Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!
Chương 1: Chết...
- Lão..lão đại, thành, thành công rồi!!! Lão đại!!! Cỗ máy của chúng ta thành công rồi Hu Oa~~~- Nam nhân mừng rỡ, chạy nhảy khắp nơi. Cỗ máy dịch chuyển tức thời bấy lâu nay bọn họ miệt mài đã thành công rồi! Gì chứ? Cỗ mãy này mà sản xuất ra thị trường hẳn đắt giá lắm. Ít nhất cũng phải trên 9 con số đó!!
- Mừng rỡ cái gì chứ? Chả ra thể thống gì cả. Mặt mũi Lục gia đâu hết rồi.-Giọng nữ trầm trầm vọng lại.
Kế đó là một thân hình đẹp nghiêng nước nghiêng thành bước ra. Nữ nhân đó có mái tóc màu xanh rêu y như họ của mình, đôi mắt xám vô hồn sâu hun hút. Khi nhìn vào nó, tưởng như sẽ bị xoáy vào bởi ma lực nào đó. Làn da trắng ngần, trong suốt lộ rõ gân xanh, môi anh đào hồng phấn nộn bóng loáng. Nữ nhân đó cứ như con rối làm theo chỉ mục, không cười, không có sức sống
- Hì hì, lão đại, cỗ máy của chúng ta hoàn thành rồi đó. Người mau xem. -Nam nhân hoạt bát nói. Hắn vừa được người trong lòng mắng đó!!
- Được, đưa bản thiết kế, chút về xem xét.- Nữ nhân phun ra một câu ngắn gọn, dứt khoát quay đi. Sau khi phóng xe về nhà, liền ngồi xuống xem xét.
- Hu òa!!! Đoán xem ai nè!!- Giọng nói dễ thương, ngọt ngào vang lên. Mắt cô bỗng tối sầm lại vì bị che phủ bởi bàn tay mềm mại.
- Phong..Phong Phong?- Nữ nhân ngạc nhiên thốt ra 2 từ. Cái tên này đã rất lâu rồi cô chưa gọi, giọng nói này cũng lâu rồi cô chưa nghe. Khoảng.. ba năm rồi nhỉ? Ba năm rồi, có rất nhiều chuyện..
- Đúng rồi!! Tỷ tỷ, người xem xem ta có soái không nè!!!- Đôi tay ấy đột nhiên rời đi làm cô nhíu mày. Bỏ tập phác thảo xuống, quay đầu lại nhìn thì bỗng sững sờ. Một cái mặt dí sát vào cô chỉ cách một khoảng nhỏ nữa là có thể hôn nhau. Phong Phong mà cô hay che chở nay đã lớn rồi! Khuôn mặt đường nét mềm mại, làn da trắng, mắt phượng đen, đôi môi mỏng gợi cảm,....
- Đẹp...- Nó để lại giọng nói rồi thản nhiên quay mặt đi.
Lục Vân Phong nồng đậm hụt hẫng. Con gái ai nhìn hắn chẳng muốn sinh con đẻ cái mà sao tỷ tỷ hắn yêu lại chỉ hờ hững nhìn qua một lần? Thật ra, hắn không biết người tỷ tỷ đó đã dấu hết yêu thương, say mê cùng ngại ngùng vào trong đôi mắt.
- Lục Lục, xin lỗi.. Bắt chị phải chịu khổ rồi! Rất nhanh thôi chúng ta đều sẽ được giải thoát! -Giọt lệ nóng rơi trên gò má mềm mại, thằng nhóc đó đang ôm cô. ĐOÀNG!! Tiếng súng vang lên, trong khu biệt thự xa hoa bậc nhất đế đô, một thi thể xinh đẹp đang nằm trên thân nam nhân, khung cảnh này không có chút nào man rợ mà ngược lại, đẹp tới muôn phần.
- Mừng rỡ cái gì chứ? Chả ra thể thống gì cả. Mặt mũi Lục gia đâu hết rồi.-Giọng nữ trầm trầm vọng lại.
Kế đó là một thân hình đẹp nghiêng nước nghiêng thành bước ra. Nữ nhân đó có mái tóc màu xanh rêu y như họ của mình, đôi mắt xám vô hồn sâu hun hút. Khi nhìn vào nó, tưởng như sẽ bị xoáy vào bởi ma lực nào đó. Làn da trắng ngần, trong suốt lộ rõ gân xanh, môi anh đào hồng phấn nộn bóng loáng. Nữ nhân đó cứ như con rối làm theo chỉ mục, không cười, không có sức sống
- Hì hì, lão đại, cỗ máy của chúng ta hoàn thành rồi đó. Người mau xem. -Nam nhân hoạt bát nói. Hắn vừa được người trong lòng mắng đó!!
- Được, đưa bản thiết kế, chút về xem xét.- Nữ nhân phun ra một câu ngắn gọn, dứt khoát quay đi. Sau khi phóng xe về nhà, liền ngồi xuống xem xét.
- Hu òa!!! Đoán xem ai nè!!- Giọng nói dễ thương, ngọt ngào vang lên. Mắt cô bỗng tối sầm lại vì bị che phủ bởi bàn tay mềm mại.
- Phong..Phong Phong?- Nữ nhân ngạc nhiên thốt ra 2 từ. Cái tên này đã rất lâu rồi cô chưa gọi, giọng nói này cũng lâu rồi cô chưa nghe. Khoảng.. ba năm rồi nhỉ? Ba năm rồi, có rất nhiều chuyện..
- Đúng rồi!! Tỷ tỷ, người xem xem ta có soái không nè!!!- Đôi tay ấy đột nhiên rời đi làm cô nhíu mày. Bỏ tập phác thảo xuống, quay đầu lại nhìn thì bỗng sững sờ. Một cái mặt dí sát vào cô chỉ cách một khoảng nhỏ nữa là có thể hôn nhau. Phong Phong mà cô hay che chở nay đã lớn rồi! Khuôn mặt đường nét mềm mại, làn da trắng, mắt phượng đen, đôi môi mỏng gợi cảm,....
- Đẹp...- Nó để lại giọng nói rồi thản nhiên quay mặt đi.
Lục Vân Phong nồng đậm hụt hẫng. Con gái ai nhìn hắn chẳng muốn sinh con đẻ cái mà sao tỷ tỷ hắn yêu lại chỉ hờ hững nhìn qua một lần? Thật ra, hắn không biết người tỷ tỷ đó đã dấu hết yêu thương, say mê cùng ngại ngùng vào trong đôi mắt.
- Lục Lục, xin lỗi.. Bắt chị phải chịu khổ rồi! Rất nhanh thôi chúng ta đều sẽ được giải thoát! -Giọt lệ nóng rơi trên gò má mềm mại, thằng nhóc đó đang ôm cô. ĐOÀNG!! Tiếng súng vang lên, trong khu biệt thự xa hoa bậc nhất đế đô, một thi thể xinh đẹp đang nằm trên thân nam nhân, khung cảnh này không có chút nào man rợ mà ngược lại, đẹp tới muôn phần.
Bình luận truyện