Lão Đại Vai Phản Diện Đều Yêu Tôi

Chương 12: Người trong lòng của đại lão đầu táo bạo (6)



Editor: Nha Đam
Cố Sanh đang làm bài toán trong phòng Ôn Thành, còn Ôn Thành đang viết chương trình trên máy tính của anh ấy. Đèn bàn sáng rực, mọi thứ trở nên yên bình đến không ngờ. Cố Sanh quay mặt lại và liếc nhìn thiếu niên.
Dù thân phận và ngoại hình đã thay đổi, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc ở trên Ôn Thành.
Cố Sanh nhìn anh có chút tham luyến.
Ngay cả sau cảm tình đã bị tẩy, vai phản diện đối với cô mà nói vẫn là một sự tồn tại đặc biệt.
Dường như dù ở thời điểm nào, vai phản diện cũng sẽ không chút do dự đứng bên cạnh cô, thiếu niên bạch y là như vậy, quân chủ của Đại Tấn Cơ Mặc cũng như vậy, và Ôn Thành vẫn là như vậy.
Cô là đại tiểu thư kiêu ngạo của nhà họ Cố, không quan tâm đến việc bị soi mói, nhưng trong mắt Ôn Thành, anh vẫn coi cô như bảo bối trong lòng bàn tay.
Cho dù mọi thứ có thay đổi như thế nào thì vai phản diện vẫn là chàng trai của cô.
Lúc này, Ôn Thành chắc chắn biết Cố Sanh đang nhìn trộm mình.
Cô gái nhỏ mạnh dạn và nhiệt tình, nếu không nhờ sự mạnh mẽ tự chủ của anh thì cả hai đã ăn vụng trái cấm, Cố Sanh dường như có mùi đào, kích thích tâm trí của anh khắp nơi, anh hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Sau đó, lại bắt đầu làm việc.
Trong phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím, cuối cùng Cố Sanh cũng làm xong được một đề toán, để không khiến Ôn Thành nghi ngờ, cô cố ý làm sai vài câu khó, "Em làm xong rồi, anh thưởng cho em như thế nào? "
Đôi môi mỏng của Ôn Thành hơi mím lại, cái gọi là phần thưởng của Cố Sanh thực ra còn có một ý nghĩa khác.
Nhìn Cố Sanh, tuy còn trẻ và xinh đẹp, nhưng cô ấy là một nữ tổng tài bá đạo, lần trước khi đưa ra khen thưởng, đã trực tiếp nói rằng muốn Ôn Thành, đã khiến anh bị sốc đến mức vài ngày ngủ không ngon.
Ôn Thành không thay đổi sắc mặt. Anh ấy dừng công việc đang làm và sửa bài của Cố Sanh. Anh ấy phát hiện ra tổng cộng 5 lỗi và 5 câu hỏi này là khó nhất trong bài. Cố Sanh không thích học, 5 câu hỏi này sai là hợp tình hợp lý.
Nhưng mà, Ôn Thành cũng không có ý định dung túng cô nữa, "Đưa tay ra."
Cố Sanh: "Anh muốn làm gì?"
Ôn Thành: "Sai năm câu, đánh năm cái."
Cố Sanh: "Anh chính là muốn bạo lực gia đình! Em nói cho anh biết, nếu anh còn làm như vậy nữa, em sẽ không tìm anh học thêm nữa, em sẽ đi tìm Lương Hạo!"
Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, tay của Cố Sanh đã bị Ôn Thành nắm chặt, không phân trắng đen liền đánh ở lòng bàn tay cô một chút, bàn tay Cố Sanh vừa nhỏ vừa mềm, Ôn Thành không nỡ buông bàn tay này ra.
Nhưng khi nghĩ mọi người trong Tứ Trung đều cho rằng Lương Hạo là bạn trai hiện tại của Cố Sanh, Ôn Thành không tự chủ được mà đánh vào cái vào lòng bàn tay cô thật mạnh.
Cố Sanh: "Á ——Bảy cái rồi đấy! Đủ rồi!"
Ôn Thành: "Bây giờ mới biết rất đau, em đã làm cái gì?"
Cố Sanh hoàn toàn không hiểu ý của anh, "Ôn Thành, nếu anh còn đánh em nữa. em liền ..... ngày mai em sẽ kết thân với Lương Hạo!"
Trời đất chứng giám, Cố Sanh không bao giờ ngờ được rằng cô sẽ nói ra lời như vậy, chắc chắn là ý thức của nguyên nữ chủ quấy phá, với bản chất cô nhất định không phải là một người kiêu căng như vậy.
Tuyệt đối không!
Lời nói của Cố Sanh khiến Ôn Thành bị kích thích, anh không đánh cô nữa, nhưng đột nhiên anh kéo cô lên khỏi ghế và kéo cô trước mặt mình, hai người lập tức tạo thành sự chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất.
Thiếu niên quai hàm kích động, hô hấp cũng dồn dâpk, giống như cực kỳ tức giận.
Đôi mắt anh sâu thẳm trong veo, ẩn chứa vô số cảm xúc không nói nên lời, giống như cưỡng chế áp chế bạo phát, anh từng chữ từng chữ nói: "Về sau em không được phép nói những lời như vậy!"
Cố Sanh choáng váng.
Mặc dù cô rất mong đợi cùng vai phản diện làm cái kia ...
Nhưng nếu nó thực sự xảy ra, cô vẫn sợ.
Cố Sanh: "Ôn Thành, anh không thể hung dữ với em được, em nhát gan."
Ôn Thành: "..." Nhát gan lại còn cố ý chọc giận anh?!
Đồng hồ báo thức trên bàn đã điểm mười giờ tối. Công việc của Ôn Thành vẫn chưa kết thúc. Anhđã rất bận rộn một thời gian. Hôm nay trở về Cố gia, anh không định quấy rầy cô gái nhỏ này, nhưng luôn luôn không thể làm được, cô ấy là tiểu yêu tinh, câu anh thất hồn lạc phách.
"Anh đưa em ra bên ngoài."
Ôn Thành buông bàn tay nhỏ bé của Cố Sanh ra, thay vào đó cầm lấy cổ tay cô. Nếu anh không cường thế một chút, lấy tính khí của Cố Sanh, thậm chí còn muốn ở lại qua đêm, loại lời nói như vậy không phải là cô chưa từng nói.
Cô luôn táo bạo và liều lĩnh, khiến anh bị thua thiệt, nhưng ... đồng thời, anh cũng rất thích.
Hôm nay Cố Sanh tỏ ra rất dứt khoát, "Vậy được rồi, em về ngủ đây, anh cũng không nên làm việc quá muộn. Thực ra thì ... em cũng khá dễ nuôi."
Thiếu niên ngoảnh mặt đi không nhìn cô.
Ánh mắt cô quá mức quyến rũ, anh sợ mình lại giống như trong mộng, không làm chủ được mình.
Nhưng mà, hôm nay Cố Sanh rời khỏi phòng một cách dứt khoát như vậy, Ôn Thành cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái.
Cửa vừa mở ra, Cố Sanh liền nhìn thấy Ôn Lan đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt kinh ngạc, "Đại tiểu thư, cô, sao cô lại ở đây?"
Cố Sanh nở nụ cười, "Dì Ôn, đừng căng thẳng, con tới chỗ Ôn Thành ôn bài, còn chưa làm gì khác. Nếu dì không tin, dì đi hỏi Ôn Thành đi."
Ôn Lan: "..."
Ôn Thành: "..."
Nhìn bóng lưng của cô gái biến mất trên hành lang, Ôn Thành định đóng cửa lại, nhưng lại bị Ôn Lan chặn lại, "Hôm nay tan học đi đâu? Có đi bệnh viện không?"
Lão gia họ Chương sắp chết, nhà họ Chương làm bất động sản mấy chục năm, gia thế giàu có, tuy chỉ có một con trai nhưng lại là công tử nhà giàu nhàn nhã, mấy năm nay việc làm ăn của nhà họ Chương luôn do một mình ông lão xử lý, còn cháu trai Chương Văn Hào thì không, lớn lên ông cụ muốn nhận lại Ôn Thành. Lúc trước có người nhà họ Chương liên hệ với Ôn Lan, nhưng Ôn Lan đều từ chối.
Vì vậy, Ôn Lan mới có thể cố ý đến đây hỏi Ôn Thành.
Thiếu niên sắc mặt nhàn nhạt, tựa như thân phận người thừa kế nhà họ Chương không có chút nào hấp dẫn, "Chương gia là cái thá gì?! Con sẽ không đi, mẹ đừng lo lắng."
Ôn Lan do dự muốn nói, nhưng cửa phòng đã bị thiếu niên đóng lại.
...
Hôm sau có lớp thể dục, đúng giờ tập bơi.
Trong ngày này, các chàng trai hừng hực khí thế, còn các cô gái cũng muốn tận dụng ngày hôm nay để khoe thân hình nuột nà.
Điều mà Cố Nhiễm mong chờ nhất chính là ngày hôm nay, cô cũng mua một bộ đồ bơi phiên bản giới hạn, cô ấy cao và có đôi chân dài, tuy ngực không được tốt nhưng nhìn chung cô ấy là một người nổi tiếng có thân hình chuẩn.
Nhưng phần eo đã có thịt, huống chi là áo tắm, ngay cả váy hơi bó sát cũng không thể mặc được.
Vương Hiểu Linh hôm nay cũng đặc biệt chuẩn bị, thấy Cố Nhiễm vẫn chưa thay áo tắm, cô tò mò nói: "Nhiễm Nhiễm, sao cậu không nhanh chóng thay quần áo đi? Một lát nữa sẽ vào lớp đấy."
Cố Nhiễm liếc nhìn về phía nam sinh cười ngượng ngùng, "Hôm nay không tiện tiện rồi," bà dì" của tớ đến rồi."
Vương Tiểu Linh chỉ thản nhiên hỏi, tuy rằng có quan hệ tốt với Cố Nhiễm, nhưng cô cũng coi Cố Nhiễm là đối thủ, vì Cố Nhiễm không thể xuống nước nên cô chắc chắn rất thích thú, "Vậy thì cậu nghỉ ngơi thật tốt đi nhé."
Lúc này, Cố Sanh và chị em tốt của cô bước ra khỏi phòng thay đồ.
Cố Sanh tuy nhỏ xinh nhưng chỗ nên có vãn có, chỗ không cần có thịt thì bằng phẳng, thân hình hoàn hảo. Hôm nay cô mặc một bộ áo tắm một mảnh màu hồng. Làn da trắng nõn nà của cô ấy rất tốt, giống như sứ bạch vậy, ngay cả một khuyết điểm nhỏ nhất cũng không thể tìm thấy. Đặc biệt là đôi chân hồng hào dễ thương kia, tuy không quyến rũ nhưng lại có chút ngây thơ, chỉ cần cô nằm yên sẽ khiến người ta liên tưởng đến Tiểu Gia Bích Ngọc, nguyệt hạ mỹ nhân.
Là một học sinh nghịch tập, Cố Sanh hiện đã có một nhóm fan nhỏ của riêng mình.
Nhà Lý Thấm Gia kinh doanh trang sức, "Sanh Sanh, dáng người cậu thật đẹp, ngực này, mông này, eo này, cậu rốt cuộc lớn lên như thế nào vậy? Cậu có thể nói cho tớ không."
Tuyết Lị cũng nói, "Sanh Sanh thế nhưng còn trắng hơn nữa, Chúa ơi, tớ sắp phải lòng cậu mất rồi."
Cố Sanh bật cười, "Đúng vậy, từ hôm nay, các cậu đều là hậu cung của ta!"
Một đám nữ sinh bắt đầu la ó, tất cả đều muốn thỉnh an Cố Sanh.
Cố Nhiễm: "..." Thật đáng ghét! Tại sao Cố Sanh lại chán ghét như vậy!
Bể bơi trong nhà của trường Tứ Trung rất rộng, nhưng các nam sinh vẫn luôn chú ý quan sát tình hình của các cô gái, và chắc hẳn họ đã nghe thấy lời của Cố Sanh.
Lương Hạo là bạn trai đương nhiệm của Cố Sanh, nhưng anh thậm chí còn chưa nói gì với Cố Sanh, nhưng Cố Sanh đã có một hậu cung ...
Thiếu niên chớp mắt liền nhìn thấy Cố Sanh mặc áo tắm màu hồng, mặt đột nhiên đỏ lên, nhìn Ôn Thành sắc mặt lạnh lùng, muốn hỏi Ôn Thành một vài lời khuyên.
Cố Sanh như vậy khiến anh rất thích, nhưng anh cảm thấy không thoải mái, anh phải làm gì bây giờ?
"Bùm" một tiếng, Ôn Thành đã nhảy xuống bể bơi, anh đã học bơi từ nhỏ vì Cố Sanh khi còn nhỏ rất nghịch ngợm và thích xuống nước vào mùa hè. Ôn Thành đã rất lo lắng cho cô nên anh cũng đi học, nhưng cô bé này thật là, học cả chục năm trời nhưng vẫn chỉ biết bơi ếch.
Sau đó, khi cơ thể của cả hai bắt đầu phát triển dần, Ôn Thành cố tình tránh xuống nước với Cố Sanh.
Nghĩ đến việc Cố Sanh bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm khiến bạo lực sâu trong lòng Ôn Thành hầu như không thể che giấu. Anh bơi một vòng dưới nước rồi lên bờ, anh vẫn không nói nhiều nên dù có bỏ đi thì cũng không phát hiện bị phát hiện ra.
Vì vấn đề an toàn nên huấn luyện viên bơi lội cho nam và nữ tách biệt, nam sinh muốn bơi về phía nữ một cách bí mật. Cố Sanh mặc bộ đồ bơi một mảnh màu hồng, chỉ riêng màu sắc đã rất bắt mắt, chưa kể cô có làn da tuyết trắng nữa.
Ngay khi huấn luyện viên chuẩn bị bắt đầu dạy, toàn bộ bể bơi trong nhà đột nhiên mất điện.
Tuy căn phòng không tối nhưng trường Tứ Trung có tiếng là giàu có, trường có nguồn điện dự phòng lớn, việc cúp điện đột ngột gần như không thể xảy ra trừ khi có người thao túng hệ thống điện của trường.
Những người có mặt ở đây đều là phú nhị đại. Nếu ai để mất một sợi tóc, sự nghiệp của huấn luyện viên này liền kết thúc.
Lúc này Cố Sanh đã xuống nước, Chương Văn Hào đã nhắm cô từ lâu, đổi thành cô gái khác là đủ rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Cố Sanh, anh sẽ nghĩ đến sau khi xác nhận mối quan hệ, anh sẽ bị vứt bỏ mà chưa kịp nắm tay. Giờ đây, Chương Văn Hào đã xem rất nhiều video về sự giác ngộ về sự hài hòa tuyệt vời của sinh mệnh. Dù nhìn theo cách nào đi chăng nữa thì khuôn mặt và dáng người của Cố Sanh đều là điều anh ấy yêu thích nhất.
Khi Chương Văn Hào nghĩ đến bóng dáng màu hồng, ngũ quan của anh bắt đầu mở rộng, và anh lập tức bơi về phía nữ sinh.
Chương Văn Hào dù có tiềm năng ở dưới nước nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra Cố Sanh, rốt cuộc những cô gái có vòng eo thon và thân hình cân đối thực sự rất hiếm.
Chương Văn Hào giờ phút này kiêu ngạo, ngông cuồng, có dã tâm, tinh trùng lên não.
Tác giả có chuyện muốn nói: Tái bút: Lại muộn rồi, phong bao đỏ vẫn phải bồi thường, hạn chót là trước 12 giờ tối nay ^ _ ^
Nội dung phần này hơi dài mình sẽ tiếp tục lấp đầy cho mọi người vào trưa mai nhé các nàng, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại vào 12h trưa mai nhé.
~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng có 1 chương dễ thở một chút để edit T^T


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện