai cũng sẽ thay đổi. Bây giờ tôi đáp lại lời kêu gọi của đất nước và bắt đầu chăm chỉ học tập. Tôi đang tiến bộ từng ngày. Cô quản được tôi sao? Cố Nhiễm, sao còn chưa cút đi? Đừng nói là cô cũng đến để học thêm. Cô đã đạt điểm xuất sắc rồi, căn bản không cần học thêm nữa. Đi đi, đừng làm phiền việc học của tôi! "
Cố Nhiễm: "!!!"
Nói xong, Cố Sanh tiến lại gần mép giường hơn.
Phòng của Ôn Thành không lớn, đồ đạc rất đơn giản, một bàn có máy tính, một cái giá sách và giường của anh ấy. Tuy là con trai nhưng mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp, gọn gàng, đúng như con người của anh, tỉ mỉ.
Ôn Thành ngồi ở mép giường, giống như dung nạp thứ gì đó, khuôn mặt tuấn tú hơi ửng hồng.
Hệ thống: "Ký chủ, xung quanh nhân vật phản diện có rất nhiều bong bóng hồng, hình như anh ấy có chuyện gì, tim đập nhanh, nhịp tim không ổn định, có lúc hưng phấn, có lúc..."
Cố Sanh: "Im đi!"
Hệ thống: "Này, cô lại hung dữ với cô!"
Cố Sanh: "..." Hệ thống này chắc phát sốt rồi.
Cố Sanh đã hiểu rõ mọi chuyện, cô và vai phản diện nhìn nhau, và nhìn thấy ánh mắt quen thuộc trong ánh mắt của người thiếu niên, cách đây đã lâu, giống như là cả một đời người, cô nhớ lại ánh mắt giống như vậy khi Bạch Tử Thanh và Cơ Mặc động tình.
Phải nói rằng Cố Sanh có thể đã bị ảnh hưởng bởi nguyên nữ chủ, nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên, cô ấy thực sự có chút đắc chí. Ngay cả khi Cố Nhiễm đến cửa, cô vẫn là người duy nhất trong mắt anh.
Cố Nhiễm là thủ phạm, đương nhiên cô ta biết Ôn Thành có chuyện gì, để cướp đi vầng hào quang của Cố Sanh, cô ta chắc chắn không thể để Ôn Thành như thế này được, "Ôn Thành bị sốt, lập tức gọi bác sĩ Trương đến đây. "
Bác sĩ Trương là bác sĩ gia đình của Cố gia.
Cố Sanh không muốn làm thiếu niên bị thống khổ dày vò như vậy, miễn cưỡng đồng ý, "Được rồi, vậy tôi sẽ chờ bác sĩ Trương đến xem bệnh xong rồi học bài cũng được."
Cố Nhiễm: "!!!"
Lúc này, Tiểu A mới nhắc nhở, "Ký chủ, giá trị hào quang của nữ chủ lại tăng 5%, hiện tại đã là 65%, hiện tại cô chỉ còn lại 35%."
Cố Nhiễm trở nên lo lắng. Cô ấy đã mất mười năm để lấy một nửa giá trị hào quang của nữ chủ từ Cố Sanh. Làm sao nó có thể giảm nhiều như vậy trong một ngày?!
Cố Nhiễm rất biết diễn kịch, "Chị, chị đã quên hôm nay chị đã làm gì với Ôn Thành rồi sao? Anh ấy là người sống sờ sờ, không phải chó của chị, chị không quan tâm anh ấy,em quan tâm!"
Đổi sang một thiếu niên khác chắc chắn sẽ cảm động đến chảy nước mắt, nhưng Ôn Thành không hề động đậy.
Tất nhiên Cố Sanh không thể để Cố Nhiễm thành công, "Cô đang nói gì vậy? Cái gì mà con chó của tôi? Tôi sẽ nhấn mạnh lần cuối, anh ấy là người của tôi! Tốt hơn hết cô nên biết thân biết phận, không cần làm loạn, học cái gì không học lại đi học mánh khóe của tiểu tam! "
"Chị! Chị đang mắng tôi!" Cố Nhiễm như muốn phát điên.
Nhưng cô không thể phản bác lại được, Anna đúng là tiểu tam thượng vị, sau khi bà Tô qua đời, bà ta đã được ông Cố phù chính. Vụ việc này năm đó bị phanh phui, Anna được mệnh danh là "tiểu tam chuyên nghiệp" trong làng giải trí, sự nghiệp xuống dốc không phanh, hiện tại bà ta đang dựa hơi thảm đỏ để giành lấy vị trí C.
Nhìn thấy Cố Nhiễm bị mình nói cho phát tức, Cố Sanh tiếp tục nỗ lực, dứt khoát khiến cho cô ta tức chết, sau đó lại làm nũng với vai phản diện: "Ôn Thành, anh có thích em không? Sao lại không để ý đến em?"
Ôn Thành: "..."
Biết là cô cố ý làm vậy, nhưng trong lòng Ôn Thành vẫn dấy lên một cảm giác khác lạ.
Đôi mắt anh sáng ngời, cho dù thân thể đã chịu đựng đến cực hạn nhưng so với người bình thường vẫn vững vàng hơn, nhã nhặn nói: "Đều đi ra ngoài đi!"
Cố Sanh: "..."
Cả Cố Sanh và Cố Nhiễm không ai đi trước, Ôn Thành dường như trời sinh có một sự uy hiếp, lại nói: "Đi ra ngoài!"
Lúc này bên ngoài có tiếng ồn ào của xe cộ, hẳn là Anna đã trở về, Anna muốn biến Cố Nhiễm trở thành phu nhân hào môn chân chính, không thể giống như bà ta được, thậm chí còn không có một đám cưới tử tế. Lúc trước ngay cảnh lãnh chứng cũng làm lén lút. Mặc dù ông Cố rất xem trọng Ôn Thành nhưng Anna cũng cho rằng địa vị của Ôn Thành thấp và không thể làm nên được gì, vì vậy Anna mặc kệ Cố Sanh giao tiếp với Ôn Thành, đồng thời cấm con gái mình đến gần Ôn Thành.
Cố Sanh nói, "Cố Nhiễm, người mẹ nổi tiếng của cô, người tinh đang nắm giữ vị trí C đã trở lại, cô còn không mau rời đi!"
Cố Nhiễm trông thấp hơn mình rất nhiều, nhưng cô ta vẫn rạng rỡ, rất giống như tiên nữ trong hoa, Cố Sanh. Cô quả thực sợ Anna, nhưng giá trị hào quang của nữ chủ, cô cũng muốn!
Cố Nhiễm liếc nhìn Ôn Thành, sau đó nhìn Cố Sanh, và nói, "Chị, tốt hơn hết là chị đừng có lộn xộn nữa!"
Nói xong, cô ta quay lưng bỏ đi một cách tức giận.
Cố Sanh cảm thấy những gì mà cô ta nói chính là bôi nhọ, và nói sau lưng cô ta: "Tôi không lộn xộn, tôi biết điều đó!"
Ôn Thành: "..."
Cố Nhiễm nghẹn lại, nhưng Anna sắp vào biệt thự nên chỉ có thể rời đi.
Hệ thống: "Ký chủ đại nhân, hiện tại căn bản có thể khóa lại. Một người thực hiện nhiệm vụ khác ở thế giới này là Cố Nhiễm. Hiện tại tôi nghi ngờ nguyên chữ củ ở thế giới ban đầu khổ sở như vậy, chắc là do nữ xứng can thiệp."
Lúc này Cố Sanh nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy rất có lý, "Cho nên, cô ta là người mà chúng ta phải đối phó?"
Hệ thống: "Nhân tiện, ký chủ, để tôi nói cho cô một tin vui. Lãnh đạo cao nhất của Cục Thời Không quyết định rằng từ bây giờ, cô có thể kiếm điểm bằng cách làm nhiệm vụ. Cô có muốn tham gia không?"
Cố Sanh: "..." Tôi ngửi thấy một bầu không khí có mùi âm mưu quen thuộc.
Tuy nhiên, Cố Sanh chắc chắn sẽ không ngại nhiều điểm, "Tham gia!"
Hệ thống tuyên bố: "Ở trước mặt vai phản diện lộ ra mặt chân thật, cho anh ta biết cô không phải là ớt cay nhỏ, mà chỉ là một tiểu tiên hung bạo bị cuộc sống ép buộc."
Cố Sanh: "Nhiệm vụ này thực sự trừu tượng ... nói đi, cậu cho tôi bao nhiêu điểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ?"
Hệ thống: "Đúng là loại ký chủ. Do nhiệm vụ có tính chất trừu tượng, điểm thưởng không có giá trị cố định. Số điểm tùy thuộc vào hiệu quả mà nhiệm vụ đạt được."
Cố Sanh: "..."
Hệ thống: "Ký chủ?"
Cố Sanh: "Hả?"
Hệ thống: "Tôi cảm thấy được cô có chuyện muốn nói với tôi."
Cố Sanh: "Tôi đang nghĩ, bây giờ người thực hiện nhiệm vụ kia đã được xác định là nữ xứng Bạch Liên Hoa, không phải bây giờ việc ưu tiên của tôi là tấn công nữ xứng sao?"
Hệ thống: "Meo meo! Không, ký chủ, để tôi nói cho cô biết, nhiệm vụ của cô là vai phản diện! Cô không được lạc đề!"
Cố Sanh: "Việc của tôi, để tự tôi đưa ra quyết định."
Hệ thống: "Meo meo! Ý của cô là ......?"
Khi Cố Sanh đang cùng hệ thống chiến tranh với nhau, Ôn Thành đã đứng dậy, anh giữ cổ tay Cố Sanh, sau đó đẩy cô ra ngoài.
Cố Sanh chỉ có thể chạm vào vai anh ấy, ngoại hình và thân hình thì anh ấy chắc chắn là một tiểu mỹ nhân kiểu mềm, làm sao có thể tránh khỏi OOC dưới tình huống dáng vẻ kiêu căng đây?
Đây là một vấn đề.
"Ôn Thành, anh đẩy em làm gì? Em thật sự đến đây để học tập!"
Giọng nói Ôn Thành khàn khàn, anh sắp sửa đổi hẳn giọng nói, giọng nói hiện tại của anh thực sự rất độc đáo và có từ tính. "Nếu kỳ thi hàng tháng ngày mai là kỳ thi cuối cùng trong cả năm, em không cần đến đây tìm tôi. "
Cố Sanh: "..." Chết tiệt! Đây là vai phản diện yêu cô sao?
Cố Sanh bị khóa ở ngoài cửa, cô nghe thấy tiếng cửa bị khóa từ bên trong, cô rất lo lắng một mình Vai phản diện không chịu nổi, "Anh, anh có muốn giúp không?"
Ôn Thành trong phòng vẻ mặt tối sầm lại, "Đi!"
Cố Sanh: "... Em thật sự đi đấy nhé, đừng có mà hối hận!" Xem ra hôm nay không làm được nhiệm vụ. Cô thực sự không dám ở lại.
Ôn Thành dựa vào cửa phòng đợi đến khi bên ngoài không có động tĩnh gì nữa mới mở cửa, trên lối đi không có ai, nhưng trên tay nắm cửa có treo một cái túi ni lông, bên trong có vài cục đá. ..
Ôn Thành lại bị sững sờ.
Cô ấy có vẻ biết rất nhiều!
...
Anna hôm nay tâm tình không tốt, ngoài Ôn Lan ra, trong biệt thự còn có hai người hầu, ai cũng biết Anna làm sao cách nào vào được đây, ai cũng biết danh tiếng của bà ta bên ngoài rất tệ, mỗi lần bà ta đi thảm đỏ xong trở về, hẳn là tâm tình không tốt, biệt thự một mảnh nặng nề, lúc này không ai dám khiêu khích Anna.
Anna bước lên tầng ba và đến phòng ngủ của Cố Nhiễm.
Lúc này Cố Nhiễm đang soi gương, cô chợt thấy mặt mình không còn ửng hồng như trước nữa, không biết có liên quan gì đến việc giảm giá trị hào quang hay không.
Nếu giá trị hào quang mà cô ấy giành được trong mười năm qua giảm đi, thì giá trị hào quang của nữ chủ Cố Sanh sẽ tương ứng tăng lên.
Nghĩ đến Cố Sanh là nữ chủ thực sự của thế giới này, cả thế giới đều xoay quanh cô ta, Cố Nhiễm quả thực muốn tức giận đến đỏ cả mắt.
Trong mười năm qua, giá trị hào quang của Cố Sanh đã bị phân tán. Cố Nhiễm cảm thấy, mình sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Cô phải thay thế Cố Sanh và trở thành nữ chủ của thế giới này!
Anna gõ cửa bên ngoài, "Nhiễm Nhiễm, sao con lại khóa cửa? Mở cửa ra."
Cố Nhiễm khi nghe thấy giọng của Anna, cô không dám lơ là, Anna vẫn luôn nghiêm khắc với cô, từ nhỏ đã dạy cô rằng phụ nữ trên đời này phải gả cho một gia đình hào môn, nên Cố Nhiễm từ nhỏ đến lớn ăn mặc ngủ nghỉ đều dựa theo tiêu chuẩn của các tiểu thư quyền quý.
Sở dĩ không đi nước ngoài mà ở lại trường cấp 3 Tứ Trung để học cấp 3 là vì con nhà giàu của Nam Thành về cơ bản tập đều trung ở đây. Nhiều gia đình có liên hệ làm ăn, nếu có thể liên hôn thì không còn gì tốt hơn. .
Và Anna đã đặt mục tiêu cho Cố Nhiễm từ sớm, người họ Chương kinh doanh bất động sản, người nhà họ Giang có lai lịch trong giới hắc bạch.
Nói cách khác, Chương Văn Hào và Giang Nam là những người con rể vàng trong tương lai lạc quan của Anna.
"Mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm vậy? Buổi tối không phải còn có tiệc chiêu đãi sao?" Cố Nhiễm ngoan ngoãn hỏi.
Anna nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con gái mình, lại bắt đầu nói về điều đó, "Còn có thể tại sao? Một đám phu nhân quý tộc đó đều thích ở sau lưng nói ra nói vào! Cái gì mà còn nhỏ mà đã có thành tích tốt, quý tộc quyền quý, tất cả đều nhờ tiền! Dựa vào cái gì mà coi thường mình?! "
Cố Nhiễm biết tại sao Anna lại tức giận.
Chưa kể Anna, ngay cả cô cũng không thoát khỏi biệt danh con gái ngoài giá thú.
May mắn thay, trong những năm gần đây, cô đã cướp đi giá trị hào quang của nữ chủ Cố Sanh, và ngày càng có nhiều ấn tượng tốt hơn. Ngay cả những người qua đường nhìn thấy cô, cũng sẽ tăng hảo cảm.
Cố Nhiễm an ủi: "Mẹ, mẹ đừng tức giận, tức giận sẽ tạo thành nếp nhăn. Con nghĩ họ ghen tị với vẻ đẹp của mẹ."
Điều này rất hữu ích, phải nói rằng Anna có dáng người của thiên thần và ác quỷ.
Khi sinh con gái, Cố Nhiễm đen và béo, Anna nghĩ đó là quả báo, nhưng sau năm 5 tuổi, Cố Nhiễm ngày càng xinh đẹp khiến Anna cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Nhiễm Nhiễm, con nhất định phải nhớ mẹ đã nói gì với con. Ở Nam Thành, nhà họ Chương và nhà họ Giang là hùng mạnh nhất. Sau này, nếu con trở thành phu nhân nhà họ Chương hoặc nhà họ Giang, mẹ con mình có thể thở dài được rồi. Nói với mẹ xem gần đây con có liên lạc với Chương Văn Hào không? Lần trước cậu ta không mời con đi xem phim à? "
Cố Nhiễm cau mày khi nghĩ đến bộ dáng như chó Husky của Chương Văn Hào, không khỏi nhíu mày, Chương Văn Hào mời cô đi xem phim, anh ta cố tình làm vậy để khiến Cố Sanh tức giận, "Mẹ, con thực sự không thích Chương Văn Hào."
Anna lại nói: "Giang Nam thì sao? Cậu ta rất đẹp trai đúng không? Những nghệ sĩ trong công ty của bố con có lẽ không thể so sánh được với cậu ấy."
Giang Nam tuy đẹp trai nhưng chỉ có bộ da thôi.
Phải biết rằng, trong mạch truyện của thế giới này, cuối cùng Ôn Thành là người chiến thắng lớn nhất, trở thành ông chủ của Nam Thành và sở hữu khối tài sản xếch xù.
Trọng điểm là, trong số những chàng trai này, Ôn Thành là người đẹp trai nhất.
"Mẹ, ba nói Ôn Thành cũng là cháu của Chương Đông, có lẽ có thể ..." Cố Nhiễm giọng nói càng ngày càng thấp.
Cố Nhiễm còn chưa kịp nói xong, Anna đã vỗ vai cô một cái rồi đẩy cô xuống giường, "Nhiễm Nhiễm! Con có biết mình đang nói cái gì không? Ôn Thành làm sao có thể so sánh với Chương Văn Hào được, cậu ta chỉ là một đưuá con hoang nhà họ Chương mà thôi, năm đó Chương gia không nhận cậu ta, ngay cả khi họ có nhận đi chăng nữa, cậu ta vẫn là một đứa con hoang! Mẹ của con bị người ta châm chọc nhiều năm như vậy, con chả nhẽ còn muốn giống như mẹ nữa sao, mọt đứa con hoang có cái gì tốt? Mẹ nói cho co, đừng có suy nghỉ viển vông nữa! Sắp tói có đại thọ 70 tuổi của Chương đổng, mẹ đã đặt may lễ phục cho con, đến lúc đó phải biểu hiện thật tốt vào!"
Anna mắng mỏ xong, sau đó bỏ đi.
Cố Nhiễm nằm trên giường, phải rất lâu sau mới hoàn hồn lại.
Không được!
Cô tuyệt đối không thể giễu cợt hạnh phúc cả đời, mẹ cô cũng không biết trước được tương lai, chỉ có Ôn Thành mới là người chiến thắng cuối cùng. Dù là họ Chương, họ Giang hay họ Cố , cuối cùng đều sẽ bị tiêu diệt trong tay Ôn Thành.
Cô ấy phải trở thành nữ chủ, và chỉ sau khi trở thành nữ chủ, cô ấy có thể thực sự kiểm soát vận mệnh của chính mình!
...
Hôm sau là kỳ thi hàng tháng.
Cố Sanh thần sắc lai láng đến trường, cô thấy sắc mặt của Cố Nhiễm không được tốt lắm, "Cố Nhiễm, tối hôm qua cô ôn tập như thế nào rồi? Lại sự tình ôn chân Phật này, vẫn là dùng được."
Cố Nhiễm mặc kệ cô, quay đầu bỏ đi, cô cũng biết mình rất tiều tụy, nhìn thấy bộ dạng tốt của Cố Sanh, cô thật sự nghiến răng nghiến lợi.
Chỗ ngồi của trường Tứ Trung được sắp xếp theo thành tích, vì vậy ghế của Cố Sanh là ghế cuối cùng. Các học sinh ở phía sau của lớp rất thích cô ấy, bởi vì chỉ cần Cố Sanh ở đó, họ không phải ngồi tít dưới cùng.
Môn kiểm tra đầu tiên là môn toán, nếu đổi thành nguyên nữ chủ, khẳng định sẽ lại "cuối cùng" nữa.
Cố Sanh là một học sinh có thành tích cao, mặc dù cô không thể biểu hiện ra ngay lập tức, nhưng có thể tiến bộ một chút. Rốt cuộc, nhân vật phản diện thường dạy kèm cho cô. Mặc dù nguyên nữ chủ luôn thất thần nhưng các buổi học dạy kèm như thế vẫn luôn đi đầy đủ.
Sau khi hoàn thành kỳ thi, Cố Sanh giả vờ rất buồn, đi tìm Ôn Thành.
Ôn Thành đứng thứ nhất khối, cho nên chỗ ngồi ở phía trước, nhìn thấy anh vẫn còn êm đẹp, Cố Sanh khó hiểu: "Này, Ôn Thành, tối hôm qua làm cách nào tự cứu mình được đấy?"
Câu nói của Cố Sanh đã thu hút sự chú ý của vô số bạn học.
Tự cứu?
Cô tiên nữ táo bạo này có ý gì đây?
Học bá không phải là toàn năng sao?
Tại sao phải tự cứu mình?
Vẻ mặt Ôn Thành Quân hơi trầm xuống, anh phớt lờ Cố Sanh.
Cố Nhiễm thật sự nhìn thấy một màn này, cô hỏi hệ thống, "Tiểu A, tôi không nghĩ nhân vật phản diện chưa chắc thật sự rất thích Cố Sanh, nhưng tại sao tôi lại không nhận được giá trị yêu thích của nhân vật phản diện?"
Đối với Cố Nhiễm, giá trị yêu thích cũng có thể được quy đổi thành điểm.
Tiểu A: "Tôi đã nói rồi nhân vật phản diện lần này rất kỳ quái. Anh ta hình như trời sinh có thiên phú phản cốt, không thể bị người thường đả kích. Ký chủ phải tiếp tục làm việc chăm chỉ."
...
Điểm kiểm tra hàng tháng xuống dưới nhanh chóng, ngay cạnh chỗ ngồi của Cố Sanh là hai cô gái xinh đẹp, cũng là bạn thân của Cố Sanh.
Tuyết Lị lôi kéo Cố Sanh nói: "A Sanh, chúng ta cùng đi xem kết quả, không biết lần này bạn trai cũ của cậu đứng thứ nhất? Hay là bạn trai hiện tại của cậu?"
Lý Tần cũng nói: "Theo tớ thấy, Ôn Thành nhất định không phải là người. Đơn giản là anh ta không phải phàm nhân. Nghe nói anh ta được một công ty đào lên để đào tạo nhân tài dự bị."
Cố Sanh đông cứng.
Thân là bạn gái cũ, tại sao cô lại không biết điều này? Thất trách quá đi!
Vì Ôn Thành là mỹ nam bên canh của Cố Sanh lâu nhất nên khi mọi người nhắc đến Ôn Thành là nhắc đến bạn trai cũ.
Chương Văn Hào vừa đi qua đã trông ảm đạm, dù sao anh cũng là bạn trai một ngày của Cố Sanh, thậm chí còn không xứng với danh hiệu "bạn trai cũ" sao?!
Và người mà Tuyết Lị vừa nhắc tới không phải ai khác, mà chính là nam chủ cảu truyện này - Lương Hạo.
Anh là học sinh nghèo duy nhất của trường, vì điểm quá tốt nên anh đã được Trường Tứ Trung tuyển dụng và đào tạo, không chỉ miễn học phí mà còn được học bổng.
Vốn dĩ, cảm xúc tồn tại của Lương Hạo không cao. Nhưng mấy
Bình luận truyện